Yểm Mạng

Chương 33



Đến lúc sức nóng trong cơ thể bùng phát làm cô không thể bình tĩnh, Ý An vung tay đẩy mạnh Lâm Phong ngã xuống đất, cô tông cửa chạy ra khỏi phòng, trước sự ngạc nhiên của bà Yến và Lâm Phong.

– Ý An, cậu chạy đi đâu thế?

Vừa lúc Ý An chạy ra ngoài thì gặp bà Nguyệt và Châu Anh đang đi tìm phòng bệnh, để ghé thăm Lâm Phong. Nghe thấy tiếng của cô bạn thân, Ý An khững chân, ngoảnh mặt lại cúi chào bà Nguyệt.

– Dạ, cháu chào cô. Khi nãy cháu đi vội quá nên không để ý cô và Châu Anh đang ở đây. Mong cô thứ lỗi cho cháu.

Bà Nguyệt mỉm cười đi đến trước mặt Ý An, hỏi:

– Không sao cháu à, nhưng có việc gì khiến chạy bỏ chạy nhanh vậy?

Ánh mắt bà Nguyệt dừng lại ở cổ Ý An, khẽ chau mày nhìn đăm đăm vào sợi dây trên cổ, bà há hốc miệng ngạc nhiên, chỉ tay vào sợi dây vội hỏi:

– Cháu…cháu..tại sao sợi dây này lại giống…

Ý An sắc mặt lúng túng, liếc ánh mắt về phía Châu Anh như thể đang thỉnh lời cầu cứu từ cô bạn, Châu Anh hiểu ý, chạy đến bấu chặt vào tay mẹ, lay lay nói:

– Mẹ à, chắc Ý An không được khoẻ trong người, cậu ấy vừa trải qua một đêm vất vả mới cứu được chị Thảo Vy. Mẹ tha cho cậu ấy đi, đợi cuối tuần Ý An sang nhà mình dùng cơm, lúc đó mẹ muốn hỏi gì chẳng được.

Nói xong, Châu Anh liếc mắt nhìn bạn mình, chớp chớp mấy cái nhoẻn miệng cười. Ý An sau đó lấy lại được bình tĩnh, năng lượng từ miếng ngọc cũng không truyền sang người cô nữa, cơ thể và hơi thở của cô bây giờ đã hoàn toàn ổn định.

Ý An cười thật tươi đáp:

– Dạ, cuối tuần này cháu sẽ đến nhà cô ạ. Ông ngoại cháu đã cho phép cháu đi.

Bà Nguyệt cũng nhanh chóng quên đi vụ sợi dây, nhìn Ý An cười xòa, bảo:

– Vậy hôm đó cô và Châu Anh ở nhà đợi cháu nhé. Nhớ phải đến đấy. Còn bây giờ cháu đưa Châu Anh đến thăm Thảo Vy đi, cô sang phòng cậu chủ Lâm Phong thăm cậu ấy một lát.

– Dạ, vậy bọn cháu xin phép đi trước cô nhé.

Đợi hai đứa trẻ đi khỏi, bà Nguyệt lúc này mới thắc mắc rằng không biết mình đã nhìn thấy sợi dây đó ở đâu? Song cho dù cố lục lại trí nhớ, bà Nguyệt vẫn không tài nào nhớ ra. Bà thở dài lắc đầu quay đi, lảm nhảm trong miệng chỉ mỗi mình nghe thấy:” Thôi bỏ đi, mình già thật rồi. Lúc cần nhớ lại không nhớ..!” Bà đi đến phòng của Lâm Phong, mà không biết Tư Minh đang nấp sau gốc khuất, cậu đã quay lại cuộc nói chuyện vừa rồi, còn kịp chụp lại sợi dây trên cổ của Ý An.
——
– Cô ơi, đây là bạn Châu Anh, học chung lớp với cháu. Bạn ấy ghé đây thăm chị Thảo Vy ạ.

Châu Anh đặt bó hoa rất đẹp lên bàn, cúi chào bà Yến lễ phép nói:

– Cháu chào cô, tình hình của chị Thảo Vy sao rồi ạ? Cháu mong chị ấy nhanh khoẻ lại, và sớm vượt qua cú sốc này.

Bà Yến mỉm cười, nói với Châu Anh.

– Cô cảm ơn cháu, chị Thảo Vy chưa tỉnh lại cháu ạ.

Nói đến đây bà lại rơm rớm nước mắt, nghĩ đến đứa con gái mình đứt ruột sinh ra, từ lúc mới lọt lòng chưa từng bị la mắng, vậy mà hôm nay lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế này, lòng bà đau như dao cắt.

Nhân cơ hội Châu Anh và bà Yến đang nói chuyện, Lâm Phong đi đến nắm chặt tay Ý An kéo cô ra ngoài. Ý An gồng sức hất cánh tay mạnh mẽ kia ra khỏi người mình, nhưng dường như nó không có tác dụng. Bàn tay của anh ta, càng siết chặt lấy cổ tay cô, đến nỗi vùng da trên cổ tay bắt đầu đỏ ửng.

– Ơ chú này, thả cháu ra, đau tay cháu.

Lâm Phong kéo cô ra cuối hành lang, tìm một góc khuất ít người qua lại, cậu đẩy Ý An vào tường, dùng cơ thể cường tráng của mình, gì cô thật chặt, chỉ vì không muốn cô gái này bỏ chạy một lần nữa.

– Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Ý An lắc đầu:

– Không, cháu và chú làm sao quen biết nhau?

– Cô vừa gọi tôi là gì?

-Là chú..là chú..!

Lâm Phong nhìn cô nhóc run rẩy trong vòng tay mình, đôi môi hơi cong, nở nụ cười đắc ý, nói với Ý An.

– Con nhóc này, tôi mới chỉ 34 tuổi thôi mà, gọi bằng chú có phải già quá không?

Ý An thở hắt ra một hơi, tóc mái trên trán bay phất phới rồi rũ xuống trán, đây là thói quen của cô mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Song cử chỉ quá đỗi bình thường đó lại vô tình lọt vào tầm nhìn của Lâm Phong, tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, ánh mắt lạc hồn nhìn Ý An không chớp. “ Không lẽ…mình đang rung động?” Lâm Phong tự hỏi lòng mình. Họ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, không gian xung quanh như đứng im theo mắt họ, ngoài tiếng nhịp đập của con tim, thì họ chẳng hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

– Chú buông cháu ra, cổ tay cháu không thể cử động.

Lâm Phong giật mình, bàn tay buông nơi, cơ thể đứng thẳng, nghiêm mặt hỏi:

– Rõ ràng tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhưng hiện tại thì chưa nhớ ra. Vài ngày trước cô có…..?

Lâm Phong hỏi chưa hết câu, bất ngờ Tư Minh đi đến gọi:

– Anh Lâm Phong, về phòng thôi. Có khách quý đến thăm anh.

Lâm Phong buông tay Ý An, nhìn cô tiếc hùi hụi khi chưa hỏi được gì. Trước khi rời đi, cậu chìa bàn tay ra trước mặt Ý An, nói:

– Mau đưa điện thoại của cô đây?

Ý An ngước đôi mắt trong veo nhìn Lâm Phong, thắc mắc hỏi:

– Để làm gì cơ?

– Tôi nói đưa thì mau mau đưa đây, hay muốn tôi dùng bạo lực?

– Chú là người xấu, chú thật hung dữ.

Ý An đẩy Lâm Phong ra xa, cô ôm mặt khóc huhu bỏ chạy. Lâm Phong đứng ngẩn người nhìn theo, cậu không hề hay biết Tư Minh đang đứng cạnh mình.

Tư Minh nhìn theo hướng Ý An chạy, rồi quay sang nhìn Lâm Phong, cậu thúc trỏ tay vào mạn sườn, buông lời trêu ghẹo:

– Nay anh tôi biết yêu rồi sao? Ấy xời..vừa bữa hôm có người nói con tim này chưa hề rung động trước bất kỳ một cô gái nào mà nhỉ? Xem ra, em đã lầm.

Lâm Phong lừ mắt lườm Tư Minh, thấy cậu ta cười hả hê lấy làm khó chịu, đấm thùm thụp vào bả vai Tư Minh, hăm doạ:

– Cậu cứ liệu hồn, đợi xem về nhà tôi sẽ xử lý cậu như thế nào.

Nói xong Lâm Phong bỏ đi, Tư Minh cười hô hố nói với theo, thách thức.

– Em đợi anh, xem anh làm gì được em. Nếu thích cô ấy thì cứ nói thích, tình yêu mà phải che giấu thì đau khổ và khó chịu lắm. Anh nhớ lời em đấy nhé…!

Cậu chạy theo Lâm Phong, bước chân của Lâm Phong cũng vì câu nói của Tư Minh mà chậm lại.

Lâm Phong nghĩ: ” Quả thực, ở tầm tuổi của cậu, bảo đã lớn tuổi thì cũng chưa hẳn là lớn, còn nói trẻ thì cũng chưa hẳn là trẻ. Nhiều người tầm tuổi cậu họ đã yên bề gia thất, thậm chí có người còn đã bồng hai đứa con, cũng có người đang trong giai đoạn yêu đương rồi trải qua vài mối tình dang dở. Còn nói đến những chàng trai chưa yêu hay rung động với bất kể cô gái nào như cậu, thì có mấy người? Nhiều lúc Lâm Phong cũng cảm thấy cô đơn, những lúc ấy cậu cũng muốn có ai đó kề bên, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, song cậu nghĩ đến quá khứ đầy đau thương của mình, lại thôi.

Tư Minh thấy Lâm Phong suy tư, cậu lên tiếng, nói:

– Bà chủ công ty thiết kế đến tìm anh đấy.

– Sao bà ấy biết tôi nằm viện mà đến thăm?

– Những người khôn ngoan như bà ta, thì có chuyện mà không biết? Bà ta là một phụ nữ nhiều tham vọng, anh làm việc với bà ấy, nên cẩn thận.

Cả hai về phòng đã thấy bà Nguyệt chờ sẵn, thấy Lâm Phong bà Nguyệt vội hỏi:

– Cậu thấy trong người thế nào? Cảnh sát đã bắt được hung thủ chưa?

Lâm Phong mỉm cười lắc đầu;

– Vẫn chưa đâu, bọn họ cũng không để lại manh mối gì, nên gây khó khăn cho việc điều tra.

Bà Nguyệt gật đầu:

– Xem như cậu phước lớn mạng lớn, có tổ tiên ông bà đỡ cho. Hôm nay tôi đến đây thăm cậu, và cũng là để thống nhất việc chọn đồ nội thất. Cậu xem, những mẫu mã kiểu dáng tôi lựa sẵn, cậu thấy ưng bụng không? Nếu chỗ nào cậu cảm thấy không hài lòng, cứ nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sửa lại và thay đổi theo ý của cậu muốn.

Bà Nguyệt đưa bản thiết kế sửa chữa hoàn chỉnh căn biệt thự cho Lâm Phong xem, cậu khá ngạc nhiên khi thấy gu mà bà Nguyệt chọn lựa đa số mang phong cách cổ điển, không khác với nguyên bản là mấy, có khi trông nó còn bắt mắt hơn.

Lâm Phong:

– Sao bà biết bản gốc mà làm y chang vậy?

Bà Nguyệt:

– Phàm là việc gì, chỉ cần tôi muốn thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Lâm Phong gật đầu:

– Tôi sẽ trả lời bà vào ngày mai, mà muốn nghiệm và bàn giao công trình sau một tháng nữa.

Bà Nguyệt cười xòa, nói:

– Ồ, chuyện này thì không thành vấn đề. Trước mắt, cậu cứ lo dưỡng thương đi đã. Mọi việc, cứ để đấy chúng tôi lo liệu.

Đợi lúc bà Nguyệt về, Tư Minh bấy giờ mới mở đoạn video mình quay lại khi nãy cho Lâm Phong xem. Xem đến đoạn miếng ngọc trên cổ Ý An, Lâm Phong sững người thốt không lên lời, mãi một lúc sau, cậu kiềm chế cảm xúc xuống, bàn tay siết chặt nắm đấm nói với Tư Minh.

– Thì ra người chúng ta đi tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mắt. Là gì thì tôi không biết, nhưng miếng ngọc trên cổ cô gái kia, nó chắc chắn là bảo bối gia truyền nhà họ Nguyễn. Người phụ nữ này danh tính của bà ta cũng khá bí ẩn, không đơn giản chỉ là bà chủ của một công ty thiết kế và buôn bán nội thất. Nhưng mà thông tin về bà ấy lại rất mơ hồ, có chăng chỉ vài ba bài viết sơ sài trên mạng và các trang web truyền thông.

– Em sẽ điều tra thêm về bà ta. Anh xem, nhà chưa sửa xong, lượt đặt phòng đã full tới ba tháng rồi đây này. Xem ra trang page đó và cả những bài báo lá cải của giới báo chí, đã giúp chúng ta đáng kể cho công việc này.

Tư Minh tiếp lời:

Lâm Phong nhíu mày, nhìn lại hình ảnh bà Nguyệt chỉ tay vào sợi dây hỏi Ý An về xuất xứ của miếng ngọc, cậu rít lên, rất khẽ:

– Tại sao bà ấy cũng biết miếng ngọc này? Thực ra bà ta là ai? Con người bà ta luôn toát ra mùi hương thơm quen thuộc, song gương mặt và cả tính cách, lại hoàn toàn không giống người đó.

Tư Minh nhìn vào màn hình nói tiếp

– Chỉ dựa vào miếng ngọc vẫn không thể chắc chắn cô gái kia là tiểu thư thất lạc Tuyết Mai được. Sợi dây có thể được mua lại, hay nhặt được, hoặc giả được người thân tặng…vân vân…rất nhiều cách có được nó. Song muốn biết cô gái kia có phải cô chủ Tuyết Mai hay không thì em nghĩ chỉ còn một cách.

– Ý cậu là xét nghiệm ADN?

– Đúng, anh cứ giao cho em việc này, muốn lấy mẫu để làm xét nghiệm huyết thống, cũng không phải là khó.

Tư Minh nói rất đúng, muốn biết cô gái đó có phải là cô cháu gái Tuyết Mai bị thất lạc của mình năm xưa không, thì chỉ còn cách lấy mẫu đi làm xét nghiệm huyết thống, đó là chính xác và nhanh nhất.

Lâm Phong:

– Cậu nhớ đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, và hôm làm xét nghiệm, phải nhờ người đáng tin để làm.

Tư Minh đáp:

– Dạ em hiểu rồi, vốn anh không muốn làm lớn vì sợ cô gái ấy bị đám sát thủ làm phiền, mặt khác không muốn cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn.

– Ừ, ngoài chú Phùng ra thì cậu là người hiểu tôi nhất đấy, Tư Minh à.

Tư Minh nhún vai, cười hề hề, tự tin nói:

– Dĩ nhiên rồi, chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cùng bú một dòng sữa mẹ lớn lên. Chuyện đó bố mẹ và ông nội vẫn hay kể cho em nghe. Em làm sao quên được.

Lâm Phong vỗ vỗ vào vai Tư Minh, cậu đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm giọng nói:

– Tôi cũng không thể quên những ký ức đẹp đẽ ấy.

Cộc..cộc..cộc…

Bỗng…bên ngoài có tiếng gõ cửa, kéo Lâm Phong ra khỏi những suy nghĩ mông nung. Cậu nhìn Tư Minh, Tư Minh gật đầu,đợi Lâm Phong ngồi trên giường bệnh xong xuôi đâu đấy, Tư Minh lên tiếng nói vọng ra.

– Mời vào…!!!

Cạch…

Người đến là Kiều, trên tay cô ôm một bó hoa rất đẹp đến thăm Lâm Phong. Cô nhìn Lâm Phong cười tít mắt, vội chạy đến bên giường bệnh, ngoắc chặt tay Lâm Phong lay lay hỏi.

– Lâm Phong, anh khỏe chưa? Xin lỗi hôm nay em mới đến thăm anh.

Tư Minh, nói:

– Hai người nói chuyện đi, em về nhà. Lâm Phong, ngày mai em quay lại đón anh về. Tối anh nhớ ngủ sớm nhé.

Lâm Phong nhìn Tư Minh gật đầu. Tư Minh vừa ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, thì Lâm Phong cũng đẩy cánh tay của Mỹ Kiều ra, cười gượng nói.

– Tiểu thư Mỹ Kiều, cảm ơn cô nhiều nhé, tôi ổn rồi, ngày mai tháo băng rồi được xuất viện thôi. Thật có lỗi đã khiến cô phải lo.

Kiều bĩu môi, lại bấu chặt vào tay Lâm Phong, miệng mồm thao thao bất tuyệt:

– Tối hôm đó anh làm Kiều sợ chết khiếp, cứ tưởng anh không qua khỏi nữa cơ, mặt anh lúc ấy dính đầy máu, cả quần áo trên người cũng vậy. May mà em đến kịp nên đám cướp kia thấy có người đến bọn chúng mới chịu bỏ đi. Chậm chân chút nữa, e là anh gặp nguy hiểm rồi.

Lâm Phong gỡ tay Kiều ra khỏi người mình, cậu nói:

– Ồ, thì ra tiểu thư Mỹ Kiều cứu tôi. Tô có nghe Tư Minh nói, định hôm nào ra viện về nhà, sắp xếp một tối mời tiểu thư Kiều dùng bữa, để cảm ơn cô đã giúp tôi.

Đôi mắt Kiều long lanh mở to tròn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô tưởng đâu mình nghe lầm, phải hỏi Lâm Phong thêm một lần nữa:

– Anh nói thật không? Anh Lâm Phong mời em đi ăn tối?

Chưa đợi Lâm Phong trả lời, Kiều nhéo tay mình một cái, ngỡ mình nằm mơ, song cô nhăn mặt, “ A..!” Lên một tiếng mới tin không phải mình nghe lầm, là Lâm Phong đích thân mời cô thiệt.

Lâm Phong mỉm cười gật đầu:

– Vâng, đợi tôi sắp xếp xong báo cho tiểu thư biết nhé. À, chiếc váy hôm tiểu thư mặc tối hôm đó rất đẹp, tôi rất thích. Nó hợp với màu da của cô và cả dáng người, chẳng hay hôm đó tiểu thư có thể mặc lại cho tôi ngắm được không? Ăn tối xong, tôi sẽ đưa tiểu thư đi mua sắm.

Kiều há hốc miệng, ngoảnh mặt sang hướng khác, hai tay nắm chặt vạt áo, nghiến răng nhắm mắt cười sung sướng. Khỏi phải nói tâm trạng cô lúc ấy vui cỡ nào, khi mà cô trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp Lâm Phong. Vẻ điển trai lịch lãm, xen lẫn chút phong trần lạnh lùng đã khiến trái tim non nớt của cô phải rung động. Tuổi mười sáu, là độ tuổi dễ có những suy nghĩ bồng bột, là độ tuổi đang dậy thì, muốn tìm tòi khám phá những thứ mình va chạm, trong đó có cả những cảm xúc yêu đương trai gái. Kiều cũng vậy, ông Sơn càng cấm cản cô yêu đương sớm, nhưng cái gì càng cố ngăn cấm, những đứa trẻ lại càng tỏ ra ngỗ ngược và khao khát mãnh liệt.

Kiều kiềm chế cảm xúc, ngoảnh mặt lại, hàm răng cắn chặt đôi môi, hai má đỏ hây hây e thẹn, lí nhí đáp:

– Vâng, hôm đó Kiều sẽ mặc chiếc váy anh Lâm Phong thích.

Lâm Phong gật đầu:

– Cảm ơn cô Mỹ Kiều nhiều nhé, tuy nhiên, hôm đó tôi se qua nhà cô sớm, để xin phép hai bác một tiếng cho phải phép.

Nghe mấy lời này từ miệng Lâm Phong nói ra, Mỹ Kiều càng tỏ ra thích thú. Cô không ngờ Lâm Phong lại xem trọng mình như vậy, xong sực nhớ ra chuyện gì đó, nét mặt Kiều thay đổi hẳn. Trong lòng cô bây giờ đang lo sợ Lâm Phong sẽ phát hiện ra sự thật, rằng cô không phải là ân nhân cứu anh ấy, chính cô gái bị Kiều đuổi đi mới là người cứu mạng Lâm Phong. Song vì để được lòng của cậu chủ Lâm Phong giàu có, thì Kiều bất chấp mọi thứ, kể cả phải nói dối.
—-
Ý An và Châu Anh đang rảo bước dưới sân bệnh viện, họ va chạm ngay với hai vợ chồng Sơn. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ lướt ngang qua họ thì bất ngờ ông Sơn ngoảnh đầu gọi:

– Trông hai cháu quen quen, hai cháu là…?

Ý An nhận ra đây là phụ huynh của Mỹ Kiều và Mỹ Trang, trong những lần họp mặt sinh hoạt lớp hồi đầu năm và cuối cấp, liền mỉm cười gật đầu.

– Dạ, cháu chào cô chú. Cháu tên Ý An còn đây là bạn Châu Anh, chúng cháu học chung lớp với hai bạn Kiều và Trang.

Ông Sơn cười, nhìn chăm chăm Ý An một lúc, cười xòa, nói:

– Thì ra là vậy, hèn gì chú thấy quen quen mà không nhớ đã gặp hai cháu ở đâu. Hoá ra hai đứa học chung lớp với con gái chú.

Lời ông Sơn vừa dứt, bất ngờ có một người đàn ông mải nghe điện thoại nên không để ý phía trước có người. Lúc đi ngang qua chỗ vợ chồng ông Sơn đứng, thì vô tình người đàn ông đó quẹt vào cánh tay của ông Sơn, khiến ông ấy “ Á” lên tiếng, đưa tay kia lên giữ chặt cánh tay còn lại. Mặt mũi nhăn nhó, nhìn người kia tức giận. Song người đàn ông đó quay lại cúi đầu xin lỗi rồi đi tiếp, nên ông ấy cũng không làm căng, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu.

Ý An lại khác, cô nhìn chăm chăm vào cánh tay của ông Sơn, lại nhớ đến cú vung gậy đánh gã hung thủ tối qua của Phát. Cú đánh đó Ý An nhìn rất rõ, Phát đập thẳng vào cẳng tay phải của gã, cú đập rất mạnh, khiến gã hung thủ làm rơi con dao xuống đất, bỏ chạy khỏi hiện trường.

“ Chắc mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi, biết đâu không phải ông ấy. Nhưng mà ánh mắt của ông ta, và của gã hung thủ, tại sao lại giống nhau đến vậy? Còn cả mùi dầu thơm trên người ông ấy, sao nó giống với mùi dầu thơm trên người của gã hung thủ tối qua? Hương thơm này đủ làm cho người ta biết, đây là loại dầu thơm đắt tiền, mà không phải bất cứ ai cũng có thể mua.”

Châu Anh thấy Ý An đứng gây người, liền lay lay bạn mình, nói nhỏ:

– Mình về thôi Ý An, mẹ mình đang đợi chúng ta ngoài cổng!

Ý An giật mình, cô kéo mình ra khỏi những cảm xúc ngờ vực, gật đầu nói với Châu Anh.

– Mình xin lỗi, khi nãy mình nhớ ra vài việc còn chưa làm xong trên lớp, giờ mình trường một chút rồi về. Cậu về nhà trước đi, cuối tuần này mình sang, mình có chuyện mới nói với cậu.

Châu Anh gật đầu đồng ý, cả hai cúi chào vợ chồng ông Sơn rồi quay người bước đi. Họ vừa đi được vài bước chân, bà Nga gọi với theo:

– Châu Anh, Ý An…sang tháng đến sinh nhật của Mỹ Kiều và Mỹ Trang, hôm đấy hai đứa nhớ đến tham gia cho đông đủ nhé. Cô chú sẽ mở bữa tiệc nho nhỏ, chúc mừng sinh nhật cho con gái và muốn mời hết bạn học trong lớp đến dự.

Châu Anh và Ý An nhìn nhau gật đầu, mỉm cười nói với bà Nga:

– Dạ, chúng cháu cảm ơn cô chú, hôm đấy nhất định bọn cháu sẽ đến ạ.

– Ừ, ngoan lắm, hẹn các cháu hôm đó nhé.

Lúc Ý An quay mặt đi cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô nhíu mày, lảm nhảm trong miệng, chỉ đủ bản thân cô hiểu mình đang suy nghĩ về điều gì? Nhưng dù sao đây chỉ là nghi ngờ của bản thân cô, biết đâu tay ông ấy bị thương là do chuyện khác gây ra. Còn mùi nước hoa và ánh mắt, bây giờ cô nghĩ lại thì nghiệm ra nó cũng rất mơ hồ, bởi chỗ hiện trường vụ án, lúc đó chỉ có ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay cô, ánh sáng yếu ớt vậy thì làm sao cô dám khẳng định ông Sơn chính là hung thủ?

– Thôi..thôi…bỏ đi. Ý An, mày nghĩ quá nhiều rồi đấy!

Châu Anh nhíu mày, quay sang hỏi:

– Cậu bị gì vậy Ý An? Mấy hôm nay trông cậu khác lắm đấy. Cứ thơ thơ thẩn thẩn, nói lảm nhảm một mình, đã vậy còn không để ý đến những người xung quanh cậu.

Ý An vẻ mặt lo lắng nói:

– Cậu và mẹ về trước đi, mình đi đằng này có chút công việc. Gửi lời chào đến cô dùm mình nhé, hẹn gặp cậu ở trường.

– Ơ…này…cậu đi đâu mới được…?

Nói xong, Ý An ngoắc chiếc xe ôm đậu bên đường, leo lên xe vỗ lên vai bác tài, chở mình đi. Ý An không để ý đến câu hỏi mà Châu Anh vừa nhắc, để Châu Anh đứng yên một vị trí, ngơ ngác trông theo bóng dáng mình cho đến khi chiếc xe khuất sau một con hẻm.

Châu Anh thở dài, lắc đầu quay vào xe. Cô vẫn thắc mắc mãi không hiểu vì sao cô bạn thân của mình, lại thay đổi nhanh như vậy?
——
Chỉ còn vài ngày nữa bà Nguyệt sẽ đích thân lên đây kiểm tra, nên Gia Huy luôn thúc giục mọi người làm việc. Cậu biết tính của bà chủ, chỉ cần không ưng ý chỗ nào sẽ bắt thợ sửa chữa cho đến khi nào vừa ý mới thôi. Chính vì thế mà công ty của bà Nguyệt mấy năm nay luôn có chỗ đứng và thương hiệu trong giới thiết kế xây dựng, đến cả lãnh đạo thành phố cũng phải nể bà vài phần.

– Hai cậu khiêng cái tủ này ra ngoài bỏ đi, những đồ đạc cũ vứt đi hết. Còn cậu, dọn sạch đống rác bên kia đem ra ngoài đốt. Mấy hôm nữa bà chủ lên đây kiểm tra rồi, các cậu làm nhanh tay lên một chút.

Hai người thợ vừa dựng cái tủ gỗ đang cháy dở lên khiêng ra ngoài, thì Gia Huy trông thấy một quyển sách nằm bên dưới chiếc tủ. Cậu tò mò đi đến, nhặt nó lên lật dở vài trang ra xem, thấy bên trong toàn là chữ hán nôm cậu chẳng hiểu gì, định tiện tay vứt đống rác đem đốt, song lại khựng tay. Gia Huy lật ra xem kỹ lại một lần nữa, cậu quét ánh mắt nhìn gian phòng một lượt, nhận ra đây là thư phòng nhà họ Nguyễn năm xưa, có nghĩa phòng này để rất nhiều sách quý.

Gia Huy suy nghĩ một hồi, cầm quyền sách đi ra ngoài vườn, móc điện thoại ra gọi.

– Alo bà chủ. Trong lúc công nhân dọn dẹp thư phòng bên dưới căn biệt thự, thì tôi phát hiện ra một quyển sách được ghi chép bằng chữ hán nôm, có vẻ rất cũ kỹ, thậm chí bị ẩm mốc nát mất vài tờ nằm ngay dưới kệ tủ. Không biết có nên giữ lại hay không, xin bà chủ cho ý kiến.

Đầu dây bên kia, giọng bà Nguyệt vọng đến:

– Cậu chụp lại cho tôi xem vào trang, nếu đó là thư phòng nhà họ Nguyễn, thì cứ giữ chúng lại cũng được. Chúng ta sẽ trả lại cho chủ nhân của ngôi nhà, biết đâu họ cần đến chúng.

Gia Huy chụp mấy trang trong quyển sách rồi gửi sang zalo cho bà Nguyệt, lúc xem xong, bà ấy vội nói với Gia Huy.

– Ngày mai, cậu bỏ hết công việc trên đó, đích thân mang quyển sách đó về đây cho tôi.Còn nữa, kiểm tra xem bên trong phòng còn sót quyển nào nữa không? Nếu còn cậu cứ gom cho bằng hết, đưa về thành phố một lần.

– Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà chủ.

Gia Huy tắt máy, cậu vừa xoay người lại thì bắt gặp một kỹ sư xây dựng đang đứng ngay sau lưng mình. Khoảng cách không quá gần nhau, song cũng đủ người đó nghe thấy hết mọi chuyện. Anh ta bối rối trong giây lát, mắt chớp chớp lấy lại phong độ, lên tiếng hỏi.

– Anh Huy, anh xem bồn nước bên kia thợ kê như thế đã được chưa? Em đo và đặt vị trí theo bản vẽ.

Gia Huy ậm ừ, gấp quyển sách đút vào túi, bước đi và nói:

– Để tôi ra xem sao!

Cậu khẽ chau mày suy tư về ánh mắt vừa rồi của anh ta, rõ ràng ánh mắt ấy nó không toát ra vẻ trong sáng, mà như thể đang muốn thám thính mọi hành động của mình. Xong Gia Huy không nói gì thêm, kiểm tra xong cậu gật đầu, bảo kê vậy được rồi.

Gần xế chiều, Gia Huy lên xe quay lại thành phố. Ngoài quyển sách cậu nhặt được dưới tủ, cậu còn tìm thấy mấy quyển sách nữa, tất cả được Gia Huy gói trong tờ báo mang về cho bà Nguyệt.

Chiếc xe chạy đến đoạn đường vắng vẻ, hai bên đều là những đồi cây tràm xanh tốt um tùm, loại tràm này người dân trồng để bán cho các nhà máy sản xuất giấy, nên nhìn đâu đâu cũng toàn là câu tràm, phủ xanh hết những ngọn núi trọc. Bất ngờ một chiếc xe tải từ phía sau húc thẳng vào đuôi xe của Gia Huy, khiến cậu hốt hoảng mất tay lái. Gia Huy chưa kịp bình tĩnh, thì chiếc xe tải đằng sau đột ngột vọt lên chạy song song, chiếc xe ấy cố ý chèn ép xe của Gia Huy, đến bên bờ vực thẳm.

“Rầm…!!!”

“A…a..a..”

Cùng thời điểm chiếc xe của Gia Huy gặp tai nạn, thì bà Nguyệt đang đang cầm cây bút vẽ trên giấy, thình lình cây bút gãy làm đôi. Không hiểu sao, tim bà đập nhanh thình thịch, bụng dạ nóng như có lửa đốt.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến bà Nguyệt giật mình, vội vàng quơ chiếc điện thoại đưa lên nghe:

– Alo, tôi nghe!

Bên kia đầu dây, giọng của một người đàn ông vọng lại:

– Bà chủ, chiếc xe của cậu Gia Huy vừa gặp tai nạn ở tuyến đường vắng, khi cậu ấy đang lái xe quay lại thành phố.

Bà Nguyệt nghe xong bủn rủn hết chân tay, trong khoảnh khắc, tim bà bỗng nhói lên đau đớn.

– Gia Huy…!

Đó là hai từ mà bà có thể thốt ra trong lúc này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner