Trước sự đau lòng, tiếc nuối của tất cả mọi người, tôi tiến thẳng vào phòng làm việc của Ôn Húc.
Nhìn thấy tôi tới, trợ lý lộ vẻ mặt kinh hãi: “Phu nhân, sao cô lại tới đây?”
“Sếp Ôn… Tôi đi thông báo!”
Làm sao tôi có thể cho anh ta cơ hội? Tôi lập tức đẩy cửa bước vào và bắt gặp ngay cảnh Ôn Húc đang ôm một người phụ nữ.
Giọng điệu hắn tràn đầy lo lắng cùng thiếu kiên nhẫn: “Tống Kiều, cô không sao chứ? Nhanh lên!”
Tống Kiều kêu lên: “Anh, đau quá… anh nhẹ nhàng một chút!”
9. Tôi đã bị chấn động rồi! Đây đúng là cú sốc đầu đời!
Ôn Húc – thái tử Bắc Kinh, mấy đời giữ gia phong nghiêm cẩn khắt khe, từ nhỏ hắn đã lạnh nhạt như một tảng băng trôi.
Lại thêm chuyện hắn là người thừa kế được đào tạo trọng điểm của gia tộc, nên từ trước tới nay vẫn luôn giữ vững nguyên tắc sống. Vậy mà bây giờ, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cùng thư ký của mình, ở riêng với nhau.. văn phòng play?
Thì ra, khác biệt giữa yêu và không yêu là rất lớn.
Vì một người, có thể phá bỏ mọi nguyên tác, và không ngừng hạ thấp ranh giới đến mức này.
Tôi giật mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, một giây sau, tôi cắn môi và nhìn chằm chằm vào họ lần nữa.
“Ôn Húc! Anh… các người….”
Ôn Húc đứng dậy khỏi ghế khi nghe thấy giọng nói của tôi.
“Tô Uyên, hãy nghe tôi giải thích.”
Nhưng hành động của hắn ta càng khiến Tống Kiều hét to hơn.
Cả người loạng choạng, trực tiếp ngã vào lồng ngực Ôn Húc.
Ôn Húc không đẩy cô ta mà còn ôm eo cô ta trước mặt tôi.
Dù tôi chỉ là người công cụ để thúc đẩy tình cảm nhưng mà rốt cuộc vẫn còn thân phận là vợ hắn, sao hắn không chừa lại cho tôi một chút thể diện nào như vậy?
Tôi đánh rơi hộp thức ăn và nhanh chóng đi thang máy xuống tầng dưới, phớt lờ tiếng gọi của Ôn Húc và trợ lý của hắn.
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi gọi cho luật sư riêng của mình, Tần Thư Ngôn.
“Luật sư Tần, giúp tôi soạn thảo đơn ly hôn.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền òa khóc.
“Ôn Húc lừa dối tôi, tôi muốn ly hôn với anh ta!”
Theo đạo đức nghề nghiệp thì Tần Thư Ngôn không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
Nhưng vị luật sư này thì khác, ông ta đã phục vụ cho Ôn gi nhiều năm.
Vì vậy chuyện này nhanh chóng truyền đến tai ông nội Ôn.
Sau đó cả tôi và Ôn Húc phải cùng nhau trở về nhà chính của Ôn gia.
Thực ra mẹ hắn vẫn luôn không hài lòng về cuộc hôn nhân này.
Bởi lúc chúng tôi kết hôn, cần một khoảng tiền để ổn định khủng hoảng tài chính của Tô gia, trị giá 10 tỷ.
Mặc dù những năm gần đây, dưới sự quản lý của cha và anh trai tôi, Tô thị đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và trả lại 10 tỷ cho nhà họ Ôn.
Nhưng mẹ Ôn Húc vẫn luôn cảm thấy Tô gia chúng tôi bán con gái.
Còn may là ông nội Ôn rất thích tôi, vì giao tình hai nhà rất tốt, thường qua lại và giúp đỡ lần nhau chứ không phải Tô gia lợi dụng Ôn gia.
Tôi có ông nội Ôn chống lưng, đám cưới này thành công phần lớn là nhờ sự ủng hộ của ông nội.
10. Khi chúng tôi về Ôn gia, mẹ của Ôn Húc – Hứa Quỳnh Chi, mắng tôi xối xả.
“Cô gả cho A Húc được ba năm rồi còn chưa chịu sinh con, A Húc vừa mới dính phải một vài scandal, cô đã đòi ly hôn, nếu để người ngoài biết, thì mặt mũi Ôn gia biết để ở đâu?”
“Đàn ông có một số ồn ào bên ngoài là chuyện bình thường, có lúc sẽ xảy ra một vài hiểu lầm không đáng có, nhưng cô lại nháo lên đòi ly hôn. Cô như vậy có thể chung sống tốt đẹp với ai được?”
Tôi cong môi, thầm thì thầm trong đầu.
Ai mà không biết gia giáo Ôn gia nghiêm khắc, đây là Ôn Húc, thứ hệ thứ ba độc đinh, nếu hôm nay người bị tố cáo là cha Ôn, có lẽ đã bị ăn gia pháp từ lâu rồi.
Tôi ngồi đó tủi thân, không phản bác một lời nào, chỉ lặng lẽ khóc.
Khiến người ngoài vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng.
Nhưng mẹ của Ôn Húc khá cay nghiệt, thay vì an ủi, bà ta quát to hơn.
“Cô khóc cái gì? Ai không biết lại tưởng Ôn gia chúng tôi đối xử độc ác với cô đấy!”
“Nói cho tôi nghe xem từ lúc cô gả vào nhà họ Ôn này, chúng tôi đã bao giờ để cô chịu thiệt thòi chưa?”
“Tôi cho cô hay, ly hôn là không thể nào…”
Đang nói chuyện, phía sau vang lên giọng nói của ông Ôn.
“Cái gì? Ly hôn???”
Sau đó, ông ấy run rẩy chống nạng bước đến chỗ tôi và lo lắng hỏi tôi: “Cháu gái, chuyện gì vậy? Được rồi, làm sao lại muốn ly hôn?”
Ông ấy rõ ràng đã biết toàn bộ mọi chuyện, lại còn giả bộ đánh thái cực với tôi!
Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt: “Ông nội, Ôn Húc… ở bên ngoài có người khác.”
Ông Ôn nói: “Có hiểu lầm gì không? Đám báo chí đó vì đồng tiền, có cái gì mà không dám viết.”
Tôi lắc đầu, rưng rưng nước mắt: “Ông ơi, lần này khác.”
Tôi kể lại mọi chuyện ở công ty cho ông và mẹ của Ôn Húc nghe.
11. Ôn Húc ch*t tiệt! Thế mà lại không đồng ý ly hôn!
“Làm sao có thể tùy tiện ly hôn được? Cháu cần bình tĩnh lại, đã đến lúc nên nghĩ về chuyện con cái rồi.”
Ông nội hiền lành, luôn biết cách hoà giải mọi chuyện.
“Ở đây nhất định có hiểu lầm gì đó, A Húc không phải loại người như vậy đâu. Nhưng nếu là thật, ông nội sẽ thay cháu quyết định, đánh gãy chân nó!”
Ồ, tốt nhất ông đừng mềm lòng đó!
Tôi chắc chắn lần này Ôn Húc đã suy nghĩ kỹ về việc tiến tới với nữ chính và ly hôn với tôi!
Vì vậy, dù mẹ và ông nội của hắn có nói gì thì tôi cũng chỉ ngồi đó và khóc.
Níu kéo có ích gì đâu? Cuối cùng tôi cũng sẽ rời đi phải không?
Vừa nói chuyện, tôi đã nhìn thấy quản gia bước vào với vẻ mặt lo lắng.
“Lão gia, thiếu gia trở về… mang theo một cô gái.”
Ch*t tiệt, vậy mà còn dẫn người phụ nữ đó về để làm mất mặt tôi?
Chuyện này không thể nhịn được mà!
Quả nhiên, Ôn Húc vừa vào nhà đã bị gậy của ông Ôn đập vào chân.
“Đồ khốn kiếp, sao cháu lại mang người phụ nữ này về? Cháu muốn làm ông nội tức ch*t sao?”
Tôi thầm vui mừng khi người gặp hoạ. Đây đúng là một drama lớn của gia tộc, nếu truyền ra ngoài, Ôn gia sẽ phải đẹp mặt.
Mặc dù tôi cũng không thể kiêu ngạo như trước, nhưng ít ra người bị đánh không phải tôi.
Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Tống Kiều đổi kiểu tóc.
Mái tóc dài ngang vai bị cắt đến gần như ngang tai!!??
Và Ôn Húc rõ ràng không mặc chiếc áo sơ mi vừa rồi.
Tôi không nổi giận bọn họ liền cho rằng tôi là kẻ ngốc phải không? Thay đổi ngoại hình và quay về để biện minh ư?