Nhà Tôi Thuê Có Quỷ

C6



15.
Tôi tên là Nhiêu Lạc Lạc, thế nhưng cuộc đời của tôi chẳng có tí gì liên quan đến niềm vui cả.

*乐 (Lạc) trong tiếng Trung có nghĩa là “vui vẻ”.

Từ nhỏ tôi đã biết, nơi thôn làng nhỏ của tôi, con gái là thứ vô dụng nhất trên đời.

Học xong cấp hai, tất cả những cô gái trong thôn đều sẽ thôi học, ở nhà phụ giúp gia đình.

Lớn thêm chút nữa thì sẽ bị bắt đi làm kiếm tiền, nuôi các anh em trai trong nhà đi học.

Cuối cùng, sẽ bị cha mẹ gả cho người nào đem đến nhiều sính lễ nhất.

Ngoại hình, nhân phẩm, tuổi tác của người đó ra sao không quan trọng.

Cha mẹ chỉ để tâm đến việc sính lễ có nhiều hay không, có đủ để con trai trong nhà lấy vợ hay không.

Lúc tôi học lớp chín, có một cô giáo tình nguyện đến thôn tôi dạy học.

Cô ấy tên Hoàng Tuyết, đến từ một thành phố lớn mà tôi chưa từng được đặt chân đến.

Cô giáo Hoàng Tuyết cao ráo, xinh đẹp, làn da trắng như phát sáng.

Cô ấy cho tôi biết, hoá ra con gái không chỉ có thể mặc lại quần áo cũ của người lớn.

Con gái cũng có thể trắng trẻo, thơm tho.

Thời gian rảnh rỗi, cô Hoàng Tuyết sẽ dịu dàng trò chuyện cùng chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe về thế giới bên ngoài.

Cô nói, thế giới ngoài kia rất tuyệt vời, nam nữ bình đẳng, có vô vàn khả năng.

Cô ấy hi vọng chúng tôi nhất định không được từ bỏ việc học, phải cố gắng học hành, bước ra thế giới ngoài kia xem có gì.

Cô Hoàng Tuyết từng nói, cô học đại học chuyên ngành dịch thuật cổ văn.

Tôi thầm thề trong lòng, nếu như có thể học đại học, tôi nhất định sẽ chọn chuyên ngành giống như cô ấy.

Nhưng tôi cũng biết, đó là điều không thể.

Hết học kỳ này, tôi chẳng thể nào tiếp tục đi học nữa rồi.

Hôm tốt nghiệp, tôi ôm lấy cô Hoàng Tuyết, khóc đến mức đỏ cả mắt.

Cũng có hơi không nỡ xa cô, cũng có đau lòng vì không thể tiếp tục con đường học tập để trở thành một người giống như cô Hoàng Tuyết.

Cô Hoàng Tuyết ôm lấy tôi, cô nói:

“Lạc Lạc, em là đứa trẻ thông minh nhất lớp mình.”

“Cô tin rằng em nhất định sẽ đậu đại học, có thể ra khỏi vùng núi này.”

Nghe những lời của cô Hoàng Tuyết, tôi lại càng khóc lóc thương tâm hơn.

Cuối cùng, dưới sự tra hỏi của cô ấy, tôi đành kể chuyện gia đình sắp bắt tôi thôi học cho cô nghe.

Cô Hoàng Tuyết chẳng nói gì, kéo tôi về nhà.

Cô ấy thương lượng với cha mẹ tôi, muốn cho tôi tiếp tục đi học.

Cô Hoàng Tuyết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí học đại học lẫn phí sinh hoạt cho tôi đến khi tốt nghiệp.

Cha mẹ cúi đầu, lẩm bẩm gì đó một chút:

“Dù sao thì không cần nhà ta bỏ tiền, cô giáo cũng đã nói thế rồi. Lạc Lạc nhà mình là tài năng học tập, nếu nó có thể thi đậu đại học, há chẳng phải sính lễ sẽ càng nhiều hơn hay sao…”

Cuối cùng, cha mẹ đồng ý với đề nghị của cô Hoàng Tuyết.

Ngày tôi đến báo danh học cấp ba, cô Hoàng Tuyết xách túi hành lý giúp tôi, cùng tôi đi một quãng đường rất xa.

Đường núi lầy lội, hiểm trở có cô giáo bên cạnh, trở nên không còn dài như thế.

Lúc chia tay, cô ấy chẳng nói gì.

Thế nhưng tôi có thể thấy rõ sự kỳ vọng trong ánh mắt cô.

Ba năm học cấp ba, tiền sinh hoạt mà cô Hoàng Tuyết cho chỉ đến tay tôi được một nửa.

Tôi cũng chẳng chất vấn cha mẹ, thay vào đó là liều mạng cố gắng học hành.

Cuối cùng, tôi cũng đã thi đậu một trường đại học trọng điểm.

Tôi dùng số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè để mua một chiếc điện thoại cũ.

Lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, tôi run rẩy bấm số điện thoại mà cô Hoàng Tuyết từng viết lại cho mình.

Cuối cùng, tôi đã có thể tự hào nói cho cô biết, tôi không hề khiến cô ấy thất vọng.

Thế nhưng, từ đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng điện thoại bị tắt nguồn.

Sau đó, tôi đã dùng hết mọi cách để tìm kiếm cô Hoàng Tuyết, thế nhưng cuối cùng lại xem được tin tức về cô trên bảng tin.

Cô ấy bị người ta phâ𝘯 𝘹ác, giế𝘵 hại 𝘥ã 𝘮an, hun𝘨 𝘵hủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Từ giây phút đó, tôi đã thề, nhất định sẽ báo thù cho cô Hoàng Tuyết.

Chỉ cần có thời gian, tôi bắt đầu điều tra tất cả những gì liên quan đến vụ á𝘯 đó.

Nhưng mà… một sinh viên không tiền không thế như tôi, muốn tìm ra một tên hun𝘨 𝘵hủ g𝘪ết người thật sự là quá khó.

Cũng có thể do ông trời bị sự kiên trì của tôi làm cho cảm động, tôi tìm được chút manh mối từ giáo viên hướng dẫn của cô Hoàng Tuyết.

Giáo viên hướng dẫn ấy họ Hứa, là một bà lão đầu tóc đã bạc phơ.

Sau khi biết được lí do tôi tìm đến cũng như mối quan hệ giữa tôi và cô Hoàng Tuyết, bà ấy run run đưa cho tôi một cái hộp.

Bên trong là di vật của cô Hoàng Tuyết.

Trong hộp có một cuốn nhật ký cùng ít tài liệu nghiên cứu của cô ấy.

Bà Hứa nắm chặt lấy tay tôi bằng đôi bàn tay nhăn nheo, trong đôi mắt mờ đục của bà hiện lên một tia hi vọng.

Tôi biết, bà Hứa và cô Hoàng Tuyết yêu thương nhau như mẹ con ruột thịt.

Bà ấy cũng hi vọng tôi có thể tìm ra hung thủ, thay cô Tuyết báo thù.

Sau khi trở về, tôi tìm thấy một mảnh giấy da ố vàng kẹp trong cuốn nhật ký của cô.

Trên giấy viết đầy những ký tự ngoằn ngoèo.

Lúc đó, vì chịu ảnh hưởng từ cô Hoàng Tuyết, tôi cũng đã chọn chuyên ngành dịch thuật cổ văn.

Tốn mất một tháng trời, cuối cùng tôi cũng đã dịch xong những văn tự cổ ấy.

Trên đó, thứ được ghi lại là một loại tà thuật vô cùng đáng sợ.

Khoảnh khắc ấy, da đầu tôi tê dại, ngay lập tức hiểu hết chân tướng của việc cô Hoàng Tuyết bị hại.

Dựa theo nhật ký của cô, tôi biết được cô ấy bị hai sau khi dịch xong những thứ này không lâu.

Có người làm theo tà thuật đó, giế𝘵 cô Hoàng Tuyết vì muốn làm trái ý trời, thay đổi vận mệnh.

Rất nhanh sau ấy, tôi đã xác định được hun𝘨 𝘵hủ.

Chính là cha ruột của cô Hoàng Tuyết, ông Hoàng.

Sau khi cô Hoàng Tuyết mất, công ty nhỏ đang trên bờ vực phá sản của ông Hoàng bỗng chốc nhận được mấy đơn hàng khổng lồ.

Tiền tài cứ như nước chảy không ngừng dồn vào tay ông ta.

Ông ta cũng rất nhanh đi ra nước ngoài phát triển rồi trở thành một người giàu có ở đấy.

Tôi cũng điều tra được tên bạn trai của cô Hoàng Tuyết chỉ vì tiền mà khai man tạo chứng cứ ngoại phạm cho ông Hoàng.

Nhìn tà thuật được dịch xong trên tay mình, tôi nghĩ ra được một cách để khiến bọn họ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner