Ý An vẫn đứng im trong con đường, nhìn sang hai bên một thoáng, sau đó nhòm qua lỗ hổng quan sát bố cục bên trong hang động và cửa thổi gió, cửa gió về. Dưới ánh lửa ngọn đuốc trên tay cô nhận ra phía trước có tới ba nhánh rẽ.
“ Đi hướng nào bây giờ?”
Lời Ý An vừa dứt, thình lình bên trên vách tường phóng ra một loạt những mũi tên nhọn hoắt, cô nhanh miệng hô hoán:
“ Tất cả nằm xuống, cẩn thận.”
Nhanh như cắt, cả thảy tám người bẹp dưới đất, không một ai dám nhúc nhích.
“ Tại sao? Tại sao đi đúng hướng rồi mà vẫn vướng phải cơ quan trong hang?” Lão Sơn lảm nhảm trong miệng.
Đợi những mũi phóng ra hết rơi lộp độp xuống đất, Ý An mới đứng bật dậy nói với ông Sơn:
“ Ông có thể cho tôi xem tấm bản đồ được không?”
Lão Sơn cau mày, khó chịu ra mặt, hỏi cộc lốc:” Để làm gì?”
“ Để tôi tìm hướng đi cho đúng, nếu không chúng ta chưa tìm thấy kho báu đã chết vì bị tên bắn.”
Ông ta im lặng trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau mới gật đầu:” Thôi được, nhưng cô dám lợi dụng chuyện này tìm đường trốn, tất cả đám người này sẽ phải bỏ mạng nơi đây.
“ Tôi biết rồi, ông nói câu này suốt chặng đường đi, tôi đã thuộc lòng nó từ hai ngày trước.”
“ Hừ…!!!!”
Mỹ Kiều bước đến, giật phăng tấm bản đồ trên tay Ý An, lườm nguýt phản đối:
“ Bố định tin con nhỏ này thật hả? Con thì không.”
Lão Sơn nghiêm mặt nhìn con gái, ra lệnh:” Đưa tấm bản đồ cho cô ta đi, nếu con muốn rời khỏi đây.”
“ Nhưng mà…”
Mỹ Kiều nói chưa hết câu, bị lão Sơn gắt:
“ Bố nói con đưa cho cô ta tấm bản đồ thì cứ đưa, bây giờ không phải lúc con giở cái thói bướng bỉnh.”
Mỹ Kiều ngùng ngoằng mãi mới nó cho Ý An, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đi.
Ý An nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, nói người cầm đuốc giơ cao cho sáng. Cô dùng dao hồi âm gõ lên vách hang để tìm chỗ trống. Lúc đó, trong cả ba con đường đều không có gió, nên âm thanh vọng ra đã không còn là âm thanh xoay vòng theo hướng gió thổi tuần hoàn qua trăm lỗ hổng nữa, mà ba nhánh đường phải trái tập trung truyền về vách tường phía sau lưng họ. Không phải hang động này có khuyết điểm, mà người tạo ra nó quá thông minh xuất chúng. Họ cố ý tạo ra ba nhánh đường khác nhau nhằm cho đối phương rối não, phía trước con đường cũng không có tiếng gió dội lại, chứng tỏ cả ba con đường này đều là đường cụt. Một điểm đáng ngưỡng mộ ở đây nữa đó chính là những lỗ thông gió dày đặc, đây là cách chi phối tầm nhìn và cảm xúc của đối phương nếu như bắt buộc họ phải chọn lựa.
Tiếng ông Sơn vẳng bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Ý An:
“ Sao rồi, phát hiện ra gì chưa? Đi hướng nào bây giờ?”
Ý An nhìn vào tấm đồ lần nữa, cô không rời mắt ở một hình tam giác xanh nhỏ trên tấm bản đồ, rồi lại ngước nhìn vách tường phía sau lưng, ngẫm nghĩ trong giây lát, chỉ tay qua đó thốt lên:
“ Phía bên kia.”
“ Cô điên hay sao? Bên kia là vách tường.”
Ý An thản nhiên nói:
“ Tôi vừa dùng dao hồi âm gõ lên vách hang tìm chỗ trống, nhưng không có gì cả, âm thanh phát ra đặc quánh. Cả ba con đường phía trước cũng không nghe thấy tiếng gió dội lại, chứng tỏ đó là ba nhánh đường cụt. Ngoại tôi từng nói, nếu bản thân ở trong hang động hay mật thất, cứ đi theo hướng gió thổi sẽ tìm thấy lối ra.”
“ Ồ, vậy mà cô chọn ngược lại? Bức vách lù lù mà bảo đấy là đường đi?”
Ý An trả lại tấm đồ, chỉ tay vào hình tam giác trên đó, nói với ông ta.
“ Ông biết câu chú khai mở mà có đúng vậy không? Người có chút đạo hạnh như ông việc dùng câu chú chắc không làm khó được ông?”
“ Tại sao cô biết tôi là người có học qua đạo hạnh?”
Ý An im lặng, mãi sau mới trả lời:
“ Chuyện đó lúc này quan trọng vậy sao?”
Ông Sơn thôi không chất vấn Ý An nữa. Ông ta nghĩ thầm trong đầu:” Con nhỏ này không những thông minh mà còn quá am hiểu. Cô ta là ai? Ông ngoại cô ta là ai? Họ là ai? Hay cô ta hoá kiếp từ rắn tinh, nên thông thuộc am hiểu nơi này cũng là lẽ hiển nhiên.” Nghĩ vậy thôi, nhưng ông Sơn không hỏi gì thêm, ông ta chọn cách im lặng quan sát.
“ Cậu sang bên đó soi đèn cho tôi. Còn cậu ở lại trông chừng bọn họ.”
Họ dắt nhau tiến sang bên đó. Gã kia giơ cao ngọn đuốc lên quá đỉnh đầu, ông Sơn đứng trước vách hang đưa tay bắt ấn niệm chú lầm rầm. Câu thần chú vừa dứt, tức thì vách tường và mặt đất có sự rung chuyển nhẹ. Trong tích tắc, vách tường đột ngột nứt ra một khe hở, rồi mở toang.
“ Đây rồi, khà khà..,thấy rồi, kho báu của ta. Nó là của ta, của ta tất cả. Khà khà..”
Lão Sơn vui mừng quá đỗi, thầm cảm ơn Ý An đã tìm ra lối đi. Cũng chứng tỏ lời cô phân tích khi nãy có cơ sở.
Cánh cửa đã mở, rất rộng, và được mở theo chiều từ dưới lên trên. Có nghĩa là mép dưới cánh cửa cũng chính là mép dưới chân tường. Mặc dù cửa rất rộng, nhưng lối vào chỉ bằng chỉ bằng một phần tư của cửa, vì ba phần tư còn lại đã xếp chồng lên tường.Lối vào rất thấp, thảo nào đứng bên ngoài quan sát không thể tìm ra được khe nối hai bên cửa, cũng không hề nghe thấy tiếng vang từ tường rỗng. Vì khi nãy Ý An chỉ căn cứ theo độ cao về bề rộng thông thường để tìm kiếm.
“ Ông chủ, còn anh ta thì sao? Càng vào sâu đường đi càng khó, nếu đưa anh ta theo sẽ làm chậm tốc độ di chuyển.”
Lão Sơn hếch môi, nói:
“ Nhìn nó chẳng khác gì loại phế nhân, lời đồn đại về hắn xem như nghe cho vui tai.”
“ Vậy bỏ anh ta ở lại?”
“ Không, phải đưa đi cùng chứ. Cho dù đường đi khó cỡ nào cũng không thể bỏ hắn ở lại, bởi hắn chính là chìa khoá lấy vàng.”
Sau câu nói mọi người lần lượt chui vào trong, bên trong tối đen như mực, còn bốc lên một làn hơi nóng, song không ngửi thấy mùi ẩm mốc, chứng tỏ chủ nhân của hang động là người ưa sạch sẽ và rất kỹ tính.
Một căn mật thất chỉ có một bức tường liền, như vậy, bức tường chỉ có một cách xây, đó là xây hình ống tròn. Đây cũng chính là hình thức phòng ngự tốt nhất. Vì nhìn từ bên ngoài, bất cứ chỗ nào cũng là điểm cao nhất của cung tròn, nên có thể chịu được sự công kích rất lớn từ bên ngoài. Cũng giống như chiếc cầu cong có khả năng chịu tải tốt hơn hẳn. Thế nhưng khả năng chịu lực từ bên trong của nó lại rất yếu, chỉ cần bên trong có người tác động mạnh, bức tường có thể vỡ bất cứ lúc nào.
“ Cẩn thận, bên trong có thể có cơ quan nguy hiểm.”
Sau câu nói, một gã giang hồ bất ngờ thét” Á” lên tiếng, anh ta khựng chân đứng yên một chỗ, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, máu từ vết thương chảy xuống nhuốm đỏ chót cả khuôn mặt và bộ đồ trên người anh ta mặc.
Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất” keng..” ngọn đuốc bên tay kia cũng rớt theo. Thì ra, sau tiếng động di chuyển rất khẽ khi nãy, là một thanh sắt mũi nhọn có độ dài 1m phóng ra từ cơ quan bí mật, không may đâm thẳng vào trán anh ta xuyên sang đầu bên kia, văng ra cả não nhầy nhụa.
“ Anh ta chết rồi! A Di Đà Phật!”
Lão Sơn kề dao vào cổ Ý An, giận dữ quát:
“ Đừng có A Di Đà Phật ở đây. Mẹ kiếp, có phải mày cố ý dồn bọn tao vào cạm bẫy có đúng vậy không?”
Ý An gạt con dao ra khỏi cổ mình, nói với ông ta:” Có ai ngốc như lời ông nói? Tự chui đầu vào rọ?”
Một tiếng động ù ù phát ra từ phía vách tường chỗ góc tối, mọi người đổ dồn ánh mắt qua bên đó, chưa kịp định hồn xem nó là thứ gì? Bất ngờ vài chục con dao nhọn sáng loáng phóng ra từ kẽ hở, nó bay nhanh như tên lửa văng ra khắp mọi nơi. Ý An chỉ kịp hét lên” Nằm xuống” cô tung chân đá mạnh, cú đá này làm cho mấy lưỡi dao rơi xuống đất, cứu Châu Anh một mạng. Tuy nhiên, Châu Anh vẫn bị thương nhẹ ở bả vai, vết thương không sâu, song cũng chảy máu. Trong tình thế trước mắt, mới chỉ rách da đứt thịt vẫn còn là may mắn.
“ Châu Anh, lại đây mình xem vết thương trên vai cậu có bị cứa sâu không?”
Châu Anh nhăn nhó, cố nở nụ cười gượng gạo cho Ý An bớt lo lắng:” Mình không sao, chỉ là vết thương ngoài da.” Nói vậy thôi, một tiểu thư đài các luôn sống trong sự cung phụng và quen được nuông chiều như cô, thì cho dù vết thương có bé tí cũng cảm thấy đau đớn. Bây giờ, vai cô đau lắm, cảm giác tê buốt dần lan tỏa ra khắp tấm lưng mảnh mai mình hạc của cô, chỉ là cô đang cố chịu đựng.
——
Thầy Chu rời đi, trên đoạn đường quay lại chỗ mọi người ẩn nấp, chân thầy bất ngờ bị vật cản trên đường làm vấp ngã. Thầy Chu không hét lên vì sợ bọn họ phát hiện ra mình, chỉ âm thầm ngó xuống quan chân sát. Đó là một xác người, nhưng lúc này không cho phép thầy lán lại, thầy Chu đàng dùng lá cây phủ kín cái xác rồi đi tiếp.
“ Chúng ta phải vào hang động ngay thôi. Tuy có thêm một nhóm người nữa đến nhưng vẫn phải vào. Sắp đến giờ tý nửa đêm rồi, chúng ta không còn sự lựa chọn.”
Bà Nguyệt hỏi:
“ Có phải lão già tên Hữu và gã thầy Chom-Bay không? Nếu đúng là họ, tôi quyết một trận sống chết.”
“ Bình tĩnh đã nào, muốn đánh bại đối phương không thể dùng sức, mà phải dùng trí. Cô xem, nhóm chúng ta có cả thảy 6 người, một người què bẩm sinh, một thanh niên bị thương, còn có một người già và một phụ nữ. Xét về sức người chúng ta chưa đánh mà thua, nhưng nếu dùng trí tình thế sẽ thay đổi.”
“ Nà Nguyệt sốt ruột hỏi:
“ Vậy theo thầy chúng ta nên làm gì bây gì?”
Thầy Chu ngẫm nghĩ trong giây lát, thở dài. Trong hoàn cảnh lùi không được mà tiến cũng chẳng xong như bây giờ, thôi thì đành liều xông vào một chuyến, biết chắc làm vậy lành ít dữ nhiều, song vẫn hơn đứng ngoài này chờ. Hơn nữa, thầy Chu còn một việc quan trong phải làm trong thời khắc nửa đêm, vậy làm sao thầy ung dung ngồi ngồi một chỗ đợi thời cơ đến? Nghĩ đến đây thầy Chu nhìn mọi người dặn.
“ Chúng ta liều một phen thôi, chỉ có điều không phải hành động thận trọng. Sơ sẩy một chút không những không cứu được người, mà đến bản thân chúng ta cũng mất mạng bất cứ lúc nào.”
Bà Nguyệt gật đầu:
“ Vậy đành trăm sự nhờ thầy.”
Thầy Chu nhìn Đình và Khải, nói:
“ Lúc đến cửa hang, hai cậu đợi chúng tôi ở bên ngoài, tuyệt đối không được vào.”
Khải ngạc nhiên hỏi:
“ Tại sao không cho chúng tôi vào?”
Thầy Chu thản nhiên nói:
“ Bởi vì trong đó rất nguy hiểm, chúng tôi không đủ sức vừa cứu người vừa bảo vệ các cậu. Hơn nữa, tôi khẳng định bạn các cậu không có ở bên trong.”
“ Ông nói vậy là ý gì? Chả nhẽ, Sương…đã..cậu ấy..đã…”
“ Cô ấy chết rồi, từ đêm hôm trước. Thực ra tôi đã luận quẻ cho cô ấy từ ngay khi chúng ta gặp xác chết biến dạng trên người. Người đó đích thị là cô ấy, đây là kỷ vật tôi tìm thấy trên người cô gái kia, các cậu xem có phải nó là đồ của bạn mình hay không?”
Đấy là chiếc lắc bạc Sương hay đeo trên cổ tay, trong tấm hình chụp chung cả lớp thầy Chu đã nhận ra ngay là Sương. Vì chính tay thầy Chu lồng tấm hình ấy vào khung, ngay hôm Ý An mang nó về nhà.
Khải và Đình nhận chiếc lắc trên tay thầy Chu, khoé mắt cay cay, không biết nước mắt trên khoé mi đã rơi tự bao giờ.
——
Ông Hữu và đám người của mình bắt đầu tiến vào hang động. Vừa quay người bước đi được hai bước, bất ngờ sau lưng có tiếng quát:
“ Vội vàng làm gì? Hình như người vẫn chưa tới đủ.”
Bọn họ quay đầu lại nhìn, thình lình một xác chết rơi từ trên cành cây cổ thụ xuống, bị sợi dây thừng treo lủng lẳng ngay trước mặt.
“ Là ông?”
Người đàn ông vừa đến, nhìn họ nở nụ cười khinh bỉ