8
Cô ta che mặt khóc, giọng the thé: “Chị đã có một người chồng sắp cưới tốt như sếp Thương rồi, sao còn muốn cướp bạn trai của em nữa?”
Câu này của cô ta giống như sét đánh ngang tai. Giữa nơi đông người, mọi người đều đứng lại, nhìn chúng tôi đôi co. Thời gian ngưng đọng giống như quay lại tám năm trước.
Khi đó, mẹ kế còn chưa thượng vị, bà ta chạy đến trường của tôi, chặn tôi lại giữa chốn đông người, tát tôi một phát: “Mẹ mày là đồ vô liêm sỉ, biết mình tuổi già kém sắc nên hãm hại tao sinh non. Kẻ hèn hạ lại đẻ ra một kẻ hèn hạ khác, các người sẽ phải trả giá!”
Tôi bị tát mạnh đến mức nghiêng đầu sang một bên, đầu cũng ong hết lên. Mọi người thờ ơ, cười nhạo chuyện xấu của lũ người giàu.
Lúc ấy, tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng, cố chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng bà ta phát điên lên và nắm lấy tóc tôi. Cặp sách bị giật ra, sách vở và đồ dùng linh tinh rơi tung tóe trên mặt đất.
Cho đến khi một chàng trai chắn trước mặt tôi, giữ chặt bà ta lại, cảnh cáo bà ta nếu tiếp tục làm như thế sẽ báo cảnh sát. Mẹ kế nao núng chần chừ khi đụng phải tấm thép cứng, được mấy kẻ tay chân chạy đến đỡ bà ta rời đi. Chàng trai ấy giải tán đám đông vây xem náo nhiệt rồi cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi, cho vào cặp giúp tôi.
“Không phải lỗi của em.”
Tôi hoảng hốt ngước lên. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Chu Doãn Thành. Chính anh ta đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng, vì vậy tôi luôn có một bộ lọc khi nhìn anh ta. Nhưng bây giờ, người cứu tôi lại đang khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng ấy.
Chu Doãn Thành lạnh lùng nhìn Tống Minh Phi đang làm ầm lên. Ngay lúc này, anh ta không còn giống với anh ta của tám năm trước chút nào nữa.
Mất kiên nhẫn, tôi bảo Tiểu Tiêu gọi bảo vệ, mặt không cảm xúc, nói: “Chu Doãn Thành, nếu anh còn muốn giữ lại mặt mũi cho nhau thì hãy mau cút đi, bằng không, chuyện này sẽ khó coi lắm đấy.”
“Cô đừng hối hận.” Chu Doãn Thành cười khẩy rồi kéo Tống Minh Phi rời đi.
Tiểu Tiêu xem xong một màn này, bĩu môi: “Một đôi điên khùng.”
Thông tin cá nhân của tôi nhanh chóng được truyền đi, mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái cho đến khi tôi dùng nửa tháng để hoàn thành KPI của cả bộ phận trong vòng một quý, đồng thời nhận về mấy đơn hàng khó giải quyết. Đồng thời có người thăm dò ra tôi và Thương Kỷ cùng tốt nghiệp chung tại trường Ivy League, là cô thiên kim cao quý nhưng lại khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng của Khương gia, công ty còn nhận được nguồn tài trợ từ Series C. Từ đó trở đi, bọn họ đều nhìn tôi như nhìn một vị thần.
Tiểu Tiêu trở thành fan cuồng của tôi, gay gắt bình luận: “Phá án thành công, Thương Kỷ vẫn là sếp Thương không dính bụi trần, ai mà ngờ anh ấy và chị Khương thật sự họp lúc nửa đêm chứ!”
Tôi nghe vậy thì bật cười.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ trợ lý, báo lại giá cổ phiếu của Thành Doanh đã hạ xuống mức báo động, hỏi tôi có muốn mua hay không. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trơn, nhìn qua báo cáo tài chính trên tay, thản nhiên nói: “Đừng vội, vẫn chưa chạm đáy.”
9
Hôm sau, Thương Kỷ báo rằng những nhân viên xuất sắc trong năm sẽ được đi du lịch Maldives một tuần.
Đồng nghiệp nhìn nhau, thì thầm to nhỏ rằng đã làm ở đây nhiều năm, đây là lần đầu nghe tin phúc lợi của công ty bao gồm cả du lịch nghỉ dưỡng.
Tiểu Tiêu nói thầm với tôi: “Bọn em đang hưởng ké lộc của chị Khương ạ? Sếp Thương thấy tâm trạng của chị dạo này không tốt, nên lấy danh nghĩa phúc lợi đưa chị đi giải sầu chắc luôn.”
Lúc nghe tin tôi sẽ đi lặn với Thương Kỷ, cô nhóc đang ôm cái phao bơi vịt vàng, hỏi: “Chị Khương thi đỗ chứng chỉ lặn rồi ạ?”
“Ừm, chứng chỉ AOW 50.”
Cô nhóc trợn tròn mắt:”Quyển Vương* mà còn có thời gian đi lặn ấy ạ?”
*Quyển vương nghĩa là người giỏi nhất trong những người đang cùng làm một công việc, luôn điên cuồng học tập và làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất, khiến người xung quanh cảm thấy áp lực.
Tôi dở khóc dở cười.
Tôi thích ở dưới nước. Khi nước biển ngập qua đầu, bạn chỉ có thể nghe thấy hô hấp của chính mình và tiếng của bóng khí.
Chúng tôi rất may mắn, trong lần lặn đầu tiên đã được nhìn thấy một đàn cá mập búa. Dưới bức màn xanh thẳm của biển cả, nhìn những sinh vật biển kỳ lạ bơi quanh trên đầu mình, che khuất cả mặt trời, tôi có cảm giác dường như mình đã có thể hòa giải với cuộc đời mình.
Quay lại du thuyền, xử lý công việc với Thương Kỷ xong xuôi, tôi đứng dậy, chuẩn bị về phòng, tình cờ gặp cơn sóng lớn khiến cho thân thuyền hơi nghiêng. Tôi nghiêng ngả rồi ngã lên người anh. Thương Kỷ thoải mái ngồi trên sofa, tóc vẫn còn nhỏ giọt, trông rất quyến rũ. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, mắt anh dần u ám, trái khế trượt lên rồi trượt xuống.
Thật ra, khuôn mặt của Thương Kỷ rất hợp gu tôi. Mắt phượng sắc bén, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, đẹp trai cực kỳ. Nếu anh không phải thiếu gia nhà họ Thương, không phải đối tượng thông gia đã được định sẵn của tôi, tôi sẽ rất vui vẻ thử qua lại với anh ấy.
Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi xao động.
Tôi đứng dậy, lời xin lỗi đã đến bên môi nhưng chưa kịp nói ra. Thương Kỷ đột nhiên duỗi tay ra, những ngón tay luồn vào trong tóc tôi, vững chắc đặt sau đầu tôi. Tôi bị buộc phải ngồi lại trên đùi anh. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, anh cúi xuống, ngậm lấy môi tôi. Căn phòng rõ ràng rất rộng rãi, nhưng tôi lại cảm thấy không khí như loãng dần và nhiệt độ tăng lên.
Không biết bao lâu sau, dường như tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiểu Tiêu tới mời Thương Kỷ ra ăn bánh.
Môi lưỡi của anh vẫn vương vấn trên tai tôi, cảm giác tê dại truyền thẳng vào đại não. Những ngón tay thon dài đang chu du khắp nơi. Tôi cúi xuống nhìn, váy của tôi đã bị cuộn lên tận thắt lưng, còn áo sơ mi của anh cũng trở nên xộc xệch. Cảm giác xấu hổ trào dâng, tôi nín thở, cắn chặt môi nhịn xuống cảm giác kỳ lạ.
Gõ hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, Tiểu Tiêu nói: “Cả sếp Thương và chị Khương đều không ở trong phòng, lên boong tàu tìm thử xem vậy.”
Tiếng bước chân xa dần.
Thương Kỷ trở lại gặm nhấm môi tôi, cười khẽ nhắc nhở: “Tiểu Dã, thả lỏng.”
10
Chuyến du lịch kết thúc khá nhanh, khi Thương Kỷ đưa tôi về nhà, tôi có hơi không muốn về.
Lúc định xuống xe, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. “Đưa em đến chỗ này.”
Anh đưa tôi đến một tiệm trang sức cao cấp hàng đầu, quản lý đã đợi sẵn ở cửa. Thương Kỷ thản nhiên cười: “Em đã làm mất một chiếc nhẫn ở Ấn Độ Dương, hôm nay mua một cái thay thế nhé.”
Tôi giật mình.
Ngày hôm đó, khi trở lại phòng, tôi nhận ra chiếc nhẫn tôi đeo hơn chục năm đã biến mất. Chiếc nhẫn đơn giản chẳng đáng mấy đồng, không ngờ anh lại quan tâm tới nó.
Chiếc nhẫn đó là thứ mà ba đã tặng tôi khi còn bé. Lý do ngày nào tôi cũng đeo nó khá là buồn cười, đó là để nhắc nhở chính mình, nếu không nỗ lực làm việc, tôi sẽ phải về nhà lấy chồng.
Lúc này, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc: “Khương Dã?”
Tôi quay người lại, là Chu Doãn Thành và Tống Minh Phi đứng gần đó, trên tay vẫn cầm túi của cửa hàng, hiển nhiên là vừa mua đồ trong tiệm xong. Tay Thương Kỷ vẫn đang để trên eo tôi, khi thấy bọn họ, anh càng siết chặt tay hơn. Chu Doãn Thành bỗng hoảng hốt. Anh ta bị tôi chặn số, gần đây luôn dùng các số điện thoại khác nhau gọi cho tôi, tất nhiên đều bị tôi cho vào danh sách đen.
Lúc hoàn hồn, anh ta còn muốn đi tới cạnh tôi nhưng nhân viên đã kéo dải phân cách, ngăn anh ta ở ngoài. Tống Minh Phi đứng sau lưng anh ta, vẻ mặt nhục nhã.
Không quay đầu lại, tôi và Thương Kỷ điềm nhiên bước vào cửa hàng.
Khi về nhà, tôi vuốt ve chiếc nhẫn mới. Tay còn lại nhắn tin cho trợ lý: “Bắt đầu được rồi.”
Sau đó, Chu Doãn Thành không nhịn được mà đích thân đến gặp tôi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Khương Dã, cô gia nhập Hoàn Vũ chỉ vì muốn thu mua Thành Doanh sao? Cô không ngần ngại coi thường tâm huyết của mình, phải cùng tôi đấu đến khi lưỡng bại câu thương, đôi bên thua thiệt. Cô muốn trả thù tôi đến thế à?”
Anh ta lại nghi ngờ nói: “Hay là cô muốn dùng Thành Doanh để lấy lòng Thương Kỷ?”
Tôi mỉm cười, mặc cho anh ta suy đoán: “Anh còn thời gian để nói chuyện với tôi à? Thời gian của anh không còn nhiều đâu.”
Anh ta cười mỉa, nói: “Cô thật sự cho rằng mình có năng lực ấy à? Đợi cô dã tràng se cát xong, tôi xem cô lấy gì trao đổi với nhà họ Thương.”
Nói rồi anh ta đóng sầm cửa bỏ đi.