Love Me Tender

Chương 3



11.
Hai chúng tôi thổ lộ lòng mình trước cửa tiệm nướng. Anh nói, anh và Thẩm Thanh chỉ là bạn. Anh nói, người anh thích vẫn luôn là tôi. Người anh viết trên mảnh giấy là tôi, người anh vẫn luôn thích từ cấp ba đều là tôi. Làm sao tôi có thể chịu được những viên đạn bọc đường này đây?

Nỗi ghen tức với Thẩm Thanh gần như biến mất gần như không còn, tôi và Lâm Mộ Trầm bắt đầu hẹn hò. Hai chúng tôi tuổi trẻ sức bền, đương nhiên là có abcxyz. Nhưng có điều, người thường xuyên dạo bên bờ sông, nào có chuyện giày không bị ướt?

Tôi bị chậm kinh nguyệt. Thử que thử thai lên hai vạch, tôi bị dọa tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Lâm Mộ Trầm nắm tay tôi, trực tiếp dẫn tôi tới Cục Dân Chính.

Hai chúng tôi cứ thế đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn xong, Lâm Mộ Trầm đưa tôi tới bệnh viện khám thai, thì lại phát hiện … kết quả sai. Xác suất lỗi của que thử thai hoàn mỹ rơi trúng đầu tôi. Trong lúc nhất thời, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát. Đứa bé tưởng như đã tới tay lại bay đi mất.

Bởi vì nguyên nhân hai chúng tôi đăng ký kết hôn quả thực quá điên rồ, thời gian lại quá sớm, cho nên hai đứa đã thỏa thuận là tạm thời chưa công khai, âm thầm hạnh phúc là được rồi, nào có ngờ âm thầm lâu quad, bí mật kết hôn đến tận bây giờ. Có điều cuộc hôn nhân còn chưa kịp được công khai đã phải tan rã. Tôi muốn ly hôn với Lâm Mộ Trầm.

12.
Lúc đến thì thuận lợi, lúc đi lại không dễ dàng. Khu này được coi là khu nhà giàu, vì thế xe taxi sẽ không lượn lờ quanh khu này. Tôi đã đứng trước cửa nhà hàng mười mấy phút, app đặt xe vẫn trong trạng thái không ai nhận đơn.

Lâm Mộ Trầm cứ như vậy trầm mặc đứng ở sau lưng, hai tay khoanh ngực, quyết tâm muốn nhìn thấy chuyện cười của tôi. Tôi không tin tà đạo, lướt tìm số điện thoại của tài xế taxi đã lưu trước đó từ lâu, sau khi gọi được, tôi thất vọng cất điện thoại. Người ta đang có hai cuốc, căn bản không có thời gian. Lâm Mộ Trầm cầm chìa khóa xe, đèn xe Maybach chói sáng lập tức loé lên hai cái.

Giọng nói trầm trầm của anh vang trong đêm tối: “Thanh Thanh, về nhà với anh đi.”

Về nhà nào? Ai cùng nhà với anh chứ? Tâm trạng sầu não khi không bắt được xe khiến tôi ngay cả việc giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với anh cũng không có.

Tôi cười nhạo một tiếng: “Tôi có cưỡi heo về nhà cũng không ngồi xe của anh! Anh mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt tôi.”

Tôi đang nói thì màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo nhận đơn. Đúng là ông trời muốn giúp tôi mà. Tôi đắc ý lắc điện thoại: “Anh sẽ không cho là tôi xa anh thì sẽ không đi được đó chứ?”

Vừa dứt lời, tin nhắn lại hiện lên: “Tài xế hủy đơn.”

Tôi: “…”

Lâm Mộ Trầm có thị lực kinh người, anh cười khẽ một tiếng, tiếng cười truyền vào tai tôi cực kỳ chói tai: “Chỗ này thật sự không dễ bắt xe đâu, Thanh Thanh, lên xe đi.”

Nực cười, tôi dễ khuất phục đến thế sao? Mặc dù trước mắt ngồi xe anh là lựa chọn tốt nhất, nhưng có điều cả người tôi từ trên xuống dưới có mỗi cái miệng là cứng nhất. Tôi anh dũng giẫm lên giày cao gót sải bước đi về đằng trước: “Không cần anh tốn công, tôi có thể đi bộ về nhà, anh đi mau đi, đừng theo tôi nữa được không?”

Sau đó, tôi bị trẹo chân. Không phải chứ, ông trời ơi, ông cho con chút mặt mũi để con tiêu sái phóng khoáng một chút thì sao đâu? Tiếng răng rắc kêu lên cực kỳ rõ ràng. Tôi ngã người xuống, chỗ mắt cá chân truyền tới cảm giác đau đớn.

Ngay sau đó, sự kiêu căng phách lối của tôi bị dập tắt đi một nửa. Mà lúc này Lâm Mộ Trầm lại đóng vai đàn ông tốt nghe lời. Bước chân anh trầm ổn, bước ba bước đi qua tôi, để lại cho tôi một bóng lưng thật thẳng.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cởi giày cao gót ra ném về phía sau lưng anh, chửi đổng: “Lâm Mộ Trầm, dù gì hai chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, anh thấy chết mà không cứu phải không?”

Anh cực kỳ vô tội: “Em bảo anh đi, anh không dám ở lại.”

Đỉnh, anh là nhất! Lần này là tôi tự gánh lấy hậu quả.

13.
Quả nhiên không thể trông cậy vào đàn ông được, tôi nhìn rõ tình hình hiện tại, lấy điện thoại ra, định gọi cho 120. Đang bấm số, điện thoại bị người khác lấy mất, bóng dáng cao gầy của Lâm Mộ Trầm phủ lên người tôi. Không đợi tôi mở miệng, anh khom lưng, ôm cả người tôi thật chặt vào lòng. Người thoắt cái lơ lửng, bởi vì mất trọng lượng, theo bản năng hai cánh tay tôi ôm lấy cổ anh.

Tôi nuốt xuống những lời mắng chửi, quay mặt ra chỗ khác, giả vờ kiêu ngạo: “Không phải anh nói sẽ đi sao? Sao lại quay lại rồi? Đừng tưởng rằng như thế là hai chúng ta có thể không ly hôn, tôi nói cho anh biết lòng tôi rắn như bàn thạch không thể xoay chuyển, này này này … xe của anh ở bên kia!”

Lâm Mộ Trầm chợt dừng chân: “Không phải em nói muốn cưỡi heo về nhà sao?”

Tôi không thể tin được, mở to mắt, tai tôi điếc rồi à? Lâm Mộ Trầm đang tự bôi đen mình đấy à? Vùi trong lòng anh, xung quanh đều là mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của nước giặt trên quần áo, bởi vì dựa vào quá gần, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Lồng ngực lại khẽ rung lên theo lời nói của anh, phảng phất có dòng điện lướt qua tim. Tôi ngước lên, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm mịn màng tinh xảo như chạm khắc và sống mũi cao của anh. Gương mặt này, tôi nhìn cả đời cũng không đủ.

Tôi dứt khoát cúi đầu xuống, vùi mặt trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: “Sao anh tốt bụng thế? Còn thừa nhận mình là heo? Thật sự coi mình là trùm nuôi heo rồi à?”

Lâm Mộ Trầm nghiêm túc trả lời: “Dù sao tất cả các bạn học trong lớp cũng biết bắp cải ngon bị heo ủi mất rồi.”

14.
Khi về đến nhà, mắt cá chân của tôi sưng tấy đến mức chỉ cử động một chút cũng đau như kim châm. Lâm Mộ Trầm nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế sofa, sau đó lấy hộp y tế ra, xoa cồn lên tay một lúc rồi cẩn thận bôi thuốc. Động tác trôi chảy, thuần thục, ai không biết còn tưởng rằng bác sĩ khoa chỉnh hình nổi tiếng nào chứ.

Anh làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc, ánh mắt chuyên tâm vào mắt cá chân sưng vù lên của tôi. Tóc mái trên trán đung đưa theo cử động của anh, chạm vào lông mi. Tôi từng nghĩ người như Lâm Mộ Trầm, hoặc là thanh tâm quả dục, hoặc là sau khi nhận định một người sẽ là kiên định tới cùng, không có ai khác.

Cho nên sau khi chúng tôi hẹn hò, từ đầu tới cuối tôi vẫn cho rằng anh yêu tôi, yêu không cách nào tự kiềm chế được. Sau đó tôi mới phát hiện, có lẽ là tôi thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Khuôn mặt anh hoàn mỹ như vậy, sợ là nhìn heo cũng thâm tình, tôi cùng lắm chỉ là hơn con heo ở chỗ có chút sắc đẹp, lại có chút đầu óc, lại vừa vặn xông vào cuộc sống của anh đem đến một chút vui vẻ mà thôi. Nếu như hôm đó tôi không say rượu, ở trước mặt mọi người cưỡng hôn anh ấy, e là không có chúng tôi của sau này.

Thoa thuốc xong, Lâm Mộ Trầm vừa dọn hộp y tế vừa dặn dò tôi: “Hai ngày tới xin nghỉ đi, hạn chế đi lại, anh cũng sẽ tịch thu giày cao gót, ngày mai anh sẽ…”

“Anh làm sương sương thế là được rồi.” Tôi xua tay ngắt lời anh. “Nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng, tìm được nhà xong sẽ dọn ra ngoài. Tốt nhất là anh nên sắp xếp công việc nhanh lên chút, sau đó cùng tôi tới Cục Dân Chính, chúng ta nhanh chóng cắt đứt quan hệ, tránh đêm dài lắm mộng.”

Vừa nói tôi vừa rút chân khỏi lòng bàn tay của Lâm Mộ Trầm, đang định nhảy lò cò thì anh lại giơ tay lên, vững vàng bắt lấy chân tôi. Tôi bị ép buộc phải ngồi về chỗ cũ. Sắc mặt Lâm Mộ Trầm bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đen tối, anh kiên định nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lộ ra chút bướng bỉnh không dễ phát hiện và … tổn thương?

“Thanh Thanh, tại sao lại muốn ly hôn?”

Chóp mũi tôi chua xót, tủi thân ngập tràn, đành quay đầu sang chỗ khác, không chịu yếu thế: “Có gì mà không thể chứ? Hết yêu, tôi chán rồi, tôi thích độc thân.”

Lần đầu tiên tôi nghe được ngữ khí không thể xen vào từ anh: “Anh không đồng ý.”

15.
Tôi không hiểu sự cố chấp của Lâm Mộ Trầm đến từ đâu, chẳng lẽ đàn ông nhất định cứ phải đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi mới thoải mái sao? Không có cô gái nào muốn lấy hôn nhân ra làm trò đùa cả, tôi đã cho rằng tôi và Lâm Mộ Trầm sẽ luôn hạnh phúc, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc khi nào chúng tôi sẽ công khai, khi nào chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và khi nào chúng tôi có con.

Cho đến khi một người xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi: Thẩm Thanh, một người tôi cực kỳ, cực kỳ không muốn nhắc đến. Liên quan đến Thẩm Thanh, từ ban đầu Lâm Mộ Trầm chỉ giải thích cho tôi hai chữ: “Bạn bè.”

Vì tin tưởng Lâm Mộ Trầm cùng với bị tình yêu ngọt ngào che mắt, tôi đã cất giấu người này thật sâu dưới đáy lòng. Nhưng những bức ảnh cô ấy và Lâm Mộ Trầm thân thiết vẫn sẽ hiện lên và khiến cho lòng tôi đau nhói.

Cho nên lúc nhận được tin nhắn Thẩm Thanh gửi tới, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tự tin rằng mình đã lấy Lâm Mộ Trầm mà là hốt hoảng, sự hốt hoảng trước giờ chưa từng có. Khoảnh khắc đó tôi mới phát hiện, hóa ra tôi để ý như vậy. Không có tán dóc hay nói chuyện lòng vòng, Thẩm Thanh đi thẳng vào vấn đề: “Lúc nào cô trả A Trầm lại cho tôi?”

Tôi bình tĩnh lại, tay gần như run lẩy bẩy gõ chữ: “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Thẩm Thanh rất tự tin: “Tôi biết tôi nói gì cũng vô dụng, cô có dám gặp mặt tôi vào trưa mai không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner