11
Khi tôi đến công ty, thư ký nói: “Chị Khương, có người đang chờ chị trong văn phòng.”
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy vị khách không mời mà đến ấy.
Ba đứng bên cửa sổ, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như trước đây. Ông lạnh lùng nhìn tôi: “Đã sáu năm rồi, sao con vẫn chưa học được cách cư xử nhỉ? Đi theo một thằng nhóc nghèo rách để rồi bị người ta cười vào mặt.”
Tôi im lặng một lúc rồi đáp: “Ba, giá trị thị trường của công ty con đã tăng gấp đôi trong sáu năm, rất có thể nó sẽ trở thành một con kỳ lân trong ngành. Ba không thấy sao?”
Ông hừ lạnh: “Nhà họ Khương chúng ta thiếu mấy đồng lẻ ấy à? Vì kiếm tiền mà con nỡ hủy hoại thanh danh của chính mình.”
Ba vẫn luôn dễ dàng gạt đi mọi thành tựu tôi đạt được rồi ném tôi quay trở về vạch xuất phát. Một lần nữa, tôi trở thành đứa bé đáng thương bị người khác đánh đập, mắng mỏ, không ai quan tâm.
“Ba thấy Thương Kỷ không ghét con, con tới nhà họ Thương nhận sai với ba, tiện thể ba sẽ hỏi thăm về hôn sự của hai đứa luôn.”
Tôi lẩm bẩm: “Ba mong con đi trên con đường giống như ba và mẹ đến thế à?”
Ông sửng sốt, lập tức cầm tập tài liệu nặng trịch trên bàn rồi ném vào người tôi: “Sao con dám xen vào chuyện của ba?”
Tôi không tránh kịp nên đưa tay lên che. Cánh tay đau nhức, trên da xuất hiện một vết cắt dài, chảy máu ròng ròng.
Ba tôi vẫn còn tức giận: “Được rồi, ba sẽ tiếp tục khóa thẻ và phong tỏa tài sản của con, xem còn cái công ty nào dám hợp tác với con!”
Hốc mắt tôi nóng bừng, tầm nhìn mờ đi, nghe vậy, tôi liền mỉm cười: “Sáu năm qua không phải vẫn đều như vậy ạ?”
Tất cả tài sản đều bị phong tỏa sau khi tôi tốt nghiệp, công ty liên tục gặp khó khăn về tài chính. Bây giờ, nếu tôi từ chức, dù các ông chủ lúc phỏng vấn có nói chuyện vui vẻ đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ gửi cho tôi một thông báo từ chối với ánh mắt lảng tránh. Nếu giữa đường, Thương Kỷ không xuất hiện, có lẽ ba tôi sẽ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi như ông mong muốn.
Ba tức giận đến mức đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi đứng chet lặng tại chỗ. Tôi là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thương mại. Trong trí nhớ của tôi, ba mẹ tôi không thể tách rời nhưng cũng chẳng yêu thương nhau. Trước khi tôi tốt nghiệp, trò hề này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc mẹ tôi chuyển ra nước ngoài, mẹ kế thượng vị.
Ba tôi luôn nhắm mắt làm ngơ khi tôi bị mẹ kế làm nhục, nhưng lại thương yêu con trai riêng của mẹ kế chỉ kém tôi một tuổi. Khi đó tôi mới nhận ra không phải ông không thích trẻ con mà ông chỉ không thích tôi mà thôi. Sau này, ông đã để cậu ta vào công ty nhà họ Khương ngay khi tốt nghiệp. Tới lúc tôi tốt nghiệp, ông lại bắt tôi liên hôn với nhà họ Thương. Nhà họ Khương không thể so sánh với nhà họ Thương cao quý, ông vui mừng còn không hết khi có thể bám vào họ.
Khi ấy, tôi mới chợt nhận ra, ba tôi đã cho tôi một môi trường giáo dục chất lượng cao, tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng và có một bản lý lịch đẹp chỉ để có thể bán được giá cao hơn. Tôi không muốn trở thành một món hàng và đi vào vết xe đổ giống như mẹ mình, ngày ngày gây gổ với đủ loại vợ lẽ của chồng.
Để phản kháng, tôi chọn ở bên đứa trẻ của một gia đình nghèo khó mà ông ấy khinh thường nhất.
…
Điện thoại rung nhẹ, tôi cụp mắt xuống đọc tin nhắn và mỉm cười. Trò hay đã bắt đầu.
12
Trong bữa tiệc tối hoành tráng, tất cả những người có danh tiếng đều tập trung tại đây. Chu Doãn Thành được đám đông vây quanh, sắc mặt phơi phới như gió xuân. Mọi người đều chúc mừng Thành Doanh đã đột phá vòng vây và giành được đơn hàng lớn.
“Sếp Chu đúng là tài năng trẻ, việc niêm yết cũng chỉ là việc trong tầm tay thôi.”
Anh ta cười khiêm tốn: “Cảm ơn mọi người, Thành Doanh cách đây không lâu đã bị thu mua ác ý, may mà có một kỵ sĩ bạch mã tới ứng cứu. Đơn hàng lần này cũng nhờ vào vị cổ đông này của Thành Doanh.”
Anh ta ôm Tống Minh Phi, mọi việc đều thuận lợi, danh tiếng vượt trội. Ngay cả người ba luôn coi thường Chu Doãn Thành của tôi cũng nâng ly chúc mừng, nói vài câu tốt đẹp. Nhà họ Khương là doanh nghiệp về nguyên vật liệu đầu vào, sau này còn phải trông chờ vào Chu Doãn Thành để có cái mà làm ăn.
Ba gọi tôi đến: “Con gái tôi thật vô dụng, trước đây đã gây nhiều rắc rối cho sếp Chu rồi. Khương Dã, mau kính sếp Chu một ly.”
Tống Minh Phi véo tay mẹ kế của tôi, nom đến là thân thiết: “Chú đừng giận, dù chị Khương ở bên anh Doãn Thành sáu năm, còn bị đuổi khỏi nhà, nhưng vẫn còn có sếp Thương thích chị ấy mà.”
Mẹ kế nhìn xung quanh, giở giọng quái gở hỏi: “Nhân tiện sao không thấy sếp Thương đâu? Nghe người ta nói cậu ta đính hôn với con rồi à?”
Tống Minh Phi giả vờ ngạc nhiên: “Dì không biết chuyện hai người họ đã đính hôn sao?”
“Đứa con riêng này của dì giống mẹ nó, đều là loại bị trả về nhà mẹ đẻ ấy mà.”
Mọi người xung quanh đều bật cười. Tôi hờ hững liếc nhìn bọn họ. Ba cau mày lườm tôi: “Khương Dã, mấy năm qua con quá tùy tiện rồi, mau qua đây xin lỗi sếp Chu đi.”
Chu Doãn Thành ngồi trên sô pha, điềm nhiên đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay, nhàn nhã nhìn tôi: “Khương Dã, chỉ cần em cầu xin tôi, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện cũ.”
Thấy tôi không trả lời, ba đã thẳng tay đẩy tôi khiến tôi vấp ngã, ngay trước khi mất hết mặt mũi ở nơi công cộng, tôi may mắn được ai đó đỡ lấy một cách vững vàng.
Ngước nhìn lên, tôi đối mặt với đôi mắt giận dữ của Thương Kỷ. Anh vòng tay qua eo tôi, nói: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Sắc mặt Chu Doãn Thành tối sầm lại.
Thương Kỷ là người mà ai cũng không thể đắc tội, mẹ kế sững người, vội vàng nở nụ cười nịnh hót: “Ôi chao, sếp Thương đã tới rồi. Vòng vo một hồi không phải hai đứa vẫn ở bên nhau sao? Theo ta thấy, hai đứa nên kết hôn càng sớm càng tốt.”
Thương Kỷ nhìn chằm chằm bà ta, nửa cười nửa không nói: “Là tôi đang theo đuổi Tiểu Dã, cô ấy còn chưa đồng ý với tôi. Tiểu Dã nói hai chúng tôi đã đính hôn vì muốn giữ mặt mũi cho tôi.”
Bà ta người ngượng ngùng: “Ồ, thế à?”
Tống Minh Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi đầy căm hận.
Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào phòng, Chu Doãn Thành vội vàng chào hỏi: “Sếp Chương! Anh đến rồi.”
Anh ta giới thiệu với mọi người rằng đây là vị cổ đông lớn của Thành Doanh. Nhưng phản ứng của người đàn ông lại rất thờ ơ, anh ta đi thẳng về phía tôi: “Sếp, mọi thủ tục đã hoàn tất ạ.”
Bầu không khí tại hiện trường đột nhiên đông cứng lại. Nụ cười của Chu Doãn Thành chợt cứng đờ trên mặt. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, run giọng: “Khương Dã, chuyện này là sao?”
Tôi chậm rãi lau tay và rót cho mình một ly rượu nữa. Tôi là cổ đông giấu tên, người đàn ông họ Chương chỉ đứng ra đại diện tôi nắm giữ cổ phần.
“Từ đầu đến cuối, đối tác giao dịch của anh – “kỵ sĩ bạch mã” mà anh tâm niệm, chính là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giao tâm huyết của mình cho người khác. Tôi chỉ nghĩ…” Tôi nghiêng đầu, cân nhắc một lúc rồi chọn một từ thích hợp để hình dung: “Bỏ cha, giữ con! Bây giờ, tôi là cổ đông lớn nhất của Thành Doanh.”
Tôi cụng ly với anh ta, nhếch môi cười: “Anh Chu, cảm ơn anh vì đã luôn làm việc chăm chỉ vì Thành Doanh, nâng ly.”
Chu Doãn Thành trợn tròn hai mắt, sắc mặt vàng như tờ giấy. Thậm chí, anh ta còn không thể đứng vững, loạng choạng lùi lại. Phía sau anh ta, Tống Minh Phi trượt tay làm đổ một chai rượu vang đỏ. Sắc mặt của đám người nhà họ Khương vô cùng khó coi.
Tôi nhìn xung quanh, cười sảng khoái, rồi uống sạch rượu trong ly.
Lớn lên ở môi trường đầy toan tính và vặn vẹo như thế, làm sao tôi có thể tin tưởng vững chắc vào tình yêu được. Tôi bắt đầu lên kế hoạch vào ngày phát hiện Chu Doãn Thành ngoại tình. Giả vờ yếu đuối, nản lòng thoái chí, thực chất là để bán cổ phần của mình ở mức giá cao rồi dần dần rút lui, về sau vào Hoàn Vũ làm việc cũng chỉ để đánh lạc hướng bọn họ.
Lời đề nghị thu mua của Hoàn Vũ cũng chỉ là một quả bom xịt tới đúng lúc chỉ để buộc Chu Doãn Thành hoảng sợ, tự chặt đứt cánh tay của mình, để anh ta bán lại Thành Doanh với giá rẻ.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ chờ thời cơ thích hợp để ra sân.