17.
Phòng tiệc người ngã ngựa đổ, sau khi kính lọc tan vỡ, lúc trước yêu bao nhiêu hiện tại liền hận bấy nhiêu.
Hai người lộ ra trò hề, mẹ tôi trực tiếp lao đến thẳng mặt Mạnh Trạch Vũ chào hỏi, móng tay màu hồng nhạt gần như chuyển sang màu đỏ máu.
Nhìn một màn như vậy trong lòng tôi không có bao nhiêu xúc động, cười khẽ một tiếng, tôi đi lên đài phát biểu vỗ vỗ microphone.
“Đủ rồi!”
“Hôm nay tôi mời mọi người đến đây không chỉ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của tôi, mà còn muốn mọi người giúp tôi làm nhân chứng. Mười năm trước, bố tôi qua đời để lại di chúc, trong đó nói rằng bố tôi để lại tất cả tài sản thừa kế cho cá nhân tôi.”
“Mà trước khi tôi trưởng thành, di sản của bố tôi vẫn luôn do bà Vương, người giám hộ của tôi quản lý, hôm nay tôi cũng mời luật sư Chu lúc ấy giúp bố tôi lập di chúc tới đây. Những gì thuộc về tôi, hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả.”
Tôi ra hiệu cho luật sư Chu bắt đầu đọc văn kiện, ý đại khái chính là, hai nhân viên tài chính mà ông mang đến hôm nay đã kiểm kê tài sản hiện tại của gia đình tôi một lần, cũng so sánh với danh sách trên di chúc.
Theo tiêu chuẩn cao nhất, sau khi loại trừ học phí và chi phí sinh hoạt trong hai phạm vi bình thường của chúng tôi, vẫn còn thiếu hụt một phần lớn.
Phần tài sản này, với tư cách là người thừa kế, tôi sẽ kiện và thu hồi.
Tính toán thời gian, giấy hầu tòa sẽ được đưa đến trong vài ngày tới.
Mẹ tôi phát ra tiếng hét chói tai, tiện tay cầm ly thủy tinh đập về phía tôi, chửi bới “con khốn” hết lượt này đến lượt khác.
Ha ha, cái này đã chịu không nổi rồi sao? Chỉ mới bắt đầu thôi.
Tôi dặn bảo vệ ngăn bà lại và xoay người bấm báo cảnh sát.
Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn nghi ngờ cái chết của bố tôi có liên quan đến mẹ tôi.
Kiếp trước, do huyết thống và ràng buộc gia đình, tôi đã bịt tai, đè nén những nghi ngờ trong lòng cho đến khi chết.
Đời này, tôi phải đền bù tất cả tiếc nuối.
Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi đã bị bắt đi cùng với Mạnh Trạch Vũ.
Nguyên nhân không gì khác, tâm tư mẹ tôi không tinh tế tỉ mỉ như vậy, tôi nghi ngờ là hai người bọn họ gây án.
Tôi lạnh lùng nhìn Mạnh Kiều hôn mê và Trần Thần đang thờ ơ lạnh nhạt ở một bên, điều khiển từ xa trong tay tôi lại một lần nữa ấn lật trang.
Bên trong là ghi chép rõ ràng việc mua bán đề thi của Trần Thần từ nhỏ đến lớn, từ bài kiểm tra hàng tuần đến bài kiểm tra chung của tám trường, hầu như lần nào hắn cũng gian lận.
Đáng tiếc là trường học của chúng tôi đều là từ tiểu học lên thẳng trung học phổ thông, Trần Thần không có lựa chọn tham gia thi cấp ba, bằng không việc hắn gian lận sẽ không chỉ chịu riêng gì áp lực dư luận mà còn trực tiếp biến thành tội phạm.
Hào quang học sinh giỏi ưu tú của hắn đã vỡ nát.
Khóe mắt Trần Thần nứt ra, chạy như điên đến trước màn hình lớn, cố gắng che chắn.
Nhưng giống như là định mệnh an bài, người kiếp trước cùng Trần Thần dẫn đầu trong việc bắt nạt tôi đã xông đến đá một cước lên sau lưng hắn và kéo hắn đi mấy chục mét.
Ngoài miệng còn lầm bầm không ngừng:
“Tôi hận nhất là người gian lận thi cử, ghê tởm, dối trá!”
Mặt tôi cong cong, khóe môi mang theo nụ cười khi nhìn cảnh này, người đời trước bị hắn ta kéo đi là tôi.
Ngay cả lời nói cũng khinh người cũng tương tự
“Tôi hận nhất là người ích kỷ, ghê tởm, dối trá!”
Cảm giác nhớp nháp, nhức nhối ở kiếp trước tưởng chừng như chỉ mới hôm qua, cơ thể tôi vô thức co rút lại trong chốc lát, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy sảng khoái.
Ở kiếp này, người phải chịu đựng tất cả chính là Trần Thần.
Tôi nâng chén về phía hắn chúc phúc nói:
“Chúc cậu cả quãng đời còn lại đều là bùn nhão, không còn chút ánh mặt trời nào.”
18.
Luật sư hành động rất nhanh và đã thắng kiện trước khi mẹ tôi bị điều tra định tội.
Bất động sản đứng tên bà bị cưỡng chế mang đi bán đấu giá, đồng thời thu hồi tài sản đã tặng cho Mạnh Trạch Vũ.
Phần tổn thất cộng lại vừa vặn là tiền của Tiền Hâm và Thẩm Khanh Quyên bổ sung, về phần sau khi giao dịch mất hiệu lực, số tiền này không liên quan đến tôi.
Dù sao cũng không phải là chim tốt gì, cảnh tượng chó cắn chó đúng thật là sảng khoái.
Sau khi nhận được tiền bồi thường, tôi tự góp thêm một khoản và quyên góp một khoản tròn trịa cho quỹ Hàn Hồng để xây trường học cho trẻ em trong núi lớn và mua áo bông.
Sau khi xử lý xong những chuyện này, tôi trở lại trường học để chuyên tâm chuẩn bị thi cử.
Lần này, không còn ai cản trở tôi được tuyển thẳng, tôi thuận lợi tham gia cuộc thi tuyển sinh, hơn nữa còn giành được một xuất.
Trường học vẫn giống như trước kia, điểm khác biệt duy nhất là, trong nhà vệ sinh nam nữ đều có thêm một “con chó nhỏ” mặc cho người ta khi nhục.
Về cơ bản thì Trần Thần đã trải qua hầu hết khổ cực kiếp trước tôi đã trải qua, bị áp giải vào bồn cầu ép uống nước bồn cầu, bị quay video, thậm chí, bị xâm phạm.
Cả người hắn nhanh chóng suy bại, mới mười mấy tuổi mà lưng đã còng xuống như một lão già sắp chết.
Mạnh Kiều thì là bị một nhóm chị em nhỏ do Thẩm Dao và Tiền Hâm cầm đầu bắt nạt, giờ đây, cô ta đã thật sự mặc quần áo cũ, mỗi ngày đều phải quỳ xuống và cả người đều là vết thương xanh tím.
Ban ngày cô ta là đồ chơi của bọn họ, buổi tối còn phải đến quán bar nhà Tiền Hâm làm công trả tiền, trải qua cuộc sống mà kiếp trước cô ta luôn mở miệng nói xấu tôi.
Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật, toàn bộ quá trình đều được nhiếp ảnh gia ghi hình trực tiếp, hai người bọn họ không chỉ phải chịu đựng ác ý đến từ trong sân trường, mà còn phải đến chịu đựng ác ý khủng bố đến từ xã hội.
Như tôi đã từng chịu đựng.
19.
Mẹ tôi từ chối không nhận tội.
Là Mạnh Trạch Vũ không chịu nổi nên đã mở miệng trước và đẩy sạch tội lỗi sang cho bà.
Lão nói rằng là mẹ tôi thường xuyên cho bố tôi ăn nấm độc và pho mát xanh có vi khuẩn khiến tinh thần bố tôi bất ổn mới ngã xuống lầu, chính lão cũng không hề hay biết gì.
Khi mẹ tôi biết chuyện thì bà đã bình tĩnh nhận tội.
Sau đó vào ngày thẩm vấn, bà đột nhiên nổi điên xông lên cắn đứt nửa bên cổ của Mạnh Trạch Vũ rồi đập đầu tự sát.
Bà dùng một loại phương thức gần như thảm thiết để đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.
Những người làm tổn thương tôi đều nhận được báo ứng xứng đáng, thù hận của tôi dần dần tiêu tan, tôi trở thành một cô gái lạc quan, cởi mở, khỏe mạnh, vui vẻ, giàu có và có học thức uyên bác.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối là, Tạ Kiêu đã biến mất.
Giáo viên nói Tạ Kiêu đã xin nghỉ trước bữa tiệc sinh nhật tôi một ngày, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Chàng trai này bỗng nhiên mạnh mẽ xông vào cuộc sống của tôi rồi lại biến mất sau khi tiếp xúc ngắn ngủi.
Trong đầu tôi đã suy nghĩ với vẩn tới tình tiết cô đuổi anh trốn trong tiểu thuyết tổng giám đốc bá.
Tôi lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
“Leng keng.”
“Xin chào, chuyển phát nhanh.”
Tôi chạy chậm đến cửa trước, mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt của Tạ Kiêu.
Và hắn đang cầm thư thông báo trúng tuyển Bắc Đại của tôi.
“Lâm Tiêu Tiêu, chúc mừng, cậu làm được rồi!”
Tạ Kiêu xoay đầu ngón tay để lộ ra thư thông báo phía sau, chàng trai mỉm cười sáng chói:
“Con đường tương lai sau này hãy để tôi đi cùng với cậu.”
————————————
(Hết).