Yểm Mạng

Chương 31



Một làn gió lạnh thổi qua, làm cho Phát toàn thân lạnh buốt, bởi vì lớp áo trong cùng của cậu đã ướt sũng, vì khi nãy chứng kiến cảnh Thảo My bị gã hung thủ ra tay quá tàn độc. Và còn bởi vì, ngay trước mặt cậu lúc này, một cảnh tượng hãi hùng hơn cả trong mấy bộ phim kinh dị cậu vẫn thường xem trên mạng, nó đang xuất hiện lù lù ngay trước mắt. Làn gió lạnh khi nãy mang theo một luồng khí lạnh, xộc thẳng vào tấm lưng to con của cậu, thẩm thấu ngấm vào da thịt, buốt tận xương tuỷ.

Trong khoảnh khắc, khắp người cậu nổi gai ốc rùng rùng.

Cả năm người khựng chân nãy giờ không ai dám nhích thêm một bước, mặc dù phía xa tiếng còi xe cảnh sát rú lên rần trời.

Đầu của bác tài xế vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, phần người ngồi ngay ngắn trong xe, khắp nơi máu loang lổ văng tung toé.

Một gã đàn em của Phát run rẩy nói:

-Ai..ai…giết.., anh ta nói không hết câu.

Ý An phải quay mặt đi, nôn khan vài tiếng, nghĩ cho Thảo Vy nên cố gắng kìm nén sự ghê tởm của mình trong cổ họng.

-Đi tiếp thôi, chú ấy chết rồi. A Di Đà Phật!

-Ý An, khi nãy cậu bắt gặp cảnh tượng này rồi có phải không?

Vừa dìu Thảo Vy đi, Ý An vừa đáp:

-Vẫn chưa, khi nãy mình đi đường khác.

-Tại sao cậu biết Hoàng Thảo Vy sẽ gặp nạn? Mà còn biết rõ nơi cô ấy sẽ gặp nạn? Cậu là bà đồng, thầy bói, hay nhà ngoại cảm chăng?

Ý An thở hắt ra một hơi, làm lọn tóc mái trên trán bay phập phồng rồi rủ xuống. Cô điềm tĩnh nói:

-Chuyện này kể ra thì dài lắm, nhưng cậu đã đến tận đây rồi thì mình cũng không muốn giấu cậu, có điều để lúc khác mình kể, còn bây giờ chúng ta lo cho chị Thảo Vy trước đã. Mong sao chị ấy vượt qua cú sốc này.

-Cậu hứa rồi đấy nhé, mình sẽ chờ cậu kể.

Ý An gật đầu, xong quay sang ngờ vực hỏi Phát:

-Còn cậu? Tại sao cậu biết mình tới đây? Cậu theo dõi mình hả?

Phát nhún vai, trả lời tỉnh bơ:” Ừ!”

-Cậu thật đáng ghét, cậu hứa không xen vào chuyện của mình rồi cơ mà?

Phát cười xòa, giải thích:

-Thôi, cho mình xin lỗi, là mình sai được chưa. Nhưng nếu mình không xuất hiện đúng lúc, chắc cậu cũng là nạn nhân dưới lưỡi dao của gã hung thủ bịt mặt kia rồi.

Ý An im lặng một lúc, bước chân ngày một nặng khi Thảo Vy cơ thể ngày càng yếu. Dường như cô ấy đã mất đi ý thức, nên trí não không điều khiển được bước chân, phải dựa toàn bộ sức lực vào hai người đang dìu mình.

Ý An trầm giọng nói:

-Mình cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu hôm nay không có sự giúp sức của mọi người, thì e mình không cứu được chị Thảo Vy, còn đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Phát thở dài:

-Haizzz, thôi…cậu không cần phải cảm ơn mình đâu. Thú thực cơn tò về cậu và cô tiểu thư này trỗi dậy, mình hiếu kỳ muốn xem giữa hai người có mâu thuẫn gì hay không? Cũng không ngờ cậu thân con gái lại dám đi đến những nơi hoang vu vắng vẻ như này cứu người đấy. Đáng lẽ phải báo công an hoặc người lớn đi cùng chứ. Còn nếu ngại cứ nhờ thằng Phát này một tiếng, mình sẽ không từ chối. Vốn dĩ mình thích những nơi náo nhiệt, thích khám phá, ưa mạo hiểm. Mà thôi, nói ra bây giờ cũng được gì, lần sau cậu rút kinh nghiệm là được. Mình hiểu bọn con gái các cậu sĩ diện lắm, chẳng bao giờ mở mồm ra cầu cạnh người khác bao giờ, nếu như việc đó không cấp bách.

Bỗng gã đàn em của Phát đi sau lên tiếng chen ngang:

-Đại ca, bộ tối nay anh ăn trúng ngải hay sao mà nói chuyện điềm tĩnh ngọt ngào thế? Tâm lý nữa chứ, mọi khi em chưa thấy anh như vậy bao giờ trước mặt các cô gái.

Phát đột ngột dừng chân, quắc mắt lườm gã đàn em, làm cho cơ thể của Thảo Vy và Ý An cũng bị giật lại theo. Cậu quát mắng gã đàn em của mình, khiến anh ta vuốt mặt chẳng kịp.

Ý An “ A..” lên một tiếng, nghiêng mặt nhìn vết thương đang rỉ máu. Tối nay cô vận động quá mạnh, lại dìu Thảo Vy cả một quãng đường dài nên cánh tay bị thương bây giờ gần như bị tê cứng, không còn cảm giác.

Phát lo lắng nhìn cô, thấy Ý An nhăn nhó cậu đâm ra lo lắng vội hỏi:

-Cậu sao thế? Hay lúc nãy gã kia đánh trúng cậu?

Ý An mặt mày kém sắc, vẫn không nói cho Phát biết vết thương mình đang chảy máu, cô trấn an.

-À không, chỉ là vết thương cũ hơi thốn một chút, mình không sao, đi tiếp thôi.

Phát kéo lại, nhìn gã đàn em hất hàm.

-Mày qua đây, dìu cô ấy cùng tao. Còn cậu lùi lại đi, tự lo cho mình.

Ý An gật đầu, giao Thảo Vy cho Phát và gã đàn em của cậu ấy dìu đi tiếp. Cô nhăn nhó đưa tay lên ôm vết thương, chỉ dám xuýt xoa trong miệng chứ không thốt thành lời.

Hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đến, theo sau là chiếc xe cứu thương vừa dừng thì cả năm người cũng vừa thoát ra khỏi con đường mòn hoang vu.

Cảnh sát ập đến, tiếp sức cho mọi người, những người khác tay cầm súng chĩa ra tứ phía trong tư thế sẵn sàng tấn công.

-Mọi người có sao không? Cô là người báo tin cho chúng tôi có phải không?

Ý An bước lên phía trước, gật đầu:

-Dạ là cháu báo, đây là bạn cháu, cô ấy bị thương nặng lắm ạ.

Người chỉ huy nhìn vào Thảo Vy, lo lắng hỏi:

-Cô ấy bị thương khá nặng, còn hung thủ đâu?

-Dạ, lúc chúng cháu đến thì hắn đang cố giết chị ấy, bọn cháu xông vào cứu nên hung thủ đã bỏ chạy.

Người chỉ huy ra lệnh:

-Xe cứu thương đã đến, đưa nạn nhân lên xe chở đi cấp cứu gấp. Còn cô cậu, lên xe chờ chúng tôi, ở yên trên đó đừng có linh tinh, nơi này cứ giao cho chúng tôi.

-Chú à, trong kia còn một người chết, chú có thể cho người đưa chú ấy về không?

-Ai thế?

-Dạ, tài xế taxi, người đã chở chị ấy đến đây.

Nghe xong, người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới gọi đội pháp y đến hiện trường vụ án, và phân công trinh sát tản ra xung quanh, dắt chó nghiệp vụ đi thám thính, truy bắt hung thủ. Ý An xin mãi vị chỉ huy mới cho cô đi theo xe cấp cứu lo cho Thảo Vy, trước khi cửa xe khép lại, Ý An nhìn Phát gật đầu.

-Hẹn cậu ở lớp nhé. Cảm ơn cậu.

-Được rồi, đi lo cho cô ấy đi, gặp cậu sau.

Màn đêm đen đặc khiến cho cuộc vây bắt hung thủ cũng trở lên khó khăn hơn, cả một khoảng đất trống rộng cả hét ta bây giờ đã bị cảnh sát bao vây toàn bộ. Họ men theo tất cả những con đường quanh đây, miễn lối nào đi được, cảnh sát đều đặt chân đến, họ quyết không bắt cho bằng được hung thủ.

Giờ đây, ông Sơn đã bị vây khốn trong một khoảng không gian nhỏ dần, ông ta móc chiếc điện thoại của Kim Huệ, dùng đá đập nát bét rồi ném đi thật xa, văng mỗi chỗ một mảnh. Ông ta biết mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây, thì khả năng ngày tháng sau này ông ta sẽ phải ăn cơm tù là rất cao.

Nghĩ vậy, ông ta tút đôi bao tay nhét vào túi quần, nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng cắn cho chảy máu, sau đó đưa máu trét lên mặt sợi dây chuyền, tức từ, ánh sáng mơ mồ trên sợi dây loé sáng.

Ông Sơn lảm nhảm trong miệng:

“ Cứu tôi đi, ông hiển linh đi. Ông là vị thần trong tôi, là bồ tát sống trong tôi, là người sinh ra tôi lần nữa…vậy hãy giúp tôi thoát ra khỏi kiếp nạn lần này.”

Trời đang lặng gió từ nãy, bất ngờ giông gió ở đâu kéo về,rít lên từng cơn thoáng qua tai, nhức óc.

Bầy chó săn 5 con căng dây tiến về trước, chúng vừa đi vừa đánh hơi, điều kỳ lạ là cả năm con chó săn đều nhắm chung một hướng cứ như vậy mà lao đến, kéo luôn cả người đang nắm giữ sợi dây điều khiển mình, lôi họ đi xềnh xệch, theo sau còn cả một tiểu đội trinh sát. Những tiếng quát mắng vang lên để kìm hãm bước chân của nó, song giờ đây dường như bọn chúng đã mất dần đi cảm giác, những tiếng quát mắng, cả cả cây roi điện quất làm mông cũng không làm chúng sợ. Bọn chúng tỏ ta hung hăng, không phân biệt được đâu chủ đâu là địch. Vị chỉ huy thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng.

-Thả chó ra, chúng ta theo sau bọn chúng, nhưng các đồng chí phải giữ khoảng cách an toàn. Nếu thấy bọn chúng không nghe lệnh, cứ việc bắn hạ.

Một trinh sát nói:

-Báo cáo chỉ huy, bầy chó hôm nay lạ quá, nó có những hành động kỳ lạ.

Vị chỉ huy tiếp lời:

-Nên tôi mới dặn các đồng chí, theo sau nó nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, tính mạng là trên hết.

Vị chỉ huy biết bầy chó đang có những dấu hiệu bất thường, song công việc không cho phép họ bỏ cuộc. Cũng biết đâu, bọn chúng đã đánh hơi thấy mùi của hung thủ, nên tỏ ra hung hãn. Ngay lúc này nếu rút lui, thì họ đâu phải là những chiến sĩ công an mang bình yên về cho dân.

Tất cả nghe lệnh, chạy theo sau bầy chó nhưng trong khoảng cách an toàn nhất.

Bọn chúng đến một lùm cỏ dại mọc tốt um thì bất ngờ bầy chó săn dừng chân. Cả năm con chó phốc phác nhìn chăm chăm vào bụi rậm, nhe răng, mắt trợn tròn, hai chân trước cào bới liên tục, ầm gừ mãi chẳng thôi.

Lúc này, một làn khí đen mỏng manh từ bên trong bụi rậm xộc thẳng ra, chui tọt vào lỗ mũi của bầy chó, trong khoảnh khắc rất nhanh, cả năm con chó săn đã trúng phải ngải độc.

Trinh sát đuổi theo gần đến nơi, vị chỉ huy dang tay cản lại. Từ chỗ họ đứng đến chỗ bầy chó cách xa tầm hơn hai mét, vị chỉ huy lên tiếng.

-Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm, các đồng chí tản ra, chuẩn bị trong tư thế chiến đấu.

Mọi người đồng thanh hô:” Rõ..!!!”

Bấy giờ, nhìn bầy chó đứng lặng thinh không nhíc nhích, chúng hiền như những con chó cỏ canh nhà giữ cổng bình thường khắp thôn làng ngõ xóm. Vị chỉ huy lảm nhảm trong miệng:” Bọn chúng bị sao thế nhỉ? Tại sao không chui vào bụi rậm đánh hơi? Bên trong đó phải chăng có thứ gì làm bọn chúng sợ?” Nhưng mọi người đâu biết, nếu không bị ngải độc xâm nhập, chúng chỉ là những con chó săn thông minh được huấn luyện qua trường lớp một cách bài bản và luôn trung thành tuyệt đối. Nhưng giờ đây, trong bộ óc của chúng đã có ngải độc ký sinh, bởi vậy, chúng đã trở thành những con chó điên hung hãn và ghê gớm nhất.

Vị chỉ huy chĩa súng về phía bọn chúng, súng đã lên nòng, ngón trỏ đặt vào cò, chỉ cần bầy chó có một phản ứng thái quá nào đó gây hại, lập tức sẽ nã đạn.

Lũ chó thực sự trông chẳng khác gì chó giả, ngồi im thin thít. Trong lúc đội trinh sát sắp hết kiên nhẫn, thì bất ngờ cả năm con chó đồng loạt quay đầu. Bầy chó lưng uốn cong trong tư thế sẵn sàng tấn công, hai mắt phát ra những tia sáng sắc lạnh như dao, nhìn đội trinh sát trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng nhe răng gầm gừ, như đang sắp sửa nhảy xổ vào họ.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống nơi đây, mồ hôi trên trán vị chỉ huy chảy xuống thành dòng. Hơn ba mươi năm phá án trong nghề, ông chưa bao giờ gặp tình cảnh trớ trêu như lúc này. “ Bắn hay không?” Lương tâm ông đang giằng xé, bình thường bầy chó cũng là những chiến sĩ dũng cảm, là đồng đội trong sát cánh bên nhau trong cuộc vây bắt tội phạm đầy nguy hiểm. Còn những lúc nghỉ ngơi, chúng là những người bạn.

Một chiến sĩ lên tiếng:

-Báo cáo sếp, bầy chó săn đã phát bệnh dại.

Vị chỉ huy chau mày, song cặp mắt tinh anh vẫn không rời bọn chúng. Ông cất tiếng hỏi:

-Cậu chắc chứ?

Chiến sĩ gật đầu:

-Dạ, dựa vào kinh nghiệm chăm sóc dạy dỗ bọn chó trong nhiều năm, cũng không ít lần tìm hiểu về những bệnh mà bọn chúng thường gặp phải để lấy kinh nghiệm phòng ngừa, thì triệu chứng đang xuất hiện trên người bầy chó, đúng là bệnh dại, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Vị chỉ huy hạ lệnh.

-Các đồng chí, lùi lại phía sau, tuyệt đối không ai được bỏ chạy.

Sau câu nói, tất cả chầm chậm lùi lại phía sau hơn 1 m thì dừng. Ông ấy biết, nếu như bỏ chạy ngay lúc này, thì bầy chó thấy động sẽ lập tức tấn công. Hành động khinh suất đó vô tình châm ngòi nổ cho một cuộc chiến không cân sức.

Ông Sơn ngồi phía sau bụi cây, giơ mặt sợi dây chuyền lên ngang miệng, thổi nhè nhẹ vào đó ba hới, tức thì những con chó bắt đầu cử động. Song chỉ là một vài động tác chuyển động, rồi lại đứng bất động, hệt như lúc nãy, dường như chúng đang chờ đợi điều gì, chúng không quá cấp bách cho việc tấn công. Lúc này, tuy rằng trông chúng thật ghê tởm, bẩn thỉu, song dường như không điên dại như những con chó điên trong thôn làng. Cũng chưa có vẻ gì giữ tợn, mà trái lại, trông chúng rất mực đờ đẫn yếu ớt.

“ Tại sao chúng không tấn công?” Ông Sơn nhìn chăm chăm ra phía mấy con chó, lảm nhảm nói. Ông ta lại dùng máu trên ngón tay, vắt lấy ba giọt nhỏ vào hình đầu lâu, ngay tức thì, đôi mắt của bầy chó dần chuyển sang màu xanh xám, tiếp đến đỏ ngầu như lửa, mồm miệng nước dãi chảy thành dải nhớp nháp ướt át. Ông Sơn nhếch môi cười tự đắc. Thì ra bầy chó chưa tấn công tiểu đội trinh sát là vì khi nãy ngải độc trong cơ thể chúng vẫn chưa phát tác, ngải độc trong óc chó chúng vẫn đang ngủ vùi chưa tỉnh. Còn lúc này đã khác, sau khi ông Sơn dùng máu của mình tế quỷ lần hai, cũng đồng nghĩa ngải độc trong óc chó bắt đầu phát huy tác dụng.

-Mọi người, mau lùi lại, cẩn thận.

Quả nhiên, canh ba vừa điểm, bầy chó liền bắt đầu cử động dữ dội. Trước hết là những cơn rùng mình, lẩy bẩy, rồi đến lắc đầu đập đuôi loạn xạ. Cuối cùng, chúng bắt đầu bước đi, từng bước chệnh choạng, khó nhọc, mỗi động tác nhấc chân, đặt chân đều có chút gì đó đờ đẫn.

Ông Sơn nóng ruột, lảm nhảm trong miệng như ra lệnh:” Nào, tấn công đi chứ? Giết hết bọn chúng đi. Nhanh lên nào…lũ chó khốn kiếp…!!!!”

Nhưng trong lúc này, phía xa xa khuất, cũng trong một bụi cây rậm rạp, lờ mờ xuất hiện một bóng người. Người đó nhìn chăm chăm vào đại cuộc, khoé môi hiện ra một nét cười mãn nguyện, sau đó âm thầm lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

“ Tấn công đi, lũ chó chết tiệt.”

Lời ông ta vừa dứt, con chó cử động đầu tiên là một trong những con to khoẻ thông minh nhất. Nó bước đi xiêu vẹo? Từ từ áp sát về phía tổ trinh sát, chắc có lẽ ngải độc trong người nó bây giờ mới thực sự phát tác. Tuy nó bước đi rất chậm, song cũng chỉ còn cách tiểu đội trinh sát chừng hơn một mét.

-Chỉ huy, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Câu nói của một người bỗng cất lên hỏi. Xua tan đi bầu không khí im ắng. m thanh đó vô tình đánh thức lũ chó, chúng đã nghe thấy tiếng động, và bắt đầu nhảy bổ về phía trước, tấn công.

Vị chỉ huy hô lớn:

-Bắn hạ!

Sau câu nói nhịp tim ông nhói lên một nhịp đau đớn, co bóp đến nghẹt thở. ông không muốn phải chứng kiến cảnh này, càng không muốn phải chĩa súng bắn hạ bầy chó. Nhưng phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ đứng lặng im chờ chết? Ông đành hạ lệnh” bắn hạ..!” Thà hy sinh bầy chó trung thành, còn hơn phải thấy đồng đội đổ máu.

Pằng…pằng..pằng..pằng…

Bốn phát súng được các trinh sát bắn ra, đồng nghĩa xác bốn con chó nằm ngả rạp dưới đất.

Con thì bị bắn xuyên đầu não văng tung toé, con thì bị bắn xuyên qua cơ thể ngấn mỡ béo ục uỵch. Song cho dù mình mẩy nó có béo đến cỡ nào, cũng không thắng nổi những viên đạn được phóng ra khỏi nòng súng. Đến con chó cuối cùng, nó bước đi khó nhọc hơn, vừa bước được một bước, đã rướn cổ nôn ra một bãi lớn nhầy nhụa màu vàng xanh, bốc mùi tanh lợm giọng, bốn chân rung bần bật, lảo đảo suýt ngã.

Pằng…!!!!

Phát súng này được bắn ra từ nòng súng trên tay vị chỉ huy, phát súng khá chuẩn, nó xuyên qua một bên mắt, chọc thẳng bay ra khỏi lớp da dưới bộ lông mượt óng. Cả tấm thân đẫy đà phủ gục xuống mặt đất.

-Bọn chúng chết cả rồi. Cậu nhớ lấy mẫu của từng con mang về gửi qua phòng thí nghiệm nhờ họ nghiên cứu, tôi muốn biết bầy chó bị nhiễm chất độc gì.

-Vâng, thưa sếp.

Ông Sơn tức giận khi bầy chó không chịu tấn công theo ý chỉ của mình, song ông ta cũng rất vui khi thấy tổ trinh sát bỏ đi. “ Vậy là mình đã thoát nạn, có vậy chứ?” Ông vui mừng ra mặt. Ánh mắt rực lửa dịu xuống. Điều ông ta mong ngóng trong lúc này nhất, đó chính ra đi khỏi nơi quái quỷ này, về nhà, tắm gội, ngả lưng trên tấm nệm êm ái, ngủ một giấc thật ngon, mặc đời.
——
Chiều hôm sau, Gia Huy chuẩn đã bị xong giỏ quà đúng theo yêu cầu của bà Nguyệt từ sớm, để lát nữa bà vào trong bệnh viện thăm Lâm Phong.

Cậu bối rối khi phải đối diện với bà Nguyệt, mấy lần trực chờ lên tiếng song lại thôi. Mãi một lúc sau, Gia Huy lấy hết can đảm, cậu thở hắt ra một hơi, nghiêm mặt nói.

-Bà chủ, tôi có chuyện xin thưa.

Bà Nguyệt không ngước lên nhìn Gia Huy, vẫn cặm cụi kẻ vẽ cho hoàn thiện xong bản vẽ. Bà ấy cười xòa, lên tiếng hỏi:

-Gia Huy, cậu theo tôi mấy năm rồi?

Gia Huy cúi gằm mặt, lí nhí đáp:

-Dạ, gần mười năm rồi thưa bà chủ?

-Gần mười năm, không quá dài, song cũng không phải là ngắn. Cậu ở bên tôi chừng ấy năm, cậu là người hiểu tôi nhất. Vậy trong lòng cậu nghĩ gì? Chẳng nhẽ tôi lại không đoán ra?

Gia Huy bấy giờ mới có dũng khí thú nhận:

-Tôi xin lỗi, tôi đã giấu bà chủ một chuyện.

Bà Nguyệt khựng tay, cắm cây bút vào hộp, cất cây thước vào ngăn kéo, gấp lại bản vẽ. Đưa cho Gia Huy một lá đơn mà mình đã ký sẵn và nói.

-Cậu xé nó đi,

Gia Huy run run nhận tờ đơn, nhìn vào đó há hốc miệng ngạc nhiên.

-Bà chủ…đây là…?

Bà Nguyệt nhìn Gia Huy mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu, trấn an:

-Chuyện cậu định nói với tôi, tôi đã biết lâu rồi. Chỉ là cho cậu cơ hội nói ra, tôi không muốn mất đi một trợ lý đắc lực như cậu, song không vì vậy mà cho phép cậu bán đứng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner