Có Không Giữ, Mất Gọi: Chị Dâu!

C8: Hoàn



Xe của Tô Tiếu va vào một cây cột và bị biến dạng. Cô ta đã bị mắc kẹt bên trong và không thể thoát ra ngoài.

Tô Tiếu nhìn thấy người mình đụng phải chính là Cố Hành Triêu, điên cuồng nắm tóc.

“Aaaa!”

“Cố Hành Triêu, vì sao anh phải cứu cô ta? Anh yêu cô ta đến vậy sao?”

Cố Hành Triêu phun ra m*áu, nhưng lại cười với tôi nói: “Dung Dung, lần này cuối cùng tôi cũng cứu được em rồi.”

26. Mọi thứ ở đó thật lộn xộn.

Xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau.

Tô Tiếu bị cảnh sát bắt đi, cô ta chửi tôi một cách ác độc: “Mày ch*t không được tử tế!”

Cố Hành Triêu được đưa đi cấp cứu.

Tôi gọi điện cho Cố Hoài An trong lúc nhất thời không thể giải thích rõ ràng, chỉ nói với hắn rằng Cố Hành Triêu đang ở bệnh viện, hắn mau tới xem.

Rất nhanh, Cố Hoài An đã đến.

Hắn có vẻ bối rối và nắm lấy vai tôi: “Dung Dung, em ổn chứ?”

Tôi lắc đầu: “Người gặp tai nạn là em trai anh, anh ta đã cứu em.”

“Chỉ cần em không sao là tốt rồi, anh đã lo lắng cho em suốt chặng đường.”

Cố Hoài An ôm lấy tôi, như muốn khảm tôi vào cơ thể hắn.

Khi má hắn chạm vào da tôi, có chút lạnh lẽo, cơ thể tôi khẽ run lên.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ khác lạ như vậy.

Cố Hoài An trước đây cùng tôi luyện tập phục hồi chức năng, tôi tức giận cắn vào cánh tay hắn đến chảy m*áu, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, hắn sẽ nhìn tôi đầy khoan dung, hỏi: “Dung Dung, gần đây đã ổn hơn chưa?”

Một lúc sau, Cố Hoài An bình tĩnh lại, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh ôn hoà, hắn hỏi cặn kẽ chuyện hôm nay giữa tôi, Cố Hành Triêu và Tô Tiếu.

Tôi không giấu giếm điều gì, kể cho Cố Hoài An nghe cuộc trò chuyện với Cố Hành Triêu.

Cố Hoài An lạnh lùng nói: “Thì ra nó dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để lừa gạt em!”

“Không phải anh cũng làm như vậy à?”

Mẹ nó! Đúng là anh em ruột!!!

“Anh khác mà!” Cố Hoài An nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt tôi từng centimet: “Em yêu anh, cho dù mất đi ký ức em vẫn yêu anh theo bản năng, phải không? Chúng ta vốn là một đôi, chỉ tại Cố Hành Triêu xen ngang thôi.”

“Như vậy Cố Hoài An, chúng ta hòa giải đi.”

Hắn giật mình: “Cái gì?”

Tôi nói: “Cố Hoài An, em tha thứ cho anh.”  

Vào thời điểm sinh tử, khi xe của Tố Tiếu sắp tông vào tôi, điều tôi đang nghĩ là Cố Hoài An và Điềm Điềm, nếu tôi ch*t họ phải làm sao đây?

Suy cho cùng, tôi vẫn yêu Cố Hoài An.

Vậy thì đừng làm mọi chuyện thêm rắc rôi nữa, yêu một người không hề phức tạp tới vậy mà.

Chỉ có một điều khiến tôi còn băn khoăn: “Thật ra anh không cần phải lừa dối em. Khi em tuyệt vọng và đen tối nhất, anh đã kéo em đứng dậy và ở bên em suốt một năm. Khi đó, anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em, chỉ cần lúc đó anh không ngừng bày tỏ, thì em nhất định sẽ đồng ý.”

Cố Hoài An nói: “Dung Dung, anh đã đánh mất em, phải chờ đợi quá lâu khiến anh sợ hãi, anh không muốn chờ đợi nữa, cũng không dám đánh cược. Thực xin lỗi đã lừa gạt em, nhưng anh không hối hận.”

Bởi vì quá luyến tiếc tôi, nên hắn không dám đặt cược dù chỉ là một nguy cơ nhỏ.

Cuối cùng, hắn nghẹn ngào nói: “Dung Dung, anh không tốt như em nghĩ đâu.”

27. Cố Hoài An từng nói với tôi rằng khi hắn tỉnh lại sau vụ tai nạn xe hơi, hắn biết được tôi và Cố Hành Triêu đang sống rất tốt thì không có ý định quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.

Nhưng thực tế, Cố Hoài An chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay.

Hắn vừa tỉnh lại liền dự định đi tìm tôi, hỏi rõ mọi việc, dù sự thật là tôi phản bội hắn, dù có khiến hắn đau lòng đến ch*t cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nhưng khi đó Cố Hoài An không biết tôi đã mất trí nhớ.

Tôi thậm chí không muốn nhìn hắn, lại có Cố Hành Triêu lúc nào cũng nhìn chằm chàm và dính tôi như sam, khiến hắn không muốn cũng phải chấp nhận rằng tôi đã có tình yêu mới.

Trong khoảng thời gian hắn cố hồi phục, đã có rất nhiều cô gái tiếp cận hắn, nhưng hắn đã khép kín thế giới của mình. Và thuê người chụp ảnh tôi, ngắm nhìn tôi từ xa.

Khi tôi xảy ra chuyện hắn cũng đã kịp tới tìm tới.

Sau đó, dường như Chúa đã đứng về phía hắn, tôi bị mất trí nhớ một lần nữa.

Hắn đã đạt được ước muốn của mình, trở thành bạn trai và thậm chí là chồng của tôi.

Trong mắt hắn, em trai hắn là đồ ngu xuẩn.

Nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ phản bội tôi, bởi vì tôi là cả thế giới của hắn.

Con người phải biết hài lòng với những gì mình có.

28. Sau ca phẫu thuật, Cố Hành Triêu đã tàn phế, hai chân buộc phải cắt cụt.

Anh ta sẽ dành phần đời còn lại trên chiếc xe lăn.

Tô Tiếu bị bỏ tù vì tội cố ý gi*t người và gây thương tích

Cố gia rất phẫn nộ và bắt đầu tìm chỗ trút giận, không chỉ Tô Tiếu phải trả giá mà cả Tô gia phải hứng chịu sự trả thù của Cố gia.

Tô gia sung túc mấy đời đang trên đà xuống dốc và có nguy cơ phá sản.

Khi Tô Tiếu ra tù, cô ta sẽ phải đối mặt với thời kỳ khó khăn chưa từng có.

29. Trước khi về, tôi đã đến thăm Cố Hành Triêu.

Vị thái tử không ngai của Bắc Kinh đã đánh mất phong độ và ánh hào quang, anh ta trở nên tiều tuỵ và như già đi chục tuổi.

Trong mắt anh ta có nhiều thăng trầm của cuộc sống, và âm u tử khí.

Khi anh ta nhìn thấy tôi đến, cuối cùng trong mắt cũng có chút ánh sáng.

“Em đến thăm tôi sao?” Anh ta lúng túng đắp chăn lên phần thân dưới trống rỗng của mình, “Dung Dung, anh không hối hận khi cứu em. Đối với anh, em quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”

Cố Hoài An bình tĩnh nói: “Chẳng phải đây là việc mày nên làm sao? Nếu không phải tại sự đào hoa của mày, sẽ không chọc phải mụ điên kia, và cô ta sẽ chẳng có lý do gì để liều mạng nhắm tới Dung Dung cả.”

Sắc mặt Cố Hành Triêu tối sầm.

Anh ta cười khổ: “Đúng vậy, tại tôi. nếu không có tôi Dung Dung sẽ không đau khổ nhiều như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Dung Dung, bây giờ em có thể tha thứ cho tôi không?”

Tôi quay đi và nói: “Mọi chuyện đã qua rồi”.

Bây giờ anh ta đã như vậy, cũng nên buông bỏ rồi.

30. Sau khi trở về, cuộc sống của Cố Hoài An và tôi đã trở lại bình yên như xưa.

Một đêm sau khi về nhà, tôi chợt nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.

Tôi mơ về bữa tiệc sinh nhật năm đó, biết được Cố Hoài An gặp tai nạn xe cộ, không biết hắn sống chết ra sao. Trong mắt tôi, thế giới này như đã sụp xuống.

Hơi khác so với những gì tôi đã nghĩ qua lời kể của Cố Hành Triêu.

Ngày hôm đó, tôi vừa vui vẻ vừa khẩn trương vì nhận ra Cố Hoài An sắp tỏ tình với mình, nên tôi đã mặc bộ váy yêu thích, trang điểm thật xinh đẹp và nhờ bạn tôi ghi hình một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

Nhưng không ngờ rằng điều tôi chờ đợi không phải là lời tỏ tình của Cố Hoài An mà là tin tức về vụ tai nạn của anh ấy.

Gia đình tôi rất phức tạp.

Mẹ tôi qua đời, bố tôi thì tái hôn ngay sau đó, nên ông nội đưa tôi về sống với ông.

Lúc đó tôi đã là một thiếu nữ, quan hệ với ông nội cũng không quá thân thiết.

Cố Hoài An và tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy được coi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Suy sụp, bối rối, lưỡng lự, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, lòng tôi như một mớ hỗn độn.

Vào một đêm mưa, khi đang lái xe đi thăm Hoài An thì tôi bị tai nạn ô tô.

Sau này tôi vướng vào mối quan hệ không tốt với Cố Hành Triêu.

Cố Hoài An đã đúng. Lời nói dối mà anh ấy nói với tôi chỉ đang kéo tôi vào con đường lẽ ra tôi phải đi.

Đáng lẽ chúng tôi phải ở bên nhau từ lâu rồi. 

Tôi đã chờ ngày đó rất lâu, Cố Hoài An cũng vậy.

Chúng tôi rất yêu nhau, nhưng lại suýt đánh mất nhau mãi mãi vì chút tâm tư của Cố Hành Triêu.

***
“Dung Dung, có chuyện gì vậy?”

Cố Hoài An tỉnh lại, nhìn thấy tôi bật đèn ngủ quay lưng về phía hắn, hắn nhịn không được hỏi tôi. 

“Không có gì, em chỉ gặp ác mộng thôi.”

Tôi nói một cách đờ đẫn.

Cố Hoài An nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, tựa như đang dỗ trẻ con: “Không sao, có anh ở đây.”

Tôi quay lại ôm hắn: “Ừm, có anh ở đây.”
Và tất cả đều tốt rồi.

– HẾT SẠCH 💋–
Hết sạch r nheee. Cuối cùng cũng thấy được tí hào quang nam chính trên người anh nhà =))) chứ ko cứ như phản diện thượng vị ấy nhể, vô sỉ ko ai bằng 🥲😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.