Con nào con ấy dài cả nửa mét, đầu nhọn hoắt bất thường, đặc biệt bọn chúng có đôi mắt đỏ rực lửa trong rất dữ tợn.
Anh ta kinh hãi hét lên:” Rắn!” Toan bỏ chạy nhưng bị ông Sơn cản. Ông ta hết sức bình tĩnh, giằng cây đuốc trên tay gã kia quơ quơ vào những đầu rắn thõng xuống, miệng suỵt suỵt đuổi “ Biến đi, mau mau biến hết đi, nếu như không muốn bị thương. Bầy rắn thấy lửa tỏ ra sợ hãi, một số bắt đầu bỏ đi.
“ Tại sao nơi đây không rậm rạp lại có đến cả trăm con rắn?”
Ông ta lảm nhảm tự hỏi bản thân. Nghĩ đến năm xưa gia tộc nhà họ Nguyễn dùng con rắn tinh canh giữ hang động chứa vàng, vậy chắc chắn đây chính là cửa vào hang động, mà ông ta đang tìm kiếm.
“ Chắc chắc hang động đang ở quanh đây, không thể nào nhầm được.” Ông Sơn nói chuyện một mình.
Thấy bầy rắn trăm con vơi đi bớt phân nửa,ông Sơn sai người tiếp tục hơ ngọn đuốc lên cao xua đuổi bầy rắn. Tiếng gió gào quái dị càng lúc càng áp sát. Bên nhóm người của Ý An không có bất cứ phản ứng nào, không có vẻ gì lấy làm sốt sắng, cũng không hề tỏ ra sợ hãi, điềm tĩnh một cách lạ lùng. Khung cảnh bỗng trở nên lặng phắc, chỉ nghe thấy tiếng gió gầm thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết, như tiếng khóc gào.
Bọn họ chưa kịp vui mừng khi xua đuổi được bầy rắn trên cây đi, đột nhiên tán lá cây trước phiến đá bất ngờ rung rinh. Thoạt đầu,họ tưởng lá cây lay động theo nhịp gió, nhưng khi một gã đưa ngọn đuốc đến gần, mới tá hỏa phát hiện ra ẩn sau dưới những lớp lá cây xanh mướt kia chính là một bầy rắn khác. Bọn chúng hung hăng tàn bạo hơn, ánh đứa bập bùng loé sáng trên ngọn đuốc không còn làm chúng sợ. Anh ta lùi lại theo bản năng mà vẫn không kịp, một con rắn phi ra quấn quanh cổ, ngóc đầu lên cao, há miệng thè nọc lấy đà cắn một nhát vào giữa yết hầu.
“ Á…cứu tôi với, rắn…rắn….”
Anh ta la hét rần trời, vội quăng cây đuốc xuống đất, hai tay đưa lên gỡ con rắn ra khỏi cổ.
“ Cứu tôi, có ai đó làm ơn cứu tôi..i..i.”
Nói chưa hết câu, mắt anh ta trợn ngược trắng dã, lòng tử thu nhỏ bé tí, miệng há hốc, lưỡi thè dài vắt sang một bên, hơi thở yếu dần đi rồi ngã vật xuống đất sòi bọt mép giãy đành đạch.
“ Hắn bị sao thế?”
“ Bị rắn cắn!”
“ Chết tiết, vậy là nó trúng độc rắn?”
“ Vâng, mà còn là một chất độc cực mạnh, nó làm tê liệt các dây thần kinh của những ai bị dính độc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.”
Tán lá trước phiến đá mỗi lúc lay động một mạnh, lão Sơn thấy tình hình không ổn, bản thân ông ta cũng là người học được chút đạo hạnh,nên cảm nhận thực chất kia là bầy rắn ma. Muốn vào được trong hang, phải vượt qua bầy rắn hung hãn. Nghĩ vậy, ông ta liếc xéo ánh mắt lạnh lùng nhìn Ý An, ánh mắt tàn ác này không qua nổi đôi mắt tinh anh của Tư minh.
Tư Minh cho Lâm Phong ngồi phệt xuống, ngả đầu vào tảng đá, nhỏ giọng nói với cậu:
” Lâm Phong, cố lên anh. Chịu khó ngồi yên ở đây nhé.”
Lâm Phong khẽ gật đầu. Nói xong Tư Minh đứng phắt dậy, tiến đến trước mặt ông ta đánh trống lảng sang chuyện khác.
“ Chúng tôi vừa mệt vừa đói, thanh lương khô ông phát và chai nước suối không đủ no cầm cự.”
Ông ta cười nhếch môi, nói:
“ Đừng ở đây được voi đòi tiên. Có lương khô ăn đã là may mắn lắm rồi. Tránh sang một bên xem nào, kẻ nào cố ý gây cản trở, kẻ đó phải chết.”
Tư Minh nháy mắt ra hiệu cho Châu Anh và Ý An lùi ra xa khỏi phiến đá. Lão Sơn tinh ý nhận ra điều đó, khi Châu Anh mới đi được vài bước đã bị người của ông Sơn kề dao vào cổ. Cô thôi không đam đi tiếp nữa, Ý An vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Lão Sơn nhanh chân bước đến kéo Ý An đứng sát chỗ phiến đá, nhìn bầy rắn há miệng thè nọc có cặp mắt đỏ ngầu như lửa, cô sợ hãi hét lên:
“ Ông tính âm mưu chuyện gì? Ở đây rất nguy hiểm, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công, e rằng lành ít dữ nhiều.”
“ Mày lo xa quá làm gì?” Ha ha…
Nói dứt câu, ông ta cho người giữ chặt Ý An, kéo bàn tay cô lên giữ chặt,, đặt lưỡi dao nhọn vào đó ép cô nắm thật chặt miệt một đường dài cho máu chảy.
Ý An đau đớn thốt lên:
“ A… đau quá! Ông thật độc ác.”
Dùng chút máu không quá nhiều tạt lên bề mặt phiến đá, miệng lẩm nhẩm câu thần chú, ngay lập tức bầy rắn kia biến thành một lớp khói đen mỏng tan biến.
Ông Sơn nhìn chăm chăm vào phiến đá, cười khà khà sảng khoái. Chỉ trong thoáng chốc mọi thứ họ đem theo bên mình gần như bị gió thổi tung, cuốn ra xa.
Lẫn trong làn gió gào thét quái dị, còn có cả tiếng phiến đá di chuyển. Mọi người đã nhìn ra cửa hang động nằm khuất sau phiến đá bằng phẳng, bị những bụi cây leo rậm rạp phủ kín. Cửa hang động không quá rộng, song người lớn vẫn có thể lọt qua một cách dễ dàng. Đứng bên ngoài nhìn vào quan sát, chỉ thấy bên trong hang động tối om sâu thăm thẳm.
Ha ha..ha ha..ha ha…
“ Thấy rồi! Ta đã tìm thấy rồi. Bao nhiêu năm nay ta cất công tìm kiếm, cuối cùng ngày này cũng đến. Ông trời quả thực không triệt đường sống của ai bao giờ.”
Khà…khà..khà…lão Sơn cười lên man dại.
——
Mặt đất rung chuyển nhẹ, chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ lặng phắc dị thường. Kpang nắm chặt chiếc túi vải trong tay, miệng lảm nhảm:” Chẳng nhẽ họ đã tìm ra hang động?” Cậu đi tiếp.
Sương mù trắng sà xuống cánh rừng âm u bao quanh bốn phía, mau chóng lấp đầy lối đi, rồi trào lên trên, tràn vào từng ngóc ngách trong khe núi.
Có thể thấy, trời càng về khuya sương mù càng dày đặc. Đoàn người chỉ cách nhau vài bước chân đã không thể trông thấy rõ người phía trước.
Những người đứng đó nửa thân dưới đã chìm trong sương mù dày đặc. Bà Nguyệt đứng giữa đám sương mù trôi nổi trên lối đi, cũng bị sương che mất quá nửa thân người, chỉ còn phần đầu bồng bềnh trong biển sương cuồn cuộn.
“ Sắp đến chưa thầy? Ở đây sương mù nhiều quá, coi chừng đi lạc đường.” Bà Nguyệt sốt sắng hỏi.
“ Sắp rồi, cứ đi hết con đường này sẽ đến ngọn núi Ngao Đỉnh.”
Sau câu nói thầy Chu ngước mắt nhìn ánh trăng, khẽ chau mày ngẫm nghĩ:” Lạ thật, hôm nay ngày rằm, đáng nhẽ trăng phải tròn và sáng vằng vặc mới đúng? Nhưng vầng trăng hôm nay lại bị khuyết cong vút?” Khuôn mặt già nua của thầy Chu có phần biến dạng. Những nếp nhăn trên cơ mặt dần giãn ra, nụ cười hào sảng khi nãy cũng tắt lịm.Nếu không có làn ma khí âm u và mặt trăng khuyết vong vút, nụ cười và nét mặt đó hẳn là vô cùng rạng rỡ.
Đi thêm nửa giờ nữa cuối cùng họ cũng vượt qua đoạn đường dày đặc sương mù. Càng lên cao, sương mù càng giảm đi rõ ràng, ánh sáng trên ngọn đuốc và cả cây đèn pin trên tay tuy không đủ sáng để bao quát tứ phía, song vẫn nhận ra chỗ họ đang đứng là một ngọn núi trọc cây cối mọc thưa thớt.
“ Sư phụ, đây chắc hẳn là ngọn núi Ngao Đỉnh?” Kpang lên tiếng hỏi.
Thầy Chu mở quyển sách ra xem, đưa sát vào ánh đèn nhíu mày lật giở từng trang ra đọc. Một lúc sau thầy khép quyển sách cất nó vào chiếc tay nải đeo bên hông, gật gù nói với mọi người.
“ Đây đúng là ngọn núi Ngao Đỉnh. Bình thường trong phong thuỷ cho rằng những ngọn núi trọc lốc thế này không phải là mảnh đất màu mỡ tươi tốt. Song ngọn núi này lại khác, trước đây nó cũng xanh tốt dị thường, chỉ sau khi bị người ta phá mất phần Ngao Đỉnh của địa hình, thì nơi đây dần trở nên giống hiện tại.”
“ Chỉ vì lòng tham mà huỷ diệt cả phong thuỷ của ngọn núi, và tàn ác sát hại bao nhiêu mạng người vô tội, thật đáng tiếc.”
Thầy Chu nói:
“ Có câu, Yêu Pháp Dễ Trừ, Tâm Ma Khó Đuổi. Tâm ma của chính mình, vẫn phải do mình tự đuổi.”
“ Thầy dạy rất đúng, đệ tử hiểu rồi ạ.”
“ Đi tiếp thôi, chỗ này không có hang động.”
Bỗng nhiên một tiếng chim ưng rít vang xé toạc ngang trời, khiến đoàn người bất giác rùng mình ớn lạnh, còn khuôn mặt của thầy Chu cũng giật lên mấy cái. Bấy giờ họ từ trên cao nhìn xuống phía dưới, con đường họ vừa đi qua, từ mé chân núi từ từ phun ra một vành sương trắng dày đặc. Làn sương âm thầm lan tỏa, cuộn trào, trông chẳng khác gì một trời mây đang quay cuồng trong gió lộng.
Cũng may họ đã vượt qua đám sương mù đặc quánh đó.
Anh què nhấc xác con chim ưng vừa giãy đành đạch chết dưới đất giơ lên nhìn. Lông rơi lã chã, hai con mắt khô khốc trũng sâu, máu trong miệng trào ra mỏ, hôi hám vô cùng.
“ Lạ nhỉ, nó vừa mới chết tức thì, tại sao đã bốc mùi hôi thối nhanh đến vậy?”
Anh què ngạc nhiên hỏi:
“ Cậu ném nó đi, chim sa cá nhảy, gặp điềm này ắt sẽ có chuyện. Hơn nữa, phải có gì đó mới làm chim ưng tự sà xuống giãy chết và bốc mùi hôi như đã chết trước đó cả tuần. Cẩn thận có độc.”
Thầy Chu nhắc nhở:
Anh què vội ném con chim đi, còn cẩn thận mở nắp chai nước rửa tay. Lo lắng nói với thầy Chu:
“ Thế, liệu chúng ta có trúng độc không cụ? Cháu sợ không toàn mạng để đến hang động cứu người.”
“ Hừ! Tiểu tử nhà ngươi cũng có lúc sợ chết hay sao? Nước cờ này xem ra quá mạo hiểm rồi.”
“ Cụ cứ đùa, châu chỉ là người hành khất bình thường, nào có tài cán gì cụ nói thế?”
Thầy Chu liếc anh ta rồi nhanh chóng thu lại tia mắt. Phẩy tay nói:” Thôi, đi nhanh kẻo trễ giờ.”
Họ đi tiếp, đoạn đường họ đang đi quả nhiên khác hẳn con đường mà họ vừa đi, hai bên đường là vách đá thẳng đứng như dao gọt, bề mặt được bao phủ một lớp sương mù mỏng trong suốt tựa lưu ly, cũng là do hơi nước bốc lên đông kết lại.
Mới đi được tầm hơn mười bước chân đã đến một khoảng đất trống. Khoảng đất này ít cây cối hơn hẳn những chỗ khác. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ, mà bất ngờ là ở ngay trước mắt họ có vài người đang đứng. Nếu đoán không nhầm, hai người bọn họ chính là đàn em dưới trướng của lão Sơn, tuy bọn họ không bịt kín mặt, nhưng bộ đồ đen họ mặc trên người, trông không có vẻ gì là người tốt, mà nó giống những gã sát thủ trong các bộ phim cổ trang kiếm hiệp. Ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao trong tay họ trong đêm tối, cho thấy bọn họ không phải đám vô danh tiểu tốt.
“ Bên kia có người!”
Khải và Đình toan lên tiếng gọi, xong vẫn không nhanh bằng lưỡi dao tay Kpang. Cậu kề vào cổ, đưa ngón tay lên miệng suỵt dài một tiếng, ra hiệu cho họ giữ yên lặng, bởi lẽ chưa biết hai người họ thuộc phe nào.
“ Chúng ta tránh mặt đi thì hơn. Nhân lúc bọn họ chưa phát giác ra chúng ta, hãy tìm một chỗ an toàn mà nấp. Tôi sẽ đi thám thính tình hình, còn Kpang, con ở lại bảo vệ mọi người.”
“ Hay sư phụ ở lại, để con đi thám thính cho. Thầy tranh thủ nghỉ ngơi một lát, trận chiến vẫn chưa bắt đầu.”
“ Thầy không sao, con cứ dẫn mọi người trốn vào nơi an toàn trước đã, nếu đúng bọn chúng là tay sai của A Ngưu, thầy còn biết đường triệt hạ.”
Thầy Chu tách ra khỏi đám đông, chậm rãi tiến lại gần hai gã đàn ông phía trước. Mới đi được mấy bước chân, thầy Chu phát hiện ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra từ ngọn đuốc ở phía đối diện, thầy Chu nhanh chân tấp vào bên một bụi cây, quan sát tình hình.
Sáu người đàn ông nhanh chóng tiếp cận chỗ hai người kia đứng. Ỷ đông hiếp yếu, họ kề dao vào cổ hai gã canh gác, một người giọng kiêu ngạo nói:
“ Muốn sống thì khôn hồn hợp tác với bọn tao, đứa nào ngo ngoe nửa bước giết không tha.”
“ Mấy người là ai?”
Munny bước đến, nhìn gã hỏi:
“ Ở đây bọn tao mới là người có quyền lên tiếng. Nói mau, ông Sơn đưa toán người đi đâu rồi?”
Gã run rẩy chỉ về hướng miệng hang động, lắp bắp nói:
“ Đằng kia, trong hang động. Xin đừng giết tôi, ở nhà tôi còn cha mẹ già, con thơ và người vợ ốm yếu quanh năm. Bất đắc dĩ mới phải làm nghề bảo kê này.”
“ Bên trong có mấy người?”
“ Dạ, 8 người. 3 nữ, số còn lại là nam.”
Ông Hữu ra lệnh:
“ Mấy người canh giữ ở đây thay hai tên này, số còn lại đi theo tôi vào hang động.”
Một bóng hình gầy còn già nua từ phía xa bắt đầu đi đến, ông ta đi tới đâu, tiếng gậy gỗ lọc cọc phát ra đến đó, lâu lâu còn ho khan vài tiếng kéo dài theo từng cơn. Bóng ông ta hiện ra ngày một rõ, chất giọng khàn đục vang vọng.
“ Tôi tưởng chúng ta khống chế xong đám đàn em của hắn, đợi ở bên ngoài chờ hắn ra rồi cướp số châu báu kia? Như vậy không cần mạo hiểm, cũng không cần tốn sức.”
Ông Hữu trả lời:
“ Vốn dĩ kế hoạch là vậy, song tôi thấy nóng ruột lắm, ở yên một chỗ chờ thời cơ, khác nào đứng yên chờ sung rụng. Đấy không phải tác phong làm việc của tôi. Hơn nữa tôi không muốn hai cô cháu gái của mình ở bên cạnh hắn, bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”
Thầy Chu nhìn con người ngây dại kia, hiển nhiên ông ta đã bị bùa ngải của mình cướp lấy linh hồn, có chăng chỉ còn lại chút ít, giao tiếp với đối phương. Đã nhiều năm không gặp, người này đã già nua đến khó có thể nhận ra, lại thêm bộ dạng đờ đẫn vô hồn, khuôn mặt chằng chịt gân máu, quần áo nhàu nát như mớ giẻ, trông thảm hại vô cùng, chẳng khác gì bóng ma lang thang nơi địa ngục. Không hiểu ông ta đến đây bằng cách nào mà nhanh vậy? Phải chăng do lão quỷ dẫn nối? Hay là do có con đường tắt nào khác mà bản thân mình cũng không biết? Song thầy Chu biết họ đến đây cùng một mục đích, chính là thâu tóm hầm vàng của gia tộc họ Nguyễn.
Thầy Chu không phải kẻ ngốc. Ông là một tay giang hồ phiêu bạt chốn nhân gian lão luyện, đã nhiều năm bôn ba sóng gió. Một bụng ngờ vực dường như đã có chút manh mối nhỏ nhoi, nhưng manh mối này phải lần tìm một cách hết sức thận trọng, chỉ hơi bất cẩn sẽ đứt mất dấu tích, không biết đằng nào mà lần.
Thầy Chu không bận tâm đến người quen cũ vô hồn kia nữa, mà nhanh chóng tiến về phía vừa phát ra tiếng vọng. Thầy còn việc quan trọng và cấp bách hơn nữa phải làm.
——
Bước vào bên trong hang động, họ không dám đi nhanh, chỉ sợ trong này có cơ quan, sơ sẩy một chút sẽ mất mạng như chơi.
“ Mấy người đui mù hay sao mà đi chậm như con rùa? Có đi nhanh không thì bảo?”