Một Mảnh Xuân Tâm

C2



04.

Ngày Định Bắc vương nạp thiếp cực kỳ phô trương rầm rộ.

Riêng dàn diễn tấu, sáo trúc, trống da đã đủ để lấy thể diện cho tân thiếp.

Người bước ra từ quân ngũ quả nhiên không quan tâm nhiều đến danh tiếng.

Tuy rằng, xuất thân của vị thiếp này chẳng ra sao, nhưng dung mạo lại đứng hàng mỹ nữ, Định Bắc vương chỉ cần điều này thôi đã thích, thứ khác không quan trọng.

Nếu thế nhân đều như Định Bắc vương, có lẽ cha ta đã vươn đến đỉnh cao từ lâu rồi.

Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Mặt trời dần khuất bóng sau đỉnh núi phía Tây, trong Định Bắc vương phủ đang dâng chén chúc tụng, mọi người đều vui, đột nhiên xuất hiện vị khách không mời mà đến.

Tân đế Chu Hoài Nam vốn đang phải bận rộn xử lý việc triều chính lại dẫn người đến đá tung cửa phủ Định Bắc vương.

Chuyện quá khứ của Tống tiểu thư và Chu Hoài Nam cũng có không ít người biết.

Nhưng Định Bắc Vương lại không biết!

Nói đến việc cưới vợ nạp thiếp, không chỉ là ngoại hình, việc hỏi thăm trước đó còn quan trọng hơn.

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Chu Hoài Nam, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Định Bắc vương hoảng sợ.

Hắn vội vàng tiến đến hỏi thăm.

Bệ hạ bận trăm công nghìn việc như thế, sao lại có thời gian đến tiệc chiêu đãi nạp thiếp của thần thế?

Không đúng, thần đắc tội bệ hạ sao?

Chu Hoài Nam trông cực kỳ khủng bố, âm trầm hỏi:

“Người đâu?”

Định Bắc vương ngơ ngác: “Người nào cơ?”

Cũng may, trong sân có người hiểu ý, chỉ tay về hướng hậu viện.

“Tân phu nhân mới vào cửa còn đang đợi ở hậu viện.”

Nghe vậy, Chu Hoài Nam sải chân bước nhanh, xem dáng vẻ này có vẻ muốn xông thẳng vào phòng tân hôn.

Định Bắc vương muốn ngăn cản lại bị thị vệ của Chu Hoài Nam cản lại.

Mọi người nhìn nhau, không ngờ tân đế lại có sở thích này, còn đến tận cửa cướp người?

Định Bắc vương còn chưa hiểu hết, Chu Hoài Nam đã xông vào hậu viện rồi, lúc này mới có người giải thích.

“Vị Tống tiểu thư kia, trước đó từng là hôn thê của bệ hạ.”

Định Bắc vương càng kinh ngạc.

“Tống tiểu thư?”

“Tống tiểu thư nào? Người ta cưới hôm nay là Hồng Ngọc cô nương của Xuân Phong Lâu mà!”

“Cái gì? Chẳng phải lúc ấy ngươi nói muốn nạp Tống Bảo Châu làm thiếp sao?”

Định Bắc vương thầm than một tiếng:

“Nhầm rồi, nhầm rồi, ta và Hồng Ngọc cô nương mến mộ đã lâu, chỉ là xuất thân của nàng ấy không tốt nên mới mượn danh nữ nhi của Tống phủ. Tống cô nương tốt bụng, cố ý truyền tin nói người mà ta lấy chính là cô ấy, coi như tránh thêm rắc rối.”

Những người Chu Hoài Nam mang đến đều kinh ngạc trợn mắt, vội vàng quát lớn:

“Còn không mau gọi bệ hạ trở về.”

Một đám người cuống cuồng theo đuôi, ta lắc đầu cười khổ, Hồng Ngọc tỷ à, tiệc tân hôn của tỷ loạn thật rồi.

Chu Hoài Nam chân dài, chờ đến khi những người phía sau đuổi kịp, y đã xông vào phòng tân hôn, xốc thẳng khăn voan của Hồng Ngọc.

Tuy rằng hôm nay Hồng Ngọc tỷ có trang điểm, nhưng vẫn có thể nhận ra tướng mạo của tỷ ấy khác biệt so với ta.

Chu Hoài Nam cũng sững sờ, không biết làm sao.

“Mẹ kiếp, ngươi là ai?”

“Tống Bảo Châu đâu?”

Hồng Ngọc bị dọa sợ, run bần bật trên giường.

Cũng khó trách tỷ ấy sợ hãi đến thế, bởi vì lúc này Chu Hoài An trông chẳng khác nào Diêm Vương sống, như thể chỉ cần nói sai một câu sẽ bị chặt đầu.

Ai gặp mà không sợ?

Cũng may, Định Bắc vương đã chạy tới giải vây.

“Bệ hạ, bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Chu Hoài Nam sầm mặt: “Chẳng phải ngươi muốn nạp Tống Bảo Ngọc làm thiếp sao? Nàng ấy đâu?”

Định Bắc vương hơi do dự, nhìn vẻ mặt của Chu Hoài Nam, nín nhịn thật lâu cũng không dám nói.

Không thể trách hắn được.

Chủ yếu là Tống tiểu thư Tống Bảo Châu đã chết rồi.

Hồn phách của ta vẫn chưa tan biến, đang lơ lửng trên trần nhà xem náo nhiệt, bên cạnh còn có quỷ mặt trắng đứng chung.

Qủy mặt trắng tỏ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc không có hạt dưa.”

“Dẫu có thì ngươi cũng chẳng ăn được.”

Những cô hồn dã quỷ như chúng ta, không ai thờ cúng, nghèo rớt mồng tơi.

Có lẽ thấy Chu Hoài Nam sắp nổi cơn thịnh nộ, nếu không nói hôm nay chỉ sợ sẽ phải đầu rơi máu chảy tại đây, cuối cùng Hồng Ngọc run rẩy nói ra một câu:

“Châu Châu…muội ấy chết rồi.”

Chu Hoài Nam tưởng mình nghe nhầm, rơi vào mờ mịt:

“Người nói cái gì? Loại người ham vinh hoa phú quý như nàng sao lại chết được?”

Hồng Ngọc đối với ta rất chân thành, tỷ muội quen biết đã lâu, nghe vậy cũng mặc kệ sợ hãi, mày liễu dựng ngược:

“Nói bậy! Châu Châu đã mất rồi mà ngài còn nói muội ấy như vậy. Nếu ngài không tin, cứ đến khu rừng hoang cách ngoài thành ba dặm. Dưới gốc cây liễu thứ ba có một ngôi mộ nằm đơn độc, Châu Châu được chôn ở đó!”

“Không thể nào!”

“Nếu ngài không tin, tự mình đến xem đi!”

Tuy Chu Hoài Nam nói không tin, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ sợ hãi.

Haizz, ta thở dài.

Tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì ta thật sự đã chết rồi.

05.

Quay trở lại hai ngày trước.

Cha ta cực kỳ vui mừng, nằm mơ mộng đẹp.

Trong mộng, con gái gả cho Định Bắc vương, còn bản thân ở Tây Bắc dưới một người trên vạn người, sống cuộc đời phú quý giàu sang.

Nhưng luôn có những trường hợp không ngờ trước được.

Tỉnh mộng, người hầu nói cho ông ấy biết, tiểu thư chết rồi.

Cha hoang mang.

Dẫu sao cũng cố gắng đến thế rồi, tại sao lại chết ngay trước khi chạm đến ánh sáng bình minh?

Loại người giống như ta, có lẽ sẽ không thể hiểu được tại sao lại có những người sẵn sàng từ bỏ của cải, danh dự trong tay chỉ vì hy vọng thứ danh vọng hão huyền.

Đặc biệt, người này lại còn là con gái ruột của ông.

Lúc đầu, cha còn tưởng tưởng ta giả chết, mãi cho đến khi nhìn thấy xác của ta.

Tơ bị kéo căng sát đến tận xương, tử trạng khi chết vô cùng đáng sợ.

Cha ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

“Dùng nhiều lần như vậy đều không sao, tại sao lần này lại chết?”

Bởi vì lần này, ta chịu đựng đủ rồi.

Ta nói với Hồng Ngọc, muội muốn gặp lại Chu Hoài Nam một lần.

Gặp được rồi sẽ không còn gì tiếc nuối.

Cha ta lắp bắp, hoảng sợ nói: “Sao tiện nhân này lại chết chứ?”

“Vậy chuyện Định Bắc vương nạp thiếp phải đưa ai đến đây?”

Cha ta chỉ lo lắng vấn đề này, chuyện ta chết chỉ là việc nhỏ, đắc tội Định Bắc vương mới là việc lớn.

Nhưng cũng may, cha không phải lo lắng quá lâu.

Ngày thứ hai, Hồng Ngọc tỷ mang đến thư tay của ta, giải vây chuyện này.

Tỷ ấy không biết ta đã chết, tỷ ấy chỉ nghĩ ta đang thuyết phục cha nhận tỷ ấy làm con nuôi.

Lại không ngờ, chỉ một cái vẫy tay đã khiến tỷ ấy có được thân phận là tiểu thư của Tống gia.

Tuy cũng chưa phải thân phận tốt gì, nhưng so với xuất thân từ Xuân Phong Lâu, đây cũng coi như con cái nhà lành.

Lúc ta giao thư tay cho Hồng Ngọc tỷ, có dặn tỷ ấy tuyệt đối không được mở ra, đưa cha ta quyết định. Hồng Ngọc rất nghe lời, chưa từng xem trộm.

Cho nên, tỷ ấy không biết, bên trong thư ta chỉ viết đúng ba câu:

Con đã chết, chết thật rồi, từ nay người đừng hòng nghĩ cách kiếm lợi từ con.

Con đã giao bằng chứng cha hại Chu Hoài Nam cho người khác, nếu cha vẫn cứ lợi dụng con, ngày mai Chu Hoài Nam sẽ biết những tên đạo tặc đánh gãy chân y là do cha phái đến.

Để Hồng Ngọc dùng thân phận của con gả cho Định Bắc vương, cha có thể đến Tây Bắc hưởng phúc, Định Bắc vương sẽ đồng ý, cha yên tâm.

Đương nhiên, tất cả chỉ là giả.

Ta cũng để lại một lá thư cho Hồng Ngọc, phải đảm bảo sau này khi cha ta đến Tây Bắc sẽ mất cả chì lẫn chài, nửa đời sau sống trong khổ sở.
Những người như ông ấy, phải để đối phương sống trong nghèo hèn túng thiếu và chịu đựng tủi nhục mới là cách trả thù tốt nhất.

Cha ta tức điên, nhưng ông ấy là người co được dãn được.

Ngay lập tức đã hiểu người mà Định Bắc vương muốn ban đầu là Hồng Ngọc, nạp ta làm thiếp chỉ là che mắt mà thôi.

Tuy rằng bị cấu kết lừa dối, nhưng nhận Hồng Ngọc xem chừng vẫn có lãi.

Nếu cứ chăm chăm tức giận, chắc chắn không thể bám vào Định Bắc vương.

Cho nên ông ấy đành trút giận lên người ta.

Cha sai người ném ta ra bãi tha ma, để mặc ta làm mồi cho sói dữ.

Cũng may, Hồng Ngọc là người thiện lương, tìm một khu rừng hoang chôn cất cho ta.

Nhìn xem, cuộc đời của một người, dù trước đó có phong quang vô hạn thế nào, hoặc khổ sở cam chịu ra sao, nhưng sau khi chết đi đều chỉ là một chén hoàng thổ, chờ xương mục nát, có khác gì nhau đâu?

Ta tính toán thật kỹ,

Cha ta sợ ta có chứng cứ, không dám đi tìm Chu Hoài Nam.

Hồng Ngọc gả tới Tây Bắc, Định Bắc vương có thể che chở cho tỷ ấy cả đời.

Về phần Chu Hoài Nam, y đăng cơ thành tân đế, cũng không cần đến Phùng tiên sinh nữa.

Mỗi người đều có tương lai tươi sáng.

Ta cũng sớm có thể siêu thoát.

Chỉ là không ngờ, Chu Hoài Nam sẽ xông đến tận phòng tân hôn.

06.

Nghe Hồng Ngọc nói xong, Chu Hoài Nam như người mất hồn.
Y kéo theo tân nương vừa vào cửa của người khác, ép tỷ ấy phải chỉ đường.

Vẻ mặt không khác gì hung thần ác sát, tựa như muốn đào ta lên để quất xác hành hạ, Hồng Ngọc sợ hãi run lẩy bẩy, ta cũng bị dọa không nhẹ.

Ta ngồi trên trần nhà chỉ biết trợn mắt há mồm.

Chu Hoài Nam xảy ra chuyện gì thế?

Quỷ mặt trắng bên cạnh xem đến chăm chú, không biết trước kia nó làm gì, giờ thích hóng chuyện như thế.

Chu Hoài Nam không nói hai lời, hôm nay Định Bắc vương chắc chắn không thể động phòng.

Đành theo chân Hồng Ngọc ra đào mộ.

Tại mộ của ta.

“Nàng ấy chết như thế nào?”

Nhìn thấy cổng thành, suốt dọc đường Chu Hoài Nam vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhắc đến cái chết của ta, Hồng Ngọc tỷ lại tuôn lệ như suối.

“Châu Châu đã không còn muốn sống từ lâu rồi.”

“Đều do ta không phát hiện ra, ngày ấy muội ấy tới tìm ta, nói ta sẽ xuất giá từ nhà họ Tống. Ta hỏi muội ấy, thân phận của ta thế này, cha muội sao có thể đồng ý.”

“Muội ấy còn cười nói, người từ núi ắt tự có diệu kế riêng.”

Chu Hoài Nam ngắt lời: “Vì sao nàng ấy không muốn sống?”

Trong màn đêm mờ mịt, vẻ mặt Chu Hoài Nam hiện rõ vẻ phức tạp, Hồng Ngọc đứng quay lưng nên không thấy rõ, nhưng ta lơ lửng trên không trung lại thấy rõ ràng.

Hồng Ngọc cười khổ:

“Bệ hạ, Châu Châu là tiểu thư xuất thân từ quan gia, ngài nghĩ xem tại sao muội ấy lại gặp được người như ta?”

Chu Hoài Nam sửng sốt.

Ta khịt mũi, chết cũng chết rồi, sao còn tra hỏi mấy chuyện lúc sống của ta làm gì?

Ta và Hồng Ngọc tỷ quen biết ở Xuân Phong Lâu.

Trước đó đã nói, cha ta là một người kỳ lạ.

Hồng Ngọc là thầy mà ông ấy mời về dạy ta chuyện phòng the.

Ban đầu ta không đồng ý, nhưng cha ta là người am hiểu cách nhìn mặt đoán ý.

Thấy ta dám chống đối, ông ấy dứt khoát phái người đuổi theo Chu Hoài Nam cho y một bài học.

Hiện giờ tình cảnh của Chu gia đã vậy, cho dù y có chết ở nơi rừng sâu hoang vắng cũng chưa chắc có người giúp kêu oan.

Lần đầu bị cha hạ thuốc mê, đưa ta lên giường cho người khác, ta thật muốn chết.

Nhưng Hồng Ngọc khuyên ta, thà cứ cố sống còn hơn.

Nếu như không phải ta và Hồng Ngọc có duyên, tỷ ấy chắc chắn sẽ bị cha bán vào Xuân Phong Lâu.

Tỷ ấy nói trên thế gian này, làm nữ nhân thật khổ, muốn sống phải luôn giành giật cơ hội.

Chờ khi nào ta tìm được một người sẵn sàng bao dung, yêu thương bản thân, có lẽ ta sẽ thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Ta không biết người đó sẽ như thế nào, ta chỉ biết, nữ nhi của Tống gia Tống Bảo Châu mang danh kỹ nữ.

Cha nói, làm kỹ nữ cũng phải có học vấn.

Ta âm thầm chấp nhận chịu đựng, ông ấy lại được nước lấn tới.

Một đôi tay ngọc ngà cho ngàn người gối, một đôi môi đỏ cho vạn người thơm. Ngày cha dẫn ta tới đó, ta hỏi thăm mới biết Chu Hoài Nam đã tìm được gia tộc Chu gia nhánh cũ, đánh hạ được Lương Châu và mười ba quận Tây Bắc bên trong.

Trong những đêm lạnh lẽo không người, ta luôn nhớ về những ngày chúng ta còn bên nhau.

Chu Hoài Nam là người duy nhất trên đời đối xử tốt với ta.

Đáng tiếc, ta chẳng khác nào Thiên Sát Cô Tinh, y cũng bị ta đuổi đi rồi.

Trước kia, Chu Hoài Nam luôn bảo vệ ta. Giờ đây, ta muốn báo đáp y chút chuyện.

Việc này chẳng liên quan gì đến tình cảm, chỉ là sự chân thành mà thôi.

Vì thế, ta dùng tên giả – Phùng tiên sinh, báo cho y mọi tin tức ở đế đô.

Nhưng ta không muốn y biết.

Trên đời có quá nhiều kẻ ngốc, ta cũng là một trong số đó.

Cũng may, chỉ có cha ta biết chuyện Phùng tiên sinh.

Vì sự vinh hoa phú quý suốt nửa đời sau, ông ấy nhất định sẽ không nói cho ai biết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner