Sau Khi Sống Lại, Tôi Thề Sẽ Lấy Lại Tất Cả những Gì Thuộc Về Mình

C6



12.

“Lâm Tiêu Tiêu!”

Một tiếng gầm lớn cắt đứt bầu không khí mập mờ.

Trần Thần lao tới trước mặt tôi, cơ mặt run lên không thể kiểm soát dưới cơn tức giận tột độ, trông cực kỳ hung dữ.

“Lâm Tiêu Tiêu, ngay cả cô cũng phản bội tôi sao?”

Hắn trông cực kỳ giống oán phụ bởi vì trượng phu về muộn, cầu mà không được, sự đạm bạc yên tĩnh bình thường ngụy trang đã mất không còn sót lại chút gì.

“Chậc, cậu cũng xứng?”

Tạ Kiêu cười giễu cợt.

Trần Thần như là bị giẫm phải đau chân, sốt ruột phản bác, rồi lại khuất phục trước quyền thế Tạ gia, chỉ dám nã pháo vào tôi:

“Vốn Kiều Kiều nói tôi còn không tin, không ngờ cô thật sự là người thấy lợi quên nghĩa như vậy!”

Lông mày của hắn nhíu lại đến mức có thể giết chết một con ruồi.

“Cô khiến tôi quá thất vọng rồi!”

Lại là những lời này, máu của tôi dâng lên đỉnh đầu và mắt tôi đỏ bừng.

Nhưng ngay khi tôi xắn tay áo lên định đối đầu với tên đàn ông cặn bã này thì Tạ Kiêu đã đi trước tôi một bước.

Hắn đứng lên, cao hơn Trần Thần một cái đầu.

Khí thế Trần Thần thấp hơn ba phần, ngữ khí cũng trở nên do dự:

“Kiêu, anh Kiêu, anh muốn ra mặt thay Lâm Tiêu Tiêu sao?”

Tạ Kiêu chặn tôi lại sau lưng, dùng hành động trả lời.

Nhìn thấy tư thế này, Trần Thần đột nhiên dịu giọng, kéo ghế ra, di chuyển đến phía sau Tạ Tiêu, động tác có chút nịnh nọt:

“Anh Kiêu, anh không biết đâu, em và Lâm Tiêu Tiêu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em hiểu cô ta.”

“Người phụ nữ này lòng dạ sắt đá, trên không kính trọng trưởng bối, dưới không yêu thương em gái, cô ta chính là một con sói mắt trắng!”

“Mẹ ruột cô ta cũng đều nói, ở cùng một mái nhà với cô ta thì buổi tối phải một mắt ngủ, một mắt canh gác, nếu không thì lúc nào đó cô ta đi ra hại mình cũng không biết.”

“Tôi đã bị vẻ ngoài đơn thuần thiện lương của cô ta lừa gạt mười bảy năm, sở dĩ hôm nay tôi lên tiếng, mạo hiểm đắc tội anh nói ra những lời này, cũng là để anh Tiêu kịp thời dừng cương trước bờ vực, không đi lạc lối như tôi.”

Nói tới đây, trong ánh mắt Trần Thần nhìn Tạ Kiêu đều mang theo chút tiếc hận:

“Anh che chở cô ta như vậy, không đáng.”

Thấy vẻ mặt Tạ Kiêu không thay đổi, Trần Thần vui vẻ, sau đó chuyển tầm mắt sang tôi:

“Tuy nhiên, Lâm Tiêu Tiêu, nếu cô có thể ngoan ngoãn nhường chỉ tiêu tuyển thẳng cho Kiều Kiều, tôi còn có thể cho cô một cơ hội, nể mặt anh Kiêu, tôi sẽ giúp cô nói chuyện tử tế trước mặt dì.”

Nhìn hắn ngẩng cao đầu, dáng vẻ như đang đứng trên cao của đạo đức và thể hiện chính nghĩa to lớn, tôi chán ghét đến mức chế nhạo.

“Nói nhiều như vậy, còn không phải là thay Mạnh Kiều tới đây cướp đồ sao?”

Kiếp trước tôi vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà Trần Thần và Mạnh Kiều lại đến được với nhau, hiện tại xem ra, bọn họ căn bản chính là người giống nhau, mùi vị hợp nhau mà thôi.

Là tôi bị mỡ heo che lòng, ôm chút ấm áp khi còn bé, thèm muốn tình thân và tình bạn đã sớm biến chất.

Tôi vòng qua Tạ Kiêu, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, gằn từng chữ:

“Tạ Kiêu nói rất đúng, chất vấn tôi, cậu cũng xứng?”

Mặt Trần Thần tức giận thành màu gan heo, môi ngập ngừng, vừa mới chuẩn bị phản bác, lại bị tôi giành trước, tôi vung vẩy giấy báo danh trống trên bàn

“Trần Thần, chỉ tiêu tuyển thẳng này, cậu có muốn không?”

Trần Thần ngây ngẩn cả người, trong mắt một mảnh mờ mịt, hình như là chưa từng cân nhắc qua lựa chọn này.

Tôi mê hoặc nói

“Thật ra, so với Mạnh Kiều, cậu thích hợp hơn không phải sao?”

“Cô đừng hòng châm ngòi ly gián! ”

Trần Thần vội vàng từ chối, nhưng sự do dự trong mắt hắn không thể giả được.

Khóe môi tôi mang theo nụ cười, tiếp tục kích thích thần kinh yếu ớt của hắn, tiếc nuối mở miệng:

“Có phải là châm ngòi hay không, trong lòng tôi rất rõ ràng, trong lòng cậu cũng rất rõ ràng.”

“Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cậu, cậu tràn đầy nhiệt huyết thay Mạnh Kiều tính toán, đến cuối cùng còn không phải làm áo cưới cho người khác sao.”

Cùng lúc đó, ánh mắt tôi vài lần rơi vào đỉnh đầu hắn và rũ xuống, vài lần muốn nói lại thôi, môi mở khẽ, nhưng nửa ngày cũng không nói ra một âm tiết.

“Haiizzz.”

Tôi thở dài, lời đến bên miệng vẫn nuốt xuống, lại nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy thương hại.

Trần Thần bị tôi nhìn đến sợ hãi, cảnh giác nói:

“Cô lại muốn giở trò gì nữa?”

Tôi mím môi, vẻ mặt phức tạp, giống như thiên nhân giao chiến.

Trần Thần nóng nảy, vẻ mặt không kiên nhẫn, thúc giục nói:

“Cô muốn nói gì cứ nói.”

“Haizzz, cậu, cô ta, Mạnh Kiều cô ta, haizz!”

Tôi xoa góc áo do dự nửa ngày, vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ lấy từ trong cặp ra một con rùa nhỏ màu xanh lá cây nhét vào trong tay Trần Thần.

Hắn nhìn chằm chằm rùa xanh, gân xanh thái dương nhảy dựng lên.

“Ồ.”

Tôi kêu lên đúng lúc.

Trần Thần ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kiều cười tươi như hoa đang cùng Thẩm Khanh Quyên mười ngón tay đan vào nhau đi vào phòng học.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Mạnh Kiều quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Cô ta nhanh chóng dời tầm mắt đi, giống như đối mặt với một người xa lạ không quan trọng, trong mắt không có một tia chột dạ, thậm chí hơi nâng cằm hôn Thẩm Khanh Quyên một cái.

Khóe môi tôi cong lên, chậc chậc, tình cảnh này, là đàn ông cũng không nhịn được, Mạnh Kiều làm sao dám nha?

Không ngoài dự đoán, Trần Thần nổi giận, vừa lúc sắp nổ tung thì tôi ngăn hắn lại.

Tôi rút ra một tấm thiệp mời từ trong ngăn kéo đưa cho hắn, bày ra một bộ dáng vì hắn mà suy nghĩ

“Thẩm hiệu trưởng yêu đứa con trai này nhất, nếu như cậu hấp tấp xông lên, chỉ tiêu tuyển thẳng rất có thể sẽ bị chuyển cho người khác không chừng?”

“Tốt hơn hết là hãy chịu đựng trước và đợi cho đến khi bụi lắng xuống rồi mới thảo luận về những mối hận thù, để chúng ta có thể có cách tiếp cận lâu dài.”

Trần Thần nhìn tôi một cái thật sâu, nhận lấy thư mời, hung tợn trừng mắt liếc hai người kia một cái, sau đó rời đi.

13.

“Tôi cũng muốn.”

Một giọng nói có chút ấm ức đột ngột vang lên từ phía sau khiến tôi sợ hãi.

Tạ Kiêu cúi khuôn mặt đẹp trai xuống, lặp lại nói:

“Tôi cũng muốn thư mời.”

Tôi theo bản năng nhíu mày

“Cậu muốn làm gì?”

Nhìn phản ứng của tôi, trong mắt Tạ Kiêu hiện lên vẻ bị thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục tư thái bất cần đời bình thường, nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn:

“Cậu ta có thể đi, dựa vào cái gì tôi không thể đi! Tiểu gia tôi đây mà còn thua kém một con rùa xanh à?”

“Ồ.”

Tôi cúi đầu lật cặp sách lên:

“Không có phần của cậu.”

Tạ Kiêu nóng nảy:

“Được rồi được rồi, Lâm Tiêu Tiêu cậu đừng tức giận, tôi chỉ muốn cùng cậu trải qua sinh nhật mười tám tuổi của cậu mà thôi.”

Tôi ngẩng đầu:

“Tôi không tức giận.”

Đồng thời, tôi lấy ra một xấp giấy mời mạ vàng từ trong cặp sách, giải thích:

“Không phải tôi không cho cậu, chỗ ngồi đều đã đặt trước, không còn chỗ trống.”

“Tốt, cậu mời nhiều người như vậy mà lại không mời tôi? Tôi xem tại sao không có ghế trống, tôi chỉ cần thêm một cái ghế thôi…”

Tạ Kiêu tiện tay rút ra một tờ, đen mặt lật trang giấy ra.

Hắn hít sâu một hơi khí lạnh

“Này, cả tòa nhà cậu đều bao hết sao? Rốt cuộc cậu muốn mời bao nhiêu người.”

Ánh mắt tôi tối sầm lại:

“Tất cả mọi người ngoại trừ cậu.”

Tạ Kiêu trầm mặc.

Tôi rút lại tấm thiệp từ trong tay hắn về và tươi cười đứng dậy đi tới phòng học thứ nhất, lần lượt phát thiệp mời.

Đương nhiên phải bao trọn cả tòa nhà.

Dù sao, cái chết của tôi ở kiếp trước không thể tách rời khỏi những người trong danh sách.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner