Yểm Mạng

Chương 70



Ý An lao đến kéo Châu Anh sang một bên, dùng kỹ năng tự vệ mình học được đá con dao trên tay ông Sơn rơi xuống đất. Không đợi ông Sơn nhặt dao lên, Ý An định tung một đường quyền hạ gục ông ta thì bất ngờ bị gã đàn em của ông Sơn đứng kế bên kề dao vào cổ.m

Cô đột ngột khựng chân.

Châu Anh cũng bị một gã khác khống chế.

“ Dao này rất chi sắc bén, chỉ cần cô nhúc nhích thêm một bước, tôi không dám đảm bảo cô còn sống!”

Biết Châu Anh không sao, Ý An hạ cánh tay xuống. Cô từ từ gạt con dao ra khỏi cổ, nói với bọn họ:

“ Châu Anh còn, tôi còn. Cô ấy mất, tôi mất. Nếu tôi là một phần trong chìa khóa khai mở hầm vàng, xin đừng làm hại những người vô tội.”

Lão Sơn bước đến trước mặt Ý An, đưa bàn tay thô thiển lên bóp cằm, trợn mắt nói:

“ Nó chết vì nó nói quá nhiều. Hơn nữa trong chuyện này vốn dĩ nó chẳng có lợi ích gì? Tiễn nó đi sớm nó không phải chịu khổ, trong phải chứng kiến cảnh chết chóc của bạn bè mình, và không còn kẻ nào phiền phức ngáng đường.”

“ Nếu ông thả họ, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn hợp tác với ông.”

“ Hừ! Thả bọn chúng bây giờ khác gì thả hổ về rừng. Tôi thừa nhận người tôi cần trong chuyện này chỉ có con rắn tinh hóa kiếp là cô, và cậu chủ nhà họ nguyễn tên Lâm Phong. Có điều bị hai đứa này bám đuôi bắt buộc tôi phải tóm gọn cả lũ. Nếu cô ta và hắn gây thêm phiền toái trên đường đi, tôi lập tức giết không tha.”

Tay ông ta buông lơi, nhấc khuôn mặt ra xa, nhìn cô nhếch mép cười:” Nếu ai cũng biết điều như cô, thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ và đơn giản hơn rất nhiều.”

Lúc này, Lâm phong sắc mặt không được tốt lắm, ho khan mấy tiếng thều thào nói:” Nước..nước..nước..”

Tư Minh:” Anh ấy cần uống chút nước.”

Mỹ Kiều nhanh chân chạy đến, mở chai nước đưa vào miệng Lâm Phong. Cô ta nhìn anh xót xa nói:

“ Lâm Phong à, anh cố gắng lên nhé. Bố hứa không làm hại anh, chỉ cần anh nghe theo lời bố em, bố sẽ đồng ý cho chúng ta lấy nhau.”

Tư Minh thở dài, cậu nghĩ thầm trong miệng:” Con nhỏ này ngây thơ thật, chỉ cần nhìn cách ông ta đối xử với mọi người cũng đoán ra được kết cục của họ. Vậy mà đến giờ vẫn tin lời ông ta hứa? Không biết do cô ta ngốc mới tin lời bố mình, hay do vì quá yêu Lâm Phong?”Thôi thì sống chết, cứ do trời định. Muốn cưỡng cầu cũng chẳng toại.

Lão Sơn chọn lấy một con đường, và hối thúc mọi người đi về phía trước. Nhìn vào hướng nghiêng của cây cỏ và đá vụn hai bên đường để phán đoán, có vẻ con đường chạy dốc lên trên. Đi trên cao sẽ tránh được ít nhiều đám sương mù ban đêm, nguy hiểm sẽ giảm bớt, khả năng bị mai phục đụng độ với nhóm người khác cũng thấp hơn.

Đoàn người cứ đi cho đến khi nhìn thấy tận ánh tà dương mới dừng lại. Ngọn núi trong rừng phía trước mặt khá cao, lên đến đoạn này, có thể đứng trên đỉnh bao quát tất cả.

Bấy giờ lão Sơn mới cho người phát lương khô, từ sáng đến giờ đi đến nỗi đôi chân mềm nhũn, cũng không biết đi đã bao xa, chỉ cảm thấy bụng dạ đói cồn cào mới được ăn miếng lương khô, khô khốc. Họ ăn ngấu nghiến, tạm gác những lo âu trong lòng, chỉ tập trung vào ăn miếng lương khô cầm trên tay. Đây có lẽ là bữa ăn ngon và đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm người của họ, bởi không ai biết trước liệu mình có còn sống sót để ăn bữa tiếp theo hay không.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn, lão Sơn và đồng bọn đứng ở trên cao quan sát kỹ lưỡng địa hình trong rừng.

Địa hình nơi đây không được bằng phẳng, có hình chữ nhật hẹp dài, song chính giữa có một vùng hơi nhô lên cao so với xung quanh. Ngọn núi này ít cây cối, thậm chí có chỗ cây cối mọc không nổi, chỉ có một lớp cỏ khô rất dày che phủ.

“ Ông chủ, tôi tưởng hang động sẽ phải nằm ở một địa thế nào đó trong khu rừng rậm rạp xanh tốt phía dưới? Nó lại nằm trên ngọn núi trọc lốc cỏ cây này ư? Đến lạ..?”

Lão Sơn mắt vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, hừ một tiếng, trả lời:

“ Có làm sao đâu, nó nằm trên ngọn núi này thì càng tiện cho chúng ta. Ít ra cũng cũng không cần sợ những nơi rậm rạp, rắn rết nhiều.”

“ Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ. Nhưng cửa hang nằm chính xác hướng nào?”

Lão Sơn rời mắt khỏi tấm bản đồ, ông ta lấy chiếc la bàn trong túi đặt nó trên tay, chiếc kim đang quay tít bất ngờ dừng đột ngột ở một phía trước mặt cách họ không xa. Lão Sơn mừng rỡ chỉ tay qua đó, nói:

“ Bên kia!”
——
Hoàng hôn buông, âm thanh của núi rừng, mùi hương của cây cỏ, ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi qua kẽ lá và không khí trong lành khiến nơi đây thật đẹp. Ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ trong buổi chiều tà, làm đoàn người nhớ đến câu thơ…

“ Chờ khi sương mỏng giăng tơ
Nắng mai nhuộm dãy núi mờ đằng xa
Chờ vầng mây bạc vắt qua
Phủ trùm nỗi nhớ chiều tà… hoàng hôn”

Anh què hít một hơi căng tràn lồng ngực, dang rộng cánh tận hưởng không khí trong trẻo, tâm hồn thư thái hẳn. Chẳng gì bằng ngắm nhìn cây lá xanh mướt lay nhẹ trong gió, nghe tiếng chim hót, suối chảy róc rách, hay chạm vào vỏ cây xù xì, đất đá rắn chắc, cảm nhận làn gió mơn man đùa trên mái tóc. Anh ta ước gì khoảnh khắc này đứng im mãi mãi, không cần phải bon chen với thế giới đầy xô bồ.

Nhưng đó chỉ là cảm giác lâng lâng phiêu phiêu của anh què, số người còn lại chỉ mong chuyện này qua thật nhanh và trở về nhà, càng sớm càng tốt.

Tiếng Kpang đằng xa vang lên, cắt ngang thứ cảm xúc đẹp đẽ trong đầu anh ta:

“ Sư phụ! Chúng ta đi cả ngày trời vẫn không tìm thấy bọn trẻ. Có khi nào chúng ta đi nhầm đường không thầy?”

Thầy Chu ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi, sau đó móc quyển sách chữ hán trong người ra xem, chẳng biết bên trong quyển sách viết gì, chỉ thấy khóe môi thầy ấy khẽ mỉm cười.

Bà Nguyệt sấn tới, nhìn vào quyển sách há hốc miệng ngạc nhiên hỏi:

“ Ồ, sao thầy lại có quyển sách này?”

Thầy Chu ngạc nhiên không kém, nhìn bà Nguyệt hỏi:

“ Cô cũng biết nó ư?”

Bà Nguyệt gật đầu:

“ Quyển sách cũ này do trợ lý của tôi tìm thấy trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn, khi chúng tôi đang tu sửa nó. Cũng chính vì nó và cậu ấy xém chút mất mạng. Sau đó tôi cho người mang đến trả lại cậu chủ Lâm Phong, giờ nó ở trong tay thầy, không lẽ hai người quen thân với nhau?”

Thầy Chu lắc đầu:

“ Không, tôi không quen thân với cậu ấy. Còn quyển sách này là do tôi nhặt được khi nãy. Sau khi nghe cô nói xong, tôi dám chắc đường chúng ta đang đi hoàn toàn đúng, vì chẳng phải quyển sách này của cậu Lâm Phong hay sao? Nếu vậy cũng có nghĩa đoàn người đó đã đi ngang qua đây.”

Bà Nguyệt nghe xong mới vỡ lẽ.

Kpang nói tiếp:

“ Chỉ còn mấy tiếng nữa đến nửa khuya. Bọn họ đi trước chúng ta gần một ngày trời, con e khi tìm ra hang động, đã quá muộn.”

Thầy Chu trấn an:

“ Con và mọi người đừng lo, trong sách có chỉ con đường tắt đi đến đó. Nếu tính từ chỗ chúng ta đang đứng, chỉ cần tìm được ngọn núi Thần Ngao Phụ Đỉnh là có thể tìm ra hang động.”

“ Thần Giao Phụ Đỉnh? Con chưa hiểu ý nghĩa của câu nói tiếng hán này.”

Thầy Chu giải thích:

“ Thần Giao Phụ Đỉnh, có nghĩa là Rùa Thần Cõng Vạc. Nó là bảo địa rất đẹp trong phong thuỷ, tìm được bảo địa như vậy đã là rất hiếm. Nếu đặt mộ tổ phía dưới đầu ngao, có thể đời đời quyền cao chức trọng. Còn long bàn ngao đỉnh lại càng thần kỳ, đó là cục tướng nắm giữ thiên hạ. Không ngờ con cháu nhà họ Nguyễn lại có được phúc phận này. Chỉ đáng tiếc…!”

Sau câu nói là một tiếng thở dài.

Kpang hỏi:

“ Sư phụ nói tiếp đi ạ, con nghe như bị cuốn vào từng câu từng chữ của thầy.”

“ Tôi cũng muốn thầy kể tiếp.” Bà Nguyệt nóng lòng, bèn xen vào nói.

Thầy Chu gật đầu:

“ Theo quẻ của tôi đoán, phần Ngao Đỉnh của ngọn núi đã bị người ta phá, đồng nghĩa vụ trấn yểm phong thuỷ nơi đó không còn hiệu nghiệm.Cho nên, con cháu nhà họ Nguyễn mới phải hứng chịu một kiếp nạn diệt vong. May thay, tổ tiên nhà họ tạo đủ phước đức, sau vụ thảm sát vẫn có người sống sót, duy trì giống nòi.”

“ Thầy muốn nói đến Lâm Phong?”

“ Đúng vậy!Con nhớ lão thầy Campuchia tên Chom-Bay không? Sư phụ của ông ta chính là người phá Ngao Đỉnh đó. Do uất ức không tìm ra hang động trên ngọn núi Ngao Đỉnh, ông ta bèn ra tay phá nát nó. Dùng bùa ngải yểm mạng người nhà họ Nguyễn, khiến đám con cháu trong gia tộc chết thảm.”

“ Lũ khốn, tôi muốn giết họ.” Bà Nguyệt siết chặt nắm đấm, rít lên trong cơn giận dữ.

“ Bình tĩnh, hơn mười bảy năm qua cô tu tâm dưỡng tính cũng chỉ vì mong muốn tích đức cho con gái, không lẽ đến phút cuối cô lại muốn bản thân mình đạp đổ hết phước đức đó?”

“ Không, không…tôi không muốn.”

“ Vậy thì tốt. Nghe lời tôi, mọi chuyện sẽ ổn. Đến lúc sống phải buông bỏ rồi, oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt?”

Bà Nguyệt nghe xong, khẽ rơi nước mắt.

Thầy Chu lấy la bàn ra dò hướng, sau khi xác định được hướng cần đi, thầy chỉ tay qua đó, thúc giục:

“ Bên kia, chúng ta sẽ đi đường tắt,trong hai giờ nữa phải đến nơi, mới mong cứu được bọn trẻ.”

Bà Nguyệt nghe thầy Chu nói đến đây, tâm tư rối bời của bà lập tức lắng dịu ngay xuống.

Trời đã sập tối, Đình đột nhiên bừng tỉnh. Cậu ta nghe Khải kể lại mọi chuyện trong lúc mình ngủ, bèn tỏ vẻ tâm trạng đầy hối hận và tiếc nuối. Song chẳng ai thèm để ý đến cậu. Mọi người đều biết, Đình có thái độ mềm mỏng như bây giờ, bởi vì cậu ra muốn bấu víu vào mọi người, mong được quay trở về nhà, và không muốn bỏ mạng nơi đây.

Đường đi trong khe núi bắt đầu xuất hiện khói sương mờ mịt, lại thêm trời chiều nhá nhem, tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Song con đường trước mặt có hiểm trở đến đâu, họ vẫn phải kiên định dấn bước.

Họ đi đến một ngã ba, chẳng ai bảo ai tự động khựng chân. Nhìn ba nhánh đường trước mặt rẽ ra ba hướng khác nhau, thầy Chu ngẫm nghĩ:” không thể lần lượt đi hết cả ba con đường, như vậy có tới mùa quýt sang năm cũng chưa tìm được nơi cần đến.” Thầy quan sát kỹ lưỡng, nhận ra một con đường có độ dốc khá cao, đó là con đường leo lên núi. Thầy Chu lảm nhảm trong miệng” Nếu nhà họ Nguyễn cất công tìm ngọn núi Ngao Đỉnh giấu vàng, hang động ắt nằm trên lưng chừng núi. Không thể nằm dưới chân, nó sẽ không hấp thu được tinh hoa của trời đất.” Nghĩ vậy, thầy Chu quyết định đi theo hướng leo núi.

“ Chúng ta đi hướng này, những người không phận sự có thể ở lại nơi đây đợi chúng tôi quay lại đón. Đi theo, tổ làm bận chân tay, lo cứu người chưa xong, còn lo thêm sự an toàn tính mạng cho hai cậu.”

“ Không, làm ơn cho chúng tôi đi theo với. Ở đây tôi sợ lắm, trời tối rồi.”

Thầy Chu thở dài, nói ra vậy thôi chứ thầy cũng không lỡ để họ ở lại. Ngộ nhỡ có thú hoang muốn tấn công chúng ta sẽ trở tay không kịp.”

Không gian mịt hỗn độn nơi đây chợt khơi dậy trong Kpang một cảm giác đã lâu lắm rồi không xuất hiện, cảm giác đã từng theo đuổi cậu khi Kpang bị A Ngưu đánh lén từ phía sau, lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê nó giống như đang nhấn chìm bản thân cậu trong rừng rậm thâm u trước khi mất đi ý thức. Và dường như trong bóng tối có vô số đôi mắt ma quái đang nhìn mọi người chằm chằm.

Con đường này tuy không quanh co lắt léo, song nó lại khá dài, leo đến độ căng chân mà vẫn chưa đến đỉnh.

“ Cẩn thận, có rãnh!”

Anh què lên tiếng nhắc nhở. Không gian tối đen dần bao trùm xuống, cộng thêm khói và sương mù ngưng tụ, bởi vậy tuy có ánh đèn pin trên tay hắt ra, không gian vẫn tối tăm xòe bàn tay không thấy ngón, nhưng con mắt của anh què vẫn nhìn thấy rõ mồn một.

“ Thị giác của cậu xem ra cũng không tệ.” Thầy Chu khen gợi.

Anh què đáp:” Cụ quá khen đấy thôi, so tuổi tác của hai chúng ta thì cháu còn thua xa cụ về mọi mặt.”

“ Khá lắm, biết nịnh ta luôn đấy. Nhưng cho dù khen thật hay giả, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu.”

“ Cụ cảm ơn cháu về chuyện gì?”

Thầy chu cười mỉm, nói:” Sau này cậu sẽ rõ.” Thầy quay lại dặn dò mọi người:” Nhớ đi lại phải hết sức cẩn thận, phía trước có thể có cạm bẫy.”

Thầy Chu vừa đi vừa nheo đôi mắt, dùng tâm thái tự nhiên để cảm nhận về mọi thứ xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Trong đêm đen, ngoài khói và sương mù thì gió nơi này bắt đầu nổi cuồn cuộn.
…..
Lão Sơn đi đến một gốc cây cổ thụ thì thình lình dừng lại. Ông ta ra hiệu cho gã đàn em giơ cao ngọn đuốc trong tay lên để quan sát. Xung quanh nơi này rậm rạp bất thường, mà suốt từ lúc đặt chân lên ngọn núi này ông ta chưa hề thấy. Dưới gốc cây là một phiến đá lớn màu đen sẫm trông rất lạ lẫm, mặt đá bóng láng không tì vết, tuy bị lớp dây leo phủ kín, song bề mặt trên phiến đá vẫn giữ được độ trơn tru láng mịn. Thoạt nhìn sẽ không thấy điểm khác lạ trên phiến đá, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra có một dòng chữ được ghi gay ngắn ở giữa.

Lão Sơn mừng rỡ thốt lên:” A..nó đây rồi…!”

Một giọt nước từ trên tán cây bất ngờ rớt xuống:” Độp”, gã đàn em đưa tay lên trán sờ, lèm bèm chửi thề:” Mẹ kiếp, trời không mưa sao lại có nước nhiễu xuống? Hay do chim ỉa?”

Anh ta bật đèn pin soi chĩa thẳng lên tán lá quan sát, sửng sốt hãi hùng khi trông thấy trên thân cây và cả những tán lá, hàng trăm con rắn đủ sắc màu, mắt mở thao láo, miệng há rộng hoác, nóc thè dài ra, trong trạng thái chuẩn bị quăng mình tấn công.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner