Sau Khi Sống Lại, Tôi Thề Sẽ Lấy Lại Tất Cả những Gì Thuộc Về Mình

C1



Giới thiệu:

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ yêu cầu tôi nhường chỉ tiêu tuyển thẳng cho con gái của mối tình đầu mà bà nhớ mãi không quên.

Tôi từ chối, thế là con nhỏ kia nhảy lầu.

Cảm giác tội lỗi và bất an bủa vây khiến tôi mắc phải căn bệnh trầm cảm, phải xin bảo lưu kết quả học tập để điều trị.

Lạ thay, mẹ tôi như đổi tính.

Bà sốt sắng an ủi và động viên tôi, giúp tôi ổn định lại tâm lý, nhờ vậy tôi mới có thể thành công vượt qua ngưỡng cửa đại học.

Ngày giấy báo nhập học được gửi đến nhà, mẹ tôi lại tự tay tay trói tôi lại và bán tôi về nông thôn.

Bà rúc vào lòng mối tình đầu, ánh mắt đầy vẻ hận thù:

“Mày có tất cả mọi thứ mà ngay cả một cái chỉ tiêu cũng không nỡ nhường cho Kiều Kiều. Tao quá thất vọng về mày rồi! Mày tốt nhất cứ ở đây chuộc tội đi!”

Sau khi chịu đủ loại giày vò thể xác và tinh thần, tôi chết trong chuồng bò tăm tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay trở lại năm cuối trung học.

1.

Mẹ tôi ngồi trước giường, vẻ mặt khó xử.

“Tiêu Tiêu, thành tích của con tốt, chỉ tiêu tuyển thẳng này hãy nhường cho em gái đi.”

“Với thành tích của con, thi tốt nghiệp trung học để vào Bắc Đại cũng giống như nhau cả thôi.”

Tôi ngước mắt nhìn bài trí quen thuộc trong phòng, theo bản năng bấm vào lòng bàn tay, đau, cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến.

Đây không phải là mơ!

Tôi không thể kiềm chế được nữa, cổ họng nghẹn lại, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, hỏi ra vấn đề kiếp trước vẫn luôn muốn hỏi:

“Mẹ, con rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ hay không?”

Mẹ nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm khắc:

“Tiêu Tiêu, mày có thể hiểu chút chuyện hay không?”

“Chú Mạnh của mày cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày đọc sách, hiện tại muốn mày nhường ra một cái chỉ tiêu mà làm như muốn mạng của mày vậy.”

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, mày không thể học tập em gái mày một chút sao?”

“Nếu như mày có thể hiểu chuyện được một chút như em gái mày thì cuộc sống của mày ở Mạnh gia cũng không đến mức gian nan như thế.”

Tôi cười tự giễu, tôi không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này.

Mạnh Kiều là con gái mối tình đầu của mẹ tôi, sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi liền công khai mang mối tình đầu Mạnh Trạch Vũ vừa mất vợ về nhà.

Không tới vài ngày còn đón con gái Mạnh Kiều của lão tới, nói hoa mỹ là tìm cho tôi một người bạn chơi cùng.

Kiếp trước tôi đã nói gì?

Tôi nói:

“Người cho con ăn mặc đi học là bố con, không phải chú Mạnh chó má gì cả.”

“Nơi này cũng không phải Mạnh gia, là Lâm gia!”

“Mẹ, nếu mẹ cố ý ép con đưa chỉ tiêu tuyển thẳng tặng cho Mạnh Kiều, con sẽ đi liên hệ luật sư đuổi Mạnh Kiều và bố cô ta ra ngoài!”

Những lời này lúc ấy đã làm kinh sợ mẹ tôi, bà chỉ vào mũi mắng tôi vài tiếng “sói mắt trắng” rồi vội vàng rời đi, cũng không đề cập tới chuyện muốn tôi nhường chỉ tiêu tuyển thẳng cho Mạnh Kiều nữa.

Mà tôi, ngày hôm sau liền chuyển đến ký túc xá trường học, an tâm chuẩn bị thi đại học.

Khoảng thời gian đó, là một tháng yên bình nhất trong ba năm trung học của tôi.

Tôi cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng không ngờ, ngày hôm sau khi tôi tham gia cuộc thi tuyển sinh của Bắc Đại đã xảy ra chuyện.

2.

Mẹ tôi mang theo Mạnh Kiều ở trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường bức tôi lên sân thượng.

Mạnh Kiều bình thường kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi nay lại thay bộ đồng phục cũ nát trắng bệch, vừa thấy tôi liền quỳ xuống dập đầu

“Chị, em cầu xin chị, chị hãy cứu người em gái này đi, chị không giúp em thì em sẽ chết mất.”

Lúc trước khi còn ở nhà, tôi đã phải nhận hết châm chọc khiêu khích của Mạnh Kiều, thấy bộ dáng thấp kém này của cô ta, phản ứng đầu tiên chính là đề phòng.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước

“Cô muốn làm gì?”

Tôi không nhìn thấy nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt tôi đã bị điện thoại di động của mẹ tôi đang truyền hình trực tiếp chụp rõ ràng.

Mạnh Kiều quỳ gối đi vài bước, ôm lấy tôi:

“Chị, xin chị hãy trả lại chỉ tiêu tuyển thẳng cho em, em đã nhường bố em cho chị rồi, xin chị hãy đại phát từ bi thưởng cho em một xuất vào trường đại học đi.”

Tôi trợn tròn mắt.

Tôi đi sớm về muộn, vùi đầu khổ học lấy được chỉ tiêu tuyển thẳng ấy vậy mà từ khi nào nó đã thành của cô ta rồi?

Mạnh Kiều mặt đầy nước mắt, đôi mắt lộ vẻ bi thương:

“Chị, em cam đoan, chỉ cần chị cho em đi học đại học, sau này em hứa sẽ không về nhà quấy rầy cuộc sống của chị và bố mẹ, em cũng sẽ không cần một phân tiền trong nhà, học phí em sẽ tự mình kiếm.”

“Em sẽ tự mình làm công, làm thêm tiết kiệm, cho dù chết đói ở bên ngoài em cũng cam tâm tình nguyện.”

“Chị, cầu xin chị, cho em một cơ hội ra ngoài học đại học đi.”

“Em thật sự không muốn về nông thôn gả cho một người què, cả đời này đều bị nhốt ở nhà sinh con, hai mươi vạn lễ hỏi của nhà bọn họ, về sau em nhất định sẽ trả lại cho chị gấp bội.”

Giọng nói Mạnh Kiều khàn khàn, ngữ khí tuyệt vọng đến cực điểm, tay tóm lấy ống quần của tôi, như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm cứu mạng,

“Chị, cầu xin chị, nếu chị không đồng ý thì em cũng chỉ có thể đi tìm chết.”

Dứt lời, cô ta làm bộ muốn leo lên sân thượng.

Mẹ tôi vội vàng giữ chặt cô ta và bắt đầu phụ họa theo:

“Đúng vậy, Tiêu Tiêu, toàn bộ tài chính trong nhà đều nằm trong tay con, ngay cả nhà cũng viết tên con.”

Ánh mắt bà đảo qua tôi, trong mắt tràn đầy muốn nói lại thôi:

“Huống chi, giày con đang mang trên chân cũng phải hơn ba mươi vạn… Con hãy đưa chỉ tiêu tuyển thẳng ra để em gái con đi học đại học đi.”

Mẹ tôi cúi đầu gối, một giọt nước mắt vừa vặn nhỏ xuống.

Tôi luống cuống, lập tức đưa tay muốn đỡ lấy bà.

Nhưng Mạnh Kiều so với tôi còn nhanh hơn, cô ta ngăn cản tôi, trong nháy mắt mẹ tôi quỳ gối cô ta nhanh chóng mà tinh chuẩn xoay người, trong mắt chứa đầy nước mắt, cố gắng chống đỡ không cho bà quỳ xuống.

Hai người bọn họ giống như là đã tập luyện tốt, động tác dứt khoát quyết đoán.

Hay cho một bộ mẹ con tình thâm!

Tôi sững sờ tại chỗ, cứng ngắc, chết lặng, máu cả người chảy ngược, hơn nửa ngày mới khôi phục tri giác.

Đến bây giờ còn có cái gì không rõ?

Tất cả đều chỉ là vì ép tôi nhường ra chỉ tiêu tuyển thẳng nên mới diễn vở kịch này.

Tôi tức cười, lấy tờ báo danh từ trong túi ra, gằn từng chữ:

“Mạnh Kiều, cô có bản lĩnh thì nhảy đi, nhảy xuống, tôi cam đoan tối sẽ đốt cho cô.”

Cô ta khóc càng thêm đáng thương.

Thủ đoạn đổi trắng thay đen của Mạnh Kiều trước sau như một vẫn luôn lợi hại, bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tôi là một người chị gái ngang ngược ác độc, mà chính cô ta lại là tiểu bạch hoa yếu ớt kiên cường bị chèn ép khi nhục.

Quả nhiên, người chung quanh đều lộ ra ánh mắt thương hại đối với cô ta.

Nhưng điều tôi không nghĩ tới chính là, người đầu tiên lên tiếng lại là trúc mã của tôi, Trần Thần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner