3.
Trần Thần nhìn về phía Mạnh Kiều, trong mắt tràn đầy yêu thương , chuyển tới chỗ tôi lại biến thành trách cứ.
Hắn theo bản năng nhíu mày, trong mắt chán ghét sắp tràn ra:
“Tiêu Tiêu, chỉ là một chỉ tiêu mà thôi, cũng không phải cái gì to tát gì.”
“Nghe tôi, trả lại cho em gái cậu đi, người một nhà cần gì phải náo loạn thành như vậy chứ?”
“Cậu nói cái gì?”
Tôi không thể tin vào tai mình.
Bắc Đại là giấc mộng của tôi, tôi từng vô số lần cảm thấy may mắn trên con đường theo đuổi ước mơ có hắn đồng hành.
Những tài liệu ôn tập cao nửa người, nghe tiếng Anh sáng sớm và đèn bàn đêm khuya như ánh sáng trắng, tất cả đều âm thầm ghi lại nỗ lực của tôi.
Trần Thần biết rất rõ tôi đã cố gắng qua bao nhiêu ngày đêm vì cái này.
Cho cô ta, dựa vào cái gì?
Trần Thần bị tôi nhìn chằm chằm đến chột dạ, giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn kiên định đứng bên Mạnh Kiều:
“Tiêu Tiêu, thành tích của cậu tốt, đi thi đại học hay tuyển thẳng cũng giống như nhau cả thôi.”
Lại là những lời này, cô ta yếu cô ta có lý,còn tôi mạnh nên tôi đáng đời?
Thuyết cướp của nào vậy?
Trần Thần liếc về phía mọi người:
“Nếu không, chả lẽ cậu thật sự muốn ép em gái mình đi tìm chết sao?”
Lời nói của hắn giống như một sợi chỉ dẫn, đốt cháy cảm xúc của người vây xem.
Mọi người nhao nhao chỉ trích tôi, tiếng nghị luận liên tiếp, thậm chí có mấy “Người quen” mắng thẳng mặt tôi.
Những người này đã từng đều là những người cạnh tranh nặng kí trong việc giành chỉ tiêu, đồng thời, cũng là bại tướng dưới tay tôi.
“Lâm Tiêu Tiêu, vì lòng hư vinh mà chiếm chỉ tiêu tuyển thẳng của em gái, còn không tbiết xấu hổ ở mặt mọi người bức cô ấy đi chết, cậu thật ghê tởm.”
“Mỗi ngày mình đều xe đón xe đưa, hàng hiệu đầy người, ấy vậy mà lại để cho em gái mặc đồng phục rách nát nhặt được ở đâu, còn muốn gả người ta ra ngoài đổi lễ hỏi.”
Người nọ liếc xéo tôi một cái:
“Cô gái nhỏ, tâm tư ác độc như vậy, không sợ gặp báo ứng sao.”
Vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa:
“Đúng vậy, nhìn mẹ ruột mình quỳ xuống mà vẫn thờ ơ thì có thể là thứ tốt lành gì chứ?”
“Sói mắt trắng!”
Mạnh Kiều thừa thế mà lên, cô ta dập đầu từng cái từng cái một trên nền bê tông đến nỗi lưu lại vết máu loang lổ, thật đáng thương.
“Ha.”
Tôi cười lạnh một tiếng, trào phúng nói:
“Chỉ cần đổi một thân quần áo rách, tìm một đám người xem, lại dập đầu mấy cái, mồm mép trên dưới, đen liền biến thành trắng?”
“Chơi trò bắt cóc đạo đức, cô tìm lầm người rồi, tôi không ăn cái này.”
“Tôi thấy cô cũng đừng thi tốt nghiệp trung học nữa, diễn xuất này đi Hoành Điếm quay phim, khẳng định một đêm bùng nổ.”
Tôi nhìn Trần Thần và mẹ đứng sau Mạnh Kiều, cố nén chua xót trong lòng, mở miệng nói:
“Chỉ tiêu tuyển thẳng là mười năm gian khổ học tập của Lâm Tiêu Tiêu tôi từng nét từng nét bút thi ra, không phải là thứ mà cô bán thảm rồi nói thêm vài câu đổi trắng thay đen là có thể dễ dàng cướp đi.”
“Về phần cô ở nhà tôi chịu ấm ức, còn muốn bán cô đổi lễ hỏi lại càng là lời nói vô căn cứ.”
Ánh mắt tôi lạnh lùng, nhìn chung quanh bốn phía, gằn từng chữ:
“Nếu như ở phòng tốt nhất biệt thự lớn, một tháng mười vạn tiền tiêu vặt là chịu ấm ức, thì ấm ức này tôi cũng muốn chịu.”
Tôi cúi người, mạnh mẽ kéo Mạnh Kiều ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta:
“Mạnh Kiều, tôi nhắc nhở cô một lần cuối cùng, cô họ Mạnh, tôi họ Lâm, bố tôi chỉ có một cô con gái, tôi không có em gái nào cả, về sau cô còn dám kêu sai, tôi sẽ xé nát miệng của cô!”
4.
Mạnh Kiều nghe xong lời uy hiếp của tôi, bất ngờ không tiếp tục bày ra tư thái nhu nhược nữa mà dùng sức kéo tôi về phía trước.
Trọng tâm của tôi không vững, hai người chúng tôi cùng ngã về phía rìa sân thượng.
Cô ta dùng âm thanh chỉ có hai chúng tôi có thể nghe được, khẽ nói bên tai tôi:
“Lâm Tiêu Tiêu, không muốn nhường chỉ tiêu? Vậy thì đi chết đi.”
Rồi sau đó đẩy mạnh tôi ra, tự mình lăn đến khu vực an toàn.
Mắt thấy mình sắp lăn xuống sân thượng, kháy vọng sống mãnh liệt trỗi dậy, tôi bắt được Mạnh Kiều cách tôi gần nhất.
“Xoẹt.”
Đồng phục cũ nát trên người Mạnh Kiều bị tôi xé sạch sẽ.
Tôi cũng đi theo lực và di chuyển ra khỏi rìa, nhưng trước khi tôi có thể thở phào nhẹ nhõm thì Mạnh Kiều hai tay ôm ngực, trong mắt hiện lên một tia ác độc, theo phương hướng quần áo xé rách quay cuồng, muốn đụng tôi một lần nữa.
Tôi đã sớm có đề phòng, hơi nghiêng người, tránh được sự va chạm của cô ta.
Nhưng Mạnh Kiều lại không may mắn như vậy, cô ta đã dùng 100% sức lực để đụng tôi, không có tôi giảm xóc, người ngã xuống lầu liền biến thành chính cô ta.
“Mạnh Kiều! ”
” Kiều Kiều!”
Hai giọng nói từ phía sau tôi vang lên đồng thời, không cần nhìn tôi cũng biết là mẹ tôi và Trần Thần.
Một loạt biến cố khiến tôi choáng váng, tiếng máu thịt va chạm mặt đất trầm đục, tiếng khóc lóc, tiếng chỉ trích như thủy triều vọt tới.
“Con khốn!”
Mẹ tôi không biết lấy đâu ra sức lực, lao vào túm tóc tôi, lôi tôi đến rìa sân thượng, bóp cằm tôi, mạnh mẽ bắt tôi nhìn Mạnh Kiều vỡ nát đối diện.
Bà tê tâm liệt phế nói:
“Mày đáng chết, mày đi chết đi! Mau đền mạng cho Kiều Kiều của tao đi!”
Dưới sự kích thích kép về thể chất và tâm lý, tôi không thể trụ được nữa.
Trước khi ý thức tan biến, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trần Thần giống như ảo giác, bay vào trong tai tôi
“Dì à, cô ta cứ như vậy mà chết thì dễ dàng quá, phải để cho cô ta sống không bằng chết mới được.”