Qua vài ngày, bệnh của ta mới khỏi hoàn toàn.
Là Tống Ngữ đã bỏ tiền ra chôn cất bà nội giúp ta.
Ta vô cùng cảm kích bà ấy, chỉ biết dập đầu cảm tạ ơn này.
Tống Ngữ chính là truyền nhân của Quỷ môn.
Lúc đó khi bà ấy biết thân thế của ta, thấy ta cơ nhỡ không còn người thân, mà bà ấy cũng có một cửa tiệm y dược để kiếm sống, thế là có ý định muốn nhận nuôi ta.
Lúc ban đầu, bà ấy cũng chỉ muốn dạy ta một vài y thuật bình thường, chỉ cần đủ để ta nuôi sống thân mình là được.
Nhưng sau đó khi biết được sinh thần bát tự của ta, bà ấy biết ta trời sinh đã có khiếu học quỷ y.
Bà ấy nói ta trời sinh mệnh đã cứng hơn người khác, chỉ cần là người thân cận với ta thì đều sẽ không thể chết già, nói ta rất thích hợp để làm cái nghề này.
Chỉ cần ta khâu đủ một trăm thi thể, đưa họ vào vòng luân hồi, có lẽ sẽ có thể thay đổi được vận mệnh xúi quẩy của ta.
Ta biết ơn Cố Nam Phong, nếu như không có hắn, ngày đó ta xông tới nhất định sẽ bỏ mạng.
Ta cũng biết ơn Tống Ngữ, nếu như không có bà ấy, ta cũng không sống được đến bây giờ.
Sau khi ta tỉnh lại, ta cũng từng hỏi Cố Nam Phong, vì sao bọn họ lại muốn đánh chết bà nội của ta?
Cố Nam Phong nói ngày hôm đó Công chúa tiến cung, thanh thế rầm vang, tất cả mọi người đều tránh đường, nhưng chân bà nội không khỏe, đi chậm hơn một chút nên đã chọc giận công chúa.
“Trong mắt công chúa, mạng người rẻ mạt như vậy sao?”
Ta nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, hốc mắt lại cay xè, suýt chút đã rơi nước mắt.
Cố Nam Phong nhìn ta, thấp giọng nói khẽ:
“Công chúa An Lạc là tỷ tỷ ruột của đương kim Hoàng thượng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chúng ta muốn chống lại nàng ta, chỉ có một cách là đứng trước mặt Hoàng thượng.”
Kể từ ngày đó, ta sống ở nhà đối diện Cố Nam Phong.
Mỗi ngày ta đều đi theo sư phụ học tập y thuật, chữa bệnh cứu người, dần dần cũng có chút danh tiếng ở bên ngoài.
Cố Nam Phong vì thi đỗ công danh, suốt ngày đều học tập khổ luyện.
Ta đã từng hỏi hắn:
“Cố Nam Phong, vì sao ngươi phải vất vả như vậy?”
“Ta nhất định phải thi đỗ công danh, làm một vị quan thanh liêm, đứng ở trước mặt Hoàng đế đòi lại công đạo cho ngươi.”
Bọn ta của khi đó còn chưa biết, trên thế gian này vốn không có thứ gọi là công bằng.
Ta thấy hắn vất vả, mỗi khi có thời gian rảnh, ta sẽ làm vài món với thuốc bổ cho hắn bồi bổ thân thể.
Hắn cũng sẽ tặng đến cho ta một vài bánh ngọt kẹo mứt, ta nói với hắn ta không thích ăn.
Hắn của lúc đó chỉ cười tủm tỉm nhìn ta:
“Tiểu cô nương nên ăn nhiều đồ ngọt một chút, ăn đồ ngọt, trong lòng cũng sẽ ngọt ngào hơn.”
Hai ta đã trải qua mấy năm trong tình bạn đó.
Mãi cho đến một ngày, hắn đã thi đỗ công danh.
Hắn trở thành tân thám hoa trẻ tuổi nhất trong kinh thành, khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong.
Ngày diễu hành hôm đó, trên đường phố có rất nhiều cô nương đã tặng túi thơm cho hắn.
Mà hắn lại từ chối tất cả.
Hắn cưỡi ngựa đến dưới lầu của ta, ngày ấy cảnh xuân vừa đến, thiếu niên của ta xuân phong đắc ý, hắn cười hỏi ta:
“Ta chỉ muốn túi thơm của nàng, ta biết, nàng thêu đẹp hơn tất cả bọn họ.”
Ta giật mình, đóng cửa sổ lại.
Hiện tại ta vẫn chưa thể đồng ý với hắn.
Bởi vì mệnh của ta vẫn còn dính liền với chữ “sát”, chỉ khi đưa đủ một trăm người vào vòng luân hồi, ta mới có thể không mang tai họa đến cho người khác.
Hiện giờ chính là thời điểm đường làm quan của hắn rộng mở, sao ta có thể trở thành vật cản đường của hắn chứ.
Huống hồ giờ đây hắn đã là Thám hoa chạm tay có thể bỏng, trong kinh thành có rất nhiều quý nữ danh môn, sao ta có thể xứng với hắn?
Từ ngày hôm đó, ta từ biệt sư phụ rời khỏi Kinh thành.
Ta muốn sớm ngày thay đổi vận mệnh, cũng muốn sớm ngày đứng cùng một chỗ với Cố Nam Phong.
Ta không muốn bởi vì mệnh của ta mà mang lại những ảnh hưởng không tốt đến cho hắn.
Nhưng ta hoàn toàn không ngờ được, khi ta sắp đưa người thứ chín mươi chín vào vòng luân hồi, lòng ta quặn thắt lại, trong lúc hoảng hốt ta nhìn thấy dáng vẻ ch/ế/t thảm của Cố Nam Phong.
Ta trở về Kinh thành, nơi mà bao năm qua chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta.
3.
Ở trước tiểu lâu ta từng sống, ta nhìn thấy hồn phách của cố nhân.
Là Cố Nam Phong.
Ánh mắt hắn lảng tránh ta.
“Cô nương, bộ dạng này của ta có dọa đến nàng không?”
Quần áo trên người hắn rách tả tơi, toàn thân dính đầy vết máu, trên cổ còn có một vết đao chém thật sâu, ngay cả hai mắt cũng đầy máu.
Nhưng ta không sợ.
Bởi vì hắn là người mà ta ngày đêm mong nhớ.
Ta bảo hắn đưa ta đến chỗ thi thể hắn nằm lại.
Trong bãi tha ma, cơ thể hắn đầu mình hai nơi, trên đầu dính đầy vết bùn lầy, đôi mắt ngày xưa đã nhiều lần lén nhìn ta cũng bị khoét rỗng.
Xương cốt trong cơ thể đều vỡ vụn, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn.
Ta ở bên ngoài nhiều năm, nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng thế này nhưng ta chưa từng khóc bao giờ.
Nhưng ngày ấy, ta khóc đến đau xé ruột gan.
Ta vốn tưởng rằng sau khi ta rời đi, Cố Nam Phong sẽ sống tốt hơn.
Dẫu sao thì hắn cũng là Thám hoa trẻ tuổi nhất đương triều.
Hồn phách của Cố Nam Phong nói với ta:
“Cô nương, đừng khóc.”
“Cố Nam Phong, nói cho ta biết, là ai đã biến chàng thành ra thế này?”
Ánh mắt Cố Nam Phong né tránh, không muốn nói cho ta biết.
Ta biết rõ, hắn sợ ta gặp phải nguy hiểm.
Nhưng ta không quan tâm cái mạng này của mình, giờ đây Cố Nam Phong đã chết, không có gì đáng để ta phải sợ hãi nữa rồi.
Vốn dĩ ta còn nợ hắn một mạng.
Ta tự tay khâu lại thi thể cho Cố Nam Phong.
Cơ thể từng cao lớn vạm vỡ ấy, giờ đây đã bị người ta làm cho bị thương, trên người không một chỗ lành lặn.
Hắn tưởng rằng hắn không nói, ta sẽ không biết nguyên nhân hậu quả sao?
Nhưng chỉ cần ta chạm tay vào thi thể người chết thì sẽ có thể biết được người đó chết như thế nào.
Lúc ta khâu lại thi thể, từng cảnh tượng Cố Nam Phong trải qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta.
Kể từ ngày ta đi, Cố Nam Phong vô cùng đau lòng.
Hắn cho rằng vì ta tránh không gặp hắn nên mới rời bỏ quê hương như vậy.
Bởi vì ta không biết mệnh của ta có thật sự được thay đổi hay không, nên ta mới nhờ sư phụ đừng nói cho hắn biết.
Nếu như hắn gặp được một cô nương tốt, ta hy vọng hắn có thể sống cả đời bình an.
Cố Nam Phong vào triều làm quan.
Diện mạo hắn xuất chúng hơn người, thế là đã được công chúa An Lạc vừa ý.
Phò mã của nàng ta đã mất sớm, nam sủng nhiều vô kể.
Mỗi một người trong triều đều biết rõ việc này.
Nhưng nàng ta lại đề xuất ý kiến với Hoàng đế, muốn Cố Nam Phong làm phò mã mới của nàng ta.
Cố Nam Phong thà chết không nghe, sau khi thu thập đủ chứng cứ, hắn đã vạch trần những việc làm xấu xa của công chúa An Lạc lên Hoàng đế.
Hoàng đế làm gì chịu lắng nghe?
Dù sao công chúa An Lạc cũng là tỷ tỷ ruột của hắn ta.
Công chúa An Lạc thấy lôi kéo Cố Nam Phong không được, liền đe dọa hắn.
Nếu như hắn còn không nghe theo sẽ giết chết hắn.
Cố Nam Phong không hề khuất phục.
Cố Nam Phong chết năm hắn hai mươi hai tuổi, trong địa lao tại phủ công chúa, hắn bị người ta đập gãy từng khúc xương, chặt đầu mà chết.
Ta tận mắt nhìn thấy Cố Nam Phong bị tra tấn đến chết.
Hắn chết không nhắm mắt.
Công chúa An Lạc nhàn nhã bỏ lại một câu nói rồi rời đi:
“Khoét mắt hắn ra cho chó ăn, ta hận nhất là kẻ nào dùng ánh mắt đó nhìn ta.”
“Hắn là cái thá gì, bổn cung thích hắn là phúc phần của hắn. Thà chết cũng không khuất phục sao? Hừ, bổn cung muốn hắn vĩnh viễn không được siêu thoát.”
Nàng ta sai người ném thi thể của Cố Nam Phong vào trong bãi tha ma.
Chàng thiếu niên mà ta nhớ mong khôn xiết đã chết trong tay công chúa An Lạc.
Đôi mắt trong veo đã từng nhiều lần lén nhìn ta đã bị người ta móc ra, nằm trong bụng một con chó hoang.