Buổi tối hôm ấy, Phát ăn cơm xong cậu quay trở về phòng. Thi cử xong rồi bài tập cũng không nhiều, cậu toan lên mạng đọc tin tức giải trí thì bất ngờ nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã. Phát chưa thấy mẹ tức giận hay lớn tiếng với bố bao giờ, vậy mà không hiểu sao hôm nay mẹ bộc phát mạnh mẽ đến vậy? Cứ như xả hết những ấm ức mà bấy lâu bà phải giữ kín trong lòng.
-Mình nói sao?Mình nói sẽ vì vợ con rửa tay gác kiếm, sẽ tìm một công việc lương thiện, không có đổ máu. Nhưng tôi đã lầm, tôi sống bên cạnh một kẻ sát nhân bao năm nay mà không hề hay biết gì. Người đàn ông đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm, lại là gã hung thủ giết người không gớm tay. Trời ạ…
Huhu huhu huhu…u…u…
Tiếng mẹ khóc làm Phát đau lòng, nhưng không cậu không thể ghét bỏ bố mình. Cho dù bố có là một gã giang hồ khét tiếng, một kẻ giết người không gớm tay, thì khi bố về nhà chưa khi nào ông ngược đãi, hắt hủi hay đối xử tệ bạc với vợ con. Song Phát cũng rất buồn, cậu buồn không phải vì biết sự thật về bố, mà bởi vì điều đó khiến cha mẹ bất hoà, Phát sợ tổ ấm nhỏ bé của gia đình mình sẽ không còn êm ấm như xưa.
Một lúc sau, mẹ thôi không khóc nữa. Phát nghe tiếng cửa phòng mở” Cạch” rồi khép lại rất nhẹ. Chắc có lẽ bố tưởng cậu ngủ nên không muốn gây ra tiếng động làm con trai tỉnh giấc. Tiếng bước chân của bố xa dần, lúc này Phát mới thở phào nhẹ nhõm.
Phát đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống phía ngoài cổng. Cậu thấy một chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen dừng trước cổng. Hôm nay bà giúp việc không ra đón khách như mọi hôm, chính bố là người ra mở cổng cho họ vào.
Phát kéo tấm rèm kín mít, cậu cảm thấy có điều gì đó bất ổn bèn ra khỏi phòng chạy xuống dưới. Cơn tò mò trong người cứ thôi thúc cậu phải đi.
Đến nơi, Phát nép mình sau một lùm cây, cậu thấy bố cùng hai người khác đi về phía nhà kho, nơi đó thường ngày mẹ chứa những dụng cụ làm vườn và ít đồ lặt vặt không dùng tới, cũng chẳng cất thứ gì quan trọng. “Vậy bố và hai người kia đến đấy làm gì?” Đó là câu hỏi loé lên trong đầu Phát.” Phát lùi thủi đi theo sau, chân không phát động sợ bố phát hiện ra mình. Đến gần nhà kho, nhân lúc bố và hai kia không để ý Phát đã chui tọt vào bên trong, sau khi đảo mắt quan sát mọi thứ tìm chỗ trốn, Phát sực nhớ bên trong căn phòng này có một cái vại sành rất lớn, nó chứa được hai người như cậu chứ chả ít. Nghĩ vậy, Phát nhanh chân cạy nắp vại sành ra và chèo vào bên trong, sau đó nhấc nắp đậy kín, ngồi im thin thít.
Đèn trong phòng vụt sáng, không gian căng thẳng bao trùm. Phát đưa tay đẩy nắp vại sành lên hé ra nhìn, cậu trông thấy bố và hai người kia đứng trước hai tủ đông khá lớn. Cậu không biết bố mẹ mua nó khi nào, bên trong đựng gì, song bọn họ đến đây vào ban đêm,hành động cũng rất mờ ám càng làm cho Phát có suy nghĩ đến những chuyện xấu.
Bố cậu lên tiếng:
-Đưa mấy cái bọc này đem vứt đi thật xa, cần thiết thì nhét thêm đá cho nó chìm. Tuyệt đối đừng để đám cảnh sát phát hiện, dạo này ông chủ gặp đủ phiền phức rồi nên không muốn vì dăm ba cái chuyện cỏn con này mất ăn mất ngủ.
-Vâng thưa ông chủ.
Họ mở tủ đông nhấc ra ngoài tổng cộng 5 bịch ni lông màu đen khá to được cột chặt miệng. Không biết do tủ chưa kịp làm đông cứng, hay do túi bóng mỏng, mà khi nhấc đến túi thứ 5 thì bất ngờ túi ni lông bị rách. Đầu tiên là khúc xương chọc rách túi ni lông lòi ra bên ngoài, sau đó rơi xuống đất một khúc tay. Họ luống cuống chưa kịp cúi xuống nhặt thì cái lầu be bét máu từ bên trong túi rơi xuống đất” bộp” cái nghe ớn lạnh. Cái thủ cấp lăn lông lốc gần đến chỗ chiếc vại sành, Phát tận mắt chứng kiến cảnh này cậu sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Xema chút cậu hét toáng lên song lại cố kiềm chế cảm xúc. Phát ngồi thụp đầu xuống, nắp vại sành cũng hạ theo. Ở trong không gian chật hẹp tối đen này, cậu cảm thấy ngột ngạt, tim mình nghẹn lại giống như có ai đó bóp chặt.
Tiếng bố cậu quát:
-Làm ăn cẩn thận chút. Tôi không muốn vợ con mình phải trông thấy cảnh này.
-Vâng..vâng…bọn em dọn dẹp ngay đây đại ca.
Đó là thủ cấp của một người già, vì khi nãy Phát để ý thấy mái tóc của người này đang đốm bạc. Cậu không hiểu vì sao bố mình lại ra tay với cả người già? Cậu muốn bật khóc, muốn hét lên thật lớn, muốn hỏi bố tại sao phải giết người, nhưng cuối cùng cậu chọn cách im lặng. Phát thấy mình nhu nhược yếu đuối, song cậu không đủ can đảm đứng ra tố giác bố mình. Những suy cậu trong đầu cậu đang rất mâu thuẫn.
Sau khi dọn dẹp sạch tứ chi rơi dưới đất hai người kia mới rời đi. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn bố cậu, bấy giờ ông ông Hai chột móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
-Alo, ông chủ. Tôi đã xử lý xong mụ già đó. Ông chủ yên tâm, bà ta sẽ biến mất mãi mãi trên thế gian này.
-Các cậu làm tốt lắm. Tiền công tôi sẽ chuyển vào ngày mai. Nhưng nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, tôi không muốn có bất cứ sơ hở gì.
-Vâng, xin ông chủ yên tâm.
Bố của Phát không ai khác chính là Huấn sẹo, tên đầy đủ của ông ta là Thân Văn Huấn, người đàn ông năm xưa cho người truy sát A Ngưu trong rừng chỉ vì A Ngưu ngủ với bồ của ông ta. Huấn sẹo cũng chính là kẻ đứng sau chỉ đạo Hai chột tiếp cận A Ngưu, cài Xuyến bên cạnh A Ngưu để lừa anh ta vào bẫy, chỉ tiếc chưa thu hoạch được gì thì hai mẹ con Xuyến đã chết thảm dưới tay A Ngưu. Cả Huấn sẹo và Hai chột đều biết Xuyến đã bị lộ và bị A Ngưu sát hại, song họ không làm lớn chuyện vì trước khi kế hoạch diễn ra họ biết trước sau gì Xuyến cũng chết, suy cho cùng Xuyến chỉ là con tốt trong tay bọn họ. Một con tốt chết đi thì cần gì phải bận tâm. Bọn họ đều là tai mắt thân cận trung thành của cha con nhà ông Hữu và lão thầy Chom-Bay.
Huấn sẹo bước ra khỏi nhà kho, may ông ấy không khoá cửa nên Phát mới ra được bên ngoài. Khoảnh khắc cậu mới chui ra từ bên trong vại sành giống như cậu vừa từ cõi chết trở về. Phát len lén nhìn sang bên chiếc tủ đông, bất giác cậu rùng mình ớn lạnh. Phát cố gồng mình bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái ảm đạm này, cậu chạy ra đến ngoài vườn, ôm chầm vào gốc cây nôn khan, khóc nức nở. Phát không biết mình rơi nước mắt vì điều gì? Hình ảnh người cha giang hồ mạnh mẽ trong cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu cũng không biết khi đối diện với bố, cậu sẽ mang cảm xúc gì? Đầu óc cậu trống rỗng.
——
Còn chưa kịp ăn sáng ông Hữu đã hốt hoảng gọi điện cho bạn mình.
-Ông làm ăn thế quái nào vậy? Ông nói sẽ truy ra bọn hacker trong thời gian nhanh nhất, vậy mà bây giờ bằng chứng công ty tôi buôn lậu, mua chuộc hải quan, trốn thuế… bị tung đầu trên mạng xã hội. Tôi nói cho ông biết, chúng ta là những kẻ đang ngồi chung trên một thuyền, nếu chẳng may thuyền lật, thì cả đám chết chung. Trong tay tôi vẫn giữ danh sách những người đã nhận tiền hối lộ từ tôi. Ông và bọn họ liệu liệu mà làm.
Người đàn ông bên kia đầu dây, giận dữ quát mắng.
-Khốn kiếp, ông nói ông xoá hết danh sách và bằng chứng giao dịch rồi kia mà? Tại sao nó còn nằm trong máy tính của ổng hả? Còn nữa, vụ ép nữ sinh tiếp rượu và hãm hiếp tập thể, ông nói mình đã lo chu toàn tất cả. Phòng không có camera, đến cuối cùng thì sao? Vẫn có kẻ âm thầm quay lại đoạn chúng ta ăn chơi thác loạn, còn rõ mặt từng người nữa là đằng khác. Mẹ kiếp, tôi cho ông ba ngày xử lý vụ video đó, nếu nó vẫn còn xuất hiện tràn lan trên mạng, chính tôi sẽ là người kết thúc cuộc sống hai cha con ông.
Nói xong ông ta tức giận cúp máy, không đợi ông Hữu giải thích hay nói thêm một lời. Ông Hữu đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Vì sức ép của dư luận,và vì những bằng chứng bị người ta tung lên mạng, nên cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ án trốn thuế, tham ô hối lộ, vì nguồn cơn xuất phát từ công ty cổ phần nhà ông Hữu mà ra. Để xoa dịu lòng dân và che mắt thiên hạ, phó giám đốc công ăn tỉnh đành nói với ông Hữu họ sẽ bắt tạm giam ông Vương về để phục vụ công tác điều tra, sau đó sẽ tìm cách rửa sạch tội danh ông ấy. Ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào hay hơn, ông Hữu cắn răng đành để con trai mình chịu khổ vài tháng trong phòng tạm giam.
Hơn 10h sáng ông Vương bị bắt tại nhà riêng, nhìn con trai bị còng tay áp giải lên xe lòng ông Hữu đau như cắt.
Gia Huy gọi điện báo cho bà Nguyệt.
-Bà chủ, lão Vương bị bắt rồi ạ. Còn ông ta may mắn thoát nạn vì người đứng ra điều hành công ty chính là ông Vương.
Bà Nguyệt cười nhếch môi, nói:
-Hay lắm, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến cảnh nhà ông ta sụp đổ. Gia Huy, chúng ta bắt tay vào kế hoạch 2 thôi.
-Vâng bà chủ. Tôi sẽ gửi đoạn video đó đến thẳng cục cảnh sát.
-Cậu làm tốt lắm. Tôi rất an tâm về cậu.
——-
Xế chiều, Lâm Phong đang dạo chơi ngoài vườn hoa, bỗng cậu cảm thấy tức ngực khó thở. Máu huyết trong người dồn lên đầu khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Lâm Phong đứng vịn vào gốc cây, tay đưa lên ôm ngực ho khù khụ. Từ hôm ở bữa tiệc kia về đến giờ cậu cảm thấy cơ thể mình lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ, làm việc thiếu tập trung. Đến khi cơn ho vừa dứt cũng là lúc Lâm Phong quay mặt sang một bên, nôn ra bãi máu tanh tưởi vô cùng.
Kpang thấy thế vội chạy đến dìu Lâm Phong ngồi xuống băng ghế đá, ông bắt mạch cho Lâm Phong, dùng cây kim chích vào đầu ngón tay, sau đó lặn ra những giọt máu dần chuyển sang đỏ sẫm thảng thốt kêu lên.
-Cậu đắc tội với ai mà bị người ta thư ếm ra nông nỗi này?
Lâm Phong ngạc nhiên hỏi:
-Thư ếm? Anh Kpang nói đùa em đấy ư?
-Xưa nay tôi không bao giờ đem chuyện tính mạng của người khác ra để đùa giỡn. Nếu tôi đoán nhầm thì cậu bị người ta yểm bùa Campuchia. Loại bùa này rất mạnh và rất nguy hiểm, nó có thể tước đi mạng sống của bất cứ người nào bị thư ếm chỉ trong một thời gian ngắn. Người yếu tay ấn như tôi chưa đủ đạo hạnh để gỡ cho cậu, nhưng tôi biết một người có thể gỡ bùa ngải trên người cho cậu, chỉ tiếc người ấy không còn sống trên nhân gian này nữa.
-Là ai vậy ạ?
-Là sư phụ tôi, nhưng thầy không còn nữa