Ông Xã Đã Cho Tôi Quá Nhiều Rồi

C2



5. Ôn Húc nhìn phản ứng kịch liệt của tôi, nghiêng đầu, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Các cúc áo sơ mi của hắn đã được cởi ra gần hết, để lộ cơ bắp, cơ bụng tám múi và có thể thấy được tuyến nhân ngư.

Như chúng ta đã biết, trong tiểu thuyết và phim truyền hình hiện nay, khái niệm “song khiết” và “1V1” rất phổ biến.

Nam chính buộc phải thủ thân như ngọc suốt mấy chục năm, chỉ để gặp được tình yêu đích thực của mình, rồi mới khai trai.

Hành vi phi đạo đức của hắn sẽ bị coi thường!!

Nhưng bây giờ tôi đã là vợ hắn, và nhân vật của tôi vẫn là loại chó liếm, yêu hắn đến mức yêu hơn cả chính bản thân mình.

Hiện tại hắn chủ động đề nghị sinh đứa con với tôi, tôi có nên biết ơn và chủ động ngủ với hắn không?

Trời ạ! Chỉ là diễn thôi, đâu cần phải nghiêm túc đến mức bán thân, phải không?

Bán nghệ là được! Bán nghệ là được mà!!!!

Tôi lập tức giả vờ tức giận và ném chiếc gối vào đầu hắn.

“Trong mắt anh tôi là công cụ sinh đẻ?”

“Ôn Húc, nếu không yêu tôi tại sao lại muốn chà đạp tôi như vậy? Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim, không cần cái danh Ôn phu nhân hời hợt như vậy!”

Quả nhiên, khi tôi nói lời này, Ôn Húc liền dừng việc mình đang làm.

“Xin lỗi, đây là thứ duy nhất tôi có thể cho em!”

Tôi: “Nếu không yêu tôi thì cũng đừng gây sự với tôi! Cút đi!”

Ôn Húc liếc nhìn ta một cái, nhặt quần áo trên đất đi ra ngoài.

Khi đi, hắn còn vui lòng đóng cửa lại giúp tôi.

Phù!

Công việc chó liếm hôm nay đã kết thúc! Bật chế độ thức khuya xem phim thôi!

6. Bởi vì tối hôm qua tôi và Ôn Húc xảy ra mâu thuẫn, nên trì hoãn khá nhiều thời gian, hậu quả là tôi đã ngủ đến tận chiều ngày hôm sau.

Tại sao lại là buổi chiều mà không phải buổi tối?

Vì dạo này tôi hay thức khuya nên đã hẹn dịch vụ làm đẹp tại nhà và đã đến lúc phải làm móng mới.

Chồng không yêu mình thì mình phải yêu mình thôi, đúng không?

Sau khi trang điểm xong, tôi nhìn mình trong gương và thở dài.

“Cô thật xinh đẹp!”

Tôi kết hôn với Ôn Húc khi tôi 22 tuổi. Bây giờ tôi 25 tuổi, làn da của tôi trắng trẻo, hồng hào, sờ vào có cảm giác mịn màng không gì sánh được.

Nếu lúc này tôi mà mặc đồng phục học sinh, nói rằng mình còn là học sinh, thì nhất định mọi người sẽ tin vào điều đó.

Khi nào Ôn Húc ly hôn với tôi, tôi sẽ đi tìm các em trai tiểu thịt tươi để giải trí.

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng phấn khích!

Ngay lúc tôi đang mơ về một tương lai tươi sáng thì mẹ tôi gọi tới: “Uyển Uyển, không ổn rồi, xem tin tức đi!”

Tôi suy nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy?

Khi tôi xem các tiêu đề tin tức, thấy đó là những mẩu tin nhỏ về người chồng độc đoán của mình.

“Theo truyền thông đưa tin, thái tử của tập đoàn Thịnh Hoa và một mỹ nữ cùng nhau đi vào khách sạn và có cử chỉ vô cùng thân mật….”

Tôi phóng to ảnh lên để nhìn kỹ hơn nhưng không thể phân biệt rõ rằng lắm. Nó khá mờ.

“Thân mật? Cử chỉ nào cho thấy đây là một mối quan hệ không chính đáng? Con không thấy vậy.”

Mẹ tôi phát cáu và hét lên qua điện thoại: “Uyển Uyển! Mẹ biết con đang buồn, và con không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt mẹ đâu!”

“Con theo đuổi Ôn Húc lâu như vậy, còn chủ động cầu hôn nó để trở thành Ôn phu nhân. Làm sao có thể để yêu tinh bên ngoài dụ dỗ mất người đàn ông của mình?”

“Đừng cảm thấy thua kém vì Ôn Húc không yêu con. Người ta nói tình yêu có thể bồi dưỡng theo thời gian, mẹ nghĩ con vẫn còn cơ hội.”

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu.

“Mẹ? Mẹ có chắc là mẹ đang nói về con không?”

“Ý mẹ là tôi đã theo đuổi Ôn Húc từ lâu và…. lại còn chủ động cầu hôn?”

Tôi là bia đỡ đạn đã thức tỉnh, chứ không phải giữa chừng đổi thân xác, tôi không bị mất trí nhớ, Ok!!!

7. Trong ký ức nhỏ bé của tôi, hình như tôi chưa bao giờ chủ động đến gần Ôn Húc mà!

Tôi là vai ác định mệnh, nhưng không phải cái kiểu theo đuổi người khác một cách ti tiện.

Biết rõ nữ chính định mệnh dành cho Ôn Húc không phải mình nhưng cứ khăng khăng một mực yêu hắn!?

No!

Tại sao mẹ lại cho rằng tôi yêu hắn rất rất nhiều và sẽ nổi giận vì việc hắn có yêu tinh ở bên ngoài.

Trong lòng thầm tôi thầm khinh bỉ: “Quyến rũ? Hắn không phải Ninh Thái Thần aaa!”

[*Ninh Thái Thần: nam chính trong “Thiến nữ u hồn” là một bộ phim thần thoại – kinh dị – hài hước – tình cảm của điện ảnh Hồng Kông phát hành vào năm 1987. Trong một lần đi thu nợ, vì hết tiền nên Ninh Thái Thần phải ngủ lại qua đêm ở Lan Nhược Tự – ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó. Ở đó, Ninh Thái Thần gặp cô gái vô cùng xinh đẹp tên Nhiếp Tiểu Thiến. Thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Nàng bị bệnh và ch*ết yểu năm 18 tuổi, sau đó bị Lão Lão, vốn là một cây cổ thụ thành tinh ở núi Hắc Sơn, khống chế linh hồn và uy hi*p, biến nàng thành công cụ quyến rũ, mê hoặc và dụ dỗ đàn ông trên dương thế để hút dương khí lẫn m*áu về cho lão uống… Theo Wiki.pedia]

Nhưng tôi đành phải giả vờ như tiếp nhận sự an ủi của mẹ: “Được, được, con đi ngay là được chứ gì?”

Suy cho cùng, hình ảnh của tôi với thế giới bên ngoài là một người vợ yêu Ôn Húc tha thiết, không dễ gì để yên khi cơn ghen tới.

Vì thế buổi trưa khi đang húp canh, tôi lưu ý lấy độp đựng đồ ăn, cho thức ăn vào mang tới cho Ôn Húc.

Dì giúp việc nhìn tôi, lại nhìn món canh khoai mỡ và sườn heo đã bị tôi lựa đến mức chỉ còn lại một chút cặn dưới đáy, vẻ mặt ngơ ngác.

“Phu nhân, thế này không ổn lắm.”
“Hay là tôi nấu lại nhé?”

Tôi vẫy tay gặp miếng sườn cuối cùng ra và ăn nó một cách bình thản.

“Không cần, dù sao đồ ăn tôi đưa tới anh ta cũng không ăn, cuối cùng cũng đổ hết xuống cống thôi, làm chi cho mất công.”

Tuy nhiên, tôi đã ăn gần hết, không thể đổ đầy một ngăn, nhìn qua không quá đẹp mắt. Thế là tôi pha một ít nước vào, lại nghĩ làm vậy mùi vị có nhạt đi không?

Nên tôi rắc thêm chút muối.

Khuấy và khuấy đều tay.

***
Tôi mặc bộ quần áo đơn giản nhất, chỉ đeo chiếc nhẫn cưới trên tay, không đeo đồ trang sức nào khác, cầm hộp thức ăn nhỏ đi bằng thang máy nhân viên lên tầng nơi có văn phòng của Ôn Húc.

Trên đường đi, các nhân viên nhìn tôi đầy cảm thông và nói to đến mức tôi có thể nghe thấy.

“Ôn phu nhân thật xinh đẹp, quả thực là người phụ nữ đẹp nhất thủ đô thời điểm hiện tại.”
“Sếp Ôn không biết trân trọng cô ấy, nếu vợ tôi đẹp bằng một nửa Ôn phu nhân, tôi sẽ không bao giờ để ý đến hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài nữa!”

“Tổng giám đốc sao có thể yêu một người phụ nữ như Tống Kiều? Thật sự không đáng với tình cảm của Ôn phu nhân.”

“Anh nhỏ giọng đi, đừng để Ôn phu nhân nghe thấy.”

Ồ, tôi đã nghe hết rồi, bọn họ thật biết giữ ý!

8. Tống Kiều, tôi cố gắng tìm kiếm tên người này trong đầu nhưng lại không nhớ ra.

Cũng là lỗi của tôi, trong suốt ba năm kết hôn với Ôn Húc, tôi chỉ ham ăn, uống rượu, vui chơi, xem phim truyền hình, mua sắm mà ít để ý đến những người phụ nữ xung quanh hắn.

Không thành vấn đề, tôi có kỹ năng diễn xuất.

Khuôn mặt xinh đẹp của tôi tái nhợt, đôi mắt ngây thơ của tôi mở to đẫm nước.

“Các người đang nói gì?”

“Tống Kiều là ai?”

Ba phút sau, tôi đã có được tất cả thông tin về người phụ nữ tên Tống Kiều.

Tống Kiều là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay. Cô ta dựa vào năng lực của mình tiến vào Thịnh Hoa và trở thành thư ký của Ôn Húc.

Có một số lời đồn rằng cô ta có gia cảnh nghèo khó, quá trình học tập và tốt nghiệp đều nhờ sự hỗ trợ tài chính của Ôn Húc.

Quả thực là một mầm non đầy hứa hẹn, không phụ lòng mong đợi, cô ta không những xinh đẹp, thông minh mà còn rất chăm chỉ, nỗ lực.

Sau khi tiến vào công ty, cô ta đã nhận được sự tín nhiệm của Ôn Húc, và có thể cùng hắn đi bất cứ đâu.

Càng nghe cốt truyện này, tôi càng cau mày.

Cô thư ký xinh đẹp, tài giỏi, đầy mị lực của tổng tài…. Đây không phải là cốt truyện trong nguyên tác sao?

Tôi nhớ rồi! Tống Kiều chính là nữ chính trong sách! Ấn tượng rất tuyệt đó chứ!

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy phấn khích!

Đôi tay cầm hộp thức ăn khẽ đong đưa.

Cuối cùng thì chủ nhân cốt truyện cũng đã đến.

Hiện tại tôi có thể nhắc đến chuyện ly hôn để tác thành cho họ, và 30 tỷ tiền trợ cấp chưa?

Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang cố tác thành cho một mối lương duyên mà thôi, còn 30 tỷ, có cũng được, không có….. cũng phải có!

30 tỷ nha!

Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy phấn khích đến mức không thể đứng yên được nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner