5.
Khi mở mắt ra lần nữa, chóp mũi tôi tràn ngập mùi nước khử trùng gay mũi, mẹ tôi đang canh giữ ở bên giường, mặc màu đen trang nghiêm, đôi mắt đen láy, biểu tình im lặng.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy tôi lại đổi thành nụ cười dịu dàng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy bà cười có chút méo mó.
Thái độ của bà khác thường, dịu dàng hòa ái, quan tâm đến tình trạng của tôi đến từng chi tiết, như thể mẹ tôi, người đã gây khó khăn cho tôi vì Mạnh Kiều không hề tồn tại.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bà, tôi cũng không có nhanh chóng khỏe lại mà là cả đêm ác mộng.
Nhắm mắt một cái là lại nhìn thấy Mạnh Kiều tới đòi mạng tôi, ngay từ đầu tôi rất kiên quyết, nhưng sau đó lại nghi ngờ chính mình rồi từng bước rơi xuống vực sâu.
Mẹ tôi gọi bác sĩ tâm lý đến, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nặng vì tội lỗi.
Mẹ tôi rất sốt ruột, cầm lấy tay bác sĩ cầu xin bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho tôi, để tôi có thể thuận lợi tham gia thi đại học, được đi học ở một trường đại học hạng nhất là giấc mộng của tôi.
Lúc ấy, bởi vì ngủ không đủ giấc và dinh dưỡng không đầy đủ, đầu óc tôi một mảnh hỗn độn, trí nhớ đối với một số việc cũng xuất hiện sai lệch.
Nhưng tôi nhớ rõ, tôi đã được tuyển thẳng, không cần tham gia kỳ thi đại học lần nữa.
Nhưng mỗi lần tôi nhắc tới chuyện này, mẹ tôi luôn muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Bà càng không nói, tôi càng tò mò.
Cuối cùng, tôi đã biết được câu trả lời từ trúc mã Trần Thần của tôi.
“Chỉ tiêu tuyển thẳng là của em gái Mạnh Kiều cậu! Cậu bởi vì ghen tị với cô ấy, nên đã cướp đi chỉ tiêu và còn đẩy cô ấy xuống sân thượng, ý đồ giết người diệt khẩu.”
“Tôi nghe dì nói, bởi vì áy náy mà cậu bị trầm cảm nặng, tôi tưởng cậu đã biết hối cải rồi nên mới tới thăm cậu, không ngờ đến nay cậu vẫn khăng khăng một mực luôn miệng nói chỉ tiêu tuyển thẳng là của cậu.”
“Tiêu Tiêu, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi.”
Tôi không tin.
Trong ánh mắt chán ghét của Trần Thần, tôi đoạt lấy điện thoại di động của hắn, đặt câu hỏi trong lớp.
Mọi người nhanh chóng trả lời
[ Giả bộ mất trí nhớ? Cẩu huyết như vậy, chỉ tiêu là của em gái cậu, Mạnh Kiều.]
[ Si tâm vọng tưởng, hại chết em gái mình còn chưa đủ, còn muốn chiếm đoạt chỉ tiêu tuyển thẳng của người chết, Lâm Tiêu Tiêu, tích chút đức đi.]
[Hình ảnh]
Có người đã tải lên bảng điểm thi tháng trước, tên tôi xếp cuối cùng.
[ Với thành tích này của cô, tốt nghiệp cũng quá sức, lại còn được tuyển thẳng, thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.]
Không, không đúng!
Tôi giật tóc và đập vỡ mọi thứ tôi có thể nhìn thấy.
Trần Thần không biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng bệnh, thay vào đó là bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng ống tiêm lạnh như băng.
Tôi ngất đi.
Tôi đã được tư vấn tâm lý trong một thời gian rất dài, mỗi ngày uống rất nhiều thuốc, trong thời gian đó mẹ tôi vẫn ở bên cạnh tôi, cổ vũ tôi, an ủi tôi.
Tôi chậm rãi tiếp nhận cách nói của bọn họ, Mạnh Kiều là bị tôi hại chết, tôi vì muốn cướp đoạt chỉ tiêu tuyển thẳng của cô ta nên đã hại chết cô ta.
Tôi đã tận hưởng một khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp.
Mẹ tôi rất yêu tôi, trước mặt bác sĩ bà liên tục cam đoan tôi sẽ trở lại trường học.
Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng đã thoát ra khỏi bóng tối và đi về phía ánh sáng.
Nhưng điều tôi không ngờ là việc trở lại trường học lại là khởi đầu cho những bất hạnh của tôi.
Đoạn video Mạnh Kiều dập đầu không biết đã bị ai phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, bóp đầu bỏ đuôi truyền khắp nơi.
Cách ăn mặc rách rưới và ngôn luận đáng thương đến cực điểm của cô ta, và kết cục cuối cùng bị người chị “ác độc” như tôi ép xuống sân thượng, đã khơi dậy trái tim của đông đảo cư dân mạng.
Mà tôi, với tư cách là thủ phạm, đứng mũi chịu sào nhận lửa giận của mọi người.
Trên chỗ ngồi của tôi mỗi ngày đều có sơn đỏ tươi cùng các loại từ nhục mạ, trong hòm thư điện thoại di động nhét đầy ngôn luận nhục mạ, thậm chí còn có ảnh đen trắng dùng ảnh chụp trên thẻ học sinh của tôi.
Mà Trần Thần lại lấy cờ hiệu muốn báo thù cho Mạnh Kiều, mang theo toàn bộ thầy trò toàn trường tiến hành bắt nạt tôi.
Trong hộp cơm của tôi luôn luôn có mảnh thủy tinh, giữa giờ học luôn bị mang vào nhà vệ sinh nữ “trao đổi tình cảm”, bài tập làm xong ngày hôm sau luôn không cánh mà bay.
Chứng trầm cảm mà tôi vừa mới cải thiện đã trở nên tồi tệ hơn và tôi thậm chí bắt đầu không thể phân biệt được giữa thực tế và giấc mơ.
Tôi muốn rời khỏi trường học, đi đâu cũng được.
Nhưng mỗi lần chỉ cần tôi đưa ra ý nghĩ này, mẹ sẽ dịu dàng vuốt đầu tôi, mở nhật ký ra, tỉ mỉ đếm mong đợi của bà đối với tôi mấy năm nay.
Vì một chút dịu dàng này, tôi sống qua một năm ác mộng, cố gắng học tập.
Tôi ôm đầu cuộn mình trong góc học từ vựng, không nhìn mái tóc nhỏ nước bẩn, chăm chú nghe giảng, buổi tối sau khi mọi người ngủ, tôi trốn ở phòng nước sôi ôn tập.
Trái ngược với sự ngu dốt mà mọi người nói, tri thức tranh nhau tràn vào đầu tôi, ký ức mơ hồ của tôi dần dần rõ ràng.
6.
Ngày có thành tích, tôi hưng phấn lại thấp thỏm nhập con số cuối cùng trên giấy báo thi vào trong hệ thống.
Điểm số bị chặn, đây là đãi ngộ top 50 toàn thành phố mới có.
Tôi rất kích động, nóng lòng nói cho mẹ biết, nhưng mẹ lại không có vui mừng như trong dự liệu.
Thay vào đó, bà cầm lấy đèn bàn trên bàn, cười lạnh đập về phía tôi rồi tự tay trói tôi lại, bán tôi về nông thôn, đưa đến trong tay một lão già lưu manh.
Tôi thà chết chứ không theo.
Lão già nhốt tôi ở trong chuồng bò, lột sạch tất cả vải vóc có thể che thân trên người tôi ra, và dùng một cái xích sắt to bằng cánh tay khóa ở trên cổ vết máu loang lổ của tôi.
Lão gọi cả làng tới và vui vẻ đánh tôi bằng roi mía dùng để lùa gia súc suốt ngày.
Tôi tuyệt vọng, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại tự tay đẩy tôi vào địa ngục.
Tôi cảm thấy tồi tệ đến mức muốn chết.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng, tôi ảo tưởng người mẹ đánh ngất tôi kia là giả mạo, đeo mặt nạ da người trong tiểu thuyết võ hiệp, mà mẹ thật sự của tôi hiện tại nhất định đang lo lắng khắp nơi tìm kiếm tôi.
Dựa vào chút hy vọng nhỏ nhoi này, tôi chật vật suốt một tháng trời,cố gắng giảm sự tồn tại tới mức thấp nhất, lão già kia dần dần buông lỏng cảnh giác với tôi, buông lỏng xích sắt khóa chặt tôi để cho tôi giúp lão làm chút việc nhà nông.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội trốn thoát.
Tôi đã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, người bắt tôi trở về chính là mẹ ruột của tôi.
Bà còn mang theo thư thông báo trúng tuyển của tôi, tự tay xé nát trước mặt tôi.
Bốn chữ “Đại học Bắc Kinh” trên đó tỏa sáng rực rỡ khiến tôi choáng váng một lúc.
Tôi đã nhớ tất cả mọi thứ.
Khí huyết dâng lên, nghi hoặc, không cam lòng, phẫn nộ đan xen, tôi gào lên:
“Vì sao? Con mới là con gái mẹ cơ mà.”
Mẹ tôi rúc vào lòng mối tình đầu, trong mắt tràn đầy hận ý:
“Mày không phải là con gái của tao, mày họ Lâm, là con gái của Lâm Mặc, là con gái của kẻ thù của tao!”
“Năm đó nếu như không phải bố mày dùng quyền áp người, cưỡng ép tao gả cho ông ta, tao và Trạch Vũ cũng sẽ không chịu đựng đến hôm nay mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”
“Con khốn, tao đã cho mày uống nhiều thuốc như vậy, tại sao mày vẫn còn có thể thi đậu Bắc Đại, dựa vào cái gì?”
“”Mày có tất cả mọi thứ mà ngay cả một cái chỉ tiêu cũng không nỡ nhường cho Kiều Kiều. Tao quá thất vọng về mày rồi! Mày tốt nhất cứ ở đây chuộc tội đi!”
“Lâm Tiêu Tiêu, cảm giác từ trên mây rơi xuống dễ chịu không? Chủ ý này là do tôi đề ra cho dì đấy.”
“Tại sao?”