Rõ ràng là Cố Hành Triêu sai rồi.
Chính anh ta ra tay đánh người, nhưng sau khi nghe phân tích xong tôi lại cảm thấy hơi khó hiểu.
Tôi quay người lại, không nhìn Cố Hành Triêu nữa, tôi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau vết má*u trên miệng Cố Hoài An: “Lát nữa đi gặp bác sĩ.”
“Chỉ bị thương một chút thôi, không sao đâu.”
“Sao anh không ngăn chặn? Hừ! Xem anh nhíu mày vì đau này.”
Cố Hoài An bất đắc dĩ cười: “Khiến em lo lắng rồi.”
Cố Hành Triêu đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.
Cố Hoài An liếc hắn một cái, nắm tay tôi: “Dung Dung, em và con ra xe trước, anh có một vài chuyện phải nói rõ với Cố Hành Triêu.”
“Cậu ta đã đối xử với anh như vậy rồi, anh còn muốn nói chuyện với cậu ta làm gì?”
Cố Hoài An rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài: “Dù sao cũng là em trai anh…”
“Nếu anh thực sự coi tôi là em trai anh thì anh không nên…”
Cố Hoài An nhẹ nhàng liếc nhìn Cố Hành Triêu.
Anh ta như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.
Không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng sau đó Cố Hành Triêu đã có vẻ tuyệt vọng rời đi, dáng vẻ như sắp khóc…………… có chút đáng thương.
14. Trên xe, tôi hỏi Cố Hoài An: “Trước đây em và em trai anh có quan hệ thế nào? Cậu ta có vẻ rất bất mãn khi chúng ta ở bên nhau.”
“Nó có tình cảm với em. Nó không ngờ chúng ta đã kết hôn và không cho nó biết.”
Tôi nhớ lại vừa rồi anh ta đã hung bạo như thế nào, khẽ cau mày: “Cho dù chúng ta không bên nhau, em cũng sẽ không ở bên cậu ta.”
“Đúng vậy, một kẻ thối nát như nó sao có thể xứng đáng với em.” Cố Hoài An cười nhẹ.
Hắn luôn dịu dàng, nhưng vào lúc này, hắn hiếm khi tỏ ra một chút hung hãn.
15. Sau khi Cố Hoài An ổn định chỗ ở cho tôi và Điềm Điềm, một mình hắn đến thăm người cha đang bệnh nặng.
Tôi luôn cảm thấy không thích hợp: “Hoài An, em là vợ anh, em cũng nên cùng anh đi thăm bố chứ.”
Cố Hoài An bình tĩnh nói: “Bác sĩ nói với bố vừa mới trải qua ca phẫu thuật, cần nghỉ ngơi, chờ ông ấy bình phục lại một chút, anh sẽ đưa em đi.”
Đã nói đến vậy rồi, tôi chỉ đành đồng ý.
Trước khi Cố Hoài An rời đi, hắn hôn lên trán tôi một cái: “Chờ anh quay lại.”
Trước khi đi ngủ, tôi vô tình nhớ ra vẻ mặt mất kiểm soát của Cố Hành Triêu khi nhìn thấy tôi ở sân bay vào sáng nay.
Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của tôi với anh ta không hề đơn giản là anh ta chỉ đơn phương phải lòng tôi.
Tôi lấy máy tính bảng ra và tìm kiếm tin tức về Cố Hành Triêu trên Internet.
Anh ta là một thiếu gia nổi tiếng ở Bắc Kinh và có rất nhiều tin tức, hầu hết các mục đều liên quan đến một nữ diễn viên tên Tô Tiếu.
Trên mạng nói rằng anh ta từng có một người vợ sắp cưới, nhưng anh ta đã chia tay cô ấy vì Tô Tiếu.
Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, khi anh ta đã ở bên Tô Tiếu, thì lại đột ngột chia tay cô ta.
Tô Tiếu xuất thân từ một gia đình tốt và bước vào làng giải trí chỉ vì đam mê.
Trong những năm này, cô ta không có hứng thú gì với sự nghiệp mà vẫn luôn quấy rầy Cố Hành Triêu.
Đúng là hoa đào nát.
Về phần vị hôn thê cũ của Cố Hành Triêu, trên mạng không có thông tin cá nhân nào về cô ấy, ngay cả một bức ảnh chụp cũng không nốt và có vẻ như ai đó đã cố tình xóa đi tất cả.
Tôi đánh rơi điện thoại, lòng chán ghét Cố Hành Triêu càng tăng lên.
Hóa ra anh ta là một kẻ cặn bã. Vứt bỏ vị hôn thê đi tìm thú vui mới, rồi lại lạnh lùng bỏ rơi cô gái kia vì nguyên nhân khác.
Không thể tra hơn được nữa!
Vậy mà khi sân bay, khi biết tôi đã có gia đình, anh ta đã bày ra vẻ mặt như thể cả thế giới sụp đổ rồi, uất ức, đáng thương, đau lòng…….. thật buồn nôn!
Vậy mà dám mắng chồng tôi là trà xanh, anh ta mới là đồ tra xanh ch*t tiệt!
Điện thoại di động vang lên vào lúc này.
Đó là số điện thoại của Cố Hoài An.
“Em đang làm gì?”
Giọng nói luôn dịu dàng của hắn có vẻ hơi kỳ cục qua đường truyền điện thoại.
Tôi liếc nhìn ipad bên cạnh, trên đó là mẩu tin mới nhất của Cố Hành Triêu.
“Em đang đọc sách.”
Vì lý do nào đó, tôi vô thức che giấu việc mình tìm kiếm tin tức về Cố Hành Triêu trên Internet.
Trực giác mách bảo, tốt nhất không nên đề cập chuyện này với Hoài An.
Cố Hoài An cẩn thận dặn dò: “Đừng nhìn quá lâu, có thể sẽ đau mắt.”
“Ừm, em biết rồi, vết thương của anh thế nào? Đã bôi thuốc chưa?”
“Đã bôi thuốc rồi.”
“Đừng lừa em. Em sẽ kiểm tra khi anh trở về!”
Cố Hoài An cười nhẹ: “Được, nhưng đêm nay anh ngủ lại bệnh viện, em đi ngủ đi, không cần để cửa chờ anh.”
****
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng động ở cửa tầng dưới.
Tôi mặc quần áo rồi đi xuống lầu thì thấy có người gõ cửa.
Người hầu đứng ở cửa, chỉ nhìn chứ không có ý định mở ra.
“Ai ở ngoài đó thế?”
“Là Cố thiếu, Cố Hành Triêu ạ.”
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói của Cố Hành Triêu: “Mở cửa cho tôi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Dung Dung.”
16. Giọng nói của Cố Hành Triêu khàn khàn, giống như say rồi.
Anh ta đập cửa liên tục và hét lớn.
Qua camera giám sát, người hàng xóm đối diện mở cửa kiểm tra tình hình.
“Để cậu ta vào đi.”
Người hầu có vẻ bối rối: “Thưa cô chủ, cậu chủ đã dặn không được để ai quấy rầy cô chủ ngủ, trừ khi cậu ấy trở về.”
Tôi cau mày: “Cố Hành Triêu sẽ làm phiền hàng xóm quanh đây.”
Người hầu dứt khoát khẳng định: “Chúng tôi đã gọi bảo vệ rồi, nhưng vì trời mưa to nên một khu trong khu dân cư bị rò rỉ nước nghiêm trọng. Họ đang sửa chữa, và sẽ tới giải quyết nhanh thôi.”
Thấy tôi còn muốn nói gì nữa, cô ấy tiếp tục: “Thưa cô chủ, đây là vì sự an toàn của người. Cố thiếu gia đang say rượu và mê sảng. Biết đâu anh ta sẽ làm tổn thương cô.”
Tôi hiểu những gì người hầu nói, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Đúng là Cố Hoài An quan tâm đến sự an toàn của tôi, nhưng Cố Hành Triêu đang không tỉnh táo, lại có người hầu ở bên nhìn chằm chằm, anh ta có thể làm gì tôi?
Chưa kể, chúng tôi không có thù oán, anh ta cũng không có lý do gì để làm tổn thương tôi cả.
Trong giây lát, tôi cảm thấy bức bối, cảm giác như mình là con chim trong lồng được chăm sóc chu đáo, bảo vệ và an toàn, tôi đã nghĩ mình rất hạnh phúc.
Nhưng khi chim muốn nhìn thế giới bên ngoài, chúng nhận ra rằng mình không có tự do chút nào cả.
Cố Hoài An đang hạn chế tự do của tôi ư? Lấy danh nghĩa bảo vệ để chiếm hữu và kiểm soát tôi? Điều này có đúng đắn không?
Tôi biết mình không nên suy đoán ác ý như vậy đối với Cố Hoài An.
Rốt cuộc hắn rất tốt với tôi. Nhưng những hạt giống nghi ngờ lặng lẽ rơi xuống, bén rễ, nảy mầm, lan cành, đâm sâu vào trái tim từng chút một, sinh ra những nỗi đau nho nhỏ.
Tôi đột nhiên trở nên nóng nảy.
“Cô không mở thì tôi mở.” Tôi đẩy người hầu ra và tự mình ra tay.
Cánh cửa được mở ra.
Cố Hành Triêu không kịp cảnh giác, vẫn gõ cửa, loạng choạng đi vào.
Bên ngoài trời đang mưa to.
Toàn thân anh ta ướt sũng, hình như bị ngã, trên quần áo có chút bùn.
Trông anh ta còn chật vật hơn ban ngày, giống hệt như một con chó hoang không có nơi để về.
Cố Hành Triêu nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên sự vui mừng.
“Dung Dung, cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Anh nói em nghe, anh trai anh không phải người tốt đâu!”
Tôi lùi lại một bước cách xa anh ta: “Nửa đêm anh say khướt và điên cuồng đến chỗ tôi chỉ để nói xấu Hoài An?”
“Không, anh trai anh thực sự không phải là người tốt, anh ta là kẻ nói dối, anh ta luôn…..”
“Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Đủ rồi đó!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Cố Hành Triêu.
Chính là Cố Hoài An đã trở lại.
1 7
“Anh trai, không phải anh đang bận ở bệnh viện chăm sóc bố à?”
“Đây chính là thời cơ để cậu đến trước mặt Dung Dung nói xấu tôi?”
Cố Hoài An vẻ mặt nham hiểm, chậm rãi sắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc.
Một giây tiếp theo, cổ áo Cố Hành Triêu bị Cố Hoài An nắm lấy.
Chiếc vòng cổ đã siết chặt cổ họng Cố Hành Triêu.
Anh ta giống như sắp ch*t vì thiếu khí, mặt đỏ bừng, và không ngừng thở dốc.
Anh ta say khướt, không còn sức vùng vẫy nên chỉ có thể yếu ớt tát vào tay Cố Hoài An.
Cố Hoài An bình tĩnh nhìn em trai mình đang khốn khổ. Hắn hơi vặn cổ tay và đấm vào mặt Cố Hành Triêu.
Những có đấm liên tục nện xuống.
Cố Hành Triêu bị đánh đến mức mặt đầy m*áu, không có ý định dừng lại.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ mặt này của Cố Hoài An.
Nham hiểm, bạo lực, với khuôn mặt mày thờ ơ.
Những người hầu đều bị khí tức lạnh lùng tỏa ra từ trên người hắn làm cho ngạt thở, không dám thuyết phục hắn.
Khi tôi bình tĩnh lại sau cú sốc, tôi lập tức nói: “Hoài An, dừng lại đi, em trai anh sắp bị đánh ch*ết rồi.”
Cố Hoài An dường như đã bị nhấn nút tạm dừng.
Hắn quay lại nhìn tôi và mỉm cười xin lỗi: “Dung Dung, xin lỗi vì làm em sợ.”
Vẫn dịu dàng như ngày nào.
Nhưng trong lòng tôi có chút sợ hãi và bối rối.
Làm thế nào một người có thể chuyển đổi giữa sự tàn ác và dịu dàng một cách dễ dàng như vậy?
Tôi có thực sự hiểu hết về người bên gối hay không?
***
MĐ: Rén nha, tưởng anh là hồ ly, không ngờ cũng hổ báo lắm =))) xin lỗi vì chương trước đã cười anh 🥲🥲