“Dung Dung, chuyện đó không vui chút nào, thà quên đi còn hơn.”
Tôi nhấn mạnh: “Đây là việc của em, em có quyền biết chân tướng!”
“Lúc đó em bị thương nặng, anh sợ em sau khi biết sự thật sẽ rơi vào tuyệt vọng, anh muốn đợi em bình phục mới nói cho em biết sự thật. Sau này, anh trở nên ích kỷ, bởi vì anh hy vọng trong thế giới của em sẽ chỉ có anh. Cố Hành Triêu không xứng để em đau lòng. Anh thề anh chưa từng nghĩ đến việc cố ý che giấu em, ngày chúng ta quay về Trung Quốc anh đã sẵn sàng cho em biết sự thật.”
[MĐ: gạt người, đừng tin chị ưi!!!]
Cố Hoài An quả nhiên là người chính trực, ánh mắt trong sáng và bình tĩnh cực kỳ có tính thuyết phục. Khiến lời khiển trách đã đến miệng tôi nhưng tôi không thể nào nói ra được.
“Vậy chúng ta từng có quan hệ gì?”
Sau đó hắn nói rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ và lớn lên cùng nhau.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hai chúng tôi sẽ kết hôn.
Vào ngày sinh nhật của tôi, hắn đang định tỏ tình với tôi thì lại bị tai nạn ô tô và hôn mê suốt ba năm.
Khi tỉnh dậy, tôi đã trở thành bạn gái của Cố Hành Triêu.
Hắn phải mất hai năm mới dần bình phục và hắn không có ý định làm phiền cuộc sống của cả hai chúng tôi.
Sau này, thấy tôi không ổn, hắn mới quay lại tìm tôi và vô tình cứu được tôi.
“Dung Dung, anh vừa kéo em lại con đường mà em nên đi.”
Giọng tôi rất nhẹ: “Anh rất tự tin nhỉ, nhưng nếu không có việc ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ em đã không ở bên anh nữa.”
“Chúng ta nên như thế này, anh thuộc về em, cũng giống như em thuộc về anh.” Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó có một tia hoang tưởng: “Dung dung, nhưng em đã có tình cảm với anh mà, nếu lúc đó anh cho em biết sự thật thì chúng ta còn có cơ hội sao?”
Đúng vậy.
Nhưng điều này vẫn không thay đổi được rằng cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của tôi chỉ dựa trên sự dối trá.
Tôi mím chặt môi, trên mặt không có biểu cảm gì hết: “Em cần một thời gian để bình tĩnh lại.”
“Được.” Cố Hoài An nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, rót cho tôi một ly nước mật ong, “Dung Dung, anh xin lỗi, lần này anh đã làm em buồn.”
Tôi quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn nữa.
Tôi sợ mình sẽ mềm lòng và dễ dàng tha thứ cho hắn.
23. Tôi hẹn Cố Hành Triêu ở quán cà phê.
Cố Hoài An có thể lừa dối tôi suốt 5 năm mà không hề có chút sơ hở nào.
Tôi không dám tin tất cả những lời thú nhận của hắn.
Vừa gặp mặt, tôi đã đi thẳng vào vấn đề: “Tô Tiếu đã kể cho tôi nghe quá khứ của chúng ta.”
“Em biết hết rồi?” Cố Hành Triêu cười khổ nói: “Nhất định em đang rất hận tôi.”
“Không, những chuyện đó tôi đã quên rồi, yêu hay ghét rất khó nói.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Tôi chỉ thấy anh thật ghê tởm.”
Lúc này sắc mặt Cố Hành Triêu tái nhợt.
Giọng điệu của anh ta đầy cay đắng: “Phải, tôi quá bạc tình, càng không đáng để em hận.”
Tôi thờ ơ.
Đồ khốn kiếp, sao đến tận bây giờ anh ta mới nhận ra điều này?
Tôi nhấp một ngụm cà phê: “Anh có thể nói cho tôi biết giữa tôi và Cố Hoài An đã xảy ra chuyện gì không?”
Có lẽ là cảm thấy có lỗi với tôi, Cố Hành Triêu gật đầu.
“Được rồi, tôi sẽ kể cho em nghe tất cả những gì tôi biết.”
Từ lời nói của Cố Hành Triêu, tôi xác nhận Cố Hoài An lần này không hề lừa dối tôi.
Và tôi nghe được một tin bất ngờ từ miệng anh ta.
24
Sau khi nhận được thông tin tôi muốn từ Cố Hành Triêu, tôi đang định rời đi thì bị anh ta ngăn lại.
“Còn gì nữa không?”
Cố Hành Triêu nhìn tôi với vẻ do dự.
Anh ta cụp mắt xuống, uống một ngụm cà phê lớn, như đã quyết định rồi nói với tôi: “Dung Dung, thực ra trước đó em đã từng mất trí nhớ một lần rồi.”
Mắt tôi hơi mở to: “Anh nói gì cơ?”
Cố Hành Triêu nói: “Lúc đó anh trai tôi bị tai nạn xe cộ, không biết còn sống hay đã ch*ết, em quá lo lắng, đến mức mất bình tĩnh. Một lần, trong lúc đi thăm anh trai tôi, em không chú ý và bị thương, trong não có m*u đông chèn ép. Tôi nghĩ rằng lần mất trí nhớ này là do di chứng trước dó để lại.”
“Lúc đó tôi đã nhân cơ hội vì thích em nhiều năm, tỏ tình với em, theo đuổi em, và tôi đã thành công. Nhưng tôi phát hiện trong lòng em vẫn có anh trai tôi, em sẽ vô thức làm những món ăn mà anh trai tôi thích, lúc mơ màng sẽ vô thức gọi tôi là Hoài An….”
“Tôi đã phát điên vì ghen tị, nhưng tôi không thể làm gì được.”
“Sau này tôi gặp được Tô Tiếu, cô ấy rất giống em trước khi em mất trí nhớ, tính tình hoạt bát, vui vẻ còn nhiệt tình nữa. Quan trọng hơn là Tô Tiếu thích tôi nên tôi mới để cô ta đến gần.”
“Tôi tưởng tôi không hề thích em, mà em chỉ trùng hợp là gu con gái tôi thích thôi. Sau này tôi mới phát hiện, hoá ra không phải. Tôi chỉ thích em, không thể thay thế.”
“Những năm này tôi đau khổ rất nhiều, tôi hối hận vì không cứu được em khỏi tay bọn bắt cóc, tôi thực sự rất nhớ em, chỉ có thể ép mình ngủ bằng cách uống thật nhiều thuốc ngủ.”
“Dung Dung, tôi xin lỗi.”
Cố Hành Triêu che mặt, trông vô cùng đau đớn.
Nhìn bộ dáng của hắn, tôi đã hoàn toàn thất vọng, và cảm thấy ghê tởm hơn.
Hắn đã lừa gạt tình cảm của tôi, bằng mọi cách chia rẽ tôi và Cố Hoài An. Sau đó hắn lại còn chê tôi không tốt và tìm một phiên bản tốt hơn!!?
Mẹ kiếp!
Tôi giơ tay tát anh ta hai cái.
“Cố Hành Triêu, đừng tự mình làm cảm động chính mình nữa. Lúc đầu anh lừa tôi, theo đuổi tôi, nhưng sau khi có được lại không hề trân trọng. Anh đã trộm bảo bối của người khác rồi vứt bỏ như ném rác. Anh dùng ánh mắt trìu mến này nhìn tôi, nói ra những lời ân hận đó, có cảm động chưa? Có bao giờ nực cười không?”
“Dung Dung, tôi thực sự hối hận. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã chia tay với Tô Tiếu. Và cô ta đã phát điên, làm phiền tôi suốt những năm qua…”
Tôi ngắt lời anh ta, chế nhạo: “Nếu anh thực sự thích tôi thì sau khi biết tin tôi ch*ết thì anh cũng nên tự t*ử vì tình chứ. Tôi thấy anh sống khá tốt mà, ăn ngon ngủ ngon. Thứ tôi đánh mất là cuộc sống, nhưng thứ anh mất đi chỉ là tình yêu.”
“Tha thứ? Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi.”
Tôi quay người và rời đi.
Cố Hành Triêu bị lời nói của tôi k*ch thích đến nỗi toàn thân run rẩy.
Hắn muốn giải thích điều gì đó nhưng không thể.
Tôi cũng chợt hiểu rằng hoá ra mình thật sự thiên vị Cố Hoài An.
Cũng là lời nói dối, nhưng tôi cho Cố Hành Triêu 2 cái tát, cón với Cố Hoài An chỉ là bình tĩnh giãi thích.
Có lẽ, cũng giống như Cố Hoài An nói.
Tôi yêu hắn, cả trước và sau khi mất trí nhớ.
Tôi đã cho hắn một vị trí độc nhất vô nhị, không cần phải tranh giành với bất kỳ ai.
25. Sau khi rời quán cà phê, tôi đi bộ về phía bãi đậu xe.
Một chiếc ô tô đột nhiên lao tới, người lái xe chính là Tô Tiếu.
Cô ta trông điên cuồng và hét lên muốn tôi phải chết.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể tránh được.
Đúng lúc chiếc xe sắp tông vào tôi thì Cố Hành Triêu lao tới đẩy tôi ra.
Thế giới như quay cuồng hỗn loạn.
Khi tôi bình tĩnh lại, Cố Hành Triêu đã ngã xuống đất, người đầy máu.
*****
Cái mỏ tui giật giật muốn chửi tra nam rùi đó, nhưng tới khúc này phải nín ngang =.=
Chắc là…. Thực ra… có lẽ…. có thể…. Hình như….…. tra nam cũng hơi đáng thw 🥺