9.
Sắc mặt hắn xanh mét, tầm mắt rơi vào phiếu báo danh trên bàn Mạnh Kiều, cột tên họ kia bị dịch bôi xóa đi, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra được, chính là ba chữ Lâm Tiêu Tiêu.
Hắn nhấn mạnh từng chữ:
“Trả lại cho Lâm Tiêu Tiêu.”
Mạnh Kiều không nhúc nhích.
Tạ Kiêu siết chặt nắm tay, như dã thú nổi giận, cảm giác áp bách mười phần:
“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Mạnh Kiều sợ hãi run lên, ngã vào trong ngực Thẩm Khanh Quyên.
Trên mặt Thẩm Khanh Mệt hiện lên sự không kiên nhẫn trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ dịu dàng, hắn nhẹ nhàng ôm bả vai Mạnh Kiều, làm ra một bộ làm chỗ dựa cho cô ta.
Nhưng ở góc nơi Mạnh Kiều không nhìn thấy, hắn mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, hình dáng khuôn miệng rõ ràng:
“Kiêu thiếu gia, xin cứ tự nhiên.”
Cười chết đi được, Thẩm Khanh Quyên rất biết tìm chỗ dựa.
Tôi cố nén ý cười, cúi đầu xuống, bả vai lại run rẩy dữ dội, ngay cả cái bàn cũng lắc lư, âm thanh có vẻ đặc biệt đột ngột.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người tôi, bao gồm cả ba vị ở trung tâm bão táp.
Mạnh Kiều hung tợn trừng mắt nhìn tôi, tròng mắt đảo một cái, như là nghĩ thông suốt bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình càng dữ tợn:
“Lâm Tiêu Tiêu, con khốn! Đều tại mày!”
Dứt lời, cô ta lại quay đầu giải thích với Tạ Kiêu:
“Anh Tạ, anh đừng bị Lâm Tiêu Tiêu lừa, cô ta khốn nạn giống y như mẹ đẻ của mình, cả ngày giả bộ đáng thương, cầu xin sự đồng cảm, em đã phải chịu không biết bao nhiêu sự tra tấn từ hai mẹ con cô ta khi ở nhà!”
???
Tôi tức giận đến bật cười, tra tấn?
Nếu như ở phòng tốt nhất, một tháng mười vạn tiền tiêu vặt là tra tấn, tra tấn này tôi cũng muốn.
Nhưng Mạnh Kiều giống như coi sự im lặng của tôi là không đánh mà khai, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, tranh công nhìn về phía Tạ Kiêu.
“Anh Tạ, anh ngàn vạn lần đừng mắc mưu của cô ta!”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Tạ Kiêu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, thủ đoạn đổi trắng thay đen của Mạnh Kiều, lần nào cũng trúng với mẹ tôi.
Dưới nhịp tim hoảng loạn của tôi, Tạ Kiêu mở miệng:
“Cạc cạc cạc*, cô muốn đẻ trứng đấy à?” – Hắn mắng không chút lưu tình
“Cô là thùng rác sao?”
* trong truyện thì con mẻ Mạnh Kiều kêu Tạ Kiêu là Tạ ca ca mà phát âm từ ca ca nó gần giống với tiếng gà kêu á
“Ai mà không biết cả nhà cô đều ăn cơm mềm của Lâm Tiêu Tiêu? Tôi đã từng thấy cơm mềm ăn cứng, nhưng người giống như cô thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy.”
“Cô đúng là không biết xấu hổ.”
Thẩm Khanh Quyên yên lặng thu hồi bàn tay đặt trên vai Mạnh Kiều.
“Anh!”
Mạnh Kiều vừa vội vừa tức, nhưng ngại thân phận Tạ Kiêu, trong cơn tức giận cô ta vọt tới trước mặt tôi, lật đổ bàn học của tôi.
Ha, cái tính tình nóng nảy của tôi, tôi vừa mới chuẩn bị đứng lên phản kích.
Một giây sau liền nghe “Rầm” một tiếng vang lên, bàn học của Mạnh Kiều bị Tạ Kiêu ném vào trong hành lang, vỡ đến chia năm xẻ bảy, chỉ còn giấy báo danh còn nguyên vẹn không tổn hao gì trên tay hắn.
“Lâm Tiêu Tiêu!”
Mạnh Kiều hét lớn với tôi:
“Tao sẽ bảo bố tao đuổi mày ra ngoài.”
Tôi nhìn cô ta như thể cô ta bị thiểu năng trí tuệ
“Mắt không cần có thể quyên góp cho người cần, Tạ Kiêu đập bàn mày, mày lại nổi giận với tao, nhà mày không biết liêm sỉ là do di truyền à?”
“Bố mày ở trong nhà bố tao mua, tiêu xài di sản bố tao để lại cho tao, mày lại còn muốn đuổi tao ra ngoài?”
Mạnh Kiều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ lớn hơn bao vây.
Kiếp trước tôi bởi vì mẹ tôi nói một câu: “Kiều Kiều là con gái của người mẹ thích, Tiêu Tiêu hãy nhường con bé một chút nhé.” mà nhẫn nhịn đủ điều.
Cả đời này, còn muốn tôi nhường nhịn cô ta? Mơ đi!
“Mày chiếm căn phòng tốt nhất trong nhà và ép tao nhường chỉ tiêu tuyển thẳng cho mày thế mà mày vẫn còn ấm ức cơ à?”
Tạ Kiêu bổ sung một câu:
“Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ.”
Mặt Mạnh Kiều đỏ bừng, gắt gao trừng mắt nhìn tôi, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu:
“Là mày tự nguyện.”
Tôi học bộ dáng của cô ta, âm dương quái khí nói.
“Ồ, đúng đúng đúng, là tao tự nguyện, tự nguyện nuôi con quỷ đòi nợ như mày và người bố mặt trắng của mày.”
10.
Tiếng nghị luận của bạn học xung quanh rõ ràng truyền vào trong lỗ tai tôi
“Tôi còn tưởng là thiên kim đại tiểu thư chuyển tới, hóa ra là dựa vào người bố làm tiểu bạch kiểm à.”
“Da mặt cô ta thành tinh rồi sao? Loại cực phẩm này ấy vậy mà lại cùng lớp với tôi, thật xui xẻo.”
“Chậc chậc chậc, Thẩm Khanh Quyên còn là một soái ca học giỏi nha, đáng tiếc, tuổi còn trẻ đã mù.”
Đôi mắt Mạnh Kiều đỏ hoe, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
Chậc, như thế này đã chịu không nổi ư?
Một chút nhục nhã này tính là cái gì? So với những gì họ đã làm với tôi ở kiếp trước thì chuyện này chỉ như giọt nước trong xô.
Tôi nhìn một vòng chung quanh, trớ trêu thay những người đang đứng ở bên cạnh tôi giúp tôi lên án Mạnh Kiều đều là những người đã bắt nạt tôi ở kiếp trước.
Hận thù dâng trào, tôi theo bản năng cắn chặt khóe môi, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình phục cảm xúc, tôi không chú ý tới Tạ Kiêu đã đứng trước người tôi.
Hắn hơi nghiêng người, ngăn trở ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, giơ tay đưa tờ báo danh lại cho tôi.
“Không ai có thể lấy đi những gì thuộc về cậu.”
Ánh mắt của hắn mãnh liệt đến mức tôi hơi choáng váng, nhất thời tôi không thể phân biệt được hắn đang nói về người hay đồ vật.
“Ngày hôm qua tôi đã nộp đơn xin đổi lớp, sau này chúng ta ngồi cùng bàn.”
Hắn xê dịch bộ bàn ghế đến bên cạnh tôi, ánh mắt thiếu niên sạch sẽ chân thành, nói như một lời hứa hẹn.
“Lâm Tiêu Tiêu, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tim tôi lỡ nhịp.
Những lời mà cả hai đời chưa ai nói với tôi nay lại phát ra từ miệng một người không liên quan gì đến tôi, nói không có xúc động là giả.
Nhưng rung động chỉ là một cái chớp mắt, tôi nhanh chóng nhận ra mọi chuyện ở kiếp trước đã thay đổi.
Theo quỹ đạo kiếp trước, đầu tháng sau Tạ Kiêu nên nộp đơn xin chuyển đến lớp quốc tế, sau đó thuận lý thành chương cùng người nhà ra nước ngoài.
Và bỏ lỡ vở kịch mẹ tôi với Mạnh Kiều cố ý sắp xếp cho tôi.
Ánh mắt tôi lạnh xuống, rung động dâng lên trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Rốt cuộc là do việc tôi sống lại dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, hay là trên người Tạ Kiêu xuất hiện biến hóa gì?
Bất luận như thế nào, bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi.
11.
Đối với sự đối xử lạnh nhạt của tôi, Tạ Kiêu cũng không có biểu hiện bất mãn, ngược lại đáy mắt càng thêm thương tiếc.
Tự nói tự ngồi cùng bàn cùng với tôi và ở trước mặt mọi người tuyên bố rằng nếu ai dám cướp đi chỉ tiêu tuyển thẳng của tôi thì hắn sẽ không để yên cho người đó.
Mạnh Kiều như là bị oan uổng, cô ta bất chấp ra khỏi phòng học, Thẩm Khanh Quyên theo sát phía sau.
Cả hai đều không nhìn thấy Trần Thần đang đứng ngoài cửa sau lớp học với vẻ mặt u ám.
Không bao lâu, trên điện thoại di động của tôi liền nhận được tin nhắn của Tiền Hâm:
[ Mạnh Kiều, bản tiểu thư đã đưa tiền cho cô rồi, làm nửa ngày mà giấy báo danh vẫn còn ở trên tay Lâm Tiêu Tiêu, dám chơi tôi, Mạnh Kiều, cô muốn chết đúng không? ]
Tôi nhếch môi, tâm tình vui vẻ
[ Chị Hâm à, em cũng không ngờ rằng nửa đường lại có Tạ Kiêu.]
Để tăng thêm độ tin cậy, tôi cố ý thêm vào một câu.
Tức giận bất bình nói:
[ Ai biết được cô ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để dụ anh Tạ ra mặt giúp cô ta chứ.]
Tiền Hâm tức cười:
[ Cô không ngờ tới? Rất tốt, giấy báo danh còn chưa tới tay đã dám bán, cô chuẩn bị tiếp nhận sự trả thù từ Tiền gia đi.]
Tôi nhấp một ngụm sữa, tiếp tục bắt chước giọng nói của Mạnh Kiều, sợ hãi mở miệng:
[ Chị Hâm, em thật sự không cố ý, chị đừng nóng giận. Chị cũng thấy đấy, buổi sáng Lâm Tiêu Tiêu đã chủ động đưa chỉ tiêu cho em, chuyện sau đó chính là ngoài ý muốn.]
[ Về phần Tạ Kiêu trước mặt mọi người nói làm chỗ dựa cho Lâm Tiêu Tiêu…… Có một biện pháp giải quyết trực tiếp hơn, chính là trực tiếp để Lâm Tiêu Tiêu đi thi, sau đó tôi sẽ tìm cách để cô ta viết tên chị Hâm lên bài thi.]
[ Chỉ là độ khó không cùng mức độ với việc chỉ lấy phiếu đăng ký…]
Tiền Hâm không kiên nhẫn nói
[ Có chuyện cứ nói thẳng.]
Tôi cười nhẹ
[ Phải thêm tiền.]
Tôi thuần thục báo ra số thẻ ngân hàng của Mạnh Kiều, mà lần trước, tài khoản thu tiền là của mẹ tôi.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là kẻ ngốc sẽ cho đi những lợi ích mà tôi đã đạt được.
Làm như vậy, một mặt là xác nhận chuyện Mạnh Kiều liên hợp với mẹ tôi đầu cơ trục lợi, bán chỉ tiêu tuyển thẳng.
Mặt khác là muốn mượn danh nghĩa sau khi trưởng thành tiếp quản di sản của bố tôi, thuận lý thành chương mà lấy được số tiền này.
Tôi dùng phương thức tương tự, lừa Thẩm Khanh Quyên một khoản.
Làm xong tất cả, tôi hơi nghiêng đầu, chống cánh tay, liếc nhìn Tạ Kiêu đang làm đề bên cạnh.
Ánh mặt trời giữa trưa xuyên thấu qua ngọn cây, lúc sáng lúc mờ, in dấu trên người hắn bớt sắc bén hơn một chút, tăng thêm sức sống đặc biệt của tuổi trẻ.
Giống như cảm nhận được tầm mắt của tôi, Tạ Kiêu khép tập bài tập lại, bút máy ở đầu ngón tay hắn kéo một độ cong xinh đẹp.
Hắn ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tà khí mười phần, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi còn mang theo tính xâm lược cẩn thận từng li từng tí.
Tôi thầm than đúng là yêu nghiệt, nhưng người nào đó hết lần này tới lần khác là yêu mà không tự biết, biểu tình thập phần vô tội.
Thấy tôi sững sờ, Tạ Kiêu ghé sát vào giúp tôi kéo tóc ra sau tai, môi mỏng khẽ mở:
“Tiêu Tiêu, đừng nhúc nhích. ”
Tư thái thập phần thân mật, sau khi sửa sang lại nhanh chóng lui ra.
Tôi theo bản năng vuốt đuôi tóc, phía trên còn lưu lại độ ấm của hắn.
Hai gò má tôi nóng đến dọa người, gợn sóng trong lòng mới đè xuống lúc này lại kích khởi từng trận gợn sóng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao các nữ sinh vừa nói Tạ Kiêu tính cách cao ngạo, không để ý tới thư tình, nhưng đồng thời họ vẫn kiên trì tiếp tục thầm mến hắn.
Sức hút vô hình.