Yểm Mạng

Chương 50



Người đàn ông được đưa đến nhà vệ sinh, trước khi bước vào bên trong ông ấy quay sang dặn dò bác giúp việc.

-Ông không cần đợi tôi đâu, để tôi tự nhiên vẫn tốt hơn.

Bác giúp việc đáp.

-Dạ tôi ở ngay bên ngoài, ông chủ cần gì cứ xin cứ gọi.

-Được rồi, ông ra ngoài làm việc trước đi.

Đợi bác giúp việc đi khuất ông ta vội vã đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào khép lại chốt chặt. Những âm thanh kỳ lạ liên tục dội đến khiến đầu ông ta đau như búa bổ, đến lúc không chịu nổi những tiếng xì xồ đâu đây ngày một lớn thì đôi tai của ông ta ù đi, đến khi nó không còn cảm giác và nghe thấy bất cứ một âm thanh hay tiếng động nào nữa, cũng là lúc ông ta dần mất đi lý trí và không kiểm soát nổi hành động của mình.

Bên trong căn phòng tối, người đàn ông vẫn cầm con hình nhân trên tay và miệng đọc chú liên hồi. Đột nhiên, hai mắt ông ta mở chừng, một tay vẫn nắm chặt con hình nhân, tay kia đưa xuống cầm con dao nhọn hoắt, sáng loáng siết chặt trong tay, sau đó từ từ đưa mũi dao đâm vào khoé mắt, di chuyển theo vòng tròn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ông ta đã khoét đi một bên mắt của con hình nhân.

Gia Huy đếm từ 1..2..3…và màn hình trên khán đài trong buổi tiệc lập tức bị thay đổi, những bản nhạc khiêu vũ bị thay thế bằng một đoạn video khiến ai nấy đều sửng sốt khi trông thấy. Những điệu nhảy bị khựng lại, thay vào đó là những tiếng xì xầm bàn tán không ngớt. Ông Sơn chạy lăn xăn ngơ ngác hỏi bố vợ.

-Chuyện này là thế nào? Cái quái gì đang diễn ra thế kia?

Ông Hữu trán vã mồ hôi hột, lắp lắp nói:

-Mau, mau đến phòng chiếu và bảo bọn họ tắt ngay cái video chết tiệt kia đi. Khốn kiếp, nếu để tao biết đứa nào chơi xỏ, tao sẽ khiến nó sống không bằng chết.

-Ông nói gì cơ? Thì ra ân oán của ông năm xưa nay muốn đổ lên đầu hai đứa cháu gái của mình đấy hả? Tôi cứ tưởng ông thanh cao uy quyền trong sạch lắm kia mà?

Ông Vương đứng bên cạnh lên tiếng.

-Chuyện này chúng ta nói sau, bây giờ không phải lúc phán xét ai đúng ai sai. Mau nói cho tôi biết, phòng chiếu phát ở đâu?

Ông Sơn hừ lạnh một tiếng, hất hàm về phía căn phòng khách và nói:

-Đằng kia.

Thế nhưng, chân ông Vương bước đi được vài bước, thì bất ngờ màn hình trên máy chiếu bị nhiễu sóng, nó nhấp nháy rẹc rẹc rẹc mấy cái rồi đột nhiên bị chuyển cảnh. Đoạn video thác loạn của toàn gương mặt tên tuổi bị biến mất chỉ sau vài phút được công chiếu, thay vào đó là khung cảnh của một quan khách đang đứng trong nhà vệ sinh, cũng chính là người đàn ông bị ngứa mắt và có những biểu hiện kỳ lạ khi nãy.

Gia Huy vội gỡ chiếc tai nghe quăng xuống bàn, nhìn chăm chăm vào màn hình, sốt sắng hỏi:

-Chuyện là sao? Cái quái gì thế kia?

-Em cũng không biết, hình như có ai đó đang chơi lại chúng ta.

Người khác lên tiếng:

-Không hẳn là có kẻ đang chơi đều chúng ta, mà tại hắn đang muốn đẩy đoạn video của chúng ta ra, chiếu đoạn video của mình lên mà thôi. Hai người để ý kỹ người đàn ông trong video kia chứ? Ông ta có những hành động rất kỳ lạ.

Gia Huy và hai cậu nhân viên của mình cả ba người nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, họ muốn nín thở khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Cả ba miệng há hốc không thể thốt lên lời.
—-
Trong nhà vệ sinh.

Người đàn ông đứng trước gương nhìn khuôn mặt tràn đầy nét đau khổ của mình một cách chăm chú, ông ta cảm thấy đôi mắt của mình ngày một ngứa và đau nhức, mỗi lúc một nhiều, cảm tưởng như có ngàn con côn trùng đang gặm nhấm bên trong. Hoang mang trong nỗi sợ hãi nên ông ta không làm chủ được cảm xúc, bàn tay già nua run rẩy từ từ đưa lên sờ khuôn mặt của mình. Ông ta nhăn nhó, gào khóc, khi cơn ngứa lên mức đỉnh điểm ông ta bắt đầu dùng tay gãi lên mặt và dụi hai mắt đến khi nó mẩn đỏ, da mặt cũng vì vậy mà trầy xước nham nhở mới chịu dừng lại.

“Ngứa quá…ngứa quá! Khốn kiếp, tại sao..tại sao lại ngứa như vậy cơ chứ?”

Vài phút sau, khi cơn ngứa hành hạ đến mức mất kiểm soát, ông ta nổi điên đưa tay đấm mạnh vào gương khiến chiếc gương treo trên tường vỡ tung toé. Máu từ tay túa ra còn vương trên những mảnh kính vỡ, vậy mà ông ta không cảm thấy đau đớn mặc dù vết thương trên tay bị kính cứa khá sâu, lòi cả lớp thịt mỡ trắng phau cùng đoạn xương tay trắng hếu, lẫn trong máu.

Miệng ông ta rên rỉ:

“ Ngứa quá..ngứa quá..”

Sau tiếng rên, ông ta nhặt một mảnh kính có góc nhọn khá bén, ngó sát mặt mình vào mảnh kính còn sót lại trên khung, rồi từ từ hành hạ bản thân một cách đầy đau đớn. Ông ta giơ mảnh kính nhọn lên đâm phập vào khoé mắt, di chuyển theo hướng vòng tròn và khoét đi một bên mắt của mình. Chỉ trong nháy mắt con người rơi xuống đất, chỉ còn lại một hốc mắt đỏ lòm không tròng. Ông khoái chí cười nham nhở, hét lên.

“ Đã quá, đã quá. Mắt không còn ngứa nữa… khà khà khà…”

Bỗng nụ cười tắt ngấm.

Ông ta lai đâm tiếp mảnh kính nhọn vào con mắt còn lại, nhanh chóng khoét một vòng tròn và dùng tay móc ra con ngươi ném xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn dùng mảnh kính vỡ cứa thật mạnh vào hai bên cổ tay, máu me chảy xuống sàn nhà tắm lênh láng.

Trước khi ngã xuống đất ông ta còn ngước mặt lên trời cười man dại như một gã điên.Bây giờ ông ta không thể nhìn thấy khung cảnh kinh dị đang diễn ra trước mặt mình, và cũng không thể phân biệt được thời gian đâu là ban ngày, đâu là ban đêm. Song giờ đây ông ta đang cảm nhận được đau đớn trên khuôn mặt mình, và có lẽ đây cũng chính là thứ cảm xúc cuối cùng mà ông ấy có thể cảm nhận. Ông giãy lên mấy cái rồi cả cơ thể nằm im bất động chết trên vũng máu.

Kết thúc cuộc tự sát, màn hình máy chiếu lập tức bị nhiễu sóng rồi đột nhiên phát nổ cháy rụi thành than, trước sự ngỡ ngàng của quan khách.

***
Đám đông ở bên ngoài được một phen kinh hãi. Họ nhốn nháo hét lên trong nỗi khiếp sợ, khi mà tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông kia tự móc mắt, cứa vào cổ tay mình được chiếu trực tiếp trên màn hình.

Tu Minh kéo Châu Anh úp mặt vào lòng mình. Anh không muốn cô phải trông thấy những cảnh tượng gây ám ảnh này. Cô thu mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp săn chắc của Tư Minh, cơ thể nhỏ bé đang run lên cầm cập.

Lâm Phong nhanh chân bước đến, vôi hỏi Tư Minh:

-Hai người có thấy Ý An đi đâu không?

Tư Minh lắc đầu:” Em không thấy.”

Châu Anh bừng tỉnh, cô ngóc đầu ngước lên nhìn Lâm Phong, gạt cánh tay của Tư minh ra khỏi người mình, bấu chặt vào cánh tay của Lâm Phong lay lay lắng hỏi.

-Ý An, chẳng phải cậu ấy nhảy chung với anh hay sao? Sao anh để lạc mất cậu ấy. Không..không…chúng tôi đã hứa sẽ ở bên nhau, tôi..tôi…phải đi tìm cậu ấy.

Lời của Châu Anh vừa dứt, phía trong đám đông có người sợ quá mà hét lên rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh.

-Mau gọi xe cấp cứu đi, mấy người còn đứng chơ mắt ra đấy làm gì?

Trong lúc đám đông đang hỗn loạn, ông Hữu kéo một người đàn ông và nháy mắt ra hiệu cho ông Sơn ra đằng sau phía chậu hoa, thì thầm to nhỏ.

-Chúng ra phải hành động trước khi công an tới đây khám xét hiện trường.

Người đàn ông kia đưa khăn lên lau mồ hôi, run rẩy hỏi:

-Là sao..tôi chưa hiểu ý của ông?

-Còn sao giăng gì nữa, chẳng phải đường đường một phó viện trưởng bệnh viện như ông chẳng nhẽ lại không tìm ra cách giải quyết, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát?

-Tôi..tôi..

Ông ta nói đến đây liền bị ông Hữu gạt phắt đi, cắt ngang lời của ông ta.

-Hãy tiêm một lượng lớn thuốc gây ảo giác vào người của ông ta, sau đó phía cảnh sát sẽ nghĩ vì ông ta đập đá quá nhiều nên gây ảo giác tự sát hại mình.

-Không…tôi không làm được chuyện đó. Ông ấy làm giám đốc sở nông nghiệp, chúng ta sẽ không thoát khỏi liên luỵ.

Ông Hữu tát ông ta một cái cốt là để ông ta bình tĩnh lại, rồi hạ giọng khuyên nhủ.

-Ông cũng thấy video thác loạn của chúng ta năm xưa rồi chứ? Nếu đoạn video ấy mà rơi vào tay bọn cảnh sát, thì ngày tháng sau này chúng ta sẽ phải sống sau tấm song sắt, sự nghiệp tiêu tan, gia đình đổ vỡ…và…mất tất cả, ông cam tâm vậy sao?

Người đàn ông kia không còn cách nào đành phải miễn cưỡng gật đầu. Ông ta còn chưa biết lấy chất gây nghiện ở đâu để tiêm vào xác nạn nhân thì ông Hữu lại lên tiếng:

-Con đi lấy đồ nghề xuống nhà vệ sinh luôn đi, nhanh lên, phải hành làm xong trước khi cảnh sát đến. Ta nghĩ có người gọi điện báo án rồi đấy.

Ông Sơn ngạc nhiên hỏi:

-Làm sao bố biết con….

Ông Hữu xua tay, nói:

-Thôi…vì sao ta biết thì sau này sẽ rõ, việc trước mắt nghe theo sự sắp xếp của ta trước đã. Trong lúc thằng Vương đi lấy đoạn video thì con và ông ấy lo vụ cái xác. Về phần quan khách ngoài kia, bố sẽ ra ngoài trấn an bọn họ.

Ông Sơn và người đàn ông kia nhìn ông Hữu gật đầu, họ chia ra hành động, ông Hữu về phòng lấy thuốc và kim tiêm, còn người đàn ông kia đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Lão Hữu rất ranh ma, ngay sau khi người đàn ông kia tự sát thì ông ta cho ngay vệ sĩ của mình đến chắn ngang trước cửa nhà vệ sinh, ngoài những người ông ta chỉ định thì bất cứ ai cũng không được phép ra vào hiện trường.
—-
Bà Nguyệt sốt ruột liền gọi cho Gia Huy.

-Đấy là điều bất ngờ các cậu muốn tôi xem vào tối nay?

Gia Huy lắc đầu:

-Không phải đâu bà chủ, vốn dĩ đoạn video của chúng ta đang được công chiếu, nhưng do có người nhúng tay vào nên kế hoạch có chút thay đổi. Khi nãy tôi có gọi điện cho người bên ấy, anh ta bảo đèn trong phòng tự nhiên chớp nháy liên tục rồi các nút điều khiển bị ai đó vô hình vặn đổi các nút trên bàn phím. Người anh ta cứng đơ như tượng sáp nên không thể nhúc nhích ngăn chặn việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

Bà Nguyệt suy nghĩ một hồi, đôi lông mày nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ, vẫn không thể lý giải vì sao mọi chuyện lại đi quá xa, song bà Nguyệt mỉm cười, nói với Gia Huy.

-Thôi không sao, ông ta cũng có mặt trong đoạn video tôi cung cấp, chết sớm hay muộn thì cũng chỉ cách nhau vài ba ngày, có khi đi chầu Diêm Vương sớm như ông ta cũng là một điều tốt. Các cậu làm tốt lắm, còn việc gì chưa hoàn thành thì mau làm cho xong rồi nghỉ ngơi.

-Có thật bà chủ không giận chúng tôi không?

-khà khà…tại sao tôi phải giận các cậu, trong khi các cậu đã làm hết sức mình. Tôi vẫn thắc mắc về cái chết bất ngờ của ông ta, và muốn biết kẻ đứng sau mọi chuyện kia là ai? Cậu có thể điều tra cho tôi vụ này được không Gia Huy?

-Vâng, tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân nhanh nhất có thể. Có tin gì tôi sẽ báo bà chủ biết ngay ạ.

-Tôi tin ở cậu, hãy làm cho nhà họ Hoàng sụp đổ chỉ trong một đêm. Đấy là điều tôi mong đợi nhất lúc này.

-Vâng!

Bà Nguyệt cúp máy, đưa ly rượu lên miệng tu một hơi hết, bàn tay đập lên thành ghế, bấu chặt nghiến răng, mắt long sòng sọc tức giận nói:” Hoàng Văn Hữu ơi Hoàng Văn Hữu, ông không ngờ mình và gia đình và cả đám bạn thân của ông cũng lâm vào cảnh đường cùng như hôm nay có đúng không? Hừm! Thế này chưa thấm với những việc các người gây ra cho tôi và cả những cô gái vô tội kia, tôi sẽ từ từ, lần lượt hạ từng tên một. Mấy người cứ chờ đấy!” Đôi vai của Nguyệt rung lên vì căm phẫn.

Chợt bà Nguyệt nhớ ra Châu Anh vẫn ở bữa tiệc, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 9h tối. Bà Nguyệt hốt hoảng gọi ngay cho bác tài xế hối thúc ông ấy đến bữa tiệc đón con gái mình và Ý An.
—-
Sau khi Yểm Mạng giám đốc sở Nông Nghiệp cho đến chết, thì người đàn ông kia ném hình nhân vào một cái chậu, sau đó ông ta châm lửa đốt.

Đấy là cách YỂM MẠNG tàn ác khét tiếng trong giới tà thuật. Chỉ cần biết tên tuổi và ngày tháng năm sinh, kèm theo một tấm hình của người cần Yểm, thì đối phương dễ dàng có thể tước đi mạng sống của người đó bằng tà thuật mình thỉnh về từ tay của những gã thầy bùa bất lương.

Ông ta nhếch môi cười một cách đắc ý.

“Cũng cần có người đứng ra làm bia đỡ đạn chứ, mấy người còn phải cảm ơn tôi mới đúng. Ha ha ha ha…”

Ngọn lửa trên con hình nhân tắt ngấm, màn đêm đen đặc phủ xuống,căn phòng tối om, ngoài hơi thở và nhịp tim đập của ông ta, thì bầu không khí trở nên lặng phắc.
—-
-Không…không…thả tôi ra, tôi phải đi tìm Ý An. Chúng tôi đã hứa bên cạnh nhau, cùng nhau đi và cùng nhau về.

Tư Minh đặt hai tay lên vai Châu Anh, ngó xuống nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô,trấn an:

-Em tin tôi chứ? Nếu vậy hãy để tôi đưa em về nhà trước, nơi này không an toàn, em không nên ở lại.

-Tôi không về, bạn tôi còn ở đây làm sao tôi có thể tham sống sợ chết?

Tư Minh hết kiên nhẫn, cậu hiểu cho dù mình có nói nhỏ nhẹ hay năn nỉ cỡ nào thì Châu Anh nghe cũng không lọt lỗ tai, ít nhất là trong lúc này. Cậu bực bội hét lên thật lớn:

-Em nghe tôi một lần thôi được không? Em có biết ở đây vừa xảy ra gì không? Là án mạng, án mạng đấy. Em không lo cho bản thân mình, nhưng tôi lo, mẹ em ở nhà cũng rất lo.

Châu Anh oà khóc, đấm thùm thụp vào người Tư Minh, nói trong tiếng nấc.

-Tôi sợ Ý An xảy ra chuyện, trong bức tranh tôi vẽ nó không đơn thuần chỉ là một bức họa bình thường. Trong bức tranh có máu, có cảnh người chết, có những hồn ma, và có cả những thứ ghê sợ hơn chúng ta trông thấy. Tôi lo cho Ý An, tôi muốn về nhà cùng cậu ấy.

Tư Minh không hiểu lời của Châu Anh, song Lâm Phong đứng đằng sau chú ý lắng nghe từng câu chữ, cậu không bỏ sót một từ nào. Nhưng đó là việc của sau này, trước mắt vẫn phải tìm cho ra Ý An, đưa cô về nhà an toàn bây giờ mới là mối bận tâm trong cậu.

Lâm Phong đi đến đứng trước mặt họ, nói với Tư Minh.

-Cậu đưa cô chủ Châu Anh về trước đi, Ý An tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có tin gì tôi sẽ báo cho cô biết, vậy cô yên tâm rồi chứ?

-Tôi…tôi…

-Thôi nào, nghe lời tôi, hãy về cùng Tư Minh, cậu ấy sẽ bảo vệ và đưa cô về nhà an toàn. Cô ở lại càng khiến mọi việc thêm rắc rối. Ngoài tìm Ý An ra tôi còn phải tìm cậu Phát nữa, cô ở lại chỉ thêm vướng chân vướng tay mà thôi.

Châu Anh ngước đôi mắt ứa lệ nhìn Lâm Phong, hỏi:

-Anh hứa tìm thấy Ý An, hứa không để cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, hứa phải đưa cậu ấy nguyên vẹn trở về nhà, và hứa tìm thấy cả Phát?

Lâm Phong giơ tay thề:

-Lâm Phong tôi xin hứa, tất cả những lời cô vừa nói, tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Nếu cô Châu Anh là người quan trong lòng của Tư Minh, thì Ý An cũng là cô gái chiếm trọn trái tim tôi. Tôi hứa sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì? Được chứ? Yên tâm về cùng Tư Minh đi nào.

Châu Anh khẽ gật đầu, cô bị Tư Minh kéo đi ra cổng mà thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ nhìn Lâm Phong, ánh mắt chất chứa bao kỳ vọng vào cậu.

Lâm Phong nhìn quang cảnh hỗn nháo, cậu bấm điện thoại gọi cho trợ lý, dặn dò cậu.

-Cậu cho người đến nhà bảo vệ ông ngoại của Ý An gấp, bọn chúng bắt đầu ra tay rồi đấy, và tôi không muốn có bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy đế với họ.

Cậu trợ lý bên kia đầu dây, gấp gáp nói:

-Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Tôi sẽ cử người đến nhà cô ấy ngay và có vài chuyện quan trọng muốn báo cho cậu chủ biết.

-Khoan hẵng nói, đợi tôi về nói cũng chưa muộn. Bây giờ tôi phải đi tìm Ý An, đưa cô ấy ra khỏi đây trước đã.
—-
Chẳng hiểu sao Phát cứ đi theo nhỏ Sương từ lúc những bản nhạc khiêu vũ vang lên. Bình thường nhỏ Sương rất thích khiêu vũ, chẳng thế mà nó đăng ký tập tành khiêu vũ tuần ba buổi, cốt là để được nhảy nhót trong những bữa tiệc sang trọng như thế này. Song cậu không hiểu vì sao Sương lại tách mình ra khỏi đám đông, một mình thẫn thờ đi vào khuôn viên vườn hoa, rồi đi ra phía hồ bơi. Sương đột dừng lại làm bước chân của Phát cũng khựng theo.

Phát cúi gập lưng xuống, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì phò, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét.

Cậu lảm nhảm trách móc:” Con nhỏ này, bình thường trông ốm như con cá mắm vậy mà theo nó cả buổi tối muốn bở cả hơi tai. Thiệt tình, chả hiểu sao mình phải theo nó ra đây làm quái gì không biết?”

Sương ngồi thụp xuống, cô nghiêng mình soi xuống làn nước trong vắt, in rõ cả cả cơ thể cô trên mặt nước, một lúc sau khoé môi bật cười khanh khách.

Phát đứng thẳng người, liếc nhìn nhỏ Sương rùng mình ớn lạnh, cậu lùi lại phía sau hai bước theo bản năng, chưa bao giờ Phát nghe thấy giọng cười nào lại quái dị khiến cậu lạnh hết sống lưng, lông tóc dựng đứng.

-Này Sương, cậu ổn chứ? Có cần tôi đưa cậu vào nhà không? Ngoài này ban đêm hình như hơi lạnh thì phải.

Tiếng cười của Sương tắt ngấm, đôi chân đang quẫy đạp dưới nước cũng khựng theo, cô ta hơi ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt Phát lúc này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng xanh xám, khắp mặt chi chít những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tương.

Phát hốt hoảng giật bắn mình. Vừa khi nãy cậu còn trông thấy sắc mặt nhỏ Sương quá đỗi quen thuộc, vậy mà giờ đây nó đã biến chuyển sang thành một gương mặt khác, một gương mặt thiếu sức sống xấu xí như thây ma, nhưng thầy ma cũng chưa đáng sợ đến mức này. Phải chăng nhỏ Sương đã bị ma ám? Hoặc là nó bị trúng gió…. Cũng có khi nó hóa trang hù dọa trả đũa mình vì cậu đã đắc tội với nó hôm bữa.

Cậu vội quay đầu định gọi người đến giúp, nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu ngoái đầu, cậu lại nhìn thấy một cái bóng màu xám lướt ngang qua trước khóm hoa. Vẫn là cái cảm giác sợ hãi đó, Phát sững sờ trong giây lát, cái bóng đó dường như bám sát theo mỗi bước đi của nhỏ Sương, không hiểu nó muốn làm gì. Giờ đây cậu đã hiểu, nhỏ Sương là do bị ma ám mất đi ý thức chứ không phải nó hóa trang hù dọa trả đũa mình.

-Cô…cô..cô…là..ai…?

Những lúc Phát đang nói dở chừng và quay lại nhìn Sương, thì sắc mặt cô ấy đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán, những biểu hiện kỳ lạ khi nãy đều đã biến mất.

Phát ngẩn người ra nhìn Sương, rồi cậu lại sững sờ đứng đờ ra, nhưng không phải vì Sương đã hồi phục quá mau, mà vì bờ vai của Sương, cậu đã nhìn thấy một đôi mắt trong đêm tối, chính là đôi mắt từng xuất hiện trong bức tranh mà Châu Anh đã vẽ.

Cả chiếc bóng và cặp mắt xanh đều xuất hiện cùng lúc, lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang luẩn quẩn quanh trong căn biệt thự? Hay là còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào?

Cậu chưa kịp chớp mắt lấy một cái thì nó đã biến mất. Biến mất còn đột ngột hơn cả lúc nó mới xuất hiện. Bỗng dưng Phát buột miệng gọi lớn.

-Sương ơi Sương? Vào trong thôi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner