Love Me Tender

Chương 1



Văn án:
Tại buổi họp lớp, vì đến muộn nên tôi buộc phải ngồi cạnh hot boy của trường. Có người mời rượu tôi, tôi từ chối khéo: “Xin lỗi, tôi đang chuẩn bị mang thai nên cần phải kiêng rượu.”

Người đó quay sang muốn cụng ly với hot boy. Anh rót một cốc nước sôi để nguội, khuôn mặt lộ vẻ áy náy nói: “Xin lỗi, vợ tôi đang chuẩn bị mang thai nên tôi không được uống rượu.”

1.

Bóng đêm dần kéo đến, hôm nay trời quang, cộng thêm những đổi mới tích cực về môi trường cảnh quan đô thị, lần đầu tiên người ta có thể thấy cả dải sao trên bầu trời đêm ở thành phố.

Trong nhóm WeChat vẫn luôn có người gửi tin nhắn hối thúc, trên đường đi lại liên tục gặp đèn đỏ, xe taxi vừa đi vừa dừng, cuối cùng tôi cũng tới được khách sạn Moran trước tám giờ. Đây là một trong số những khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, phần lớn người ra vào đều là những nhân vật có địa vị cao, bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn có đủ các loại xế hộp hạng sang tụ lại.

Tôi xuống xe, liếc mắt đã thấy chiếc xe Maybach nổi bần bật của Lâm Mộ Trầm.

Haiz, xui rồi, sao anh cũng tới tham gia buổi họp lớp cấp ba bỏ đi này vậy? Buổi họp lớp này tổ chức cực kỳ không đâu vào đâu. Người khởi xướng ban đầu chính là Hà Trì, chiến thần đội sổ của lớp chúng tôi, và cũng là người duy nhất không học đại học của lớp. Nhưng có điều, người ta tài vận tốt, vừa ra khỏi cánh cổng trường cấp ba liền gặp được quý nhân, sau một khoảng thời gian vất vả cực khổ, đến bây giờ cậu ta cũng đã trở thành ông chủ có máu mặt trong thành phố rồi.

Cho nên buổi họp mặt này nhìn có vẻ như là một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, thực chất chính là khoe khoang sự giàu có với bạn học cũ, thuận tiện nhận sự tán dương từ họ mà thôi. Nếu không phải vì tăng ca vừa xong chưa kịp ăn cơm tối, và các thành viên trong nhóm chat ra sức thúc giục thì tôi sẽ không tới.

Chỉ là, Lâm Mộ Trầm tới đây làm gì vậy? Trong nhóm có thấy anh ừ hữ gì đâu? Tới phô ra chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe số lượng có hạn anh vừa mới tậu sao?

Vừa nghĩ, tôi vừa giẫm đôi giày cao gót mười phân lộp cộp đẩy cửa phòng bao ra. Không khí bên trong phòng bao vô cùng náo nhiệt, một đám người đã lâu không gặp trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thấy tôi đến, căn phòng vốn ồn ào thoáng yên tĩnh trong giây lát, ánh mắt của cả đám người đồng loạt dừng lại trên người tôi.

Hà Trì lập tức đứng dậy chào đón: “Lâu lắm không gặp Hứa đại mỹ nhân. Hoa khôi quả nhiên là hoa khôi, vừa xuất hiện là cướp hết ánh nhìn của mọi người!”

Tôi đang định đáp lời thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói ghen tị của con gái: “Ai nha, đại mỹ nữ Hứa Thanh của chúng ta từ cấp ba đã là nàng khổng tước kiêu ngạo, xem ra bây giờ cậu vẫn không thay đổi, tốt thật, không giống tôi đã sớm bị xã hội mài giũa.”

Bên cạnh có người hùa theo: “Hoa khôi lớp thì có gì hay mà bày đặt? Hoa khôi của trường cũng không khoan thai đến muộn như cậu ta.”

Hai người nói chuyện vừa rồi cùng một phe từ cấp ba, từ hồi còn đi học đã không ưa tôi, nói không ít lời giễu cợt. Chẳng qua là tôi không ngờ thời gian đã lâu như vậy rồi, bọn họ vẫn ngây thơ như cũ. Tôi không hề tức giận, vì hành động này nói đơn giản là biểu hiện của sự ghen ăn tức ở

2.
Tôi không đáp lời, chỉ im lặng đánh mắt quan sát một vòng khắp phòng bao, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy một người. Tay áo vest anh mặc được xắn lên một nửa, bàn tay đặt trên mặt bàn, ngón trỏ co lại, gõ cái được cái chăng lên mặt bàn. Xem ra tâm trạng anh rất tốt. Cũng đúng, bạn gái một thời bị người khác hợp lại công kích, anh ấy có thể không thoải mái sao?

Bởi vì tôi tới muộn cho nên cả phòng chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh Lâm Mộ Trầm. Tôi cười giễu, không hề tình nguyện ngồi xuống bên cạnh anh.

Mọi người không nhận ra bầu không khí bất hòa giữa tôi và Lâm Mộ Trầm, có người cất lời như trêu chọc: “Trai xinh gái đẹp ngồi chung một chỗ đúng là vừa mắt quá. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã thành một lão hói mà Lâm Mộ Trầm vẫn đẹp trai như thế, người bình thường cũng đâu có ai dám ngồi cạnh cậu ấy.”

Trong phòng có không ít cô gái đưa mắt qua lại nhìn Lâm Mộ Trầm nhưng đều không dám ngồi cạnh anh. Vẻ đẹp trai của anh rất hút mắt người khác nhưng cũng khiến họ sợ “hồng nhan hoạ thuỷ”.

Hơn nữa thời cấp ba Lâm Mộ Trầm gần như bị toàn bộ con gái trong trường coi như thánh thần, là học thần lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, là sự tồn tại chỉ có thể đứng xa nhìn lại, không thể nhúng chàm. Cho nên mặc dù không ít người rung rinh khi thấy Lâm Mộ Trầm nhưng không ai dám ngồi cạnh anh cả. Bởi thế, tôi bất đắc dĩ bị ép phải ngồi cùng.

Người ta cao ráo chân dài, ngồi trước chiếc bàn tròn cỡ lớn này có vẻ hơi khổ sở, đôi chân dài đành phải bắt chéo sang một bên, chỉ cần tôi hơi xê dịch một chút sẽ đụng phải chân anh. Mùa hè oi bức, tôi lại mặc váy ngắn, hơi nóng từ chân anh dễ dàng xuyên qua quần âu truyền tới. Tôi nhiều lần cẩn thận dịch sang bên cạnh nhưng vẫn bị kề sát chân anh. Nếu không phải mặt anh tỉnh bơ nghịch điện thoại thì tôi sẽ nghi ngờ là anh cố ý.

Tôi cắn răng, cố gắng hết sức kiềm chế sự không vui này: “Xin chào, bạn học Lâm, anh có thể thu chân lại chút không?”

Lâm Mộ Trầm cực kỳ tao nhã để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ: “Xin lỗi, anh không để ý lắm” khiến đám con gái ở đối diện chộn rộn.

Tôi nhếch môi, nhỏ giọng thì thầm: “Anh giả bộ cái gì chứ?”

3.
Sau khi mọi người đến đông đủ, các món ăn lần lượt được bưng lên bàn. Có thể nhìn ra Hà Trì rất chịu chi, chọn địa điểm tổ chức ở khách sạn cao cấp sáu sao, lên đồ ăn cũng toàn món ngon có tiếng.

Diệt mồi mới là mục đích chuyến đi này của tôi. Đám bạn học cũ cứ thoải mái trò chuyện, tôi không buồn ngẩng đầu, chuyên tâm ăn uống, cực kỳ vui vẻ. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn nữa là, đồ ăn tôi thích lần nào cũng được xoay tới trước mặt tôi, tôi quả thực là người được ông trời chọn rồi.

Hà Trì đi vòng quanh cụng ly với mọi người. Bây giờ sự nghiệp của cậu ta phất lên như diều gặp gió, dù người tửu lượng yếu cũng sẽ nể mặt cậu ta, tiện thể nói một câu xã giao “Tương lai nhớ cất nhắc tôi nhé”.

Chẳng mấy chốc Hà Trì đã đi tới chỗ tôi. “Nào nào nào, tôi mời hoa khôi của lớp một chén, nãy đã nói rồi đó, cậu tới trễ, có phải nên tự phạt ba chén không?”

Cái kiểu vớ vẩn gì đây? Tửu lượng của tôi không tốt, tính cách sau khi say lại càng không tốt, đương nhiên sẽ không uống rồi. Tôi khéo léo từ chối mấy câu, Hà Trì đang cao hứng, lại uống chút rượu rồi nên không chịu buông tha: “Là sao? Hoa khôi lớp không nể mặt tôi à? Khinh thường tôi vậy luôn?”

Đây không phải thao túng tâm lý thì là cái gì? Thấy người này thực sự khó đối phó, tôi dứt khoát để đũa xuống, đưa ra con át chủ bài: “Xin lỗi nhé, tôi đang chuẩn bị mang thai nên kiêng rượu rồi.”

Quả nhiên tôi vừa nói lý do này ra, Hà Trì không dám thuyết phục nữa, tỏ vẻ hối lỗi: “Ui, hoa khôi lớp đã kết hôn rồi à? Heo nhà nào ủi mất mỹ nhân lớp chúng ta rồi? Tiếc ghê, vì măng non của đất nước, tôi không dám mời cậu chén rượu này nữa.”

Dứt lời, cậu ta xoay người, giơ chén rượu tới trước mặt con heo đã ủi mất tôi: “Vậy hotboy trường nổi tiếng một thời của chúng ta có nể mặt tôi không nhỉ?”

Sao ai cậu ta cũng dám mời rượu thế? Con người Lâm Mộ Trầm này nhìn có vẻ không nhiễm khói lửa nhân gian, gầy gò lạnh lùng nhưng thực ra ở phương diện khác lại mạnh đến mức vượt quá niềm tin của người phàm. Tửu lượng là một chuyện, còn một cái khác là… à thì, không tiện tiết lộ lắm. Lúc tôi tưởng rằng Lâm Mộ Trầm sẽ uống một hơi hết sạch ly thì anh lại chậm rãi lắc đầu, nói ra một câu khiến ai nghe xong cũng sốc đứng tim: “Xin lỗi, bà xã tôi đang chuẩn bị mang thai nên tôi không được uống rượu.”

Khoảnh khắc anh nói xong, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của đám con gái trong lớp. Hà Trì trợn tròn mắt, run rẩy đưa ngón tay ra chỉ vào hai đứa chúng tôi. Tôi đánh hơi được cảm giác nguy hiểm từ ánh mắt không thể tin tưởng của cậu ta, trong lòng không ngừng thầm mắng Lâm Mộ Trầm ăn nói linh tinh. Hai chúng tôi bí mật kết hôn, giờ cũng sắp ly hôn rồi, anh ấy còn nói chuyện khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế không biết. Bây giờ mọi người cũng đâu phải kẻ ngốc, chắc chắn có thể đoán ra được hai chúng tôi có gì đó mờ ám.

Thậm chí tôi còn soạn xong cả lời nói dối để chuẩn bị ứng phó. Nhưng mà không ngờ … Thật đúng là gặp phải kẻ ngốc rồi!

4.
Giọng Hà Trì run rẩy: “Mẹ nó, tình huống gì đây? Sao cả hai người đều kết hôn sớm hết vậy? Trong lớp chỉ có hai người các cậu học giỏi, đừng nói sách hai người đọc đều nói về hôn nhân đấy nhé?”

Một câu nói này của Hà Trì đã thành công khiến suy nghĩ của tất cả mọi người lạc hướng rồi. Cả phòng bắt đầu bàn tán sôi nổi: “Đúng đó, mọi người kết hôn đều gửi thông báo trong nhóm lớp, có mỗi hai người các cậu là im ỉm thế nhỉ?”

“Không biết heo nhà ai số hưởng, may mắn ủi mất hotboy trường vậy ha?”

Có người tiến tới trước mặt tôi: “Hứa Thanh, có tiện cho chúng tôi xem ảnh chồng cậu không? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn này chút đi.”

Tôi khẽ mỉm cười: “Quên đi, tôi cứ bị thích người xấu xí, chồng tôi xấu đến mức ma chê quỷ hờn, sợ dọa đến các cậu.”

Người đó chưa từ bỏ ý định, lại tiến tới trước mặt Lâm Mộ Trầm: “Thế ánh mắt hotboy trường cao, có thể cho chúng tôi xem thử là mỹ nữ nhà ai bắt được cậu không?”

Lâm Mộ Trầm ậm ừ: “Thôi, cô ấy hay xấu hổ lắm, đi trên đường bị người khác nhìn cũng sẽ thẹn thùng rất lâu.”

Tôi như mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi nói này, Lâm Mộ Trầm nhà anh đừng có mà ăn nói xằng bậy!

Đề tài này rất khó tiếp tục nữa, mặc dù mọi người đều rất tò mò nhưng vì thấy tôi và Lâm Mộ Trầm không quá hào hứng nên bọn họ cũng không hỏi đến cùng nữa.

Hà Trì bị từ chối hai lần liên tiếp, bực bội uống hết chén rượu. Sau đó, ánh mắt cậu ta dừng lại trên cổ tay của Lâm Mộ Trầm, lập tức sáng lên: “Mẹ nó, hotboy trường thành phú ông rồi đấy à, sao lại đeo nguyên cả một căn hộ trung tâm thành phố trên tay thế kia?”

Lâm Mộ Trầm xem như là công tử nhà giàu sang quyền quý* từ lúc sinh ra. Có điều tính anh khiêm tốn, tất cả quần áo mặc khi học cấp ba đều là kiểu không lộ logo, ngay cả bình thường khi đi học anh cũng đi xe đạp địa hình, cho nên rất ít người biết được anh là người cực kỳ giàu có. Tôi cũng mãi sau này mới biết, những bộ quần áo tưởng chừng như bình thường kia, bộ nào bộ nấy cũng hơn mấy nghìn tệ.

*Gốc là 钟鸣鼎食之家 (Chung minh đỉnh thực chi gia): dùng đỉnh để nấu và đựng thức ăn, đánh chuông để báo hiệu giờ ăn. Cả câu dùng để hình dung cuộc sống quý tộc xa hoa.

Lâm Mộ Trầm bình tĩnh uống một ngụm nước, vẻ mặt hết sức thản nhiên, nhẹ nhàng nói: “Giả thôi, không đáng tiền.”

Chậc, kỹ thuật diễn xuất tốt thật, không biết thì còn cho là hàng vỉa hè anh vơ được ở chợ Nghĩa Ô* ấy chứ. Câu trả lời của anh khiến Hà Trì rất hài lòng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì người ta tới để ra oai, đương nhiên không thể chấp nhận được người khác sống tốt hơn mình.

(*) Nghĩa Ô: Địa danh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; còn được biết đến với tên “thành phố hàng hóa”, là nơi sở hữu khu chợ đầu mối lớn nhất thế giới. Chợ này có bán đủ thứ trên đời, nhiều quán, đa dạng chủng loại hàng hóa giá rẻ.

5.
Hà Trì hùng hồn vỗ vai Lâm Mộ Trầm, cao giọng nói: “Chà, làm người không nên quá hư vinh, cậu phải bước từng bước một. Nếu như cậu làm ăn không ổn lắm, hay là tới làm cho tôi đi? Tôi trả cho cậu cao hơn mức lương hiện tại ba nghìn tệ, thế nào?”

Lâm Mộ Trầm không nhúc nhích, nheo mắt, giọng nói rất rõ ràng: “Không cần, bây giờ tôi đang nuôi heo, làm ăn rất tốt.”

Tôi: ??? Sao tôi nghi là anh đang chửi tôi nhưng lại không có chứng cứ nhỉ?

Lời này của anh khiến Hà Trì khó xử. Cậu ta cười tượng trưng hai tiếng: “Haha rất tốt, đặt chân vào ngành nghề tôi chưa biết, cũng xem như là giúp đỡ quê hương hưng thịnh.”

“Đúng, nuôi heo rồi mới phát hiện, “cô ấy” không thích gặm bắp cải* cho lắm.”

*Xuất phát từ cụm từ lóng phổ biến của TQ. “Bắp cải ngon bị lợn ăn hoặc làm hỏng” đề cập tới nguồn tài nguyên bị phá hủy hoặc ngụ ý những người đẹp, tốt bụng, ưu tú bị tán tỉnh kết hôn với người không tương xứng. Ở đây, lợn là Hứa Thanh, bắp cải là Lâm Mộ Trầm

Tôi không ăn nổi bữa cơm này nữa. Đồ tiểu nhân âm binh nghiệp chướng Lâm Mộ Trầm, quanh đi quẩn lại cứ đá xoáy tôi! Tôi xách túi đứng dậy: “Xin lỗi, chồng tôi rất dính người, anh ấy đang giục tôi trở về, chúng ta có duyên gặp lại nha.”

Nào ngờ ngay lúc tôi đứng dậy, Lâm Mộ Trầm cũng đứng dậy theo: “Xin lỗi, tôi cũng phải về nhà, vợ tôi dễ suy nghĩ linh tinh, tức giận là khó dỗ lắm.”

Sao thế quái nào tôi đi, anh cũng đi thế? Đâu phải dính người gì đâu, rõ ràng là đồ bắt chước!

Sau lưng truyền tới tiếng hóng chuyện của các bạn học: “Mẹ nó? Trần đời nào có chuyện gì trùng hợp như vậy? Cậu nói xem có khi nào hai người họ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thật sự yêu nhau rồi hay không?”

“Không thể nào!” Trả lời cô ấy là một giọng nói khác chắc như đinh đóng cột: “Hai bọn họ tuyệt đối không thể nào! Xác suất hai người này yêu nhau còn thấp hơn nhặt được một triệu tệ trên đường nữa!”

“Cũng đúng”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner