4.
Công chúa An Lạc quyền thế ngất trời.
Nàng ta là tỷ tỷ của Hoàng đế, hơn nữa Hoàng đế còn nhờ vào sự ủng hộ của nàng ta mới có thể ngồi trên ngai vàng.
Vốn dĩ ngôi vị hoàng đế sẽ trao lại cho người có năng lực hơn, đó chính là Nhị hoàng tử, nhưng công chúa An Lạc yêu mến đệ đệ thân cận với mình hơn.
Đệ đệ còn nhỏ tuổi, càng dễ nắm trong lòng bàn tay; nàng ta đích thân đưa tiễn ca ca ruột của mình vào thiên lao, nâng đỡ đệ đệ lên ngôi.
Hiện giờ khi ở trước mặt công chúa An Lạc, Hoàng đế vẫn không có quyền uy của một vị vua, mà chỉ nghe theo lời tỷ tỷ của hắn.
Công chúa An Lạc muốn cái gì, Hoàng đế sẽ tặng cho nàng ta cái đó.
Công chúa An Lạc cảm thấy phò mã không thú vị, Hoàng đế sẽ tìm một cái cớ ban chết cho phò mã.
Công chúa An Lạc thích thiếu niên của nhà nào, Hoàng đế sẽ ép người đó đưa vào phủ công chúa.
Trong phủ công chúa An Lạc có đến mấy chục nam sủng.
Công chúa An Lạc thích dung mạo của mình nhất, Hoàng đế liền đưa phương thuốc thẩm mỹ bí truyền tốt nhất thế gian vào trong phủ công chúa.
Những thứ phi tử trong cung có, phủ công chúa đều có, những thứ phi tử trong cung không có, phủ công chúa cũng có.
Công chúa An Lạc ỷ vào Hoàng đế bảo sao nghe vậy, nàng ta càng lúc càng coi trời bằng vung.
Trong một năm, phủ công chúa đã thay vô số người hầu.
Bởi vì công chúa An Lạc nghe một thuật sĩ nói, mỗi tháng dùng máu để ngâm mình, có thể làm chậm lão hóa, có công dụng dưỡng nhan làm đẹp.
Hằng năm trong phủ công chúa không biết đã chết đi bao nhiêu người.
Cho nên, cho dù ta là người mới mới vừa vào phủ, công chúa An Lạc cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta.
Bởi vì người mới trong phủ công chúa thực sự quá nhiều.
Gần đây nàng ta đang rất phiền muộn.
Bởi vì mới đây nàng ta thích đại tướng quân quyền thế, nhưng thê tử của đại tướng quân lại là muội muội ruột của đương kim hoàng hậu, hai người ân ái vô cùng.
Mà nhà mẹ Hoàng hậu cũng là một trong những nhà khi ấy ủng hộ Hoàng đế đăng cơ.
Cho dù là Hoàng đế cũng phải nể mặt Hoàng hậu ba phần.
Hơn nữa, gần đây trong cung lại có yến hội, nhưng nàng ta vì vết lở trên mặt nên không đi được.
Ngày ấy, ta đã đúng lúc đưa thuốc bôi đã được điều chế đến, dùng chưa đến ba này, vết lở loét trên mặt công chúa đã lặn đi.
Nhưng đến cùng vẫn để lại một dấu vết màu đỏ.
Mặc dù nàng ta giữ ta lại bên cạnh để hầu hạ, nhưng cũng lệnh cho ta phải làm cho dung nhan của nàng ta khôi phục lại như ban đầu trong vòng một tháng.
Ngày hôm nay nàng ta lại trút giận lên người đám thị nữ, hất trà nóng lên trên tay một thị nữ.
“Trà nóng thế này, sao ta uống được?”
Đám thị nữ còn chẳng dám thở mạnh.
Ta biết rõ nàng ta giận dữ là vì ngày mai không thể đi tham dự buổi yến hội, không thể gặp được Tần Viễn nên mới thế.
Ta bước lên phía trước nói:
“Công chúa điện hạ, ở chỗ nô tỳ có một hộp phấn thơm, có thể che đi dấu đỏ trên mặt công chúa, bảo đảm ngày mai công chúa có thể tiến cung như thường.”
Công chúa An Lạc vốn đang rất giận, nhưng nghe ta nói như vậy, nàng ta hớn hở ra mặt:
“Ngươi đúng là người thông minh, mau đem đến đây cho bổn cung thử xem.”
Ta lấy hộp phấn từ trong người ra.
Công chúa mở hộp phấn ra nói:
“Cái này không khác gì với hộp phấn bổn cung dùng trước đó đâu.”
“Công chúa điện hạ, xin cho phép nô tỳ trang điểm cho ngài.”
Ta cầm hộp phấn lên, tỉ mỉ phủ phấn cho nàng ta.
Chỉ một lúc sau, vết đỏ đã được che phủ.
Công chúa soi gương hài lòng nói:
“Không tệ, ngày mai ngươi đến trang điểm cho bổn cung.”
Ta nhẹ nhàng đáp lời, công chúa thuận tay tháo trâm ngọc xuống thưởng cho ta.
Ta đi ra khỏi tẩm phòng của công chúa.
Đám nha đầu quét dọn bên ngoài đều đang bàn luận sôi nổi.
“Cô nương đó thật may mắn!”
“Đúng đó, mấy cô nương kia không biết đã ch/ế/t bao nhiêu người rồi.”
“Nàng thế mà lại được công chúa sủng ái.”
“Ta thấy chúng ta thế này vẫn tốt hơn, dù nàng được sủng ái, nhưng nếu như công chúa không vui, người đầu tiên chết đi chính là nàng.”
“Này này này, các ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”
Là Tô Thanh, y nữ yếu đuối kia.
Nàng ấy cắt ngang cuộc trò chuyện của đám nha đầu kia, xoay người lại thì nhìn thấy ta.
“A Ý, đây là mứt hoa quả hôm nay ta mua được.”
Trên tay nàng ấy toàn những vết thương.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào tay, nàng ấy lại rụt tay về.
“Chuyện này là thế nào vậy?”
“Không có gì.”
Tô Thanh né tránh ánh mắt của ta.
Ta kéo nàng ấy sang một bên, khẽ hỏi:
“Có phải công chúa đâm không?”
Tô Thanh im lặng không nói.
“Ngươi còn không nói sau này ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa.”
“Là do lúc ta bưng thuốc đến cho công chúa, ngài chê thuốc đắng, nhất thời tức giận nên mới…”
Quả nhiên lại là An Lạc.
Tô Thanh là một trong số ít những người thân cận với ta ở trong phủ, phần lớn người ở đây đều thờ ơ, hoặc là ghen tị bởi vì ta được công chúa sủng ái.
Đám tiểu nha đầu kia nói không sai, công chúa An Lạc thực sự có tính nết như vậy.
Lúc ngươi có ích với nàng ta, nàng ta sẽ ban thưởng cho ngươi, coi ngươi như một người đắc lực bên cạnh.
Nhưng chỉ cần ngươi làm ra một việc nhỏ không vừa ý nàng ta, nàng ta sẽ giết chết ngươi.
5.
Ngày hôm sau, ta theo công chúa An Lạc tiến cung.
Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều ca ngợi công chúa An Lạc dung mạo vô song, ví nàng ta đẹp như hoa mẫu đơn.
Nhưng ánh mắt ngượng ngùng của nàng ta chỉ nhìn duy nhất một người ngồi trong bữa tiệc, đó là đại tướng quân uy vũ Tần Viễn.
Sắc mặt Hoàng hậu không vui cho lắm, nhưng cũng không dám trách tội công chúa An Lạc.
Dẫu sao thì công chúa vẫn là người quan trọng nhất trong lòng Hoàng đế.
Dù Hoàng hậu có là chính thê thì cũng chẳng so bì nổi.
Mãi đến khi tiệc tàn, công chúa An Lạc vẫn tràn ngập sắc xuân, liếc mắt đưa tình với Tần Viễn.
Tần Viễn vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của công chúa An Lạc thì cũng đỏ mặt.
Xem ra, cái gọi là ân ái đằm thắm cũng chẳng đọ được với cái đẹp trước mắt.
Yến tiệc kết thúc, công chúa An Lạc theo thường lệ muốn đi đến trong cung của Hoàng đế ngồi một lát, ta cúi đầu đi theo phía sau.
“Thánh thượng, bổn cung muốn cầu xin một việc, hãy khiến Tần Viễn và Tiêu thị kia hòa ly đi, hoặc là hưu thê cũng được.”
Công chúa An Lạc van nhờ người khác đều hùng hồn thẳng thắn như vậy.
Hoàng đế nóng lòng giải thích:
“Hoàng tỷ, Tiêu thị là thế gia thanh lưu, không có điểm đáng trách nào lại còn sinh hạ con cái cho Tần tướng quân, ta thực sự không còn cách nào.”
“Thế gia thanh lưu thì thế nào? Chúng ta tìm cớ tạo ra một lỗi sai không phải là được rồi sao? Ta tin Tần tướng quân còn tình ý với ta.”
Trong giọng nói của nàng ta còn có chút nghẹn ngào.
Chỉ cần nàng ta khóc, Hoàng đế sẽ nhượng bộ, từ trước đến nay luôn luôn như vậy.
Nhưng lúc này Hoàng đế lại nói:
“An Lạc, ngươi cũng phải để ta cân nhắc đã. Trước đó ngươi đã tùy tiện giết chết Cố Nam Phong rồi, ta còn chưa nói gì, đó là bởi vì Cố Nam Phong không có gia thế, ngươi giết hắn thì cũng đã giết rồi. Nhưng còn Tiêu thị này là nhà mẹ của Hoàng hậu.”
Tất cả mọi chuyện Hoàng đế đều biết cả, hắn không chỉ biết mà còn dung túng để mặc công chúa An Lạc đi làm.
Ta vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay.
“Xem ra bệ hạ không muốn giúp ta rồi, vậy thì ta cũng không cần cầu xin nữa.”
Công chúa An Lạc giận dữ đi khỏi cung điện.
Trở về trong phủ công chúa, nàng ta đem thị nữ ra trút giận, tiện tay cầm trâm cài tóc đâm trên người thị nữ.
“Nếu ngươi ngươi dám khóc, ta sẽ đâm mù mắt ngươi.”
Công chúa An Lạc vừa ra sức đâm vào trên cánh tay thị nữ, vừa trừng mắt hung hăng đe dọa.
Thị nữ run rẩy cả người, nhắm chặt mắt lại, cam chịu đau đớn.
Ngày hôm nay, nàng ta bị Hoàng đế khước từ lời nhờ vả nên đã rất giận, muốn trút hết cơn giận lên người bọn ta.
Ta biết rõ thứ gì mà nàng ta không chiếm được thì sẽ càng muốn sở hữu.
Giống như Cố Nam Phong, nàng ta không chiếm được hắn nên thẳng tay hủy diệt hắn.
Mới qua mấy tháng, nàng ta đã vừa ý Tần Viễn.
Công chúa An Lạc quay sang nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi, qua đây.”
Ta đi đến quỳ xuống trước mặt nàng ta.
Nàng ta tát vào mặt ta hai bạt tai.
Ta không để lộ biểu cảm gì trên mặt mà vẫn cúi đầu.
“Ngươi không hỏi vì sao ta đánh ngươi sao?”
Công chúa An Lạc rút cây trâm cài tóc dính đầy máu trên người thị nữ ra rồi cắm vào lại trên búi tóc.
“Công chúa điện hạ đánh nô tỳ là đạo lý hiển nhiên.”
Tuy trên mặt vẫn còn nóng rát, ta vẫn lên tiếng trả lời.
“Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là một người trung thành.”
Công chúa An Lạc thoải mái cười lớn:
“Vậy nếu như bổn cung phái ngươi đi đến phủ tướng quân làm việc thay cho bổn cung, ngươi có bằng lòng không?”
“Nô tỳ muôn lần chết cũng không chối từ.”
Ta quỳ mọp dưới đất.
Công chúa điện hạ tỏ ra nghi ngờ:
“Ngươi tiến vào phủ công chúa của ta cũng chỉ mấy tháng, vì sao lại trung thành như vậy?”
Ta mỉm cười đáp lại:
“Công chúa điện hạ là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên, nô tỳ nguyện đi theo công chúa. Đợi đến khi sự thành, nô tỳ chỉ mong công chúa điện hạ có thể ban cho nô tỳ một chức quan, nô tỳ sẵn lòng xông pha khói lửa bất chấp gian nguy vì công chúa.”
Công chúa An Lạc nghe thấy ta tâng bốc nàng ta là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên, nàng ta cực kỳ đắc ý.
“Không ngờ một tôi tớ như ngươi lại có mắt nhìn như vậy, được thôi, đợi khi ngươi xong việc, ta nhất định sẽ phong cho ngươi một chức quan.”
“Sau khi đi vào phủ tướng quân, ngươi chỉ cần hạ thuốc cho Tiêu thị, ta sẽ phái một gã sai vặt vào trong phủ tướng quân, đến lúc đó ngươi hãy dẫn Tần tướng quân đi vào bắt gian, ta muốn xem xem Tần tướng quân có bỏ Tiêu thị hay không.”
Thì ra là muốn ta vào phủ tướng quân hoàn thành kế hoạch của nàng ta.
Công chúa An Lạc thật sự độc ác, nếu như Tiêu thị bị bắt gian ngay tại trận, e rằng khó giữ mạng sống, mà thể diện của Hoàng hậu cũng sẽ mất sạch.
Nàng ta muốn cả gia tộc Tiêu thị phải rơi vào thế khó xử.