Sau Khi Sống Lại, Tôi Thề Sẽ Lấy Lại Tất Cả những Gì Thuộc Về Mình

C4



Tôi khó khăn ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn khó nghe, mấy ngày liền gào khóc, giọng nói của tôi đã mất đi âm sắc linh hoạt hồn nhiên.

Trần Thần sửng sốt một lúc rồi lại nói, trong giọng nói lộ ra nghẹn ngào cùng hận ý ngập trời đối với tôi.

“Là do cô hại chết Kiều Kiều, nếu như cô ngoan ngoãn nhường chỉ tiêu tuyển thẳng ra, Kiều Kiều sẽ không chết! Đứa con của tôi cũng sẽ không chết!”

Đứa con? Mạnh Kiều mang thai?

Trần Thần không cho tôi thời gian suy nghĩ.

Hắn nhấc chân và giẫm mạnh vào mặt tôi, hắn giẫm chân rất mạnh, đế giày cát sỏi khảm vào da đầu tôi và hợp lại với máu lẫn vào trong bùn đất.

Máu tươi làm bẩn ống quần của hắn, hắn lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy chán ghét,

“Là cô nợ cô ấy, có dùng đời này của cô cũng không trả hết, tốt nhất cô nên ở lại chỗ này chuộc tội đi.”

Trước khi đi, bọn họ để lại cho lão lưu manh một khoản tiền, dặn dò lão cần phải để cho tôi mỗi một ngày còn lại đều sống không bằng chết và cảm thấy hối hận sinh ra trên đời này.

Lão lưu manh mỉm cười đếm tiền, ánh mắt nhìn tôi tựa như nhìn cá chết trên thớt gỗ.

Tôi lại trở về chuồng bò, sợ tôi chạy trốn cũng sợ tôi tự sát, lần này xích sắt trói tôi từ một sợi biến thành năm sợi.

Người tra tấn tôi, từ một người biến thành toàn bộ người trong thôn.

Tiếp theo đó chính là đói khát, đánh đập, xâm phạm không ngừng nghỉ, tôi nhận hết lăng nhục, chết trong chuồng bò tối tăm không ánh mặt trời.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại cấp ba, trở lại thời điểm lần đầu mẹ tôi yêu cầu tôi nhường chỉ tiêu tuyển thẳng.

Tôi gần như không khống chế được chính mình, đầu ngón tay run lên vì phấn khích, tôi lau khô nước mắt, bên môi nhếch lên một chút độ cong:

“Được, con nhường.”

Tôi là ác quỷ từ địa ngục bò lên, tôi nguyện ý nhường, nhưng cũng không biết Mạnh Kiều có mệnh cầm hay không.

7.

Dựa vào di sản kếch xù bố tôi để lại, tôi học trung học tư nhân, cũng là trường quý tộc nổi danh ở địa phương.

Mẹ tôi vẫn luôn muốn tôi đi tìm hiệu trưởng, dùng địa vị số một toàn trường, để hiệu trưởng mở một cửa cho Mạnh Kiều, cho cô ta một chân vào trường.

Thế nhưng tôi không muốn, bà cũng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp mở miệng.

Lần này thừa dịp tôi nhả ra, bà nhắc lại chuyện cũ, thấm thía nói:

“Tiêu Tiêu à, để em gái con chuyển tới trường con đi, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, chuyện sau cũng dễ giải quyết hơn.”

Tôi nhướng mày, vốn dĩ nếu bà không đề cập tới tôi cũng sẽ đề nghị, dù sao thì nếu như Mạnh Kiều không quay lại, kế hoạch phía sau của tôi còn thực thi như thế nào được chứ.

Nhưng vì bà đã chủ động mở miệng nên sẽ không có ân huệ nào cho việc bà đã hạ mình đến đây.

Tôi đập mạnh bàn đứng dậy, làm bộ hết sức không vui:

“Đã là năm cuối trung học rồi, thứ nhất là Mạnh Kiều Nhất thành tích không tốt, thứ hai là không có sở trường đặc biệt gì nổi bật, thứ ba là lại không có giải thưởng thi đấu, dựa vào cái gì có thể chuyển tới trường học của con đây?”

Mẹ tôi không thể ngồi yên sau khi nghe những gì tôi nói về đứa con bé bỏng Mạnh Kiều của bà, mặt bà sầm xuống, nhưng vừa muốn mở miệng đã bị tôi ngăn chặn.

Tôi chuyển đề tài:

“Nhưng cũng không phải không được, đóng thêm chút phí, lại lấy thêm mấy giải thưởng thi đấu, chuyện này còn có thể bàn.”

Mắt mẹ tôi sáng lên, vội vàng đáp ứng:

“Kiều Kiều đi học quan trọng hơn, tốn bao nhiêu tiền cũng được, về phần thưởng thi đấu.”

Bà quay đầu lại, trầm tư nhìn tôi:

“Học kỳ trước hình như con đã giành được mấy huy chương vàng.”

“Con tặng cho Kiều Kiều thì con bé tự nhiên có thể đi học.”

Ngữ khí như lẽ đương nhiên này làm tôi tức cười.

Tôi nói chuyện với bà nửa ngày và lấy được hai triệu tiền mặt với mặt dây chuyền phỉ thúy bố tôi mua cho tôi vào sinh nhật bảy tuổi.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ học, sau khi tôi chào trước, mẹ tôi dẫn Mạnh Kiều đến phòng giáo vụ.

Học sinh ở đây không phú cũng quý, bối cảnh mỗi người đều rất cao.

So ra, nhà tôi miệng ăn núi lở thì có vẻ không đáng nhắc tới.

Nếu như tôi thả ra tin tức tôi sẽ nhượng lại chỉ tiêu tuyển thẳng, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú.

Ví dụ như vị trí thứ hai, thứ tư và thứ năm sau tôi.

Tôi cố ý bỏ qua Trần Thần xếp hạng thứ ba, bởi vì tôi không biết sau khi hắn biết được Mạnh Kiều muốn bán đi chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ có biểu tình gì.

Tôi lập tức mở diễn đàn trong trường, thử mật mã vài lần rồi thuận lợi đăng nhập vào tài khoản của Mạnh Kiều.

Ngay sau đó, tôi mở nặc danh, lần lượt gửi thư riêng cho tên cầm đầu trong trường, con gái độc nhất của nhà giàu nhất và con trai ruột của hiệu trưởng, đồng thời gửi cho bọn họ một tấm hình.

Trên hình là một tờ đăng ký chỉ tiêu tuyển thẳng viết tên bọn họ.

Người trả lời tôi đầu tiên là Thẩm Khanh Quyên, người thứ năm, con trai hiệu trưởng.

Hắn đi thẳng vào vấn đề:

[ Mạnh Kiều, cậu muốn cái gì?]

Ngay sau đó là tin nhắn vị trí thứ tư, độc nữ giàu nhất Tiền Hâm:

[ Mạnh Kiều, bao nhiêu tiền?]

Cuối cùng là Tạ Kiêu kẻ bắt nạt học đường nổi tiếng, vị trí thứ hai, Thái tử gia Bắc Kinh trắng đen đều ăn sạch trong truyền thuyết

[ Mạnh Kiều, chán sống rồi sao?]

Tôi không ngạc nhiên khi họ có thể tìm ra danh tính thực sự của tài khoản, dù sao thì chính là tôi cố ý mở nặc danh, vì sau này khi Mạnh Kiều bị ba người trả thù, có miệng cũng khó phân bua.

Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ chính là phản ứng của Tạ Kiêu, hắn đây là có ý gì?

Nhưng rất nhanh, tin nhắn mới Tiền Hâm và Thẩm Khanh Quyên gửi tới đã cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi nhanh chóng cùng hai người đàm phán xong bảng giá, cuối cùng Tiền Hâm bỏ ra 10 triệu tệ mua được chỉ tiêu tuyển thẳng.

Mà Thẩm Khanh Quyên thì là hai trăm vạn và làm liếm chó cho Mạnh Kiều một tháng.

Thẩm Khanh Quyên ngoài hào quang của con trai hiệu trưởng, còn có một khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trong trường học có không ít người theo đuổi, trong đó không thiếu một ít em gái fan cuồng nổi danh.

Nếu như bọn họ thấy nam thần của mình hạ mình xuống làm liếm chó, tất nhiên sẽ hận không thể lột sống Mạnh Kiều.

Ánh mắt tôi lạnh lẽo, tất nhiên, tôi làm ra hành động này không chỉ để mang lại hận thù cho Mạnh Kiều mà chủ yếu nhất vẫn là vì vị trúc mã tốt kia của tôi.

Trần Thần tướng mạo chỉ có thể gọi là thanh tú, kém xa với khí chất cao quý của Thẩm Khanh Quyên.

Không biết Mạnh Kiều khi đối mặt với người đàn ông ưu tú hơn Trần Thần có dao động hay không?

Nghĩ tới đây, tôi ngâm nga điệu hát du dương, mở ngăn kéo ra, lấy ra tờ giấy ghi số điện thoại phủ bụi đã lâu, ấn xuống, kết nối.

“Luật sư Chu, phiền ngài giúp tôi kiểm kê tài sản mà người giám hộ nắm giữ được không?”

“Một tháng sau, sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi muốn thu hồi toàn bộ.”

8.

Ngày hôm sau, trước mặt cả lớp, tôi đưa giấy báo danh tuyển thẳng cho Mạnh Kiều, cũng tỏ vẻ mình sẽ rời khỏi cạnh tranh.

Mạnh Kiều nhận lấy từ tay tôi, ngẩng đầu lên như Khổng Tước kiêu ngạo:

“Hừ, coi như mày thức thời.”

Tôi cúi đầu làm bộ sốt ruột

“Giáo viên nói tờ đăng ký này cần phải nhanh chóng nộp lên, nếu không…”

Mạnh Kiều ngắt lời tôi:

“Nếu không cái gì? Mày bảo tao giao tao liền phải giao chắc, mày là cái thá gì?”

Cô ta đột nhiên ghé sát lại, cười ác ý:

“Lâm Tiêu Tiêu, hiện tại chỉ tiêu này là của tao, tao muốn đợi đến ngày cuối cùng mới nộp, mày có thể làm gì tôi nào?”

Tôi từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.

Theo tính cách của Mạnh Kiều, cô ta nhất định sẽ đối nghịch với tôi và nộp đơn đăng ký vào ngày cuối cùng.

Tôi cúi đầu mở sách giáo khoa ra, che đi sự tàn nhẫn trong mắt.

Mạnh Kiều, tôi sẽ tự tay nâng cô lên mây giống như kiếp trước bọn họ đã làm với tôi, sau đó giẫm cô xuống địa ngục.

Một lúc sau, giữa tiếng reo hò của mọi người, Thẩm Thanh Quyên mang theo bữa sáng cùng một bó sao đầy trời đi thẳng về phía Mạnh Kiều, quỳ một gối xuống đất.

“Kiều Kiều, anh thích em. Làm bạn gái anh được không?”

Tôi chọn một góc độ, chụp lại động tác quỳ một gối của Thẩm Khanh Quyên và khuôn mặt rụt rè của Mạnh Kiều, sau đó đăng lên diễn đàn trường.

Tiêu đề: “Nam thần lanh lùng Thẩm Khanh Quyên một gối quỳ xuống mạnh dạn tỏ tình, Đây là kiểu tình yêu đẹp đẽ gì vậy?”

Rất nhanh khu bình luận đã bị nổ tung, đại bộ phận đều là “Fan nữ” của Thẩm Khanh Quyên.

Tôi đợi suốt nửa ngày cuối cùng cũng đợi được bình luận của Thẩm Dao.

“Trong một phút nữa, tôi muốn có tất cả thông tin liên lạc của cô gái này.”

Thẩm Dao là con gái của mẹ kế Thẩm Khanh Quyên và chồng trước, bất chấp áp lực của mọi người, cô theo đuổi Thẩm Khanh Quyên năm năm, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, cách một màn hình mà tôi cũng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của cô.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức tri kỷ kèm theo tên lớp cùng với địa chỉ gia đình, trong lòng yên lặng tính toán chiến tích trước kia của Thẩm Dao, không biết Mạnh Kiều có thể vượt qua mấy vòng?

Bên tai truyền đến một trận kinh hô, tôi tưởng Thẩm Khanh Quyên lại có động tác gì mới, lập tức điều chỉnh camera nhắm ngay Mạnh Kiều.

Nhưng trên màn hình lại là khuôn mặt của Tạ Kiêu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner