11.
Sau khi bước ra khỏi thiên lao, ta nhìn lên trời.
Người kế tiếp chính là vị Hoàng đế nhu nhược luôn tiếp tay cho nàng ta.
Nếu như không phải hắn nhẹ dạ lại vô dụng bất tài, chỉ biết dung túng cho An Lạc khiến cho nàng ta kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung, thì sao có thể hại ch/ế/t nhiều người đến vậy.
Hoàng hậu cũng hận người trượng phu vô dụng này.
Ta thông hiểu y thuật, nhờ ta dày công điều dưỡng chẳng bao lâu sau Hoàng đế đã không dậy nổi nữa.
Hắn nằm trên giường, mỗi ngày đều cần có người hầu hạ.
Hoàng hậu đã nhận Chu Lễ – một thứ tử đã mất mẹ từ khi còn nhỏ làm con nuôi, đồng thời bồi dưỡng hắn làm Thái tử.
Hoàng hậu cảm kích ta, hỏi ta muốn có thứ gì.
“Hoàng hậu nương nương, người có thể tặng thể xác của Hoàng đế cho ta được không?”
Nàng tỏ ra nghi ngờ hỏi lại ta:
“Ngươi muốn thân thể của hắn làm gì?”
Thấy ta ngập ngừng không trả lời, nàng lại nói:
“Bỏ đi, ngươi thích thì cứ lấy đi, bổn cung nhìn thôi cũng thấy phiền lòng.”
Thế là mỗi ngày ta đều nghiên cứu thể xác của Hoàng đế.
Cuối cùng có một ngày, Hoàng đế chết đi.
Vào khoảnh khắc khi linh hồn xuất khiếu, ta đặt chiếc vòng tay bên cạnh thể xác của Hoàng đế.
Bên trên chiếc vòng còn nhỏ máu tươi của ta.
Chỉ thấy chiếc vòng tay lập lòe chớp tắt, sau đó Hoàng đế mở mắt ra.
“Hương Hương.”
Hắn ôm lấy ta, khóc đến không thở nổi.
Ta biết, Cố Nam Phong của ta đã trở lại.
“Hương Hương, nàng có biết không, ta ở trong vòng tay nhìn nàng hành động, ta đã hồi hộp biết mấy.”
“Ta chỉ hận mình không thể chui ra ngoài giúp nàng.”
Ta chảy nước mắt nhìn Cố Nam Phong ở trước mặt:
“Không sao đâu, về sau ta sẽ tìm cách đổi mặt lại cho chàng, ta nhìn khuôn mặt của tên cẩu hoàng đế này thật sự rất khó chịu.”
Ngày đó, ta đến cầu xin sư phụ Tống Ngữ của ta.
Ta nguyện đổi công đức đã đưa tiễn chín mươi chín người vào vòng luân hồi để đổi lấy hồn phách của Cố Nam Phong về bên cạnh ta.
Sư phụ hỏi ta:
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như con làm vậy, con sẽ không thể đổi mệnh được nữa.”
“Con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không có hắn, con đã chết vào năm tám tuổi. Hơn nữa con cảm thấy khi con rời xa hắn, hắn cũng rất xui xẻo, có con bên cạnh hắn còn có thể bảo vệ hắn.”
Ta quỳ xuống trước mặt sư phụ, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn bà.
Sư phụ thở dài một hơi:
“Được rồi, đây là vòng ngọc Quỷ môn ta truyền lại, dùng máu ở tim làm chất dẫn, có thể giúp Cố Nam Phong nhập vào vòng ngọc bảo hộ hồn thể của hắn không bị diệt.”
Ta dập đầu tạ ơn sư phụ.
Sư phụ lại lấy ra một quyển sách cổ đưa cho ta:
“Con cầm về xem đi, sư phụ coi như không biết gì cả, quyển sách này là do con tự nhặt được.”
Ta thu hồn của Cố Nam Phong vào trong vòng ngọc, ngày ngày nghiên cứu sách cổ.
Trong đó có một bí phương, chỉ cần có một cơ thể vừa tách hồn, thì sẽ có thể nhét một hồn sống khác vào trong.
Nhưng cơ thể đó trước khi chết cần phải uống thuốc có chứa tám loại độc, uống đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đủ điều kiện.
Thế nên ta đã để mắt đến Hoàng đế.
Ta ôm lấy Cố Nam Phong, hai ta hết cười rồi lại khóc.
Bọn ta xa nhau lâu như vậy, lúc này cứ ôm nhau như từng cách xa.
Ta dẫn theo Cố Nam Phong rời khỏi hoàng cung.
Nghe nói vào tối ngày ta rời đi, tẩm cung của Hoàng đế đột nhiên cháy lớn, Hoàng hậu tuyên bố với người ngoài rằng Hoàng đế đã bị thiêu rụi không còn sót lại gì.
Núi cao biển lớn, ta và Cố Nam Phong có được thời gian vui vẻ bên nhau.
Từ nay về sau, hai ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
(…)
Ngoại truyện 1: góc nhìn của nữ chính.
Hôm nay là ngày thứ 188 sau khi ta xuất cung.
Bọn ta tìm một ngôi nhà dưới chân núi ở sống ở đó.
Cố Nam Phong thường cởi quần áo ra cho ta xem các vết sẹo trên người hắn.
“A Hương, nàng nhìn trên người ta đi, hu hu hu…”
Hắn vẫn thích gọi ta là A Hương.
Ta nghiêm mặt nói:
“Ý chàng là chàng chê kỹ thuật khâu vá của ta chưa đủ giỏi đúng không?”
Ta nhìn thân thể ban đầu của Cố Nam Phong được ta mang từ bãi tha ma về nhà.
Đúng vậy, thân thể của Hoàng đế chỉ là vật chứa để ta chuyển đổi linh hồn cho Nam Phong, dùng xong ta liền vứt đi.
Ta tốn rất nhiều sức lực, mỗi ngày đều dùng linh dược tẩm bổ để giúp cho thịt thối có thể tái sinh.
Ngay cả phần đầu cắt rời ta cũng khâu lại cho hắn.
Nhưng còn da mặt thì tốn nhiều thời gian hơn, suy cho cùng hắn tuấn tú như thế, ta cũng không thể làm hỏng được.
Nam nhân trước mắt khẽ bĩu môi, dáng vẻ tủi thân như sắp rơi nước mắt.
“Ta không có ý đó, ta nào dám chứ.”
Từ khi bọn ta xuất cung, hắn thường xuyên làm nũng với ta như vậy.
Ngay cả ban đêm, hắn cũng mặt dày đòi ngủ bên cạnh ta, nói là sợ ta lại chạy mất.
Cố Nam Phong rất không yên tâm về ta, chủ yếu là vì hắn cảm thấy ta tiêu chín mươi chín công đức lên trên người hắn là không đáng.
Nhưng hắn không hiểu, trên thế gian này không còn việc gì có thể đáng giá hơn nữa rồi.
Nửa năm nữa lại trôi qua, cơ thể hắn đã được điều dưỡng rất tốt.
Bọn ta đã chọn ra một ngày lành để thành thân, hai ta đều không có cha mẹ, sau khi bái lạy trời đất thì xem như đã thành thân xong.
“Nam Phong, mệnh ta không may mắn, chàng không sợ sao?”
Hắn chỉ cười xòa:
“Mệnh của ta cũng không may, hai ta như nhau, không ai được xem thường ai.”
Ta bật cười, bọn ta ôm nhau triền miên từ đêm đến sáng.
Bọn ta mở một y quán tại Dương Châu, Nam Phong nói không thể để tay nghề của ta bị phí phạm, cứu nhiều người hơn một chút cũng là việc tốt.
Cũng đúng.
Một ngày nọ, ta đi ra ngoài thành dạo chơi, vô tình gặp được một đứa bé đang ngồi khóc nấc ở một bên.
Ta đi tới hỏi thăm mới nhận ra cậu bé cũng là một linh hồn chết oan.
Cậu bé bị ba đứa nhóc choai choai bắt nạt đến chết, nhưng mãi không tìm được đường về nhà, ta thuận tay khâu lại thi thể cho cậu bé.
“Kiếp sau, ngươi nhất định phải sống thật hạnh phúc.”
(…)
Ngoại truyện 2: góc nhìn của Cố Nam Phong.
A Hương là một tiểu cô nương rất kiên cường.
Kể từ lúc ta quen biết nàng, ta đã biết điều này.
Sau khi bà nội nàng qua đời, nàng đi theo sau lưng sư phụ cần cù chăm chỉ học tập, làm đủ mọi việc hỗn tạp.
Nàng lo lắng ta cực nhọc nên thường tặng thuốc bổ đến cho ta, ta uống vào, cả người tràn đầy năng lượng.
Lý tưởng của ta là vào triều làm quan, đòi lại lẽ phải thay A Hương, sau đó ta sẽ cưới nàng làm vợ.
Ta muốn nói cho nàng biết, nàng không chỉ có một mình, nàng còn có ta.
Nhưng vào ngày đó khi ta hỏi xin nàng túi thơm, nàng hoảng loạn đóng cửa sổ lại.
Ta bắt đầu thấy lo lắng, có phải nàng không thích ta không?
Sự lo lắng của ta hình như không sai, bởi vì kể từ ngày hôm đó trở đi, ta không nhìn thấy nàng đâu nữa.
Ta thật sự rất nhớ nàng.
Ta thu thập chứng cứ vạch tội công chúa An Lạc nhưng lại bị nàng ta phát hiện ra, nàng ta muốn mua chuộc ta, nhưng ta thà chết cũng không khuất phục, cuối cùng bị ngược đãi đến chết đi.
Nhưng ta không hối hận.
Vào thời khắc trước khi chết, ta chỉ muốn được gặp lại A Hương một lần.
Hay là thôi đi, ta sợ ta sẽ dọa nàng sợ hãi.
Khi nhìn thấy A Hương lần nữa là lúc ở bãi tha ma, ta không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Rời xa nàng, ta sống không tốt chút nào.
Hai mắt nàng đỏ hoe góp nhặt thi thể của ta lên, ba ngày ba đêm không nhắm mắt.
Lúc nàng khóc nghẹn cầu xin sư phụ bảo hộ hồn phách cho ta, ta chỉ cảm thấy mình không đáng để nàng làm như vậy.
Nàng đã cố gắng lâu như thế, nhưng giờ lại khăng khăng muốn cứu ta.
Ta tiến vào trong vòng ngọc, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều không yên.
Ta sợ A Hương bỏ mạng vì ta, nhưng ta lại bất lực chẳng thể làm gì được.
May mà nàng thắng rồi.
Mỗi một ngày chung sống với nàng đều là những người hạnh phúc nhất trong đời ta.
Bọn ta mở y quán, cứu chữa người bệnh, nàng khám bệnh, ta tính sổ sách, gặp người khó khăn hai ta sẽ không lấy tiền.
“A Hương, ta sẽ cùng nàng tích lũy phần công đức này.”
—–HẾT—–