Yểm Mạng

Chương 30



Ở một góc khuất nào đó trong bóng tối, gã đàn ông bịt mặt móc con hình nhân giơ lên ngang mặt, nhìn chăm chăm vào nó khoé môi khẽ mấp máy. Ông ta lật sấp con hình nhân, dùng lưỡi lam xẻ dọc một đường dài từ trên xuống, làm cho lớp bông bên trong rơi lã chã xuống đất.

Xong việc, ông ta ném hình nhân ra xa, bước chân nhanh thoăn thoắt đi ra hướng chỗ chiếc taxi vừa mới dừng. Trên tay ông ta cầm một con dao phát cỏ khá dài, một đầu khoằm vào y như chiếc móc câu.

Thảo Vy mở cửa bước xuống xe, cô bật đèn flash trên điện thoại lên cho sáng. Đi đến chỗ bác tài xế dặn.

– Chú ơi, đợi cháu ở đây một lát, cháu vào trong kia tìm em rồi cháu ra ngay.

Bác tài nhìn vào căn nhà bỏ hoang ái ngại nói:

– Nơi này hoang vu hẻo lánh, tốt nhất cô đứng đây gọi điện báo em mình ra. Vào bên trong đấy nguy hiểm lắm.

Ban đầu, bác tài xế không định chở Thảo Vy đến đây, bởi khu vực này nằm tận ngoài vùng ven thành phố, vừa xa khu dân cư lại vừa không có đèn điện, nên mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ có một màn đen thăm thẳm. Nhưng vì hôm nay xe vắng khách, vợ bác tài lại sắp sinh con, thành ra thôi cứ liều chạy, mặc dù biết nơi đây luôn có sự nguy hiểm rình rập.

Thảo Vy mỉm cười, trấn an bác tài:

– Chú yên tâm, cháu không sao đâu.

– Vậy cô đi cẩn thận nhé, đi nhanh về nhanh, có gì la lên, tôi chờ ở đây.

Thảo Vy gật đầu, vừa mới quay người đi thì bác tài ngó đầu ra khỏi xe, nói với theo:

– Cẩn thận nhé!

Phập…ợ..ợ…câu nói của bác tài vừa dứt, gã đàn ông bịt mặt giơ cao lưỡi dao sắc bén sáng loáng lên cao, dùng sức ráng một phát khá mạnh chém vào cổ, đôi tay to vạm vỡ ghì xuống thật chặt, làm bác tài chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng.

Thảo Vy ngoảnh lại nở nụ cười định nói gì đó với bác tài, song nụ cười trên môi tắt ngấm, hai mắt mở to tròn, miệng há hốc, chân tay run rẩy như cầy sấy, xém làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Máu từ cổ bác tài xế phụt ra văng tung toé, bắn lên khắp người và gương mặt xinh đẹp của Thảo Vy. Cô đứng chôn chân tại chỗ, muốn bỏ chạy mà không thể nhấc nổi bàn chân.

Đầu của bác tài xế lăn lóc dưới đất, cơ thể vẫn ngồi nguyên trong xe. Thảo Vy nhìn gã đàn ông mặc bộ đồ đen thui trên người, gương mặt ông ta chỉ hở mỗi hai con mắt, đỏ ngầu rực lửa. Cô toan bỏ chạy, song hai chân nặng trịch, cảm giác giống như có tảng đá trăm cân đang níu giữ.

Thảo Vy lắp bắp nói:

– Xin..tha..tha..mạng…

Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, Thảo Vy nhận ra con dao trên tay ông ta đang cầm, giống hệt với con dao trong bức tranh mà Ý An đưa cho mình xem hồi sáng nay. Cô đang nghĩ” Không lẽ cô gái trong bức tranh chính là mình? Và những điều Ý An cảnh báo đều là thật?” Liệu rằng có quá muộn để Thảo Vy nhận ra điều đó?

Gã bịt mặt nhìn cô chăm chăm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang muốn tước đoạt đi mạng sống của cô, thỉnh thoảng lại trợn ngược trắng dã, lòng đen biến mất.

Gã đưa con dao còn đỏ lòm lên cao, những giọt máu còn vương trên đó vẫn nhiễu xuống đất nhỏ giọt, tấn công về chỗ Thảo Vy đứng. Vốn dĩ mũi dao sắp chạm đến đỉnh đầu, thì Thảo cơ thể của Thảo Vy bắt đầu có phản ứng. Hai chân cô nhấc lên nhẹ tễnh, cô thét lên trong cơn hoảng loạn:” Cút đi, tránh xa tôi ra. Có ai ở đây không, cứu tôi với…?” Cô ném chiếc ba lô vào người ông ta, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Không may chiếc điện thoại rơi xuống đất, song cô không kịp quay lại nhặt. Vì bản thân cô đang trong cơn hoảng loạn, nên không đủ tỉnh táo xác định phương hướng an toàn, xem mình cần chạy theo hướng nào để mong thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Thảo Vy không chạy ra ngoài phía đường lớn, hướng cô bỏ chạy chính là căn nhà bỏ hoang phía trước mặt.

Gã bịt mặt co một chân, đạp thẳng vào chiếc điện thoại dưới đất, vỡ nát. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng của Thảo Vy. Khôi môi nhếch lên cười.

“Mày phải chết, chạy đâu cho thoát đêm nay? Ha ha ha ha…”

Về phía Ý An…..

Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Thảo Vy, biết chắc cô ấy đã xảy ra chuyện. Trong tình cảnh này, Ý An hiểu rằng mình đang bước vào một đại cục hết sức nguy hiểm, lành ít dữ nhiều, cũng chưa biết hung thủ là ai, chỉ cần bất cẩn một chút, không chỉ có Thảo Vy gặp nạn mà ngay bản thân cô cũng gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Ý An tự trấn an mình, rằng lúc này càng phải bình tĩnh, song tim cô vẫn đang đập thình thịch. Suy nghĩ trong giây lát, Ý An quyết định gọi báo cho công an, sau đó cô nhắm thẳng căn nhà hoang phía bên kia, chạy theo hướng phát ra tiếng kêu cứu của Thảo Vy.
…………

Phát dừng xe ngoài đường, lúc đến nơi anh ta chỉ thấy hai gã đàn em đứng chờ mình, ngạc nhiên hỏi:

– Còn hai thằng kia đâu?

Một gã đáp:

– Dạ, chúng nó làm mất dấu cô Thảo Vy, nên vừa điện cho em báo đang trên đường đến đây.

Pháp lèm bèm chửi:

– Mẹ kiếp, sai đi bám đuôi mỗi đứa con gái thôi cũng làm không xong. Thế còn hai đứa con gái kia đâu? Bọn họ đi đâu rồi hả? Đừng nói với tao chúng mày cũng làm mất dấu nữa nhé?

Gã bên cạnh đáp:

– Cả hai vào trong rồi trong, nãy em nghe thấy tiếng hét của một đứa. Có vẻ như đang hốt hoảng.

Phát trừng mắt, lườm gã đàn em, rồi liếc ánh mắt đăm chiêu nhìn căn nhà hoang, màn đêm hôm nay không trăng sao, nên căn nhà hoang phía xa xa chỉ trông thấy lờ mờ,mỗi bức tường trắng cao vút đang xây dở.

Phát quay lại xe, rút khúc gậy gỗ cài bên hông, nắm chặt trên tay hất hàm ra lệnh:

– Đợi gì nữa, vào thôi.

Gã kia ngăn cản:

– Khoan đã đại ca, mình còn chưa biết hai đứa nó làm gì bên trong, liệu xông vào có đường đột quá không?

Phát hừ một tiếng, nói:

– Nơi này vốn dĩ không bình yên, vậy mà hai đứa con gái lại dấn thân vào đấy thì tao nghĩ kiểu đếch gì cũng có chuyện. Chưa biết đứa nào đúng đứa nào sai, cứ xông vào trước đã, khi đó xem xét tình hình rồi hành động.

Hai gã đàn em gật đầu, mỗi đứa cầm trên tay mỗi khúc gậy, lững thững đi theo sau lưng Phát.
……..
Trong căn nhà hoang bốn bề lặng phắc như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của Thảo Vy vang lên. Gã đàn ông bịt mặt đứng ngay sau một trụ cột, cách chỗ Thảo Vy đứng chỉ vài ba bước chân đang chờ đợi, chờ đợi con mồi của mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng của nỗi sợ hãi.

Thảo Vy quay đầu nhìn bốn phương tám hương, lúc nào cô cũng có cảm giác bất an, luôn nghĩ có đôi mắt vô hình đang ẩn nấp ở quanh đây, dõi theo từng bước chân của mình.

Bất giác cô rùng mình ớn lạnh.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại….

Chưa kịp nhấc chân chạy tiếp, cú đập thình lình vào đầu khiến Thảo Vy khững người. Máu bắt đầu chảy, không chỉ làm bết mái tóc mềm mệt trên đầu, mà nó còn nhiễu xuống chiếc áo phông Thảo Vy mặc trên người, sướt sũng. Các khớp ngón chân dần mấp máy cử động, Thảo Vy từ từ xoay người ra phía sau, ánh mắt lạc hồn thấy gã đàn ông bịt mặt đang nhìn mình cười nham nhở, đôi môi mấp máy: ”Ông..ông…” xong cả cơ thể đổ rạp xuống đất, ngón tay giật lên mấy nhịp dần mất đi ý thức.

– Mày chạy đâu cho thoát, con khốn?

Ông ta rít lên, ném viên gạch trên tay sang một bên, khom người xuống nắm chặt mái tóc của Thảo Vy, lôi cô đi xềnh xệch.

– Mày sang đây, mày phải chết…!

Ngoài trời giông gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn tung những hạt cát nằm im dưới mặt đất, thổi thốc lên không trung, tạo thành một vòng xoáy cao như vòi rồng, rất nhanh bị gió bóp nát, tạo ra một không gian bụi bặm mịt mù.

Ý An bước vào bên trong căn nhà hoang, ánh mắt quét ngang nơi này một vòng, xung quanh không có nổi một bóng người. Cô không dám đánh tiếng gọi Thảo Vy, chỉ sợ cô ấy đột ngột lên tiếng trả lời, cô chưa kịp đến giải cứu thì e là Thảo Vy đã gặp nạn.

Một âm thanh lẹt xẹt dội đến, nghe như tiếng bước chân vang lên. Ý An nín thở, dùng đôi tai nhạy bén của mình để thám thính. “ Đằng kia..” cô lẩm nhẩm trong miệng, lao sang bên đó nhanh chóng, chỉ mong những gì mình nghĩ nó không xảy ra. Thế nhưng, một cảm giác hoang mang lại bùng lên trong tâm trí cô, pha lẫn chút bất lực. Tự nhủ phải chết một phen? Với ai? Cô giơ hai nắm đấm lên trong tư thế sẵn sàng giao chiến, song nhận ra chỉ thấy trời cao đất thẳm.

“Tại sao không có ai ở đây?” Ý An tự hỏi trong đầu.

Gã đàn ông bịt mặt lôi Thảo Vy đến góc nhà, ông ta xốc cô lên rồi vật cơ thể xuống nằm sấp, tay nắm chặt con dao luồn sâu dưới lớp áo, vung mạnh lên khiến manh áo trên người cô rách bươm. Một tấm lưng trần trắng nõn nà hiện ra trước mắt, chỉ trong tích tắc sợi dây áo ngực cũng được cắt phăng ra khỏi cơ thể. Bấy giờ ông ta mới đặt bàn tay ác quỷ thú tính của mình lên lưng nạn nhân, vuốt ve mơn trớn cơ thể sờ soạng khắp người. Bàn tay ông ta khựng lại dưới háng, bất ngờ túm chặt lưng quần, tay kia cầm dao, cắt phăng luôn chiếc quần jean của Thao Vy.

Hắn trừng mắt, nhìn nạn nhân nghiến răng rít lên….

– Cơ thể này sẽ thuộc về tao, còn máu của mày tao sẽ đem tế quỷ. Mày đừng sợ cô đơn, dưới suối vàng đang có bạn đợi mày dưới đó. Rồi ngày tháng sau này mày cũng đừng buồn, tao sẽ tiễn sạch, từng người..từng người một…trong gia đình mày…ha ha ha….

Lời ông ta vừa dứt, ông ta xoay ngược con dao, bàn tay nắm chặt lưỡi, gạt hai chân Thảo Vy mở rộng, không cần suy nghĩ mà đâm thẳng chuôi dao vào bộ phận sinh dục của cô. Thảo Vy gồng mình, dùng chút sức tàn cuối cùng hét lên một tiếng:” A..a..a…” cô đau đớn, hai hàng nước mắt tuôn chảy xối xả, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Ông ta rút cán dao ra, nhấn thêm mấy lần nữa vào trong, đến nỗi chỗ ấy của cô bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Máu từ cửa mình chảy xuống sàn đất cả bãi.
………

– Này! Mày có nghe thấy tiếng hét vừa rồi không?

– Có đại ca, em nghe thấy đứa nào vừa kêu” Á cái” giống như tiếng rên của con ghệ em lần đầu em phá trinh nó.

– Mày điên chắc, giờ là lúc nào còn lôi chuyện đó ra nói.

– Thì có sao tao nói vậy. Thân con gái đêm hôm tới đây chả bồ bịch hẹn nhau hú hí chớ còn gì nữa.

Phát bịt mũi, hỏi:

– Tổ cha thằng nào vừa thả mìn đúng không? Thối bỏ con mẹ.

Gã đứng trước mặt Phát gãi đầu, cười hề hề ngượng ngùng đáp:

– Anh thông cảm, hồi tối em vừa ăn bún đậu mắm tôm xong, có ăn hơi nhiều mắm tôm. Mà chắc con mụ béo chủ quán nó mang ra mắm tôm ế cho em ăn, nên là từ chiều đến giờ cái lỗ đít em nó cứ tuôn ra xoèn xoẹt.

Phát gõ cộp cái lên đầu nó, chửi:

– Thế sao mày ko ở nhà đi, đi bắt gian kiểu này chắc bọn nó chạy vào tới thành phố bà nó rồi ấy chứ. Tởm bỏ mẹ, biến ra đằng sau dùm đi cha nội.

Hề hề hề..” Vâng!”

– Đại ca bên kia, em thấy có bóng người.

Cả hai rướn cổ lên nhìn theo hướng tay gã kia chỉ, trong màn đêm bỗng lóe lên một vệt sáng trắng, sau đó xoay vòng theo hình cánh cung, trở về chỗ cũ. Bỗng có tiếng nói quen thuộc văng vẳng.

– Dừng tay, đừng có làm hại chị ấy. Tôi đã báo công an, họ đang trên đường đến đây.

Bên này, gã đàn em hỏi:

– Có phải tiếng con nhỏ phó học tập lớp đại ca không nhỉ? Nó đang nói chuyện với ai thế?

– Hỏi nhiều, đi sang đằng đó xem sẽ rõ.

Bên kia, Ý An giận dữ nhìn gã hung thủ máu lạnh. Lúc cô vừa đi đến nơi thì thấy gã vung dao lên, toan xẻ dọc tấm lưng trần trụi của Thảo Vy tách ra làm đôi, giống với cách người ta xẻ xương sống con lợn.

Hắn thu tay lại, vung dao lần nữa lao đến tấn công Ý An, may thay, thân thủ của Ý An khá nhanh, đôi chân uyển chuyển xoay vài vòng, rồi lấy đà nhảy phóc lên, tung một cú đạp thật mạnh vào bụng gã, khiến ông ta lảo đảo bật ra phía sau, ngã xuống đất” Thịch.”

Cheng…con dao cũng vì thế mà tuột khỏi tay.

Ý An cởi vội chiếc áo khoác trên người mình, chạy đến che phần nhạy cảm cho Thảo Vy. Cô lo lắng cất tiếng hỏi:

– Chị Thảo Vy, chị có ổn không? Tỉnh dậy đi chị. Em sẽ gọi cấp cứu, đưa chị đến bệnh viện.

Mải lo lắng cho Thảo Vy và đang móc điện thoại ra gọi nên Ý An quen phéng mất gã hung thủ vẫn chưa chịu bỏ đi. Ông ta nhăn nhó ngồi bật dậy, thấy Ý An mất tập trung vào mình, liền bật dậy nhặt lại con dao, phăm phăm sấn tới định chém xệ vai Ý An thì thình lình Phát lao đến. Một cú vung tay bất ngờ, chỉ nghe” Cách “ một tiếng, đã thấy gã hung thủ vội thu tay, con dao rơi xuống đất, xoảng xoảng. Ông ta gập tay ép sát vào người, đau đớn muốn thốt lên chửi thề, song ông ta nghĩ, nếu lên tiếng lúc này bọn chúng sẽ dễ dàng nhận ra giọng nói của mình, cũng chẳng khác gì bản thân tự để lại manh mối.

– Cậu không sao chứ?

Ngay lúc phát ra tiếng cạch…loảng xoảng..thì Ý An đã giật mình nhìn sang, và cô ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Phát và mấy gã đàn em xuất hiện đột ngột, còn trợ giúp cho cô thoát chết trong gang tấc.

– Mình không sao? Cẩn thận.

Cú đập thình lình khiến gã hung thủ không kịp trở tay, ông ta biết mình yếu thế, đành bỏ lại hung khí tháo chạy ra bên ngoài. Trước khi bỏ chạy, hắn còn phóng đôi mắt đỏ ngầu,nhìn chằm chằm đám nhóc phá hỏng chuyện của mình, giận dữ.

– Đuổi theo hắn nhanh lên.

-Ối đại ca, em đau bụng quá, chạy bây giờ là em…ra ngoài.

– Mẹ kiếp bọn ăn hại, không lẽ đứng nhìn hắn bỏ chạy vậy sao?

Ý An lên tiếng:

– Phát, cậu cởi quần ra cho mình mượn.

Phát thòng tay xuống dưới, be bịt phần nhạy cảm, trừng mắt hỏi:

– Cậu biến thái vừa thôi, khi không đang yên đang lành bắt người ta cởi quần ra làm gì? Hay định thẩm chyn mình?

Ý An bĩu môi, song nét mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Quắc mắt nhìn Phát, nói:

– Cậu ảo tưởng vừa vừa thôi, tưởng mình là gì hả? Bé bằng cái lá tre còn bày đặt xấu hổ. Cởi ra nhanh đi, chúng ta dìu chị ấy ra ngoài, xe cấp cứu và công an họ đang trên đường đến đây.

Phát bấy giờ mới để ý đến Thảo Vy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Phát chưa từng biết thế nào là kinh hoàng sửng sốt, bởi trước mắt cậu đang hiện ra một cảnh tượng hãi hùng khiếp đảm. Song lần này cậu cảm thấy sởn da gà thật sự, khi trông thấy trên người Thảo Vy toàn là máu, mùi tanh tưởi của máu pha lẫn mùi ẩm mốc bụi bặm trong căn nhà hoang xộc thẳng vào mũi Phát, khiến cậu quay mặt đi hắt hơi mấy cái. Song hình ảnh làm Phát ấn tượng đến rợn người, đó vẫn là cơ thể trần trụi chằng chịt đầy những vết thương bầm tím đến rướm máu, hằn rõ trên người Thảo Vy.

Cơ thể gầy gò yếu ớt của cô đang run rẩy trong cơn hấp hối.

– Cậu đứng trân trân đó làm gì, mình che xong cho chị Vy rồi, mau lại đây phụ mình đỡ chị ấy ra ngoài.

Phát sực tỉnh, kéo mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, chạy đến đỡ Thảo Vy ra ngoài.

Ý An nói:

– Chị Thảo Vy, chị không được bỏ cuộc, cố lên chị.
………….
Gã bịt mặt chạy thoát ra đến bên ngoài, đến chỗ an toàn thì ông ta dừng chân. Miệng thở hồng hộc như trâu, đưa tay kéo tấm vải che mặt xuống, để lộ ra gương mặt thú tính biến thái, người đó không ai khác chính là ông Sơn.

Ông ta định đứng nghỉ chân thêm một lát, vì không thấy có người đuổi theo, nhưng tiếng còi xe của cảnh sát, và tiếng rú inh ỏi của xe cấp cứu vang vọng, xua tan đi màn đêm tĩnh lặng, đang mỗi lúc một gần, ông ta lại vắt chân lên cổ bỏ chạy tiếp.

Cũng không kịp tháo đôi bao tay vứt đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner