Một Mảnh Xuân Tâm

C1



VĂN ÁN:
Vị hôn phu bị ta vứt bỏ phút chốc trở thành hoàng đế.
Cha ta quỳ xuống nhận lỗi.
“Tiểu nữ có vài phần nhan sắc, nguyện hiến dâng cho bệ hạ.”
Trên bậc thang, Chu Hoài Nam lạnh lùng nhìn xuống:
“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ, ta còn muốn nàng ta?”
Thấy tình hình không ổn, cha ta lại đưa ta đến cho Định Bắc vương làm thiếp.
Ngày mà Định Bắc vương nạp thiếp.
Tân đế đến đá văng cửa phủ, hai mắt đỏ ngầu xông vào phòng tân hôn.
Sau đó, y sửng sốt: “Mẹ kiếp, ngươi là ai? Tống Bảo Châu đâu?”
Định Bắc vương đứng phía sau, nơm nớp lo sợ:
“Tống, Tống tiểu thư chết rồi.”

01.

Cha ta là một người kỳ lạ.

Không quan tâm đến thể diện.

Từ khi còn trẻ, cha được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam Đại Chu, dựa vào danh xưng này mà kiếm chác không ít.

Từ đại cô nương đến thê tử của người khác, ai tới cũng không cự tuyệt.

Già trẻ lớn bé, chay mặn không kiêng.

Cha dựa vào khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng hoàn mỹ, tuy chẳng biết nổi ba mặt chữ, nhưng vẫn được coi là người từ nông thôn bước ra ngoài thế giới.

Cha ta chưa thành thân, chủ yếu là không thể.

Nhưng ông ấy có một đứa con gái, kẻ hèn này chính là tại hạ.

Tuổi nhỏ vô tri, ta từng hỏi mẹ ta là ai, nhưng chưa bao giờ nghe được đáp án.

Ta từng suy đoán từ trưởng công chúa cho đến thím Lý trong phòng bếp.

Lý Na tuy đã sớm kề cận nhưng ta không giống thím ấy chỗ nào, đáng tiếc.

Trên thực tế, ta không phải là người duy nhất tò mò.

Chuyện về mẹ ta được liệt vào danh sách top 10 những bí ẩn chưa được giải đáp của Đế đô.

Có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng chung quy lại đều không thuyết phục dân chúng.

Cha ta vốn định tiến xa hơn, chỉ tiếc nữ tử trên thế gian có mới nới cũ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng cũng chẳng lãng quên ông ấy.

Nhan sắc tàn phai, dẫu có thuốc bổ thận tráng dương cũng chẳng thể kéo lại tuổi xuân.

Nhưng cha ta nói không sao, nếu bản thân hết thời thì đã có con gái, con cháu đời đời đều là danh họa mỹ nhân.

Ban đầu, cha muốn gả ta cho vương tôn quyền quý, nhắm được một ứng viên trong sạch.

Con trai thứ của đại tướng quân, Chu Hoài Nam. Y là một thiếu niên anh tài, hơn nữa Chu gia lại có chiến công hiển hách, cực kỳ giàu có.

Quan trọng là, Chu Hoài Nam không để ý xuất thân của ta, yêu ta sâu đậm, tình yêu che mờ lý trí, y nguyện ý vì ta mà vượt núi lội sông.

Vốn dĩ, hôn sự của chúng ta như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ ngày thành thân.

Đáng tiếc, mưa gió thất thường, đại tướng quân tử trận, Chu đại công tử phản quốc, cây đổ khỉ tan, Chu Hoài Nam chẳng khác nào chó nhà có tang.

Y lén trèo tường vào ban đêm, muốn đưa ta chạy trốn, ai ngờ vừa đến đã bị bắt lại.

Vốn dĩ có thể thoát thân, nhưng y không nỡ từ bỏ ta.

Dù sao cũng là công tử xuất thân nơi phú quý, sao hiểu được sự hiểm ác trong lòng thế nhân.

Y ra sức cầu xin lại chỉ đổi lại một phen nhục nhã, cùng với phong thư đính hôn bị xé nát.

Ngày ấy, trăng sáng sao thưa, trong bóng đêm, đôi mắt sáng ngời của Chu Hoài Nam tựa như ngọn lửa tàn lụi, cháy rụi thành tro.

Ta nói với y: “Ta sẽ không gả cho một người nhu nhược, hèn nhát. Nếu huynh yêu ta, vậy càng không nên đến tìm ta.”

Nhà tan cửa nát, lại còn bị vị hôn thê dứt tình bạc nghĩa, y dứt khoát rời khỏi nhà ta, từ đây biến mất khỏi kinh đô.

Một ngày sau khi y rời đi, cha ta bảo ta trang điểm kỹ càng, muốn để ta vụt sáng trên sân khấu, giúp ta trở thành mỹ nhân tuyệt sắc truyền kỳ của kinh đô.

Đáng tiếc cha tính toán không kỹ, không ngờ nam nhân so với nữ nhân lại càng keo kiệt hơn.

Bọn họ chỉ muốn ngủ cùng ta, một xu cũng không muốn bỏ, càng đừng nói đến việc cưới ta.

Cha ta hẳn đã quên, ông ấy vốn có danh tiếng không tốt, cho nên ta cũng chẳng khá hơn là bao.

Thời buổi này, người có thể vì tình yêu mà không ngại xấu hổ rất ít, ngoại trừ Chu Hoài Nam, không có người thứ hai.

Cha nói ta không biết cố gắng, nhưng ta phản bác, đổ ngược lại lỗi cho ông ấy. Cha tức đến nỗi trên trán hiện rõ cả nếp nhăn.

Ông ấy thái dưa leo đắp mặt, đồng thời sai người đánh ta.

Người cũng rất am hiểu, còn đặt ra quy củ, chủ yếu là đánh người không thể đánh mặt.

Tốt nhất đừng để lại dấu vết.

Giống như việc bán rau dưa ngoài chợ, ngoại hình dưa trông đẹp mắt mới có thể bán được nhiều tiền.

02.

Cha ta ra sức kinh doanh ở đế đô, thiếu điều treo bảng Xuân Phong Lâu lên người ta.

Chu Hoài Nam ở bên ngoài kiến công lập nghiệp, trở về sát phạt.

Cha ta thở dài than ngắn, nếu sớm biết Chu Hoài Nam có năng lực đến vậy, lúc đó ông ấy để ta đi cùng thì có lẽ bây giờ đã lên chức cha vợ.

Thật đáng tiếc.

Trên đời không có thuốc hối hận, nhưng có da mặt dày của cha ta.

Dù sao ta cũng chưa gả.

Chờ Chu Hoài Nam quay lại đế đô sẽ dâng ta cho y, hưởng chút lợi lộc.

Ta nghĩ, ông ấy mơ tưởng hão huyền.

Năm đó, Chu Hoài Nam bị nhà chúng ta sỉ nhục như thế, y cũng không phải tên ngốc, sao có thể bỏ qua mối hận năm xưa?

Chưa kể, hiện giờ danh tiếng của ta ở đế đô còn vang xa hơn cả hoa khôi nổi danh Xuân Phong Lâu.

Chu Hoài Nam nào còn muốn tìm ta.

Chẳng lẽ bát tự y thiếu mộc, sư phụ đoán mệnh nói rằng y phải đội màu xanh trên đầu chắc?

Nhưng cha ta không tin!

Không biết móc nối quan hệ kiểu gì, ông ấy lại thật sự có thể mang ta đến trước mặt Chu Hoài Nam.

Bao năm không gặp, lúc rời đi chỉ mới là thiếu niên anh tuấn, hiện giờ đã thấm không ít bụi bặm gió sương, vẻ ngoài phong trần, trông thành thục hơn nhiều.

Cha ta quỳ dưới bậc thang, hơi cong lưng.

Haizz, ta chỉ muốn nói, chẳng thà cha cứ tự lo cho chính mình trước, biết đâu còn có cơ hội cho ta.

Cha ta kể lể với Chu Hoài Nam, chân thành khẩn thiết, nghe được mấy câu mà ta chỉ muốn cười.

“Tiểu nữ trong nhà cũng có vài phần nhan sắc, nguyện hiến dâng cho bệ hạ.”

“Là tỳ nữ quét dọn cũng tốt, hầu hạ bên cạnh cũng không sao.”

Mãi đến hôm nay, Chu Hoài Nam mới nở nụ cười đầu tiên.

Trước kia y sẽ không cười như vậy, bây giờ bật cười lại có chút lạnh lùng, thờ ơ khiến ta cảm thấy thật xa lạ.

Y phớt lờ cha ta, đi thẳng về phía ta.

Bàn tay thô ráp giữ chặt cằm ta, trên đầu ngón tay có những vết chai mỏng tạo cảm giác hiện hữu rõ rệt.

Chu Hoài Nam giống như đang đánh giá, nhìn trái ngó phải:

“Đúng thật là không tồi, nghe nói danh tiếng hiện giờ của Tống tiểu thư còn hơn cả người đứng đầu bảng của Xuân Phong Lâu, không biết trên giường như nào?”

Ta cho rằng y muốn khiến ta nhục nhã.

Nhưng ta vốn được di truyền sự vô liêm sỉ từ cha.

“Nếu bệ hạ tò mò, vậy có thể tự mình thử xem. Mua đồ luôn cần trải nghiệm, thử chút cũng không sao.”

Có lẽ là ta quá điên khùng, hoặc có lẽ Chu Hoài Nam vừa đánh giặc xong, không muốn tìm nữ nhân giải tỏa, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt y đã thay đổi.

Có thể là thấy mất mặt, Chu Hoài Nam hừ lạnh, đẩy ta ra.

Lực đẩy thật ra không mạnh lắm, còn biết thương hương tiếc ngọc, sau này nương tử của y quả thật có phúc.

Cha ta không hiểu, còn tưởng rằng y bị hấp dẫn, ra sức nói tốt về ta.

Mãi đến khi Chu Hoài Nam cắt ngang, sắc mặt lạnh lùng:

“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ trẫm còn muốn nàng ta? Một người có thể ngủ với bất kỳ chồng của người khác cũng xứng hầu hạ trẫm?”

“Người đâu, ném đôi cha con ngu xuẩn này ra khỏi cung ngay!”

Lúc bị đuổi ra khỏi cung, vừa lúc lại gặp được oan gia ngõ hẹp – quận chúa An Dương.

An Dương cực kỳ chán ghét ta, năm đó nàng ta thích Chu Hoài Nam, nhưng ta lại là vị hôn thê của y.

Sau này, Chu gia suy tàn.

Quận chúa An Dương là người đầu tiên cười nhạo ta, nói ta tốn sức lâu nay chỉ là công dã tràng.

Hôm nay gặp mặt, nàng ta càng thêm căm ghét:

“Loại nữ nhân dơ bẩn như cô còn muốn đến tìm Hoài Nam ca ca?”

“Ai mà xem trọng cô? Thứ hèn hạ vô liêm sỉ, nếu ta là cô thì đã sớm treo cổ tự vẫn từ lâu.”

Cha ta tức giận cực kỳ, nhưng cha của quận chúa An Dương là Bắc Quận vương có công lập đế, ông ấy không dám đắc tội.

Người đành trợn mắt, mặt xám xịt kéo ta về nhà.

Ta quay đầu nhìn bóng dáng của An Dương.

Không biết Chu Hoài Nam có cưới nàng ta không, ta cảm thấy không nên cưới còn hơn.

Bởi vì An Dương rất đáng ghét.

03.

Ta đã nói tiến cung không dễ dàng.

Cha còn không tin.

Lúc này đành mất mặt trở về.

Sau khi về phủ, cha ta sốt ruột đảo vòng quanh, như con kiến bò trên chảo nóng, ông ấy đích thân dùng tới gia pháp để trừng phạt.

Đây là đồ mà cha chuyên tâm nghiên cứu ra để trừng phạt ta, tên là khản ty.

Loại thuốc hành hạ đau đớn không lưu lại chút dấu vết nào.

Uống xong một chén thuốc, xương cốt khắp người đều đau nhức, tựa như có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc dưới da, lúc nó phát tác quả thật không khác gì lấy mạng.

Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.

“Con tiện nhân, nếu lúc đó ngươi không bảo vệ cho Chu Hoài Nam, sao hắn có thể trở thành như ngày hôm nay được?”

“Đừng nghĩ ta không biết, ngươi dùng cái tên giả Phùng tiên sinh để lén đưa tin cho hắn.”

“Hắn nhận đại ơn nhà họ Tống chúng ta như vậy, ban cho ngươi cái chức Hoàng hậu thì đã sao?”

Tuy ta đau như muốn ngất đi, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu, có thể gắng gượng nói chuyện cùng ông ấy.

“Cha, vì sao cứ nhất định phải làm vậy?”

“Dù sao mạng này cũng là của con. Nếu người đi tìm Chu Hoài Nam, con có thể treo cổ tự sát, người có thể ngăn cản được cái chết của con sao?”

Ta không phải dạng người lương thiện gì, nhưng những năm này chỉ cảm thấy có lỗi duy nhất với Chu Hoài Nam.

Nếu giúp được y chút chuyện, vậy cũng coi như gửi lời xin lỗi vì đã sỉ nhục y, đồng thời là lời thanh minh cho cả hai bên.

Người ta khó khăn lắm mới lên làm hoàng đế, đâu thể vì nợ ân tình mà cưới ta, đây chẳng phải vô lý sao.

Đời này của ta đã đủ bi thảm rồi, nếu còn làm thêm vài chuyện xấu, chỉ sợ kiếp sau đầu thai sẽ càng thảm hơn.

Cứ cho là tích chút đức đi.

Ta khuyên cha, không bằng cứ đưa ta cho Định Bắc vương làm thiếp.

Hiếm lắm mới có người đồng ý cưới ta vào phủ.

“Nếu người vạch trần chuyện này, chọc giận Chu Hoài Nam, hắn có thể giết hai chúng ta diệt khẩu, đến lúc đó người chết thì lấy đâu ra bằng chứng.”

“Thà rằng cha đưa con cho Định Bắc vương, tuy rằng chỉ làm thiếp, nhưng nữ nhi kế thừa tài đức của người, nhất định có thể ở hậu viện chiếm hết hào quang.”

Cha bảo ta đừng hòng giở thói ba hoa.

Ta chân thành khuyên bảo:

“Tuổi của con cũng không còn nhỏ, mấy ngày nữa Định Bắc vương sẽ phải đến Tây Bắc, đến lúc đó chúng ta cũng đi theo, tránh để Chu Hoài Nam ngứa mắt. Hôm nay, chuyện cha bị đuổi khỏi cung có rất nhiều người biết, đã đắc tội tân đế, chúng ta liệu còn có kết quả tốt được sao?”

Thấy sắc mặt cha cũng dần nguôi ngoai, ta tiếp tục cố gắng:

“Tuy Định Bắc không phồn hoa tấp nập bằng đế đô, nhưng người dân nơi đó lại thẳng thắn không chú ý đến lễ tiết, chưa biết chừng con còn có thể làm Định Bắc vương phi. Nếu cứ sống ở đế đô, danh tiếng của nữ nhi cũng khó mà tìm được chốn tốt. Cha, phú quý che mắt người, nhưng chúng ta cũng phải giữ mạng mới tốt!”

“Tiện nhân, đừng hòng giở trò!”

Mặc dù cha ta nói vậy, nhưng vẫn đến tìm Định Bắc vương, tỏ ý muốn dâng ta cho hắn nạp thiếp.

Tống gia cuối cùng cũng tìm được cành bám víu, cha ta và toàn bộ các phu nhân gia quyến của đế đô đều thở phào nhẹ nhõm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner