Yểm Mạng

Chương 69



Bà Lệ hừ một tiếng, nói:

“ Bao năm nay tôi nhịn nhục sống trong cái nhà này ông nghĩ là vì ai?”

Ông Phùng phá lên cười, bỗng nụ cười tắt lịm. Ông nhìn bà Lệ điềm tĩnh nói:

“ Cho dù bà sống trong nhà tôi vì bất kỳ lý do gì chăng nữa, thì tôi cũng không cho phép bà bán đứng những người thân trong gia đình.”

Bà Lệ đứng phắt dậy, liếc nhìn ông Phùng bằng nửa con mắt, buông câu nói lạnh lùng:” Ông đã nói vậy, chắc tôi không thể sống tiếp trong cái nhà này.”

“ Có nghĩa bà muốn đi…?”

“Tôi với ông hiện tại như hai dòng nước mãi mãi không thể hoà hợp. Níu kéo ở bên nhau chỉ làm khổ nhau.”

Nói xong bà Lệ bỏ đi, đi được vài bước chân ông Phùng hỏi với theo:

“ Tại sao bà đối xử với tôi như vậy?”

Câu hỏi này khiến bà Lệ khựng chân, hai tay siết chặt, đôi vai run rẩy, bà ấy nghĩ trong đầu:” Mình à, tôi xin lỗi. Tôi biết ở bên cạnh và lợi dụng mình bao nhiêu năm nay là tôi sai, nhưng tôi trót dại, tôi phải lo cho tương lai của Tư Minh. Nếu thằng bé được thừa hưởng công ty và tài sản nhà họ Nguyễn, thì tôi đã không phải dùng đến cách này.” Bà Lệ cố nuốt nước mắt vào trong, không để nó chảy ra ngoài. Bà không muốn ông Phùng nhìn thấy mình khóc, càng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt ông ấy.

Bà Nguyệt trả lời:” Nếu ngay từ đầu mình nghe lời tôi khuyên, giao hết cổ phần, đưa Tư Minh lên làm giám đốc, mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Tôi về đây làm dâu với hai bàn tay trắng, khi đi tôi cũng không mang theo gì.”

Ông Phùng cười phá lên, cay đắng nói với bà Lệ:” Có thật bà không mang theo gì? Nhưng tại sao tôi thấy bà lấy đi tất cả mọi thứ của nơi này thế. Một gia đình hạnh phúc, một người vợ lương thiện, một người chồng người cha mẫu mực. Và có hai thứ quý giá nhất bà cũng lấy đi mất đó chính là Tư Minh và lòng tin của tôi.”

Bà Lệ im lặng nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu thở ra từ từ. Đó là cách bà lấy lại bình tĩnh. Mãi lúc sau mới mở mắt ra từ từ, thở dài một tiếng, trầm giọng trả lời:

“ Tôi vẫn nợ mình một lời xin lỗi. Mình, tôi xin lỗi mình.” Nói xong bà Lệ bước nhanh ra cổng.

Ông Phùng nói vọng theo:

“ Năm xưa, bà chấp nhận lấy tôi có phải chỉ muốn làm gián điệp cho ông ta? Hay do bà yêu tôi?”

Bà Lệ dừng chân, nước mắt bà khẽ rơi, tuy nhiên ông Phùng không nhìn thấy những giọt nước mắt sám hối này của vợ mình. Bà Lệ không trả lời, lặng lẽ đi tiếp.

Ông Phùng hừ một tiếng, nói:

“ Hôm nay, nếu bà bước chân ra khỏi cửa nhà họ Hoàng, xem như bà không còn là người nhà họ Hoàng nữa.”

Bà Lệ vẫn không nói gì, bước chân có phần chậm chạp hơn khi nãy. Tim bà nhói đau, không ngờ rằng ông Phùng luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim bà, từ khi nào mà bà cũng không hay. Song tất cả đã quá muộn.

Ông Phùng cười khà khà ra nước mắt, loạng choạng ngồi phệt xuống ghế, bàn tay già nua nhăn nheo run rẩy cầm khung hình gia đình giơ lên xem, rồi tức giận ném xuống đất, vỡ nát. Ông ấy rít lên trong nỗi đau bị vợ mình lừa dối:

” Bà đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.”

Nói xong, ông Phùng gọi điện cho ai đó, bàn tính chuyện gì với nhau thì chỉ có ông Phùng và người kia biết. Đợi bà Lệ đi ra khỏi nhà,ông Phùng cho người làm đóng cổng, dặn người làm từ nay về sau bà Lệ không còn làm chủ nhân tòa biệt thự này nữa. Bà Lệ giật mình dừng chân. Bà không ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mình từng sống mấy chục năm, buồn bã đi tiếp.
——-
“ Hãy dừng lại đây nghỉ ngơi một lát, Chúng ta đi hai ngày một đêm rồi, mà chưa ăn uống được một bữa tử tế.”

Lão Sơn nói xong câu này, cũng cảm thấy làm lạ. Bình thường bản thân ông ta chưa một lần nghĩ cho người khác, khi mọi người ăn tạm miếng bánh, thì hai bố con ông ta và mấy gã đồng bọn được ăn cơm nắm với gà nướng. Lao lực suốt một ngày đêm, ông ta không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói khát? Sức hấp dẫn của núi vàng trong hang động và máu của rắn tinh hóa kiếp quả thực đáng sợ.

Nếu không phải vì Mỹ Kiều, chắc có lẽ ông ta không bao giờ nói ra những điều chất chứa đầy tình người như thế.

Vừa mới dừng chân chưa được nóng chỗ, ông Sơn cảm thấy bất an trong lòng, đứng ngồi không yên. Ông ta nghĩ:” Đây là lối vào hang động, trời gần xế trưa sương mù gần như đã tan hết. Dừng chân ở đây, nghỉ ngơi ăn uống, lấy sức đi tiếp vào hang động thực hiện việc lớn là cách mà ông Sơn đang nghĩ đến. Song ông ta ông nghĩ, cũng ở chỗ này, nếu đối phương lén lút tiếp cận, hoặc bất ngờ đánh lén, bọn họ sẽ trở tay không kịp. Cho dù đối thủ không có ý định tập kích, nhưng nơi đây cũng là con đường tất yếu phải đi qua, chẳng may đụng đầu,khó tránh một kịch chiến.”

Nghĩ vậy, ông ta đứng phắt dậy. Chỉ tay vào đám người trừng mắt quát:” Đi tiếp thôi, chỗ này dừng lại nghỉ ngơi không an toàn.”

Ý An thắc mắc hỏi:” Ồ! Tôi tưởng ông để chúng tôi ăn miếng cơm xong rồi đi? Chả phải chúng ta đi một ngày một đêm rồi đó sao? Ông không mệt nhưng chúng tôi mệt.”

Lão Sơn phóng đôi mắt tức giận nhìn Ý An chằm chằm, không nói không rằng, đứng im nhìn cô chạy đến chỗ Tư Minh, phụ anh ta đỡ Lâm Phong ngồi xuống. Ông ta toan lao đến ép họ phải nghe theo lệnh, Mỹ Kiều lên tiếng năn nỉ.

“ Bố, hay chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi. Hai chân con mềm nhũn ra cả rồi.”

Nghe Mỹ Kiều nói ánh mắt đỏ rực lửa mới chịu dịu xuống, song cơn tức giận trong lòng không hề lắng. Ông ta đẩy Mỹ Kiều sang một bên,rảo bước rất nhanh lao về hướng Ý An, lúc đi ngang qua chỗ gã đàn em, tiện tay giằng luôn con dao trên tay anh ta, phăm phăm bước đến. Vừa tới chỗ ba người đứng, ông ta nắm tóc Ý An kéo bật ngửa cô ra đằng phía sau, quăng cô xuống đất như một con nhái.

Ý An:” Ông là đồ điên!”

Lão Sơn gắt lên:

“ Con khốn, tao đã dặn đừng có cãi lời tao rồi còn gì, có phải mày không xem tao ra gì?”

Nói đoạn…ông ta nắm chặt con sao trong tay, tấn công Ý An.

Châu Anh thấy vậy, hét lên:” Ý An, cần thận, ông ta rất nguy hiểm.”

Ông Sơn sau khi đẩy ngã Ý An xuống đất, chớp cơ hội cô sơ suất nên chém thẳng vào tay cô. Ý An đau đớn hét“Á” một tiếng, mình mẩy đau nhức do mông bị đá sỏi găm vào da thịt khi nãy còn chưa hết, giờ lại bị ông ta chém lén . Hành động của ông ta quá nhanh, mặc dù được Châu Anh cảnh báo, nhưng vẫn làm cho Ý An không kịp trở tay tự bảo vệ mình.Lão Sơn thấy cô bị thương, ông ta thích thú đứng vỗ ngực, ngẩng cổ lên cười ha hả khoái trí.

Lão Sơn thôi không cười nữa, toan lao đến ban cho cô thêm một nhát dao nữa, tiện thể lấy máu của cô uống, giải chất độc rắn trong cơ thể của mình.

May thay…

Nhanh như cắt, Ý An vùng lên tránh sang một bên, làm mũi dao trong tay ông ta chém bị trượt. Cả hai đang giằng co đánh nhau bất ngờ tấm bản đồ hang động trên người lão Sơn rơi xuống đất. Ý An và ông Sơn lập tức nhìn theo, rồi họ lại nhìn nhau, Ý An chớp lấy cơ hội, nhanh tay cúi xuống nhặt.

Xẹt..t..t…t..

“ A…! Ý An hét lên, rụt tay lại theo phản xạ.

“ Khôn hồn để tấm bản đồ nguyên chỗ cũ.” Lão Sơn cảnh báo.

Máu trên cổ tay Ý An nhiễu xuống, không may máu của cô bị ngấm vào tấm bản đồ. Ngay tức thì tấm bản đồ da bò đang từ màu vàng sẫm, dần chuyển sang màu vàng nâu đậm. Điều kinh ngạc nhất vẫn là, máu nhiễu xuống tuy có vài giọt, song chẳng hiểu sao nó lại loang ra khắp tấm bản đồ. Máu ngấm đến đâu, cửa hang động hiện rõ ra đến đó. Trong tấm bản đồ không chỉ hiện ra mỗi cửa hang động, mà nó còn chỉ rất tỉ mỉ cặn kẽ mọi đường đi nước bước, cả những câu chú khai mở mật thất, hay chú phòng thân khi gặp cơ quan trong hang sâu, đều được ghi chép rất công phu. Có thể nói, nhà họ Nguyễn làm ra một tấm bản đồ cất giữ kho báu đã khó, còn nghĩ ra cách dùng máu tươi của con rắn tinh, để phá giải bí mật bên trong tấm bản đồ, nó càng khó hơn gấp bội phần.” Vậy mà họ cũng nghĩ ra được. Thật ngưỡng mộ.” Ông Sơn nghĩ…

Ông Sơn đưa con dao cho gã đàn em. Nhặt tấm bản đồ lên nhìn chăm chăm vào bên trong. Ánh mắt lóe lên những tia hy vọng, khoé môi nở ra một nét cười.

Châu Anh chạy đến đỡ Ý An, cô lo lắng hỏi:” Ý An, cậu có đau lắm không?

Ý An lắc đầu:” Cảm ơn cậu, vết thương không sâu lắm mình băng bó lại là xong.”

“ Để mình giúp cậu.”

Mỹ Kiều chạy đến giằng tay Châu Anh ra khỏi người Ý An, không muốn để Châu Anh giúp sức. cô ta nhìn hai người trừng mắt, quát :” Đừng có ở đây tỏ vẻ làm bộ làm tịch, vết thương nhỏ xíu chưa chết được đâu. Đi tiếp đi, kẻo trễ.”

Tư Minh rướn cổ lên hỏi:’

“ Ý An, cô ổn không?”

Ý An nhìn Tư Minh khẽ gật đầu:” Tôi ổn.”

“ Vậy thì tốt, ráng lên nào!”

Mỹ Kiều tức giận, hăm dọa:” Nếu hai người còn không đứng dậy đi tiếp, chính tay tôi sẽ làm cô ta đau hơn!”
Ha ha ha…

“ Mỹ Kiều, cậu điên hay sao? Mình không hiểu tại sao cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt?”

Ý An kéo Châu Anh lại, nhìn cô lắc đầu nhỏ giọng nói:” Hiểu người khác thì dễ, nhưng hiểu chính mình thì khó. Chiến thắng kẻ thù đã không dễ, vượt qua tam độc tham, sân, si trong lòng lại càng khó hơn. Mình mặc kệ cậu ta, băng vết thương xong chúng ta đi tiếp. Trong hoàn cảnh này không nên chọc giận cha con họ, điều đó chỉ có hại cho chúng ta. Châu Anh, cậu có sợ chết không?”

Châu Anh lặng người suy nghĩ một lúc, buồn bã nhìn Ý An, lắc đầu:” Không, mình không sợ, trước đây thì có.”

“ Hả, tại sao?”

“ Ngày xưa mình hay ốm đau bệnh tật, mẹ đem mình bán vào chùa, ở đó sư thầy có bấm quẻ phán rằng, mình chỉ sống được đến năm mười bảy tuổi. Mẹ luôn dặn mình đi lại hay làm bất kể việc gì cũng phải cẩn thận. Đó cũng là lý do vì sao mẹ luôn quan tâm lo lắng cho mình một cách thái quá. Bởi mẹ sợ mất mình. Lúc mình không biết còn trách mẹ không cho mình tự do giao lưu với mọi người, sau này khi thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, mình rất thương bà ấy. Và nhận ra rằng, chúng ta luôn đòi hỏi nhiều thứ từ cha mẹ, song lại quên rằng cha mẹ cũng cần con cái thấu hiểu lòng mình.”

Nói đến đây, Châu Anh cũng băng xong vết thương cho Ý An, miệng thổi vào vết thương phù phù, cười hì hì.

Ý An nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt xúc động và cảm phục. Song đôi mắt ấy vẫn toát ra nét đượm buồn. Châu Anh may hơn cô, ít ra còn biết mặt mẹ. Còn cô, bố mẹ mất khi cô còn nhỏ xíu, nên chỉ được biết mặt qua tấm ảnh hiếm hoi ông ngoại đưa cho. Nhiều lần Ý An muốn gặp bố mẹ một lần, trong mơ thôi cũng được. Nhưng ước muốn nhỏ nhoi đó, nó thật khó.

“ Đi tiếp thôi, nếu không muốn bản thân mình bị hành hạ.”

Tiếng quát của lão Sơn vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của Ý An. Cô ngước lên nói với Châu Anh:” Mình đi thôi cậu, không biết bên phía Tư Minh và Lâm Phong có ổn không?”

Châu Anh đỡ cô dậy, nói:” Tư Minh thì ổn, chỉ có Lâm Phong không ổn chút nào. Sắc mặt anh ta có vẻ xấu đi nhiều, đôi môi bạc phếch do mất máu. Mình sợ không đưa anh ta vào viện gấp, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Mỹ Kiều quát:” Còn không đi nhanh? Bàn tính chuyện bỏ trốn hay sao?”

Họ nhìn Mỹ Kiều, chỉ muốn nhảy kên vả cho cô ta một cái, song cố kìm nén cảm xúc vì sự an toàn cho mọi người.

Ý An điềm tĩnh năn nỉ, mặc dù tay cô đang chảy máu:

“ Ông có ba người chúng tôi làm con tin rồi, xin ông thương tình cho người đưa anh ta về chữa vết thương, để lau e rằng nguy hiểm đến tính mạng.”

Ông Sơn trả lời:

“ Để nó về ai sẽ là người khai mở kho báu? Cô không biết rằng, chỉ có người mang trong mình dòng máu chung huyết thống trong gia tộc nhà họ Nguyễn, mới chính là chìa khóa khai mở lấy được vàng? Hừm, đừng nói nhiều,đi tiếp thôi.”

Châu Anh xen ngang:

“ Nhưng anh ta đang bị thương rất nặng, ông cũng thấy sức khoẻ anh ta ngày một xấu đi còn gì?” Nói đến đây Châu Anh liếc nhìn Mỹ Kiều, hừ một tiếng, nói với cô ta:” Cô luôn miệng nói thích anh ta, vậy mà trong lúc thập tử nhất sinh cô lại không làm được gì cho anh ta, vậy cũng dám nhận từ yêu? Từ đầu đến cuối, cô chính là kẻ vô dụng nhất.”

Lời của Châu Anh vừa dứt, Mỹ Kiều chưa kịp phản ứng, ông Sơn nghe xong tỏ ra tức giận thay cho con gái mình. Ông ta không nói một câu, cướp con dao trên tay gã đàn em, hùng hổ nhanh chân bước đến chỗ Châu Anh, nghiến răng rít lên:

“ Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của mày. Con khốn..!”

Ý An lo lắng hét lên:

“ Châu Anh, cẩn thận! Ông ta đang ở phía sau.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner