𝘏un𝘨 𝘵hủ giế𝘵 ngườ𝘪 vì muốn tiến hành một loại tà thuật thay đổi vận mệnh.
Hơn nữa, đạo trưởng Thiên Nhất kia còn dựa theo những điều kiện mà tà thuật này cần, đoán ra chính xác tử vi của Hoàng Tuyết.
Từ Hạo giống như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh ta kết bạn với người đó.
Sau khi trò chuyện cùng đạo trưởng Thiên Nhất, Từ Hạo mới biết được thứ tà thuật kia chỉ linh nghiệm trong thời gian mười năm.
Sau mười năm, bắt buộc phải tại chính nơi này hiến tế thêm một cô gái với tử vi đặc biệt mới có thể tiếp tục duy trì tà thuật.
Nếu không, sẽ bị phản lại, sống không bằng 𝘤hết.
Thế nên, Từ Hạo tiêu hết tất cả số tiền mình tích luỹ được, mua lại cả toà nhà này vì giá nhà giảm mạnh do thả𝘮 á𝘯 năm xưa.
Số tiền tích luỹ ấy vốn là tiền anh ta chuẩn bị để cưới Hoàng Tuyết.
Lo sợ oán khí của Hoàng Tuyết quá sâu, sẽ làm tổn thương đến bản thân mình và những người thuê nhà vô tội, anh ta đã dùng bùa chú trấn áp cô ấy.
Đợi đến khi báo thù xong, anh ta sẽ chuộc lỗi với Hoàng Tuyết, giúp cô ấy được siêu độ.
Từ Hạo giống như một người thợ săn, ẩn náu nơi toà nhà này, kiên nhẫn đợi chờ con mồi xuất hiện.
Anh ta biết, mười năm sau, tên hun𝘨 𝘵hủ đó nhất định sẽ quay trở lại.
Thế nên lúc ông Hoàng đến tìm anh ta thương lượng chuyện mua lại toà nhà này, anh ta lập tức nhận ra ông Hoàng chính là hu𝘯𝘨 t𝘩ủ đã g𝘪ết 𝘩ại Hoàng Tuyết năm đó.
Nhưng Từ Hạo không ngờ rằng, kẻ g𝘪ết Hoàng Tuyết để hiến tế cũng là cha ruột của cô ấy.
Năm đó, công ty của ông Hoàng gặp phải biến cố, đứng trên bờ vực phá sản.
Trong lúc tình cờ, ông ta biết được sự kỳ diệu của tà thuật.
Vừa khéo con gái của ông ta lại là người mà thứ tà thuật đó cần, sở hữu tử vi trong ngàn người có một.
Vì tiền tài, ông Hoàng chọn hi sinh con gái ruột của mình.
Thủ đoạn của ông ta gọn gàng, lại thêm thân phận là cha của người bị hại nên không ai nghi ngờ ông ta chính là hun𝘨 𝘵hủ tàn nhẫn 𝘨iết hạ𝘪 chính con gái mình.
Mười năm sau, cuối cùng Từ Hạo cũng bắt được hun𝘨 t𝘩ủ, chuẩn bị 𝘨𝘪ết ông ta để thay Hoàng Tuyết báo thù.
Thế nhưng lại bị tôi vô tình ra tay cứu ông Hoàng.
Còn suýt chút nữa tự đem cái mạng nhỏ của mình ra làm liều.
Nghĩ đến đây, tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Hoá ra chuyện mời tôi đi ăn cơm cũng là ông Hoàng cố ý.
Nhất định ông ta đã thấy thẻ căn cước của tôi rơi dưới đất, phát hiện ra tôi chính là người có tử vi đặc biệt.
Ông ta dùng lời lẽ lừa dối tôi, khiến tôi càng lúc càng tin Từ Hạo chính là kẻ sá𝘵 n𝘩ân, muốn lợi dụng tôi giúp ông ta cùng đối phó Từ Hạo, sau đó sẽ biến tôi thành vật hiến tế.
Chỉ có điều ông ta không ngờ rằng, Từ Hạo đã phát hiện ra thân phận của ông ta trước một bước.
14.
Nghe xong chuyện của Từ Hạo, tôi và Tiểu Bạch đều im lặng, không nói.
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng biết nên đối mặt với người đàn ông si tình này thế nào.
Từ Hạo hút thuốc xong, nhìn chúng tôi, giọng điệu ngập tràn sự khẩn cầu:
“Trước khi các cô báo cả𝘯𝘩 sát, hãy để tôi đi cúng bái cho Hoàng Tuyết một lần.”
Tôi và Tiểu Bạch chẳng do dự gì, đồng ý thỉnh cầu của anh ta.
Đi vào cái lỗ hổng lớn phía sau tủ áo, chúng tôi lại bước vào căn phòng dán đầy bùa vàng thêm lần nữa.
Tôi vừa trèo vào trong thì bỗng cảm thấy bị người ta bóp chặt cổ.
Da thịt lạnh toát, một con dao găm kề sát cổ tôi.
Từ Hạo bắt tôi làm con tin, hét lên đầy hung ác với Tiểu Bạch:
“Mày qua bên kia lấy còng tự còng tay, chân lại. Nếu không, tao giế𝘵 nó!”
Tinh thần hắn ta kích động, d𝘢𝘰 găm run run rạch lên da thịt tôi, má𝘶 tươi chảy ra.
Tiểu Bạch chẳng còn cách nào, chỉ có thể thành thật đi qua, tự trói chính mình.
Từ Hạo kéo tôi qua, cầm mấy cái còng khác, trói tôi lại.
Trên mặt hắn là sự hưng phấn khó kiềm chế, cả cơ thể đều run lên, hét lớn:
“Mười năm rồi! Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này!”
“Phú quý ngất trời, cuối cùng cũng đến lượt tao!”
Tôi và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau, bỗng nhiên thông suốt.
Hoá ra hắn ở đây suốt mười năm không phải vì Hoàng Tuyết báo thù.
Mà vì muốn lợi dụng tà thuật đó, thay đổi vận mệnh của chính mình, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Hắn nhốt chúng tôi ở căn phòng phía ngoài, tự tay giế𝘵 𝘤hết ông Hoàng cũng không phải để báo thù, mà vì muốn biết cách thực hiện tà thuật từ miệng ông Hoàng.
Tiểu Bạch nổi điên, nhìn hắn đầy căm phẫn:
“Hoàng Tuyết c𝘩ết vì thứ tà thuật này, bây giờ chính anh lại muốn thực hiện nó, anh không sợ cô ấy ở dưới suối vàng cũng chẳng cách nào tha thứ cho anh hay sao?”
Từ Hạo cười bất đắc dĩ:
“Nếu cô ấy thật sự yêu tao thì nên mong tao sống những tháng ngày tốt đẹp.”
“Nếu như năm đó tao có tiền, cha của cô ấy sao có thể ngăn cấm bọn tao ở bên nhau?”
“Tao sợ nghèo lắm rồi, thế nên tao sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội phát tài nào hết!”
Nói rồi, hắn cười lạnh, bước đi.
Đợi Từ Hạo quay lại lần nữa, trên tay hắn có thêm một gói gì đó rất lớn.
Hắn chia đôi nó ra, xé hết những lá bùa vàng trên mặt đất.
Hình ảnh được vẽ bằng máu tươi xuất hiện trên sàn, một biểu tượng kỳ dị rất lớn.
Biểu tượng đó trông như một khuôn mặt quỷ, lại hơi giống một nhân vật cổ xưa khiến người ta nhìn lâu hơn chút cũng nổi hết cả da gà.
Hắn lôi ra xá𝘤 một con mèo đen, lấy dao găm rạch cái xá𝘤.
Má𝘶 mèo đen chảy trên đất, hoàn thành nét vẽ cuối cùng của biểu tượng quái dị kia.
Biểu tượng đó vừa hoàn thành, một cơn gió lạnh lẽo nổi lên trong phòng.
Gió thổi những lá bùa vàng vang lên tiếng xào xạc.
Từ Hạo tiếp tục lấy ra rất nhiều thứ từ trong cái gói kia, xương cốt, ngọc, xá𝘤 động vật 𝘤hết khô…
Một đội hình đơn giản được xếp quanh biểu tượng kỳ quái kia.
Lúc hắn ta đặt món đồ cuối cùng xuống, một làn khói đen bốc lên từ chính giữa biểu tượng đó.
Giữa làn khói đen có vô vàn những tia sáng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, giống như ngàn vạn con mắt đang quan sát chúng tôi.
Trên mặt Từ Hạo đỏ bừng, biểu cảm bệ𝘯𝘩 hoạ𝘯, hắn xua tay hét lớn:
“Thành công rồi! Con đường kết nối đến lễ tế thần đã mở, chỉ cần đặt vật tế vào thì tao có thể cãi ý trời cao, thay đổi vận mệnh, sống mười năm toàn vinh hoa phú quý.”
Hắn cười nham hiểm, hướng về phía tôi.
Hắn túm lấy tóc tôi, bắt đầu lôi tôi vào giữa trận pháp.
“Tao không mềm lòng như ông Hoàng đâu, tao sẽ g𝘪ết mày trước rồi hiến tế sau.”
“Giế𝘵 mày xong, hồn phách mày vẫn còn có thể giữ được, có cơ hội đầu thai kiếp khác.”
“Nhưng nếu lúc còn sống mà bị hiến tế, mày không chỉ phải chịu nỗi đau đớn khi linh hồn bị xé nát, mà còn bị hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Từ Hạo lẩm bẩm, sau đó không chần chừ thêm, kéo tôi thẳng vào trung tâm trận pháp.
Hắn xem đồng hồ, khoé môi kéo ra một nụ cười.
“Còn ba phút nữa là đến nửa đêm.”
“Nghi thức sắp bắt đầu rồi, hưởng thụ ba phút cuối cùng trong đời mày đi.”
Thế nhưng trên mặt tôi chẳng hề có tí gì là sợ hãi, tôi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Kẻ sát nhân dù có thông minh đến nhường nào cũng đều sẽ lộ ra sơ hở.”
“Theo tôi biết, vụ á𝘯 mười năm trước, phía cả𝘯𝘩 𝘴át đã từng điều tra ông Hoàng.”
“Nhưng lúc đó, chính anh đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho ông ta, giúp ông ta thoát khỏi hiềm nghi.”
“Sau đó, ông ta cho anh một đống tiền bịt miệng.”
“Còn anh thì lấy số tiền đó mua lại toà nhà này.”
“Sau khi mua nhà, trong lòng anh vẫn luôn ám ảnh, sợ oan hồn của Hoàng Tuyết đến báo thù nên mới cố tình dán đầy bùa vàng trong chính căn phòng mà năm đó cô ấy bị g𝘪ết.”
“Anh sợ cô ấy thoát ra được nên không ngại phải dán bùa khắp người, còn lén lút giấu chiếc váy cô ấy mặc lúc bị sát hại để che đậy mùi của chính mình.”
Nghe xong những lời của tôi, Từ Hạo như bị sét đánh ngang tai.
Hắn chỉ tay vào mặt tôi, giọng nói run run:
“Tại sao mày lại biết những chuyện này… rốt cuộc… mày là ai?!!”
Tôi là ai ư?
Chỉ là một người tự dấn thân vào trò chơi báo thù mà thôi.