6.
Sau tất cả những chuyện đã qua, anh vẫn đồng ý giúp tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi về hướng bàn chính.
Toàn bộ quan khách trong buổi tiệc đều đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi, trong mắt không thể che dấu được sự kinh ngạc. Trước ánh mắt sáng rực của mọi người, Thương Kỷ ung dung, lịch thiệp kéo ghế cho tôi, còn gọi người lấy cho tôi một bộ bát đũa. Tôi nhỏ giọng cảm ơn, anh khẽ gật đầu, nghiêng đầu qua một bên và tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh. Tôi biết anh ấy đang giúp tôi thả lỏng tinh thần.
Người ngồi cùng bàn nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, tình thế trở nên hơi khó xử. Rõ ràng đây là vòng giao thiệp mà tôi vốn đã làm quen từ nhỏ nhưng lại tồn tại một khoảng cách xa vời, một trời một vực với cuộc sống hiện tại của tôi.
Ngồi cạnh tôi là một vị tiểu thư con nhà hào môn. Chúng tôi từng là bạn học, sau khi ra trường, cô ấy vội vàng kết hôn và sinh con ngay sau đó, mỗi ngày đều đi xem mấy show diễn xa xỉ. Cô ấy chạm ly rượu của mình vào ly của tôi, trong ánh mắt là sự thương hại không thể che giấu: “Cậu có hối hận không? Nếu cậu vẫn là tiểu thư nhà họ Khương thì những kẻ đang cười nhạo cậu bây giờ đều sẽ tôn trọng cậu.”
Tôi ngước lên, bắt gặp vẻ mặt của Chu Doãn Thành. Anh ta vẫn đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, bàn tay siết chặt cái ly đến nỗi trắng bệch, mặc cho Tống Minh Phi ở bên có lôi kéo như nào thì anh ta cũng không phản ứng lại. Tôi ngoảnh đi, rồi cười đáp: “Tại sao phải hối hận? Anh ta đâu phải toàn bộ cuộc sống của tôi, sao tôi lại phải phủ định toàn bộ cuộc đời mình vì anh ta?”
Cô ấy sững sờ.
Đặt ly rượu xuống, tôi thấy trên môi Thương Kỷ có nụ cười nhạt.
Sau ba ly rượu, tôi rời tiệc sớm, Chu Doãn Thành cứ như âm hồn không tan mà bám theo tôi. Sắc mặt anh ta âm trầm, nhìn tôi: “Khương Dã, em nhờ Thương Kỷ giúp phải không? Sao anh ra lại đính hôn với em được?”
Lúc này, một chiếc Maybach dáng dài dừng lại bên cạnh chúng tôi. Cửa xe mở ra, một một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Ông ấy tách Chu Doãn Thành ra rồi cung kính nói với tôi: “Cô Khương, Giám đốc Thương mời cô lên xe.”
Tôi liếc qua Chu Doãn Thành rồi bước lên xe.
Bên trong xe thoang thoảng mùi gỗ của nội thất. Thương Kỷ đã cởi áo vest ra, ngồi một tư thế khá thoải mái nhưng vẫn trang nhã. Anh bảo tài xế hạ tấm chắn xuống, ngăn gian sau lại thành một không gian riêng.
“Cảm ơn.” Tôi ngập ngừng: “Và.. Xin lỗi, chưa được sự cho phép của sếp Thương đã mượn danh của anh.”
Tôi bật cười :”Có phải anh thấy rất may mắn khi không kết hôn với em không?”
Anh là thái tử gia nhà họ Thương, nắm giữ quyền lực đã lâu, muốn gì được nấy. Sáu năm trước, tôi đã ngu ngốc đến mức từ chối cành ô liu mà anh đưa cho.
Thương Kỷ nhìn tôi chăm chú, trong mắt anh không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào. Ngón tay anh thon dài, gõ vào thành gỗ đào, khóe môi hơi cong.
“Trên bàn tiệc không phải em đã nói rõ rồi sao? Quan trọng nhất chính là làm chủ cuộc sống của mình. Huống hồ, anh thấy hiện tại em vẫn rất tốt mà.”
Tôi không biết nhiều về Thương Kỷ. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, học cùng trường với tôi. Tôi chỉ gặp anh vài lần ở trường và trong các bữa tiệc. Từ việc anh vẫn sẵn sàng hợp tác kinh doanh với nhà tôi dù tôi đã hủy hôn với anh, tôi nghĩ anh cũng không ghét tôi. Có lẽ tôi đã đoán đúng.
Tôi thì thầm: “Sếp Thương, anh có muốn làm một giao dịch với em không?
7.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy, bốn chữ Tập đoàn Hoàn Vũ được mạ vàng hiện ra trước mắt. Hoàn Vũ là một trong các sản nghiệp của nhà họ Thương.
Tuần đầu nhận chức, tôi thường hay nghe thấy các đồng nghiệp bàn tán về mình.
“Trẻ vậy đã có thể làm tổng thanh tra, người còn đẹp như thế, vừa nhìn đã biết là đi đường ngang ngõ tắt.”
“Không ngờ sếp Thương trông nghiêm túc như thế cũng chẳng qua được ải mỹ nhân.”
Cô gái nhỏ mặt tròn – Tiểu Tiêu, hớn hở cho ra một kết luận chắc như đinh đóng cột: “Tôi thấy hai người họ hay họp đêm với nhau, chắc chắn là chơi trò công sở rồi.”
Tôi gọi Tiểu Tiêu lại, cho cô ta vào ghi biên bản cuộc họp. Mở cửa phòng họp ra, tôi bắt gặp ánh mắt nặng nề của Chu Doãn Thành. Hôm nay là ngày đàm phán ba bên giữa Thành Doanh, Hoàn Vũ và khách hàng đối tác. Thành Doanh là công ty do tôi và Chu Doãn Thành cùng nhau thành lập. Do tôi là người hiểu Thành Doanh nhất ở Hoàn Vũ nên việc này cứ thế giao vào tay tôi xử lý.
Tống Minh Phi ngồi cạnh anh ta, lúc nhìn thấy tôi liền lườm nguýt. Trước kia tôi phụ trách kinh doanh ở Thành Doanh, hiển nhiên bây giờ cô ta muốn thay thế tôi. Nhưng cô ta chỉ biết đọc slide, thậm chí còn quên lời khi bị gián đoạn và chẳng biết khỉ gì về những vấn đề chuyên môn. Vẫn là Chu Doãn Thành liên tục cứu nguy, biểu cảm vô cùng xấu hổ, bài báo cáo cứ như vậy mà lộn tùng phèo hết cả lên.
Sắc mặt của khách hàng phía đối tác ngày càng thiếu kiên nhẫn, thậm chí họ còn thường xuyên nhìn điện thoại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, lần hợp tác này coi như bỏ. Vì thế tôi đứng dậy, tắt màn chiếu đi.
Tống Minh Phi sững sờ: “Khương Dã, cô làm gì thế?”
Tôi phớt lờ cô ta: “Mọi người, phần thuyết trình có một vài chỗ chưa được nói rõ, tôi xin phép bổ sung thêm.”
Làm việc ở Thành Doanh sáu năm, hiển nhiên tôi đã quen thuộc với các nghiệp vụ của công ty. Tôi giải quyết các vấn đề vừa nãy khách hàng đã nêu ra, bóc tách vấn đề rồi nhanh chóng kiểm soát cục diện. Khách hàng liên tục gật gù và tương tác tích cực với tôi hơn. Tiểu Tiêu ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn tôi.
Chu Doãn Thành cũng dùng ánh mắt sáng như đèn pha ô tô mà nhìn tôi, Tống Minh Phi kéo anh ta mấy lần cũng không được. Cô ta ngồi im tại chỗ, vẻ mặt u ám.
Buổi họp kết thúc thành công khi chúng tôi ký kết xong hợp đồng.
Lúc tôi ra khỏi phòng họp, Chu Doãn Thành lạnh mặt mắng Tống Minh Phi: “Những buổi họp quan trọng như thế này em cứ nhất quyết phải tham gia làm gì? Tốt nhất từ nay về sau em đừng tham gia nữa.”
TÌnh hình Thành Doanh ngày càng sa sút, anh ta không dám mạo hiểm.
Mắt cô ta đỏ hoe, uất ức cãi lại: “Đương nhiên em biết hôm nay là một ngày quan trọng! Anh cũng thấy em vì buổi họp này mà chuẩn bị cả tháng nay rồi mà!”
Thấy tôi ra ngoài, Chu Doãn Thành lập tức đẩy cô ta ra, đuổi theo tôi. Tống Minh Phi sững sờ, oán hận nhìn tôi. Ánh mắt Chu Doãn Thành ánh lên tia sáng: “Tiểu Dã…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ vì lợi ích của Hoàn Vũ mà thôi. Anh có thể thăng chức cho cô ta, nhưng anh phải xem cô ta có đủ năng lực ấy không. Nếu có lần sau, tôi nghĩ mình cần phải suy xét lại xem có nên gia hạn hợp đồng với Thành Doanh hay không đấy.”
Chu Doãn Thành nghe thấy vậy, thẹn quá hóa giận: “Cô vào Hoàn Vũ có phải vì muốn chọc tức tôi không?”
Thấy tôi xoay người rời đi, anh ta nắm lấy tay tôi, trầm giọng: “Từ chức đi, chúng ta về rồi nói chuyện tử tế với nhau.”
Trên hành lang người tới kẻ đi nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Tôi không thoát ra được, lạnh lùng quát: “Buông ra!”
Bỗng nhiên, Tống Minh Phi lớn giọng nói: “Sếp Khương, chị đã đính hôn rồi, sao còn quấn lấy bạn trai của em?”