Cố Hoài An kéo Cố Hành Triêu ra ngoài.
Cánh cửa được đóng lại. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khá mơ hồ.
“Tôi đã muốn làm điều này từ 5 năm trước rồi!”
“Cố Hành Triêu, đừng có ích kỷ như vậy.”
“Lần tới………….”
Những lời sau đó đã bị gió cuốn đi và không thể nghe rõ.
Nhưng tôi dám chắc đó không phải điều dễ chịu gì.
19. Sau trò hề này, tôi không còn buồn ngủ nữa.
Tôi ngồi trên ghế sofa cạnh bệ cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng.
Cố Hoài An đi tắm, rửa sạch vết má*u và vết bẩn trên người, chỉ còn lại mùi sữa tắm yêu thích của tôi, sau đó hắn đến bên cạnh tôi.
“Tại sao em vẫn chưa ngủ?”
Tôi hỏi lại: “Còn anh thì sao? Không phải anh đã nói sẽ ngủ lại với bố, sao tự dưng đổi ý thế?”
“Bởi vì có sấm sét.”
Tôi sợ sấm sét nhất, và hắn đã quay lại vì tôi.
Vì chuyện vừa xảy ra, tôi cảm thấy trong lòng mình đang căng thẳng, giống như một con cá nóc dần phình lên.
Tuy nhiên, một câu nói nhẹ nhàng của hắn khiến tôi nghẹn lại.
Tôi có hơi khó chịu: “Cố Hoài An, hình như em chưa từng biết về con người thật của anh.”
“Vừa rồi anh doạ tới em sao?” Cố Hoài An nhìn tôi “Dung Dung, những gì anh biểu hiện trước mặt em chính là con người thật của anh, nhưng con người ai cũng sẽ có lúc tức giận mà. Chẳng qua là anh chỉ cẩn thận giấu đi mặt tối của mình, luôn dành cho em sự tốt nhất thôi.”
“Tuy nhiên nếu có ai đó muốn phá huỷ mối quan hệ giữa chúng ta, anh sẽ dùng biện pháp không mấy hoà bình để giải quyết nó.”
Trong mắt Cố Hoài An tràn đầy chân thành.
Đôi mắt đẹp đó chỉ phản chiếu mỗi mình tôi.
Mọi người đều muốn mình trông đẹp đẽ nhất khi ở trước người mình yêu thương.
Trên thực tế, hắn không sai.
Cố Hoài An nói thêm: “Dung Dung, em không cần phải sợ hãi. Dù anh là người như thế nào, anh cũng sẽ luôn yêu em, không bao giờ làm tổn thương em. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì anh mà thay đổi.”
Một phần tức giận trong lòng tôi lại được rút ra.
“Vậy Cố Hành Triêu nói anh có chuyện giấu em, thì sao?”
“Anh cũng không biết.”
Tôi hơi mở to mắt: “Anh không biết mà còn đánh cậu ta à?”
“Nhất định là nó sẽ nói xấu anh, nó luôn thích chọc tức anh.”
Ngón tay Cố Hoài An lướt lên gò má tôi, giống như loài vật m*u lạnh nào đó khiên tôi hơi rùng mình.
“Hôm nay anh không tốt…. Anh chỉ là người tốt khi ở bên em thôi.”
“Anh… ưm…”
Tôi còn muốn nói thêm nhưng đã bị đôi môi của hắn chặn lại.
“Đêm nay rất thích hợp để làm một số chuyện bồi đắp tình cảm, đừng nhắc đến kẻ phá hoại đó. Em nghĩ sao, Dung Dung?”
Giọng nói của hắn khàn khàn, khi tên tôi thốt ra từ miệng hắn, có một cảm giác trìu mến và dịu dàng khó tả, như dính vào kẹo ngọt, lại như bị mắc kẹt bởi một cái lưới ngọt ngào.
Chìm trong sự tấn công nhẹ nhàng của hắn, đầu óc tôi như một khối bột nhão, không thể suy nghĩ được nữa.
Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng Cố Hoài An đã bế tôi lên, hôn tôi rồi kéo rèm cửa lại.
Vượt qua mưa và sương mù rộng lớn.
Tôi dường như nhìn thấy ai đó đang quỳ ở tầng dưới.
Hoặc có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Kẻ ngốc nào lại thức khuya và dầm mưa dưới tòa nhà của chúng tôi?
20. Sau khi ông Cố ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Cố Hoài An dẫn tôi và con gái đến gặp Cố phu nhân.
Lúc đầu có hơi lúng túng, nhưng bà Cố có vẻ khá thích Điềm Điềm.
Bà ấy còn tháo chiếc vòng tay ra, đeo vào tay tôi.
Nghe nói đây là vòng gia truyền được tặng lại cho con dâu của Cố gia.
“Hoài An tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đã tự lập, chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng. Nhưng nó quá cô đơn, có lúc bố mẹ thật sự sợ nó sẽ cô độc đến già. Bây giờ có con bên cạnh thì chúng ta yên tâm rồi.”
Trước khi rời đi, tôi đã gặp Cố Hành Triêu.
Khuôn mặt điển trai bị đánh đến bầm tím như đầu heo, lộ ra sự khổ sở không gì sánh được.
Khi đi lại chân cũng hơi khập khiễng.
Đêm đó, Cố Hoài An đánh anh ta rất mạnh.
Lúc này Điền Điền đang đòi uống nước, Hoài An đã dẫn con bé đi mua đồ uống rồi.
Tôi ngăn Cố Hành Triêu lại.
Hai mắt anh ta sáng lên.
“Đêm đó cậu nói với tôi, Hoài An giấu ta một chuyện rất quan trọng, là chuyện gì?”
Tôi có thể cảm nhận được Hoài An đang giấu tôi điều gì đó.
Cố Hành Triêu ánh mắt chợt tối sầm: “Em ngăn cản tôi chỉ vì hỏi những vấn đề này?”
Tôi gật đầu.
Cố Hành Triêu đau đớn nhắm mắt lại: “Hôm qua Cố Hoài An chỉ có một vết xước ở khóe miệng, nhưng em lại vô cùng khẩn trương, còn tôi bị hắn đánh thành thế này, em lại chỉ thờ ơ, Dung Dung, trước kia em không như vậy, nếu là em của lúc trước nhất định sẽ rất lo lắng cho tôi mới phải.”
Nghĩ đến những tư liệu trên mạng, tôi cảm thấy tra nam này thực sự quá ghê tởm rồi, tôi nói thẳng: “Có lẽ trước đây tôi đã bị mù.”
Cố Hành Triêu vẻ mặt càng lúc càng thống khổ.
Anh ta cười một cách yếu ớt: “Đều là lỗi của tôi.”
Tôi hỏi: “ Điều mà tối qua cậu muốn nói với tôi là gì?”
Cố Hành Triêu nói: “Không có việc gì cả, ngày đó tôi say rượu, nói nhảm thôi.”
“Xin lỗi đã làm phiền em.”
“Thật sự?”
Tôi nhìn anh ta, đánh giá.
Cố Hành Triêu tránh khỏi ánh mắt của tôi, gượng cười: “Là thật.”
Tôi đang định đi ngang qua anh ta. Chợt giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ cách đó không xa truyền đến: “Hành Triêu, đừng đi nhanh như vậy, đợi em một chút.”
Khi đến chỗ tôi, cô ta sợ đến mức lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt: “Kiều Dung Dung! Cô…. Cô là người hay ma?”
Cô ta là người phụ nữ đã dây dưa với Cố Hành Triêu nhiều năm, Tô Tiếu.
Ngày hôm đó, khi tôi đang tìm kiếm thông tin về Cố Hành Triêu, tôi đã nhìn thấy thông tin của cô ta.
“Tô Tiếu, câm miệng! Cô ấy đương nhiên là người.” Cố Hành Triêu tối sầm mặt, “Còn nữa, cô có thể đừng quấy rầy tôi nữa không, nhìn thấy cô tôi lại thấy buồn nôn.”
Tô Tiếu không để ý Cố Hành Triêu nói gì, suy sụp kêu lên: “Kiều Dung Dung, cô còn sống, hoá ra là còn sống, vì sao lại còn sống chứ…..”
Cố Hành Triêu nhíu mày: “Tô Tiếu, đây là bệnh viện, đừng có nổi điên nữa, nếu không thì vào thẳng khoa tâm thần khám đi.”
Tôi không có ý định xen vào yêu hận tình thù giữa họ nên quay người bỏ đi.
Khi tôi đi đến góc đường, tôi nhìn thấy Cố Hoài An đang đợi tôi.
Hắn nắm tay tôi và nói: “Dung Dung, đi thôi.”
“Hoài An, anh vừa thấy em nói chuyện với em trai anh, sao anh không sợ cậu ta nói xấu anh nữa?”
“Anh không muốn chúng ta lại có xích mích nào nữa, nếu em nghi ngờ anh, em có thể hỏi em trai anh.” Cố Hoài An nói “Hơn nữa, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em thì anh sợ gì chứ?”
Cố Hoài An có vẻ rất chính trực, như thể nếu lúc này có đài sen ở đây thì lập tức hắn có thể lập địa thành Phật luôn tại chỗ.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình bị overthinking, toàn suy đoán vớ vẩn.
21. Một thời gian sau, ông Cố được xuất viện.
Ngày ông ấy xuất viện, tại Cố gia có bữa cơm gia đình, cả Tô Tiếu cũng đến.
Cố Hành Triêu cau mày: “Sao cô ta cũng ở đây? Người hầu đâu? Mau đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy người hầu nhanh chóng đi tới trước mặt Tô Tiếu: “Cô Tô, cô cũng nhìn thấy rồi, Cố tiên sinh không muốn nhìn thấy cô ở đây, cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.”
Tô Tiếu không nhượng bộ: “Cố Hành Triêu, rõ ràng anh nói yêu em, vì sao lại không cần em nữa? Em không tốt hơn Kiều Dung Dung sao, cô ta chết rồi anh còn nhớ cô ta, bây giờ cô ta trở về nhưng là chị dâu anh, anh còn muốn….”
“CMN! Câm miệng!” Cố Hành Triêu hung hãn trừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn tôi vội vàng giải thích: “Dung Dung, đừng nghe cô ta nói bậy. Tôi và Tô Tiếu đã chia tay từ năm năm trước, cô ta cứ làm phiền tôi mãi.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Tiếu trở nên cực kỳ khó coi.
F//b nhà dịch: Mật Đào (dịch truyện NT) th^eo dõi trang chính chủ để đọc nhiều truyện hay^^
Cô ta không ngờ mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của Cố Hành Triêu vậy mà lại là giải thích với tôi.
Tôi có chút bối rối.
Năm năm trước là năm tôi gặp tai nạn.
Cố Hành Triêu và Tô Tiếu chia tay chính trong năm đó.
Tai nạn năm đó của tôi có liên quan đến họ không?
Cố Hoài An ở bên cạnh vẫn yên lặng lắng nghe.
Sau đó hắn mới mở miệng: “Được rồi, đây là chuyện riêng giữa cậu và cô Tô, đừng liên lụy tới Dung Dung.”
Hắn liếc nhìn Cố Hành Triêu và Tô Tiếu một cách nhẹ nhàng.
Vẻ mặt vân đạm phong khinh nhưng lại giống như một tảng đá nặng nghìn cân đang đè lên họ. Họ có chút khó thở và ngừng tranh luận.
Tôi và Cố Hoài An đi tới phòng khách.
Đi được vài bước, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ác ý của Tô Tiếu nhìn mình.
Tôi luôn cảm thấy Tô Tiếu sẽ không an phận bỏ qua cho tôi.
Quả nhiên, một ngày trước khi tôi và Cố Hoài An ra nước ngoài, Tô Tiếu đã gửi tôi lời mời kết bạn.
Trong lời nhắn chỉ có một câu: Kiều Dung Dung, đừng nghĩ rằng cô đã thắng. Từ đầu đến cuối, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của cô hoàn toàn là dối trá.
Tôi đồng ý lời mời, và chúng tôi đã hẹn gặp ở quán cà phê.
Tôi không bỏ qua ánh mắt oán giận mà Tô Tiếu dành cho tôi ngày hôm đó.
Tính tò mò sẽ gi*ết ch*ết con mèo.
Sự thật rất quan trọng, nhưng tôi đã suýt ch*t một lần, nên càng phải cẩn thận hơn.
Tôi nghĩ, Tô Tiếu rất ghét tôi, không muốn tôi sống tốt.
Và nếu không có cuộc hẹn này thì cô ta cũng sẽ tìm cách khác quấy rầy tôi.
Đúng như tôi nghĩ. Cô ta đã gửi tôi một tài liệu.
“Sự thật cô muốn biết tất cả ở trong đó.”
Lý trí mách bảo tôi rằng đây là chiếc hộp Pandora. Một khi nó được mở ra, cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi có thể sẽ vỡ nát.
Nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ ngốc.
Tôi đã mở nó ra.
Sự thật bị che giấu suốt 5 năm dần dần lộ ra trước mắt tôi.
Thì ra bạn trai của tôi không phải Cố Hoài An mà là em trai Cố Hành Triêu của hắn.
Hồi đó không phải ngẫu nhiên mà tôi rơi xuống nước mà là bị bắt cóc.
Khi những kẻ bắt cóc tống tiền Cố Hành Triêu, nhưng lúc đó hắn đang chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc bên Tô Tiếu tại quê của cô ta, và hắn đã phớt lờ sự cầu cứu của tôi.
Chẳng trách Cố Hành Triêu say rượu vẫn hét lên nói cho tôi biết sự thật.
Nhưng tỉnh táo lại hắn đã không muốn đề cập đến chuyện cũ nữa.
Anh ta sợ tôi sẽ ghét anh ta nếu biết sự thật.
Và Cố Hoài An, người quan trọng với tôi nhất trên đời cũng chính là người lừa gạt tôi nhiều nhất.
Tôi siết chặt điện thoại.
Hóa ra cuộc sống hoa mỹ của tôi là chỉ là lâu đài cát.
Và bây giờ, tòa nhà sắp sụp đổ.
Tôi không hối hận khi biết sự thật tàn khốc.
Thà đối mặt với nỗi đau của cuộc đời còn hơn sống như một kẻ ngốc.
Rốt cuộc, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra mà.
Cũng giống như một vết thương, sẽ có ngày vảy lành lại nhưng quá trình đó lại khó khăn hơn.
Cố Hoài An đi vào phòng.
Hắn đã thu dọn hành lý và thấy tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa.
Hắn không trách tôi không thu dọn hành lý mà còn ân cần hỏi tôi: “Dung Dung, có cần anh giúp em thu dọn hành lý không?”
Cố Hoài An vẫn như cũ, ôn nhu, hiền lành, nhưng tôi lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất xa lạ.
“Cố Hoài An,” tôi gọi tên hắn “Chúng ta nói chuyện đi.”
22.
Tôi đưa tài liệu Tô Tiếu gửi cho Cố Hoài An.
Cố Hoài An liếc nhìn mấy lần rồi đặt nó xuống, ánh mắt bình tĩnh, như thể đã biết trước sẽ có ngày như vậy.
“Cố Hoài An, anh không có gì muốn giải thích sao?”
Cố Hoài An nhẹ nhàng thở dài: “Dung Dung, chuyện đó không vui chút nào, thà quên nó đi còn hơn.”