Công chúa An Lạc quay đầu nhìn về phía ta:
“Trịnh Ý, có phải con tiện nhân nhà ngươi phản bội ta hay không? Nhất định là ngươi, người bổn cung tin tưởng nhất chính là ngươi!”
Công chúa An Lạc như phát điên muốn nhào về phía ta.
Tiêu Minh bước tới ngăn cản nàng ta lại.
“Bắt giữ công chúa nhốt vào thiên lao, mọi việc sẽ do Đại Lý Tự đến điều tra vụ án.”
Hoàng đế nói xong câu này liền nhắm hai mắt lại.
Thiếu khanh của Đại Lý Tự là môn sinh của Tiêu thị, lần này cuối cùng Hoàng đế cũng đã hạ quyết tâm quyết định trị tội An Lạc.
Ta biết, hắn cũng sẽ đau lòng, dẫu sao thì đó cũng là tỷ tỷ ruột thịt mà hắn đã nương tựa từ nhỏ đến lớn.
Vào thời niên thiếu của hắn, An Lạc đã mang đến cho hắn ấm áp và giúp đỡ hắn.
Nhưng giờ đây, sự việc vẫn đi đến bước đường này.
9.
“Tiêu Nguyệt Nguyên, ta muốn giết chết ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi! Ta mới là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên! Ha ha ha…”
Công chúa An Lạc đầu tóc rối loạn, lúc bị kéo đi còn dõng dạc hô to.
Hoàng hậu rúc vào trong lòng Hoàng đế khóc thút thít.
Trong đôi mắt của Hoàng đế đầy vẻ tiếc hận, dù sao cũng là do sự phóng túng và thờ ơ của hắn nên mới khiến Hoàng hậu cả đời không thể có con.
Khi mọi việc kết thúc, Hoàng hậu đích thân đi cầu xin Hoàng đế để ta vào cung hầu hạ nàng.
Trong điện Trường Xuân, ánh nến đong đưa, Hoàng hậu nghẹn ngào cầu xin Hoàng đế:
“Bệ hạ, nếu không có A Ý lên tiếng nhắc nhở, có lẽ cả đời này thần thiếp cũng không thể phát hiện ra lý do vì sao thần thiếp không thể mang thai.”
“Nếu như không có A Ý thông minh lanh lợi, chúng ta cũng sẽ không phát hiện ra An Lạc đang có ý mưu phản.”
“Huống hồ với y thuật của A Ý, có lẽ còn có thể trị khỏi chứng không hoài thai của thần thiếp.”
Hoàng đế cho rằng ta không rõ lai lịch, vốn không muốn Hoàng hậu giữ ta lại.
Nhưng thấy Hoàng hậu khóc nức nở cầu xin, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng.
“Vậy giữ lại nàng ta.”
Hoàng đế ôm lấy Hoàng hậu, cất giọng an ủi:
“Chúng ta nhất định sẽ có thể sinh ra đích tử.”
Hoàng hậu là người vợ cưới về sau khi Hoàng đế đăng cơ.
Hai đứa con trai trước kia đều do thị nữ trong phủ sinh ra, gia thế cũng không tốt.
Hoàng đế nói với ta:
“Ngươi nhất định phải chăm sóc Nguyệt Nguyên cẩn thận.”
Ta cúi đầu đồng ý.
Vài ngày sau, tội ác của công chúa đã bị tra ra toàn bộ.
“Công chúa An Lạc hại chết thiếu nữ vô tội, mỗi tháng đều sẽ giết vài trinh nữ, tắm máu tươi của họ.”
“Công chúa An Lạc ngược đãi thị nữ, mỗi năm trong phủ có đến vô số thị nữ qua đời.”
“Công chúa An Lạc hoành hành ngang ngược, ở trong Kinh Thành, ai dám chọc giận nàng ta không vui đều sẽ chết.”
“Phò mã của công chúa An Lạc là do nàng ta hạ độc giết chết.”
“Nhiều năm trước đây, Thám hoa mới nhậm chức cũng bị công chúa hành hạ đến chết.”
Mỗi một sự việc đều là máu và nước mắt của người khác.
Hoàng đế nhắm mắt lại nói:
“Tước bỏ phong hào công chúa An Lạc, giáng xuống làm thường dân, nhốt vào thiên lao, trọng binh canh gác, vĩnh viễn không được ra ngoài.”
“Còn về đám thủ hạ của công chúa, giết hết toàn bộ.”
Việc tới nước này mà Hoàng đế vẫn chưa gi/ế/t nàng ta, đủ để thấy tình sâu nghĩa nặng đến nhường nào.
Nhưng như vậy cũng hay, chết trong tay Hoàng đế so ra vẫn còn quá hời cho nàng ta.
Nợ m/á/u phải trả bằng máu, ta muốn khiến cho nàng ta đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.
10.
Được Hoàng hậu cho phép, binh lính canh gác đã mở cửa cho ta đi vào thiên lao.
Ta vuốt ve chiếc vòng ngọc đeo trên tay, nó đang nóng lên.
Ta bước từng bước đến trước mặt công chúa An Lạc.
Lúc này nàng ta vẫn còn giữ dung mạo đẹp đẽ, quả nhiên, cho dù có phải vào nhà lao, người khác cũng chẳng dám đối đãi tệ bạc với nàng ta.
Nói không chừng một ngày nào đó, Hoàng đế mềm lòng sẽ thả nàng ta ra ngoài.
Cách lớp song sắt, công chúa An Lạc nhìn ta, nở nụ cười khinh miệt:
“Ngươi cho rằng làm như vậy Hoàng đế sẽ giết ta sao?”
“Nực cười, bổn cung chính là người chém giết mở đường, đưa hắn lên Hoàng vị.”
“Ngay cả ca ca ruột thịt, ta cũng sẵn lòng giết vì hắn.”
Nhị hoàng tử đương triều bị nàng ta gi/ế/t ch/ế/t rồi sao?
“Ngươi giúp Hoàng đế không phải vì ngươi yêu thương hắn thế nào, mà bởi vì tính tình hắn yếu đuối dễ nắm trong lòng bàn tay, chứ không phải người có năng lực xuất chúng như Nhị hoàng tử.”
“Ta nghe Chu ma ma nói, nhiều năm trước Nhị hoàng tử đã từng khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe, ngược lại còn hận hắn nên mới quay đầu nâng đỡ đệ đệ ngươi.”
An Lạc cười nhạo:
“Vậy thì sao? Chỉ dựa vào việc ta từng giúp đỡ hắn, hắn sẽ không giết ta. Ta hiểu rõ đệ đệ ta nhất, ngày thường ngay cả con thỏ hắn còn không nỡ ra tay.”
“Con ả Chu ma ma ma thật sự vô dụng, lại bị ngươi lừa cho một vố.”
“Nhưng bổn cung rất tò mò, vì sao ngươi phải giúp đỡ Tiêu thị, chẳng lẽ ngươi là người của Hoàng hậu?”
Ta lên tiếng đáp lời:
“Ta không phải là người của ai cả, nếu muốn nói đến thù hận của hai ta, vậy thì quá xa xôi, ta chẳng qua chỉ là một trong hàng nghìn hàng vạn người muốn giết chết ngươi.”
“Còn Chu ma ma, bà ta đã ở bên cạnh hầu hạ ngươi từ khi ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi lại đưa con gái của bà ta đến phủ tướng quân, làm sao bà ta có thể không oán hận được đây?”
“Ha ha ha! Nhưng ta vẫn sống đấy thôi!”
Công chúa An Lạc bật cười điên cười điên cuồng, nói:
“Ta cho Chu Cầm biết bao nhiêu lợi ích, chẳng qua chỉ hy sinh một đứa con gái của bà ta vậy mà đã hận ta, uổng công ngày thường ta đối xử tốt với bà ta.”
Vòng ngọc trên cổ tay ta càng lúc càng nóng lên.
Ta nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, lên tiếng hỏi:
“An Lạc, ngươi có còn nhớ nhiều năm trước có một bà lão bị ngươi đánh đến chết ở giữa đường phố không?”
“Số người bị ta đánh chết quá nhiều, vì sao ta phải nhớ?”
An Lạc bật cười chế giễu.
“Đối với ngươi, mạng người không đáng nhắc đến như vậy sao?”
“Ta là công chúa hoàng thất, mạng của dân chúng vốn chẳng đáng giá, chọc đến ta đều phải chết.”
An Lạc trừng mắt nói:
“Trịnh Ý, đợi khi Hoàng đế thả ta ra ngoài, người đầu tiên ta giết chính là ngươi.”
Ta vẫn hỏi tiếp:
“Ngươi còn nhớ Cố Nam Phong không?”
An Lạc sững sờ một giây, sau đó thản nhiên nói:
“Hắn à, đương nhiên ta nhớ chứ. Một lang quân khôi ngô tuấn tú, ngay cả ta cũng chưa gặp được mấy người như vậy. Đáng tiếc hắn quá ương ngạnh, ngày nào cũng vạch tội ta trước Hoàng đế, ta có lôi kéo thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ đành giết chết hắn.”
“Làm sao, hắn là người tình cũ của ngươi à?”
“Đáng tiếc, trước khi chết hắn lẩm lẩm một cái tên, là một người nào đấy tên là Hương Hương gì đó, không phải ngươi rồi.”
Hương Hương…
Đã từ lâu ta không nghe thấy ai gọi cái tên này của ta nữa rồi.
Tên thật của ta vốn là Trịnh Hương.
Nhưng kể từ ngày ta khâu lại thi thể cho Cố Nam Phong, ta đã đổi sang một cái tên khác.
Trịnh Ý.
Nam Phong tri ngã Ý.
(*) Nghĩa là: Gió nam hiểu lòng ta.
An Lạc nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của ta liền hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi chính là cái người tên Hương Hương đó?”
“Ngươi biết không, Cố Nam Phong ch/ế/t rất thảm đó! Ta cho người đập gãy từng cái xương của hắn ra, hắn cũng không chịu nhận sai.”
“Trước khi ta cho người cắt đầu hắn ra, hắn còn lẩm bẩm tên của ngươi. Ha ha ha! Ngươi nói xem, có phải Cố Nam Phong bây giờ chết rồi cũng không xuống địa ngục được hay không?”
“An Lạc, ngươi nhất định không thể vào vòng luân hồi.”
Ta nói câu này xong, ta cắt rách đầu ngón tay, nhỏ máu vào trên mặt công chúa.
An Lạc điên cuồng la lớn:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta nhìn thấy những linh hồn đi theo bên cạnh An Lạc bò lên trên người nàng ta điên cuồng cắn xé.
Ta thờ ơ đứng nhìn An Lạc bị chúng nó cắn nát, hút khô máu huyết toàn thân.
Cuối cùng chỉ còn lại một bộ váy áo nằm lại trên mặt đất.
“Bà nội, Nam Phong, con đã báo thù cho hai người.”
Ta dùng máu của ta làm chất dẫn dung nhập vào trong thuốc mỡ.
Mỗi ngày An Lạc đều bôi máu của ta lên mặt, trên người đã có tà khí từ lâu, ngày hôm nay ta nhỏ một giọt máu tươi lên mặt nàng ta mới khiến cho những linh hồn bị nàng ta hại chết lao tới cắn xé.
Nàng ta sẽ cảm thấy da thịt và linh hồn của mình cứ bị xé rách từng chút một.
Những đau đớn mà trước khi chết Nam Phong đã chịu, ta phải trả cho nàng ta gấp bội.
Cơ thể và hồn phách của nàng ta biến mất đồng thời, trên thế gian này sẽ không còn An Lạc nữa.