Love Me Tender

Chương 2



6.

Cậu ta nói chắc chắn như vậy hoàn toàn không phải vì trực giác. Trước giờ căn bản không ai có thể liên tưởng tới việc hai chúng tôi yêu nhau, bởi vì tất cả mọi người trong lớp năm đó đều biết, tôi và Lâm Mộ Trầm không hợp nhau. Chính xác là tôi ghét Lâm Mộ Trầm, anh quá kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng, không thèm chấp nhặt với tôi.

Trước khi vào cấp ba, tôi luôn là học sinh giỏi nhất lớp, ngồi vững vàng vị trí số một, cho đến khi gặp Lâm Mộ Trầm, tôi mới cảm nhận được sự chênh lệch của việc bị chèn ép. Anh luôn đứng top một, và lúc nào cũng bỏ xa tôi mười mấy, hai mươi điểm. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể đuổi kịp khoảng cách nhiều nhất là ba đến năm điểm. Tôi thậm chí còn vì vậy mà bị tổn thương, chán nản trong một thời gian dài, về đến nhà lập tức vùi đầu vào chăn khóc thầm. Cho nên dù cho con gái cả cái trường này đều thích Lâm Mộ Trầm thì cũng không ngăn được việc tôi ghét anh. Đúng vậy, không có người nào muôn đời đứng thứ hai mà không ghét người đứng đầu.

Thậm chí khi bạn học ra vẻ trêu đùa hỏi tôi chú ý đến thành tích của Lâm Mộ Trầm như vậy, có phải thích anh hay không, tôi còn thề son sắt vỗ ngực cam đoan: “Không có khả năng, cho dù tớ có thích chó đực lang thang đầu thôn cũng sẽ không thích cậu ta.”

Những lời này vừa khéo bị Lâm Mộ Trầm đi ngang qua nghe được. Chỉ là tôi không có tiền đồ, ý chí không đủ kiên định. Ganh đua nhiều lần tới đỉnh điểm, tôi dần dần bị lạc trong sắc đẹp và thực lực của anh, thành công phản chiến. Sau đó tôi cảm nhận được rõ ràng cú tự vả mặt chính mình, đau quá. Tôi bắt đầu mở Baidu, bù đắp kiến thức: “Làm thế nào theo đuổi được chàng trai mình thích?”

Điều đầu tiên trên Baidu năm đó chính là: “Nhất định phải có điểm đặc biệt của riêng mình, độc nhất vô nhị, đừng đánh mất chính mình.”

Tôi đã có một ý tưởng. Người thích Lâm Mộ Trầm trong trường có thể nhét đầy sân đá bóng, nếu tôi cũng giống một con nhỏ bình thường mê muội thích anh, vậy chẳng phải sẽ chìm trong biển người mênh mông sao? Nếu muốn hơn người, vậy thì trước tiên phải làm ngược lại.

Vì vậy tôi lựa chọn tiếp tục giữ hình tượng ghét anh, muốn cùng anh chiến đấu tới cùng, nhưng ở sau lưng ấy à … cũng tốn không ít tâm tư. Ví dụ như trong tiết Ngữ văn, giáo viên hỏi chúng tôi thích câu thơ nào nhất, tôi giơ cao tay phải lên, trước mặt cả lớp đọc câu thơ trong bài “Vũ lâm linh – Thu biệt” của Liễu Vĩnh: “Nghĩ người ra đi, Khói sóng trải dài ngàn dặm, Mây chiều man mác, trời Sở bao la.” Một câu này được tôi viết trong nhật ký của mình rất nhiều năm.

7.
Nhưng không biết làm sao, Lâm Mộ Trầm chính là một tên đầu gỗ. Trong mắt anh chỉ có học tập, hơn nữa, dường như anh còn rất nghiêm túc coi tôi là đối thủ đáng gờm mà đối xử. Trước khi thi còn chủ động cho tôi mượn sổ tay, sau đó tích chữ như vàng nói câu khích lệ: “Lần này cố lên nhé.”

Cười chết mất, có tác dụng sao? Đêm đó tôi lật đi lật lại cuốn sổ đến mức muốn nát bấy, vẫn không với được vị trí đầu tiên. Lúc trả lại sổ tay cho anh, tôi tìm kiếm phương trình đồ thị hình trái tim trên mạng, lén viết lên trang cuối cuốn sổ tay của anh. Nhưng có lẽ Lâm Mộc Trầm không nhìn thấy được.

Sau đó, Lâm Mộ Trầm được tuyển thẳng. Tôi nỗ lực vươn lên, coi ngôi trường đó là động lực. Dưới sự kiên trì bền bỉ khắc khổ dùi mài kinh sử, cuối cùng giấc mộng cũng thành sự thật, tôi thi đỗ cùng một trường đại học với Lâm Mộ Trầm.

Vốn tưởng rằng lên được đại học rồi sẽ tốt hơn, xung quanh không có người quen, tôi xoa tay, cuối cùng cũng có thể dốc sức thể hiện kỹ năng của mình và theo đuổi chồng tương lai rồi, nhưng ai ngờ lại xuất hiện một tình địch hùng mạnh. Bên cạnh sân bóng rổ, cảnh tượng đưa nước tôi thầm liên tưởng tới n lần không thể xảy ra, bị người khác nẫng tay trên rồi.

Nữ sinh kia có mái tóc dài, đôi mắt long lanh, cầm chai nước suối tung tăng đi tới. Cô ấy gọi anh một tiếng: “A Trầm.”

Lâm Mộ Trầm rất tự nhiên nhận lấy, bình thường anh luôn trầm tĩnh ít nói với người khác, thế mà lần này lại chủ động trò chuyện với cô ấy: “Sao cậu lại tới?”

Cô gái cười tự nhiên: “Tới thăm cậu còn phải cần lý do à?”

Ánh mặt trời vừa khéo vương trên người bọn họ. Hotgirl học viện sát vách đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử giống tôi đã tan nát cõi lòng, vẻ mặt đưa đám dốc bầu tâm sự với cô gái đi cùng: “Toang rồi, tình yêu của tớ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi, không phải Lâm Mộ Trầm này có người yêu rồi chứ? Lòng tớ như tro tàn vậy.”

Cám ơn, tôi cũng giống vậy.

8.
Tôi quyết định khóa chặt trái tim mình, cố gắng hết mức không để ý tới Lâm Mộ Trầm nữa, trên đường gặp được anh cũng sẽ quay đầu sang chỗ khác làm như không quen biết. Nhưng không lâu sau đó, tôi lại phải dây vào anh chỉ vì thầy giáo hướng dẫn quên trước quên sau của tôi. Trước cuộc thi hùng biện của giảng viên và nhân viên, thầy hướng dẫn của tôi đã tới nơi nhưng lại quên bản thảo diễn thuyết ở phòng làm việc. Tôi vội vàng chạy đến nơi đưa cho thầy, lại nghe được tiếng thầy giáo lớp bên cạnh nói chuyện với Lâm Mộ Trầm ở hậu trường: “Mộ Trầm à, em tuấn tú lịch lãm như vậy, không biết đã có người yêu chưa?”

Mặt Lâm Mộ Trầm bình tĩnh, gần như không hề suy nghĩ nói: “Chưa có ạ.”

Đáy lòng tôi lập tức chợt dâng lên tia hy vọng, dù sao với tính cách của Lâm Mộ Trầm, anh cũng sẽ không nói tới mấy chuyện như này.

Thầy giáo cũng vui vẻ yên tâm, vỗ vai anh: “Ái chà, thế thì tốt quá rồi, thầy có con gái của một họ hàng cũng tầm tuổi em…”

Cám ơn, tia hy vọng của tôi lại tắt rồi. Quả nhiên mọi người đều nhìn vào “miếng thịt Đường Tăng” Lâm Mộ Trầm này.

Thầy hướng dẫn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi: “Tôi đang bảo sao không tìm được em, em nấp ở đây làm gì? Bản thảo của tôi đâu?”

Tôi bị dọa giật mình, sau khi lễ phép cung kính đưa bản thảo xong thì đã hoàn toàn bỏ lỡ câu trả lời của Lâm Mộ Trầm rồi.

Sau đó, trong trường tổ chức hoạt động “Đánh bay phiền não”, có thể thấy tình nguyện viên cầm giấy viết thư ôm thùng ở khắp nơi. Tôi bị một cô gái xinh xắn dễ thương chặn lại, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào: “Chị gái xinh đẹp, viết chút phiền não của chị đi, sẽ được người khác mang đi, sau này cũng không cần sầu mi mặt mày ủ dột nữa!”

Xuất phát điểm là có ý tốt nhưng tôi chỉ có một điều phiền não, chính là không có được Lâm Mộ Trầm. Tôi thở dài: “Thôi bỏ đi, phiền não của chị chẳng ai mang đi được.”

Cô gái nhỏ không chịu từ bỏ, đưa chiếc thùng trong tay tới trước mặt tôi: “Vậy chị mang đi một điều phiền não nhé?”

Má lúm đồng tiền nơi khóe miệng cô ấy thực sự khiến tôi khó lòng từ chối nên tôi tượng trưng lấy một tờ giấy từ trong thùng ra.

Mở bừa ra xem thử, tôi sững cả người ra. Trên đó viết: “Tôi thích một người nhưng hình như cô ấy ghét tôi.”

Đây là… Chữ của Lâm Mộ Trầm.

9.
Như vậy tất cả đều hợp lý rồi! Cho nên cô gái ngày hôm đó không phải là bạn gái của anh, mà là người anh thích. Lâm Mộ Trầm yêu mà không có được, đang phải ăn trái đắng của tình yêu.

Chẳng qua là, nhìn biểu hiện của cô gái đó cũng đâu giống là ghét nhỉ? Quả nhiên, đàn ông chìm đắm trong tình yêu cũng bắt đầu biết suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là: Lâm Mộ Trầm, Hứa Thanh chị đây tới liền! Hãy để tôi dùng tình yêu của mình tác động đến anh ấy, sưởi ấm anh ấy, bù đắp cho anh ấy. Chàng trai tốt như vậy, cô gái kia không cần, tôi cần!

Cuối cùng tôi bắt đầu kế hoạch theo đuổi chồng mình. Tham gia câu lạc bộ của anh, thi thoảng tìm anh nói chuyện phiếm, tạo cơ hội vô tình gặp được trên đường, và đến gặp anh ấy khi gặp khó khăn trong các lớp học chuyên ngành,…, tôi và Lâm Mộ Trầm tiếp xúc ngày càng hòa hợp.

Cho đến buổi liên hoan tối hôm đó. Tửu lượng của tôi không tốt, từ đầu tới cuối chưa uống ngụm nào. Mặc dù trưởng câu lạc bộ đã mời tôi hết lần này đến lần khác, tôi vẫn ngồi yên không động đậy. Rốt cuộc rượu ngon hay không cũng không biết, chẳng may lỡ như tôi ở trước mặt Lâm Mộc Thần phát điên, vậy thì dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Trong khi một nhóm người đang vui vẻ tổ chức tiệc nướng ven đường thì tình địch của tôi lại xuất hiện. Cô gái ấy vẫy tay với Lâm Mộ Trầm từ đằng xa, giống như một chú thỏ trắng nhỏ vui vẻ nhảy về đằng trước. Tinh thần hóng chuyện của đám người này cháy hừng hực, trưởng câu lạc bộ là người trêu ghẹo đầu tiên.

“Thằng nhóc này, bất công thật đấy, cô gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu cho bọn anh à?”

Lâm Mộ Trầm cười nhạt: “Đây là Thẩm Thanh, bạn của em.”

“Là bạn hay bạn gái đó, kiểu rút gọn này xưa rồi nhóc ơi!”

Lâm Mộ Trầm còn chưa lên tiếng, Thẩm Thanh đã đỏ mặt mở miệng: “Các anh đừng trêu ghẹo A Trầm, da mặt cậu ấy mỏng lắm ạ.”

Trái tim tôi như có hàng vạn mũi kim đâm xuống, miếng thịt cừu vừa nhét vào miệng bị tôi phun ra ngoài. Quái lạ, sao chua thế nhỉ!

10.
Lâm Mộ Trầm cùng Thẩm Thanh đi ra ngoài. Dưới ánh đèn đường ở ngã tư, không biết cô gái nói gì, dáng vẻ hờn dỗi, nũng nịu ôm cánh tay Lâm Mộ Trầm lắc lư qua lại. Mắt tôi mờ đi. Thậm chí tôi còn đang nghĩ, sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa gì chứ? Là vì để cho cô gái ấy ghen rồi nhận ra điểm tốt của Lâm Mộ Trầm sao? Nhưng những ngày vừa rồi tiếp xúc, Lâm Mộ Trầm có cố gắng né tránh tiếp xúc với tôi đâu nhỉ?

Thì ra là anh ấy đã cho tôi một sự ảo tưởng! Đồ trai đểu! Thì ra tôi chính là chất xúc tác cho tình yêu của bọn họ. Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi! Ông để cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như con cầm kịch bản nữ phụ, ông không có lương tâm!

Nghĩ như vậy, tâm trạng tôi càng nặng như chì. Tôi lấy bừa một chén rượu mạnh ở trên bàn ngửa đầu uống cạn. Trưởng câu lạc bộ trợn tròn mắt: “Thanh Thanh, em chơi lớn thế? Mẹ nó, rượu trắng thuần năm mươi tư độ đó.”

Thật không? Sao tôi cảm thấy như nước lọc vậy? Tôi cầm lấy chai rượu, rót tiếp chén nữa uống một hơi cạn sạch. Đến khi Lâm Mộ Trầm trở lại, tôi đã mơ màng rồi. Tôi ngồi trên băng ghế dài đung đưa, chỉ cảm thấy cái bàn cũng đang quay tròn.

Lâm Mộ Trầm đỡ eo tôi từ đằng sau, giọng anh trầm thấp lại ân cần vang lên: “Sao lại uống nhiều như vậy?”

Gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt tôi từng chút một, tất cả những uất ức của tôi hóa thành nước mắt chảy xuống. Tôi bắt lấy tay của Lâm Mộ Trầm, bám lấy anh mà đứng dậy, anh sợ tôi ngã sấp xuống liền nhắm mắt theo đuôi. Cho đến khi tới cạnh cái cây, tôi đẩy Lâm Mộ Trầm lên cây. Có chút men rượu trong người thì người yếu đuối cũng trở nên to gan, tôi kiễng chân ôm lấy gương mặt ấy hôn xuống. Như để trút giận, tôi cắn rách môi dưới của anh, vị ngọt tanh lan ra đầu lưỡi.

“Lâm Mộ Trầm, đây gọi là nụ hôn tạm biệt, sau này hai chúng ta đường ai nấy đi.”

Nói xong tôi liền rời khỏi người Lâm Mộ Trầm, mang theo sự thương xót của mình, nhưng đột nhiên anh lại dùng sức, ôm lấy eo tôi khiến tôi bị ép phải ngả về đằng trước. Lâm Mộ Trầm cúi xuống cướp lấy hơi thở của tôi. Tôi bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng, chất cồn xâm chiếm đại não, đầu óc tôi mơ hồ.

Ngay khi tôi sắp bất tỉnh, tôi nghe thấy anh nói: “Hứa Thanh, phương trình em đã viết lên sổ tay của anh còn chưa đích thân giải cho anh xem, sao có thể đòi đường ai nấy đi?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner