Sau Khi Sống Lại, Tôi Thề Sẽ Lấy Lại Tất Cả những Gì Thuộc Về Mình

C7



14.

Sau khi trở mặt với Mạnh Kiều, tôi xin vào ở ký túc xá trường học và không bao giờ ra khỏi cổng trường một bước.

Người bảo vệ ở cửa đã bị tôi mua chuộc từ lâu và nhất quyết không cho mẹ tôi vào.

Trong thời gian một tháng này, dưới ám chỉ hữu ý vô ý của tôi, Thẩm Khanh Quyên càng trở nên dịu dàng và tình cảm hơn, Tiền Hâm cũng mang theo đám chị em của mình tới chủ động lấy lòng.

Cô không chỉ có dẫn Mạnh Kiều ra vào những nơi xa hoa mà trước đó cô ta chưa từng tiếp xúc qua mà thậm chí còn thay cô ta giải quyết Thẩm Dao hay tới tìm phiền toái.

Mạnh Kiều như cá gặp nước, sống rất thoải mái, ngay cả đồng phục học sinh cũng không mặc, cả ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lưng đeo túi xách số lượng có hạn cùng Thẩm Khanh Quyên show ân ái khắp sân trường.

Thỉnh thoảng còn chạy đến trước mặt tôi tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại.

Tôi đối với việc này chẳng thèm ngó tới, tự mình đắm chìm trong thế giới đề thi, chuyên tâm chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, Mạnh Kiều ở chỗ tôi chịu lép vế, trở về liền bịa đặt khắp nơi, nói tôi giả thanh cao, một chút cũng không thèm để ý tình chị em.

Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần, cô ta cũng không cười nổi nữa.

Mỗi lần cô ta cố gắng tìm tôi cướp giấy báo danh đều bị Tạ Kiêu mạnh mẽ ngăn cản, Mạnh Kiều hiểu được, hiện tại tất cả chỉ là hoa trăng trong gương, chỉ có khi lấy được chỉ tiêu tuyển thẳng của tôi thành công thì mới có thể duy trì phồn hoa giả dối của cô ta.

Cô ta bắt đầu thường xuyên liên lạc với mẹ tôi, nhưng mỗi lần mẹ tôi tới đều bị chặn ở cửa, mấy ngày cuối cùng, Mạnh Kiều ngày càng trở nên lo lắng và điên cuồng.

Vào ngày cuối cùng của tháng, tôi đưa ra ba lá thư mời cuối cùng.

“Phiền cô chuyển lời cho mẹ tôi và chú Mạnh, sáu giờ tối hôm nay, đúng giờ tham gia bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi ở trên lầu chờ mấy người.”

Mạnh Kiều mừng như điên, hiếm khi không cãi nhau với tôi, luôn miệng đáp ứng, trong mắt hiện lên ánh sáng, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một con mồi ngu xuẩn.

Cô ta đang đánh giá tôi và đồng thời tôi cũng đang đánh giá cô ta, tôi cố gắng che giấu nụ cười ở khóe môi, em gái tốt của chị, thợ săn chân chính thường lấy thân phận con mồi xuất hiện.

15.

Thư mời tôi đưa cho Mạnh Kiều là đã cố ý để sớm trước một giờ.

Nhưng cho dù là như thế, lúc mẹ tôi mặc trang phục lộng lẫy tham dự mang theo Mạnh Kiều, Mạnh Trạch Vũ, thời gian cũng đã qua hơn phân nửa, đàn dương cầm ở giữa đại sảnh đều đã đàn xong một vòng.

Bị chặn cổng trường nhiều ngày không được vào, tâm trạng mẹ tôi như lên cơn giận dữ.

Nhưng bên cạnh bà, một người là mối tình đầu bà yêu nhất, một người là con gái mối tình đầu, người nào bà cũng không nỡ trách cứ, cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cảm xúc đè nén giống như núi lửa phun trào ra.

Bà ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu căng, mở miệng châm chọc:

“Con khốn này, ai cho phép mày làm lễ trưởng thành? Còn dám chặn mẹ ruột mày ở bên ngoài trường học, nếu không phải là Kiều Kiều hiểu chuyện, thay mày cầu tình, hôm nay tao đã đánh chết mày rồi!”

Thấy tôi không phản bác, thái độ của bà càng thêm cường thế, đi tới chính giữa:

“Đúng lúc mày mời tất cả các bạn học tới, tụi tao đã liên lạc với bố mẹ Tiểu Thẩm rồi, hôm nay coi như tổ chức tiệc đính hôn cho Kiều Kiều và Tiểu Thẩm.”

Mạnh Kiều đỏ mặt vươn tay về phía Thẩm Khanh Quyên, ý bảo hắn tiến lên.

Nhưng Thẩm Khanh Quyên lại không hề nắm tay cô ta như cô ta tưởng tượng.

Trong mắt hắn đè nén lửa giận, uy hiếp nói:

“Mạnh Kiều, chơi đùa như thế được rồi, đừng quá trớn.”

Mạnh Kiều ở nhà được mẹ tôi nuông chiều, ở trường học có hội chị em Tiền Hâm theo đuổi, làm sao có thể chịu đựng được kích thích này, nhất thời thay đổi sắc mặt.

Mẹ tôi nghe được con gái bảo bối của mình bị nói một câu nặng lời liền đau lòng không chịu được, lập tức muốn giáo huấn Thẩm Khanh Quyên thay con gái bảo bối trút giận, trông giống y như gà mái bảo vệ con.

Nhưng tay bà vẫn còn chưa đụng tới Thẩm Khanh Quyên thì cửa lớn đã bị đẩy ra, ông bà Thẩm đến, bên cạnh còn có Thẩm Dao hai mắt sưng đỏ.

Hoàn toàn ngược lại với Thẩm Khanh Quyên, thái độ của ông Thẩm hiền lành, vừa thấy mặt đã tặng cho Mạnh Kiều một bao lì xì làm quà gặp mặt, thậm chí còn ép con trai xin lỗi.

Thấy có người chống lưng, Mạnh Kiều chớp mắt dương dương tự đắc liếc mắt nhìn tôi và Thẩm Dao đang cực kỳ bi thương, sau đó khoe khoang sai khiến Thẩm Khanh Quyên đi khắp đại sảnh lấy đồ ăn cho cô ta.

Nhưng cô ta không nhìn thấy sự chán ghét ẩn sâu trong đáy mắt ông Thẩm.

Ông che giấu cảm xúc và ra hiệu cho bà Thẩm tiến lên.

Bà kéo tay Mạnh Kiều, trên mặt tràn đầy yêu thương, ngữ khí dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến cực điểm:

“Kiều Kiều, hôm nay là lễ trưởng thành của chị gái con, chúng ta cũng đừng khách át chủ, về phần đính hôn hay không đều là hình thức mà thôi.”

“Cháu đã mang thai đứa con của Khanh Quyên nhà chúng ta thì chúng ta khẳng định sẽ nhận cháu.”

“Áp lực của việc học năm cuối cấp ba quá lớn, đối với cháu không tốt, ngày mai chú Thẩm sẽ giúp cháu nghỉ học, hôm nay cháu hãy cùng dì về dưỡng thai đi, không cần đi học nữa.”

Giọng nói của Mạnh Kiều đột nhiên cao lên, sắc nhọn chói tai:

“Bà nói cái gì? Không tổ chức tiệc đính hôn, nghỉ học dưỡng thai?!”

Vẻ mặt mẹ Thẩm vẫn từ ái như trước, chỉ là trong con ngươi lộ ra tia lạnh lùng:

“Không sai.”

Mạnh Kiều giữ chặt Thẩm Khanh Quyên xin giúp đỡ:

“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”

Tâm tình hiện tại của Thẩm Khanh Quyên chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, hắn liên tục nói về tình yêu, cố ý nói trái phải hắn, nhưng không trả lời vấn đề của Mạnh Kiều.

Lúc này, cuối cùng Mạnh Kiều cũng hiểu, cô ta sững người tại chỗ một lúc rồi hung hăng đẩy Thẩm Khanh Quyên ra, trong mắt ánh lên hận ý.

“Anh nói không làm thì không làm sao? Tôi đây càng muốn làm đấy.”

Trong lúc nói chuyện, cô ta kéo Trần Thần từ trong góc ra:

“Tôi nói cho anh biết Thẩm Khanh Quyên, anh không muốn đính hôn với tôi nhưng có rất nhiều người nguyện ý.”

Cô ta dương dương đắc ý nói:

“Tôi sẽ sớm được nhận vào Bắc Đại, tôi có bố mẹ thương tôi, còn có bạn thân là của con gái duy nhất của nhà giàu có nhất, bỏ lỡ tôi chính là tổn thất của anh.”

Cô ta quay người định trao chiếc nhẫn đính hôn cho Trần Thần nhưng Trần Thần lại rút tay về rồi hừ lạnh một tiếng:

“Thật ngại quá, tôi cũng không muốn.”

Mạnh Kiều nóng nảy:

“Anh Thần, em biết anh giận em, nhưng lúc trước em đồng ý ở bên cạnh anh ta cũng là vì muốn cho con chúng ta có hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn, em chịu nhục đều là vì anh!”

Tiếng hít thở liên tiếp, các bạn học xì xào bàn tán.

“Cái logic thần tiên gì thế này? Nói mặt của cô ta dày cũng không xứng với bộ phận mặt dày này.”

“Chờ một chút, có phải cô ta vừa nói mình là một học sinh trung học, không chỉ mang thai, còn dựa vào sức một mình mình khiến cho nam sinh vừa giỏi vừa đẹp trai vui vẻ làm bố.”

“Đúng, không chỉ như thế, cô ta còn nói mình là bạn thân của Tiền Hâm, thật là không biết xấu hổ.”

Có người nhiều chuyện trực tiếp hỏi tới trước mặt Tiền Hâm, Tiền Hâm hai tay che mặt, không nói một lời, hẳn là cũng cảm thấy mất mặt.

Trong lúc mọi người thảo luận, tôi mở màn hình lớn ra, bên trên là đoạn video Mạnh Kiều và các loại đàn ông giao du triền miên, hình ảnh hương diễm, đều là trình độ không thể phát sóng.

Tư liệu thực tế trên do Tạ Kiêu cung cấp.

Cuối video, người đàn ông tiếp xúc thân thiết nhất với Mạnh Kiều, chính là mối tình đầu tốt nhất của mẹ tôi, Mạnh Trạch Vũ.

Mạnh Kiều hôn mê, mẹ tôi nổ tung, các bạn học vây quanh hóng chuyện, nhiếp ảnh mà tôi mời tới thì tận chức tận trách phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình.

Khung cảnh một mảnh hỗn loạn.

Đáng đời!

16.

Trong tư liệu Tạ Kiêu tìm cho tôi tối hôm trước có ghi lại tỉ mỉ quá trình trưởng thành của Mạnh Trạch Vũ.

Tổng kết lại chỉ có ba chữ, “Tiểu bạch kiểm”*.

*ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Nhưng tiểu bạch kiểm cũng có tình yêu đích thực à nha, một bên lão quỳ liếm phú bà, một bên cất giấu mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang trong lòng.

Cho nên sau khi mối tình đầu bất ngờ qua đời, lão nhận nuôi đứa con gái của mối tình đầu và đặt tên là Mạnh Kiều.

Mạnh Trạch Vũ thu dưỡng đứa bé nhưng lại không chăm sóc tốt, Mạnh Kiều ngay từ đầu còn là một đứa bé rất bình thường, nhưng đi theo Mạnh Trạch Vũ thì thứ học được đều là chiêu trò trà xanh quyến rũ người khác.

Giai đoạn trưởng thành của cô ta rất yếu ớt, để hấp dẫn sự chú ý của “bố”, trong lúc vô tình hay cố ý đã phát ra tín hiệu cho Mạnh Trạch Vũ.

Nếu lúc trước được uốn nắn đúng lúc thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng tên cặn bã Mạnh Trạch Vũ này lại hưởng thụ thái độ lấy lòng của Mạnh Kiều nên đã làm như không thấy, thậm chí còn thêm dầu vào lửa.

Tôi đã xem qua ảnh chụp, Mạnh Kiều và mẹ cô ta cơ bản chính là từ một khuôn đúc ra, khi Mạnh Kiều lớn lên, hai mẹ con càng ngày càng giống nhau.

Mạnh Trạch Vũ từng bước dẫn dắt, cùng Mạnh Kiều chơi tiết mục Uyển Uyển Loại Khanh*.

*Trong phim truyền hình 《 Chân Hoàn Truyện 》, trong thư hoàng đế viết cho Thuần Nguyên hoàng hậu đã qua đời thổ lộ nỗi nhớ và tình yêu đối với Thuần Nguyên, cũng nhắc tới Hoàn Hoàn giống nàng. Ý tứ là, Hoàn Hoàn bởi vì giống Thuần Nguyên cho nên rất được hoàng đế sủng ái, kỳ thật là bị coi như thế thân của Thuần Nguyên.
Sau khi Chân Hoàn ( Hoàn Hoàn ) biết hóa ra mình chỉ là thế thân đã khóc lớn và ra đời lời thoại nổi tiếng:: “Mấy năm nay ( tình yêu và thời gian ) chung quy là trao sai người!”

Sau đó Mạnh Trạch Vũ lớn tuổi, dần dần lực bất tòng tâm, nhưng thói quen tiêu dùng cao trong thời gian dài không thể bỏ nên lão đã không còn cách nào sống cuộc sống của người bình thường nữa.

Lão dần để mắt đến Mạnh Kiều càng lúc càng duyên dáng yêu kiều……

Mãi cho đến khi gặp mẹ tôi, một người phụ nữ ngờ nghệch ngu ngốc thì hai người đó mới trở lại quan hệ bố con bình thường nên có.

Đoạn video này chính là do Mạnh Kiều quay hồi cấp hai.

Mạnh Kiều quả thật rất đáng thương, nhưng đó cũng không phải lý do cô ta tổn thương tôi, không phải sao?

Tôi sẽ không mềm lòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner