6.
Ta lên tiếng nhắc nhở:
“Nhưng mặt của công chúa vẫn chưa khỏi, nô tỳ muốn chữa khỏi cho công chúa rồi mới đi.”
Công chúa lúc này hình như mới nhớ tới vết lở loét trên mặt mình vẫn chưa lặn hẳn, bèn nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, đợi khi chữa khỏi mặt của bổn cung rồi ngươi hãy đi.”
Lúc này ta hạ thấp giọng đề xuất ý kiến:
“Thực ra chỉ cần có người đi làm chuyện này là được rồi. Chi bằng công chúa điện hạ cử Chu ma ma đi, Chu ma ma là nhũ mẫu của công chúa, như thế càng thỏa đáng hơn.”
Năm đó Chu ma ma thêm dầu vào lửa, bà ta cũng là một trong những người hại chết Cố Nam Phong.
Suốt bao nhiêu năm nay, bà ta nối giáo cho giặc, không biết đã hại chết bao nhiêu nữ tử vô tội phải bỏ mạng tại nơi này.
“Chu ma ma là người lâu năm bên cạnh ta, đưa vào phủ tướng quân e rằng sẽ bị Tiêu thị nhìn thấu.”
Công chúa nhíu mày lắc đầu.
Ta lên tiếng lần nữa:
“Chu ma ma có một người con gái.”
Công chúa An Lạc mỉm cười hài lòng:
“Có mẹ nàng ta ở trong tay ta, bổn cung không tin nàng ta không nghe lời ta.”
“Ta muốn xem xem Tiêu thị còn có thể rực rỡ đến lúc nào? Thế gia thanh lưu sao? Nữ nhân Tiêu thị lên giường cùng nam nhân khác, ta thấy Tiêu hoàng hậu kia cũng đừng mong ngồi vững.”
Từ trước đến nay công chúa An Lạc không thích Hoàng hậu.
Hoàng hậu xuất thân danh môn thuộc dòng dõi thư hương.
Phụ thân của Tiêu hoàng hậu lại là thầy của đương kim hoàng thượng.
Tiêu hoàng hậu ghét nhất là điệu bộ của công chúa An Lạc, nhưng ngại Hoàng đế nên cũng nể mặt nàng ta vài phần.
Công chúa An Lạc tự cảm thấy mình chính là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nằm dưới cơ Hoàng hậu.
Nhắc đến phượng hoàng, người đầu tiên người ta nghĩ đến chính là Tiêu hoàng hậu.
Hơn nữa, Tiêu hoàng hậu tính tình ngay thẳng, thường sẽ khuyên can công chúa An Lạc.
Trong lòng công chúa An Lạc đã muốn phế bỏ Tiêu hoàng hậu từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được lý do.
Nghe hạ nhân trong phủ nhắc đến, năm nay phương nam tiến công một hộp trân châu.
Trong đó chỉ có một viên phấn trân châu, Hoàng đế đã ban cho Hoàng hậu.
Ngày đó, công chúa An Lạc trực tiếp tiến cung, xông vào tẩm cung của Hoàng hậu, muốn thẳng tay đoạt lấy phấn trân châu trong tay Hoàng hậu.
Nhưng không ngờ được trong lúc tranh đoạt qua lại, Hoàng hậu bất cẩn giẫm lên hộp trân châu, trượt chân ngã xuống đất, mất đi đứa con trong bụng.
Hoàng hậu đau khổ tột cùng, khóc lóc cầu xin Hoàng đế trừng phạt công chúa An Lạc.
Thế nhưng công chúa An Lạc lại tháo trâm cài tóc chịu tội (*), quỳ trước tẩm cung Hoàng đế suốt ba ngày ba đêm.
(*) Đây là nghi thức được các phi tần thời xưa sử dụng để chịu tội khi đã phạm lỗi lớn. Cụ thể, họ sẽ tháo trâm cài tóc và các phục sức trên đầu xuống, xõa tóc ra, cởi bỏ quần áo sang trọng thay thành thường phục, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Hoàng đế lập tức tha thứ cho nàng ta.
“Bệ hạ còn nhớ rỡ năm đó, thủ hạ của Nhị hoàng tử cầm kiếm chỉ vào ngài, là ai đã đứng ra chặn kiếm, suýt nữa còn bị một kiếm đó đâm chết không?”
“Năm đó vốn ta có thể lựa chọn ca ca, nhưng cuối cùng lại chọn đệ.”
“Bệ hạ tha cho ta lần này đi, ta không dám nữa.”
Khi công chúa An Lạc ngã vào trong lòng Hoàng đế đã thì thào nói như vậy.
Thế là Hoàng hậu kết thù với công chúa An Lạc từ ấy.
Ta biết, mỗi phút mỗi giây trôi qua Hoàng hậu đều muốn giết chết công chúa An Lạc, báo thù cho đứa con chưa chào đời của nàng.
Nhưng chưa đợi đến lúc nàng giết chết nàng ta thì công chúa An Lạc đã nhắm vào phu quân của Tiêu Nguyệt Dao – muội muội của Tiêu hoàng hậu.
Thế chẳng phải là muốn giẫm lên mặt mũi của Hoàng hậu hay sao?
Công chúa An Lạc muốn đưa ta đến phủ tướng quân, nhưng không hề nghĩ đến liệu ta có thể sống sót trở về hay không.
Nếu ta thành công, là người đầu tiên phát hiện ra chuyện xấu hổ đó, nói không chừng sẽ bị Tiêu gia giết người diệt khẩu.
Nếu ta thất bại, bị Tiêu Nguyệt Dao phát hiện ra, ta cũng sẽ chết.
Còn công chúa An Lạc vẫn được toàn vẹn, không hư tổn chút da thịt nào.
Chỉ là nàng ta không hề biết mình đang từng bước tiến vào trong cạm bẫy.
7.
Bấy giờ, Chu ma ma đang quỳ dưới đất cầu xin công chúa An Lạc giơ cao đánh khẽ, tha cho con gái bà ta một con đường sống.
Bà ta biết lần này nếu con gái bà ta đi sẽ lành ít dữ nhiều.
Ta nhớ lại biểu cảm ghét bỏ của Chu ma ma trước khi Cố Nam Phong chết:
“Một lang quân tuấn tú nhường này mà cứ nhất quyết không nghe lời công chúa điện hạ của chúng ta, có chết cũng đáng đời.”
Rồi lại nhìn sang bà ta của lúc này, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Chu ma ma, lần này đến lượt bà rồi.
“Chu ma ma, bổn cung niệm tình bà hầu hạ nhiều năm, lần này ta không tính toán với bà. Nếu như bà không bằng lòng để cho con gái bà đi làm việc thay ta, vậy thì việc bà cầu xin ta giúp con trai bà được chức quan gì đó mấy ngày trước cũng bỏ đi.”
Công chúa An Lạc nhàn nhã uống trà, cất giọng đầy vô tình.
Cơ thể Chu ma ma run rẩy không ngừng:
“Nô tỳ bằng lòng, nô tỳ bằng lòng.”
Bà ta cứ tưởng rằng mình chăm sóc công chúa An Lạc đến lớn thì tự cho mình là dưỡng mẫu của công chúa.
Hai đứa con trai, một đứa con gái nhà bà ta cũng hoành hành ngang ngược ở bên ngoài, lúc bắt nạt người khác, chỉ cần nói là người của phủ công chúa, sẽ không có ai dám phản kháng.
Không ngờ, bọn họ chỉ là con chó được công chúa nuôi mà thôi.
Lúc vui thì thưởng cho đồ ăn, lúc không vui thì sẽ giết chết.
Chu ma ma lau nước mắt rời đi.
Công chúa An Lạc cười nhếch môi nói với ta:
“A Ý, nếu như ngươi không chữa khỏi mặt cho ta, ta sẽ chặt đứt hai tay của ngươi ra.”
“Nô tỳ nhất định có thể chữa khỏi mặt cho công chúa điện hạ.”
Nàng ta nở nụ cười hài lòng.
Mỗi ngày ta đều bôi thuốc mỡ mà ta đã cất công điều chế cho công chúa, chưa đến một tháng, vết đỏ trên mặt công chúa đã khôi phục như lúc ban đầu.
Công chúa rất vừa ý, nàng ta soi mình trong gương, hào hứng nói:
“Bổn cung cần những phế vật kia có ích lợi gì? Chỉ có ngươi mới được lòng bổn cung nhất.”
Ta cúi đầu nói:
“Đa tạ công chúa điện hạ khen ngợi.”
Công chúa điện hạ vuốt ve gương mặt mình, cao giọng hỏi ta:
“Nói đi, ngươi muốn được thưởng cái gì?”
Ta vẫn cúi đầu:
“Nô tỳ muốn xin nghỉ phép một ngày.”
Nàng ta nở nụ cười nói với ta:
“Chỉ là xin nghỉ một ngày thôi sao? Đi đi, đi đi, bổn cung cho ngươi nghỉ hai ngày.”
Ta vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, sau đó đi ra khỏi phủ công chúa.
Thực ra ta có một người quen ở trong cung.
Trong bữa tiệc lần trước, ta đã gặp được Thục phi nương nương.
Năm đó khi phụ thân nàng bệnh tình nguy kịch, là ta đã kéo ông ấy từ cõi chết trở về.
Lúc đó Thục phi nương nương bằng tuổi ta, nàng ôm ta nói sau này nhất định sẽ báo đáp ta.
Trong bữa tiệc, ta mượn cớ đi nhà xí để ra ngoài hóng gió, Thục phi nương nương đã đi theo ta.
Quả nhiên nàng đã nhận ra ta, còn đưa cho ta một lệnh bài, nói ta có thể vào cung tìm nàng bất cứ khi nào.
Lần này ta xin nghỉ là để đi tìm Thục phi.
Quả nhiên, khi ta đưa lệnh bài của Thục phi nương nương cho thị vệ canh giữ cửa cung, bọn họ đã cho ta vào trong.
Được tổng quản dẫn dắt, ta đi đến điện Trường An của Thục phi.
Vừa vào cung, ta đã nhìn thấy Thục phi nương nương đi tới đón ta.
Ta nói với nàng ta muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nàng đồng ý dẫn ta đi đến điện Trường Xuân.
Hoàng hậu nương nương rất nghiêm túc, nhìn thấy ta liền cau mày hỏi:
“Ngươi không phải thị nữ ngày đó đi phía sau An Lạc hay sao? Ngươi đến cầu kiến bổn cung là có chuyện gì?”
Ta nhìn Hoàng hậu nương nương, trầm giọng đáp lời:
“Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ muốn hại Tiêu Nguyệt Dao, muội muội của người.”
Hoàng hậu vừa nghe lời này liền đứng bật dậy:
“Ngươi nói có thật không?”
Ta nghiêm túc trả lời:
“Những gì nô tỳ nói, câu nào cũng là thật. Công chúa An Lạc phân phó Chu Mai, con gái của Chu ma ma, tiến vào phủ tướng quân để tính kế hãm hại Tiêu Nguyệt Dao, công chúa bảo nàng ta hạ dược, sau đó sẽ vu oan cho Tiêu Nguyệt Dao và một gã sai vặt có tư tình.”
Hoàng hậu nghe đến đây liền nổi trận lôi đình:
“Con tiện nhân An Lạc, sao nàng ta dám!”
Sau đó lại trừng mắt nhìn thẳng vào ta:
“Ngươi là người bên cạnh An Lạc, bổn cung sao có thể tin tưởng ngươi?”
Ta không hề hoảng loạn, thẳng lưng nói:
“Một tháng trước Chu Mai đã thuận lợi vào phủ tướng quân, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ ra tay. Chi bằng Hoàng hậu nương nương đề phòng từ trước, đến lúc đó bắt được Chu Mai, chân tướng mọi việc sẽ lộ ra rõ ràng.”
Nghe ta nói vậy, Hoàng hậu cũng động lòng, nhanh chóng sai người triệu Tiêu Nguyệt Dao vào cung.
Ta nói tiếp:
“Hoàng hậu nương nương, ta nghe nói Hoàng đế không có nhiều con nối dõi, tính ra cũng chỉ có hai hoàng tử được sinh ra trước khi đăng cơ, sau khi đăng cơ thì vẫn chưa có ai.”
Hoàng hậu nương nương nhìn về phía ta:
“Chuyện này đâu phải một nô tỳ như ngươi có thể nghị luận?”
Ta cất giọng nhàn nhã:
“Nô tỳ nghe nói năm đó sau khi Hoàng hậu nương nương sảy thai cũng chưa mang thai lần nào nữa, nô tỳ cũng biết người đã thử qua vô số biện pháp nhưng không thành công. Nô tỳ hiểu một ít y thuật, không biết có thể phân ưu giúp Hoàng hậu nương nương?”
Sau khi Hoàng hậu nương nương nghe thấy ta có thể giúp nàng mang thai, hai mắt nàng sáng lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghi ngờ:
“Thái y còn không thể chữa khỏi cho bổn cung, ngươi làm được sao?”
Lúc này, Thục phi mới lên tiếng:
“Phụ thân của thần thiếp năm đó vốn đã sắp ngừng thở, nhưng Trịnh cô nương chỉ đâm vài châm, phụ thân đã sống tiếp. Nếu nói về y thuật, thần thiếp tin rằng trong Kinh thành này không ai có thể giỏi hơn Trịnh cô nương.”
Hoàng hậu nương nương lại hỏi tiếp:
“Vì sao ngươi phải giúp bổn cung?”
Ta dứt khoát ngả bài:
“Bởi vì hai ta đều muốn giết một người.”
Hoàng hậu nương nương hiểu ý của ta, cho phép ta bước lên bắt mạch cho nàng.
“Thân thể người khỏe mạnh, nhiều năm nay đáng lẽ nên có con nối dõi mới phải.”
Ta cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ lạ.
Nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong phủ công chúa, ta nhớ ra rồi, công chúa An Lạc không thích chia sẻ phương thuốc dưỡng nhan bí truyền của mình với người khác.
Nhưng hằng tháng lại tặng phấn son vào trong cung.
Ta bảo Hoàng hậu nương nương lấy những son phấn mà công chúa đã tặng cho ta xem qua.
Vừa kiểm tra, quả nhiên đúng như ta dự đoán.
“Thứ này là bột phấn từ Tức cơ hoàn nghiền ra, sử dụng lâu dài sẽ giúp cho làn da của nữ tử trắng mịn nõn nà, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sinh sản.”
Cả Hoàng hậu và Thục phi đều giật mình:
“An Lạc, sao nàng ta dám làm như vậy?”
Nghe Thục phi nói, gần như phi tử nào được sủng ái trong cung đều có một hộp son phấn này.
Công chúa An Lạc làm thế này là muốn Hoàng đế không có con nối dõi.
“An Lạc, nàng ta dám làm như vậy, chẳng lẽ nàng ta là…”
Tiêu hoàng hậu lảo đảo thân thể, lắc đầu khó tin:
“Không đâu, sao nàng ta dám…”
Ta chỉ nói:
“Chuyện này nên nói rõ với Hoàng thượng.”
Hoàng hậu rưng rưng nước mắt nói:
“Thậm chí ngay cả khi ta mất đi đứa con, Bệ hạ còn có thể tha thứ cho nàng ta.”
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng đế sủng ái An Lạc là bởi vì An Lạc nâng đỡ hắn lên ngôi, nhưng nếu như An Lạc có ý mưu phản…”
Ta hạ thấp giọng nói tiếp:
“Vì sao nàng ta cứ cố tình nhắm vào Tần đại tướng quân hết lần này đến lần khác?”
Trong mắt Hoàng hậu lóe lên vẻ kinh hãi.
Đúng vậy, Tần đại tướng quân nắm giữ binh quyền.
Ta tin rằng sau khi Hoàng đế biết được An Lạc có ý mưu phản, hắn nhất định sẽ có hành động.
Nhưng ta không ngờ tới, khi trở về phủ công chúa, chào đón ta là thi thể lạnh ngắt của Tô Thanh.