Sương bất thình lình quay quắt khuôn mặt nhìn về phía Phát. Ánh mắt và khuôn mặt của cô khiến Phát ngã bật ngửa ra phía sau, cả cơ thể run như cầy sấy.
Thường ngày Phát là một trang nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà không hiểu vì sao chân tay cậu trở nên yếu mềm mỗi khi bắt gặp người cõi âm.
Phát lắp bắp hỏi:
-Cậu…cậu..có đúng là Sương không?
Sương bật cười ngặt nghẽo, cơ thể cũng vì vậy mà ngả nghiêng theo điệu cười của chính mình. Nụ cười ma quái đó kéo dài đến mấy chục giây thì bất ngờ Sương thôi không cười nữa. Dưới ánh đèn điện trong vườn hắt ra Phát thấy gương mặt của Sương lại trở về bình thường.
Mồ hôi mồ kê trên trán cậu vã ra ướt sũng.
Phát toan đứng dậy chạy đến kéo nhỏ Sương vào trong bữa tiệc, thì đột nhiên có một đôi tay trắng hếu từ dưới nước nhô lên bấu chặt vào cổ chân của Sương cứ thế lôi cô xuống nước.
Phát hoảng hốt hét lớn:
-Đừng mà! Sương ơi mau lên bờ đi.
Song cho dù tiếng hét của Phát có to đến mấy, thì cũng không một nghe được tiếng kêu cứu của cậu. Đám đông bên trong bữa tiệc vẫn đang hoang mang trước cái chết bất ngờ của người đàn ông chức cao vọng trọng kia, dường như Phát và Sương bị tách ra khỏi đám đông hoàn toàn.
Bàn tay ma quái kia nhấn Sương chìm xuống nước, Sương càng cố vùng vẫy muốn ngoi lên thì đôi tay kia càng nhấn chặt. Sương bất lực cào cấu mạnh vào đôi tay với mong muốn nó sẽ buông tha cho cô, không ngờ vô tình lại làm những mảng da trắng bệch rách ra từng mảng. Chớp mắt một cái, từng mảng thịt thối giữa đang phân huỷ rớt xuống nước lõm tõm, mặt nước trong hồ bơi cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều những mảng mỡ trắng phau nổi lềnh phềnh trên hồ.
Sương ngoi đầu nhô lên khỏi mặt nước, giơ tay nhìn Phát vẫy vẫy, vừa thở dốc vừa nói hụt hơi.
-Cứ..u…cứu…mìn…h….
Nghe thấy tiếng kêu cứu của Sương, Phát muốn chạy đến kéo Sương lên bờ, xong không hiểu vì sao khi cậu muốn nhấc chân lên thì cơ thể cậu không tài nào nhúc nhích nổi. Cậu nghĩ trong đầu:” Chẳng nhẽ bản thân mình vô dụng vậy sao? Đứng im nhìn nhỏ Sương bị người ta hại chết?” Song cậu cố nhấc chân lên thử, vẫn là không thể nhấc bàn chân lên nổi.
-Phá..t..t…c..ứ..u…m..ì..n..h…
Tiếng kêu cứu của Sương khe khẽ vọng lại, xen lẫn tiếng bì bõm dưới nước. Sương lại bị bàn tay trơ xương kia túm lấy, nắm tóc nhấn xuống nổi lên không biết bao nhiêu lần.
Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vọng đến làm cho Phát như thoát ra khỏi cơn mê, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, bàn chân cũng nhích lên được vài bước một cách chậm chạp.
-Cứu..mình….
Đầu óc cậu trống rỗng, bất ngờ đôi tay kia đổi hướng đã vươn tới gần trước mặt khiến tim cậu thót lại. Đôi tay trắng bóng đến phát sáng, nhưng sưng phù một cách bất thường, giống như đã ngâm lâu trong nước.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thứ ánh sáng vàng chói phát ra từ người cậu khiến cánh tay ma quái kia vội vã thụt lại, kèm theo tiếng rú quái dị rung chuyển trời đất. Phát nhớ ra đó là tấm bùa hộ thân mà bố đã đưa cho mình trước khi đến đây dự tiệc. Ông còn dặn không được vứt nó đi và phải giữ gìn cẩn thận cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Phát mừng thầm, nỗi sợ hãi trong con người cậu tuy vẫn chưa tan biến hết, có điều cậu cũng nhận ra mình đã có lá bùa trên người bảo vệ. Phát không sợ nữa, phăm phăm lao đến chìa ta xuống bắt lấy cánh tay đang chơi vơi không điểm bấu của Sương, gồng mình kéo cô vào bờ.
-Nào, cố lên…cố lên…mình sẽ kéo cậu lên bờ.
Sương như người sắp chết đuối vớ được tấm phao, cô nắm chặt bàn tay của Pháp quyết không buông. Đôi tay ma quái kia cũng biến mất không còn xuất hiện ở đây nữa. Khó khăn lắm Phát mới kéo được Sương lên bờ. Cả hai nằm vật xuống đất thở hổn hển, Sương ngóc đầu nghiêng mình sang một bên ho sặc sụa, miệng hộc ra một bãi nước.
Phát chồm người lên vỗ vỗ vào lưng, lo lắng hỏi:
-Cậu có bị làm sao không?
Vừa mới lấy lại được chút sức lực, Sương đã giở ngay cái giọng chanh chua đanh đá của mình, trách móc Phát.
-Cậu còn hỏi được sao? Sao cậu không để mình chết quách đi cho xong rồi hẵng chạy lại cứu.
Phát ngồi bật dậy nhìn Sương, hừ một tiếng xong bảo:
-Vẫn còn ngoa ngoắt trách móc người khác được chắc cậu không sao rồi nhỉ? Nếu đã không sao thì mau vào nhà thay đồ đi kẻo bị trúng gió thành con ma da thật bây giờ.
Nói xong Phát đứng dậy đi vào sân, Sương tức giận chỉ tay nói với theo.
-Cậu…cậu…liệu hồn đấy. Dù tôi có làm ma cũng quay về bóp cổ cậu cho đến chết.
Nói đến đây đột nhiên Sương cảm thấy rùng mình ớn lạnh, đôi môi cô run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch. Cô len lén nhìn xuống hồ bơi, xong liếc qua nhìn thấy Phát đã đi khuất sau vườn cây cảnh lập tức đứng dậy nói rõ lớn.
-Này! Cậu nói đi là đi thật đấy hả? Đồ bạn học xấu xa, đợi hôm nào đi học tôi sẽ vạch trần tính xấu thấy chết mà không cứu của cậu cho cả lớp biết. Hừm…!!!
Cảnh vật lặng phắc trước mắt.
Sương run rẩy đưa tay ôm bả vai xoa xoa cho bớt lạnh, cái lạnh đang dần thẩm thấu vào da thịt cô, lạnh ngắt. Lúc này, Sương chỉ khao khát một điều, đó là về nhà, về nhà thay bộ váy ướt sũng trên người này ra, và khoác lên người bộ đồ ngủ mềm mại mà mình thích nhất, sau đó nhảy lên chiếc giường êm ái quen thuộc, chùm chăn ngủ một giấc mặc đời.
—-
Ý An vừa đi đến cửa phòng ăn bỗng cô bắt gặp một cái bóng lướt vù vù ngang qua trước mắt, lúc đó tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Cô thấy ông Vương cùng hai người làm đứng bên ngoài cửa của một căn phòng cạnh phòng khách. Thoạt đầu họ gọi cửa rất lịch sự, sau đó một lúc không thấy người trong phòng lên tiếng bèn ra lệnh cho hai người làm phá cửa. Ý An định sang bên đó xem thử, nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại ở phía trên lầu. Nơi đó vừa phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ nó làm cô tò mò mà nhanh chóng quên phéng đi chuyện ở chỗ ông Vương. Ý An đảo mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy trong nhà không có ai bèn rón rén bước lên cầu thang, ngắm theo hướng phát ra tiếng động mà đi.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống toàn bộ căn nhà, và cả mọi ngóc ngách. Ý An vừa bước lên được dăm bậc thang thì chân cô khựng lại. Một giọt nước bất thình thình từ trên cao rớt xuống trúng ngay trán cô. Ý An tay run run đưa lên sờ và giơ lên trước mặt nhìn. Cô sửng sốt thốt lên:” Máu..là máu..?”Cô muốn lùi xuống vài bậc thang nhưng cũng không thể nhúc nhích. Vai cô, đỉnh đầu cô dường như bị một vật gì rất nặng đè ập xuống, muốn đi tiếp hay lùi lại cũng không được. Tiếp đó, không chỉ có cổ, mà toàn bộ cơ thể cô đều có cảm giác bị trói chặt, không thể động cựa lấy một ly, ngay cả xoay đầu cũng không được. Như thể Ý An đang bị nhốt trong một hộp sắt vuông vức, và chiếc hộp đang liên tục thu hẹp và siết chặt lại.
Toàn thân bị chèn ép nặng nề khiến Ý An bị hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở. Ý An muốn hét lên. Cô mở miệng”A” lên hai tiếng, song không hiểu do giọng của cô quá nhỏ, hay là vì tiếng động trên lầu phát ra quá to, mà không một ai chú ý đến.
Ý An bắt đầu hoang mang. Trong lúc hoang mang cô lại nhớ đến ông ngoại, khuôn mặt già nua của ngoại luôn hiện ra một nét cười ấm áp mỗi khi nhìn cô. Trong lúc cô tưởng chừng sẽ chết vì ngạt thở, thì ánh sáng trên miếng ngọc phát ra phá tan đi khung sắt vô hình đang siết cô thật chặt. Ý An đưa tay lên vỗ ngực thùm thụp, hơi thở gấp gáp dồn dập phát ra từ mũi và miệng xua tan đi không gian lặng như tờ quanh đây.
“ Thoát rồi, thoát rồi…mình ổn rồi…Ý An ơi là Ý An, trong hoàn cảnh như thế này mày càng phải cố gắng mạnh mẽ lên. Yếu đuối ai xem?”
Đến khi Ý An ngước mắt nhìn lên thì thấy Mỹ Trang đi ngang qua trước mắt. Bước chân của cô ấy không nhanh cũng không chậm, chỉ có điều nó không phát ra tiếng động. Thấy Mỹ Trang có biểu hiện lạ, Ý An càng thúc giục mình phải nhanh chân đuổi theo. Với cô, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là gọi điện cho Châu Anh và Phát, hỏi xem hai người họ ra sao. Nhưng trong lúc điện thoại đang đổ chuông, thì bất ngờ một tiếng đóng cửa “Rầm” dội thẳng vào tai khiến Ý An giật mình tắt luôn điện thoại. Cô hướng ánh mắt về bên đó, thấy Mỹ Trang bước vào căn phòng phía cuối hành lang và mất hút. Ý An nhìn chăm chăm sang bên ấy, nhận ra đây chính là căn phòng xuất hiện nhiều bóng ma nhất trong bức tranh mà Châu Anh đã vẽ. Bất giác, đôi vai gầy guộc của cô run lên bần bật, không biết là cô đang sợ, hay do một nguyên nhân nào khác mà đến cả bản thân cô cũng không rõ.
Cộc…cộc..cộc…
Ý An đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ ba tiếng, cất tiếng hỏi.
-Có ai ở bên trong không ạ?
Không ai trả lời. Đáp lại câu hỏi của Ý An chỉ là bầu không gian im ắng đến lạ thường. Cô lên tiếng hỏi lần nữa.
-Có ai ở bên trong không ạ? Mỹ Trang, cậu có trong đó không? Mình thấy cậu đi vào trong phòng khi nãy, cậu ổn chứ?
Lời của Ý An vừa dứt thì bên trong phát ra nhiều âm thanh sồn sột, nghe như tiếng móng tay cò sát xuống nền nhà. m thanh đó thật khiến người nghe không khỏi rùng mình ớn lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán cô túa ra như tắm.
Cạch…kèn..kèn…kèn..kẹt..t..t..t…
Bỗng, cửa phòng tự bung chốt, giống như có ai đó bên trong điều khiển. Nhìn vào bên trong chỉ một màu đen thăm thẳm hiện ra, ngoài màu đen đặc quánh thì Ý An không nhìn rõ bất cứ vật gì.
Tiếng sồn sột bên trong lại vang lên, dội thẳng vào tai cô. Ý An hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tự nhủ:” Thôi thì liều một phen, biết đâu có người cần giúp.?” Nghĩ vậy, Ý An đẩy rộng cánh cửa bước vào, lập tức cách cửa tự động khép lại” Rầm” lên tiếng rồi im lìm. Ý An nghe thấy âm thanh ghê rợn đó vang vọng trong đêm tối cô cảm thấy mình đang rơi vào một đại cuộc, mà bản thân cô muốn thoát cũng không thể.
-Mỹ Trang, cậu có trong đây không?
Sau câu hỏi của Ý An, thình lình Mỹ Trang vươn hai cánh tay khẳng khiu gầy trơ xương của mình từ trong bóng tối, bấu chặt vào hai cổ chân của Ý An, khóc lóc năn nỉ trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng.
-Cứu..cứu..cứu mình với Ý An. Cứu mình, làm ơn cứu mình. Huhu huhu…..
Ý An giật bắn mình, hai chân nhảy cẫng lên sợ hãi. Thế nhưng, cô không thể thoát ra khỏi căn phòng quái dị này được nữa, bởi hai chân cô đang bị Mỹ Trang bấu chặt.
Ý An gạt nỗi sợ hãi sang một bên, cô cúi xuống nắm chặt vào hai tay của Mỹ Trang, giằng co, cố lôi kéo Mỹ Trang ra khỏi bóng tối. Ý An không biết người trong bóng tối kia là ai?Mối bận tâm nhất trong cô lúc này chính là làm sao phải cứu được Mỹ Trang thoát ra khỏi nơi đây.
-Cứu mình…ôi….không…
Tiếng thét của Mỹ Trang đánh thức đám đông đang nhốn nháo bên dưới. Họ hoang mang, còn không biết trên lầu lại xảy ra chuyện gì? Thì bất ngờ ông Sơn quay đầu cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng lên lầu.
-Cô làm cái quái gì ở đây thế?
-Mau, cứu bạn ấy! – Ý An hối…
Bấy giờ ông Sơn mới để ý xuống dưới nền nhà, thì hoảng hốt lao đến giúp Ý An kéo Mỹ Trang thoát ra khỏi những cánh tay ma quái kia. Họ “Á” lên tiếng và lập tức bị một sức mạnh vô hình bật ngược ra ngoài mép cửa phòng, mặt người nào người nấy nhăn nhó như khỉ.
Lâm Phong cũng có mặt kịp thời. Cậu chạy đến đỡ Ý An lên và lo lắng hỏi.
-Nhóc, cô không sao chứ? Có bị thương hay đau ở đâu không?
Mỹ Kiều sấn tới, chen ngang giữa hai người đẩy Ý An ra khỏi cánh tay của Lâm Phong rồi bực mình nói.
-Anh Lâm Phong ơi, cậu ấy không sao. Em sợ lắm, anh có thể ở bên cạnh em lúc này có được không?
Lâm Phong gạt Mỹ Kiều sang một bên, cậu không bận tâm cũng không để ý đến lời nói của Mỹ Kiều, là cô ấy đang bật đèn xanh tán Lâm Phong, ngầm báo cho cậu biết rằng cô ấy đang thầm thương trộm đến mình.
-Ý An, em không sao chứ hả?
Ý An lắc đầu:
-Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi.
-Còn dám nói không sao? Mặt mày xám ngoét thế kia cơ mà?
-Tôi muốn đi tìm Châu Anh và Phát, không biết hai cậu ấy thế nào rồi? Trời ạ!!!
-Họ an toàn rồi. Tư Minh đã đưa Châu Anh về nhà, còn cậu Phát tôi bảo ra xe chờ chúng ta.
-Có thật hai người họ không sao chứ?
-Ừ! Tại sao tôi phải nói dối em?
-Tôi muốn về nhà, không hiểu sao bụng dạ tôi lại xoắn vặn cả lên. Tôi lo cho ngoại, giờ này chưa thấy tôi về chắc ngoại lo lắng cho tôi lắm.
-Vậy thì theo tôi ra xe, tôi sẽ đưa em về nhà an toàn. Cứ yên tâm cả vào tôi.
Trước khi rời đi, Ý An nhìn xuống bàn chân của Mỹ Trang, sực nhận ra hai bàn chân của cô ấy bị vật nhọn cào cho trầy xước bấy bứa. Mỹ Trang ngồi co ro trong vòng tay của bố, nấc lên từng cơn.
Ông Sơn nhìn chằm chằm và Ý An, trong lòng vui mừng khôn xiết khi biết Ý An chính là cháu gái bị thất lạc nhà họ Nguyễn năm xưa, và cũng chính là con rắn tinh hóa kiếp, theo lời gã thầy Chom-Bay nói.
Ông ta nghĩ trong đầu:” Nhanh thôi, mày sẽ nằm gọn trong tay tao. Con khốn ạ! Hừ…”
Lo mọi chuyện xong, ông Sơn bảo vợ mình đưa Mỹ Trang về phòng băng bó vết thương. Ngoài ông ta ra thì không một ai hiểu vì sao Mỹ Trang lại bị thương trong chính căn phòng đọc sách của bố mình? Và không một ai nhận ra điểm biết thường đang diễn ra bên trong căn phòng sặc mùi máu ấy.
Ông Sơn nhấc điện thoại lên nghe, một lúc sau ông ta ra lệnh cho đám đàn em của mình.
-Ngay đêm nay mấy người phải bắt bằng được con nhỏ ấy về đây cho tôi. Còn lão già sống chung với nó, giết ông ta đi cho đỡ vướng chân tay. Rõ chưa?
Người đàn ông bên kia đáp:
-Vâng, chúng tôi đã hiểu thưa ông chủ.
Ông ta cúp máy, khoé môi khẽ nhếch cười. Khuôn mặt tà ác của ông ta bây giờ không khác gì một con quái thú, sống trong vỏ bọc hoàn hảo của con người.
——
Lâm Phong ngồi trên xe cũng gọi điện hỏi cậu trợ lý:
-Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?
-Dạ, xong cả rồi thưa cậu chủ.
-Ngày mai tôi muốn gặp anh ta.
-Vâng, cậu chủ muốn gặp ở đâu cứ báo địa điểm tôi sẽ đưa người đến.
-Ừ, tôi sẽ báo cho cậu biết sau. Còn chuyện quan trọng kia là gì thế?
-Dạ, thám tử của chúng ta hồi chiều có báo về họ đã tìm thấy con trai chủ tiệm vàng năm xưa, nơi mà ông Hào, ông Sơn và ông Thông ba người bọn họ đem vàng đến bán. Chỉ cần cậu chủ đưa cho ông ta bản phác hoạ những đồ vật bị mất, tôi tin ông ta sẽ nhận ra.
Lâm Phong hừ một tiếng, nụ cười lập tức tắt lịm. Cậu cúp máy và đang nghĩ thầm trong đầu:” Nếu đúng mấy người là hung thủ giết bố mẹ và chị gái tôi năm xưa, thì tôi lấy danh dự của mình ra thề rằng, sẽ khiến các người phải trả giá đắt cho những tội lỗi mà mấy người gây ra cho tôi.”