“Tô tiểu thư, có chuyện gì cứ cứ với Tạ mỗ là được, cô hà cớ gì phải làm khó cô nương nhà người ta, cô đây là có ý gì?”
Ta ngẩn người, hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới hỏi xa phu: “Ta có làm khó nàng ấy sao?”
Xa phu đáp: “Đương nhiên là không, từ lúc tiểu thư tới đây cũng chưa hề nói câu nào.”
Ta lại hỏi cô nương áo đỏ xắn đến khuỷu tay đó: “Ta có làm khó cô sao?”
Nàng giống như là bị dọa đến, nắm lấy ống tay áo của Tạ Thận Chi, nhỏ giọng nói: “Công tử, chàng đang làm gì thế? Chàng hiểu lầm Tô tiểu thư rồi.”
Sắc mặt Tạ Thận Chi dần dần trắng bệch, chậm rãi có chút xấu hổ.
Ta biết Tạ Thận Chi đang lo lắng điều gì.
Tô gia có quyền có thế, cho dù là ta có giữa đường đánh c h ế t Thôi Tam Nương cũng không một ai dám truy cứu.
Nhưng Tô Mộ Vân ta cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của chính mình.
Ta chẳng qua chỉ là muốn đến nhìn một chút, xem bản thân ta rốt cuộc đã bại bởi một cô nương như thế nào.
“Thật xin lỗi, Tam Nương không giống như Tô tiểu thư, là do Tạ mỗ nhất thời kích động, mạo phạm Tô tiểu thư.”
Ta đợi hắn ở Tạ phủ suốt hai canh giờ, mà Thôi Tam Nương vừa gặp chuyện hắn đã lập tức đuổi tới.
Mặt trời cũng dần ngả về tây, sau lưng Tạ Thận Chi, một vầng dương rực rỡ từ từ lặn xuống.
Trong khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng mấy chục năm về sau.
Ta sẽ bị mắc kẹt ở giữa Tạ Thận Chi và một nữ nhân khác, chỉ bởi vì ta xuất thân cao quý, cho nên ta làm gì cũng thành sai.
Nói chuyện lớn tiếng tức là vênh váo hung hăng.
Không nói lời nào tức là ỷ thế hiếp người.
Ngồi nhìn Thôi Tam Nương tức là đang xem thường nàng.
Đứng nhìn Thôi Tam Nương tức là đang giáo huấn nàng.
Ta bị nhốt trong hậu trạch, ngày qua ngày ngóng trông một phu quân vốn không yêu mình sẽ hồi tâm chuyển ý.
Ta bỗng nhiên cảm thấy không thú vị.
Tám năm qua ta một mực yêu Tạ Thận Chi cũng thật vô vị.
Ta từng quỳ gối trước phật dập đầu ba ngàn lần, cũng từng vì Tạ Thận Chi mà thuần phục những con ngựa hung dữ.
Ta đã vô số lần tưởng tượng về cuộc sống sau này của ta và Tạ Thận Chi.
Hai chúng ta có gia thế ngang nhau, có sở thích như nhau, có cả hôn ước mà đương kim thái hậu đã ban.
Cuối cùng vẫn không xứng đôi.
Cuối cùng ta cũng không thắng nổi một Tạ Thận Chi không yêu ta.
Ta nghĩ, chính là lúc này đây, ta đã từ bỏ Tạ Thận Chi.
Ta cắn chặt răng, ngăn không cho giọt lệ trong mắt rơi xuống, bởi vì quá dùng sức nên âm thanh có chút mỏi mệt:
“Tạ công tử, nhà họ Tạ và nhà họ Tô có hôn ước, chuyện này chàng có biết không?”
“Đương nhiên là biết, nhưng mà việc này còn phải chờ trưởng bối…”
Ta bình tĩnh cắt ngang lời hắn:
“Nhị lang của nhà họ Tạ đã lập gia đình, nữ nhi của nhà họ Tô sẽ không làm thiếp.”
“Do đó, hãy nói với lão phu nhân nhà chàng.”
Trên mặt ta vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo không khỏi run rẩy.
Ta ngồi thẳng lưng hết mức, nói với Tạ Thận Chi một câu sau cùng:
“Hôn ước không thể hủy bỏ, để đại ca của chàng thay thế đi.”
3.
Ta đã thích Tạ Thận Chi nhiều năm rồi.
Lần đầu tiên ta gặp hắn ta chỉ mới sáu, bảy tuổi.
Lúc đó, ta theo mẫu thân đi dâng hương ở Kim Sơn Tự, mẫu thân ngồi ở sân trước nghe đại sư giảng kinh, ta ngồi một mình nhàm chán nên len lén ra sân sau chơi.
Ta mải mê hái hoa sen trong hồ, không cẩn thận trượt chân xuống nước, có một tiểu hòa thượng đã cứu ta.
Khi ấy, cả người ta ướt sũng, trên vớ dính đầy bùn lầy, còn đánh rơi cả một chiếc giày, vô cùng hoảng sợ.
Kỳ lạ là, hắn rỏ ràng mặc quần áo hòa thượng nhưng lại buộc tóc, chắc là một đệ tử chưa xuất gia. Quần áo của hắn cũng ướt nhẹp, dính sát vào người, trông vô cùng chật vật.
Tiểu hòa thượng đem chuỗi phật châu trên tay hắn đeo lên tay ta, dùng khăn lau sạch bùn đất trên mặt ta, nhẹ giọng bảo ta đừng sợ.
Ma ma của mẫu thân tới tìm ta thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng nói một câu cảm ơn rồi bế ta ra ngoài.
Sau đó, mẫu thân của ta hỏi thăm vài lần mới biết được người cứu ta là tam lang của nhà họ Tạ.
Tam lang của nhà họ Tạ khi sinh ra trên trời bỗng có hiện tượng lạ, có một nhà sư đi ngang qua nói vào năm mười chín tuổi hắn sẽ gặp một kiếp nạn lớn trong đời.
Nhà họ Tạ vốn cũng không cho là thật, nhưng có một số chuyện nhà sư đó nói đã trở thành sự thật.
Lão phu nhân của nhà họ Tạ hoảng sợ, đưa đứa trẻ Tạ Thận Chi này đến chùa, cầu xin các cao tăng giúp họ nuôi nấng hắn, còn xin các cao tăng chỉ điểm, truyền thụ cho hắn một thân võ nghệ, chỉ mong hắn có thể gặp dữ hóa lành.
Ta vốn dĩ cũng không tin những thứ này.
Nhưng sau này, vào bảy tuổi năm đó, ta lại bắt đầu xem kinh phật.
Có lẽ là vì tam lang nhà họ Tạ.
Làm sao mà ca ca dịu dàng đã tốt bụng cứu ta đó có thể c h ế t ở kiếp nạn lớn năm mười chín tuổi được.
Ở độ tuổi mà các tiểu thư nhà khác đang thả diều, chơi bắt bướm, ta ngày ngày nhốt mình trong phật đường.
Ta dập đầu trước phật ba ngàn lần, chỉ cầu cho tam lang nhà họ Tạ một đời thuận buồm xuôi gió.
Năm Tạ Thận Chi mười hai tuổi, hắn được Tạ gia đón về, cũng vào ngày đó, thái hậu hạ chỉ tứ hôn cho hai nhà Tạ – Tô.
Mẫu thân không vui, nữ nhi của mình đã bị giam cầm cả đời.
Không ngờ rằng, ta lại vô cùng vui mừng.
Nữ nhân trên thế gian này, được mấy ai có thể gả cho người mình thương.
Mà ta lại may mắn đến thế.
Tạ Thận Chi học võ, hắn từng nói rằng, đợi sau khi hắn thực hiện hoài bão của mình, thiên hạ thái bình, hắn muốn cùng người trong lòng cưỡi ngựa ngao du khắp núi sông.
Hắn mong rằng thê tử của mình sẽ biết cưỡi ngựa.
Thật ra nữ nhi của nhà họ Tô cũng không cần học những thứ này.
Trong kinh thành này, cũng sẽ không có được mấy quý nữ muốn học.
Vết chai trên tay ta là do siết chặt dây cương mà ra, vết bầm trên đùi ta là do bụng ngựa ma sát mà thành.
Ta vì muốn học cưỡi ngựa, thậm chí ngã gãy cả chân.
Nghe nói hắn thích cô nương tính tình mạnh mẽ, ta đành cố nhịn xuống không rơi nước mắt, nhưng mà ma ma chăm sóc ta nước mắt đã rơi đầy cả rổ.
Chuỗi phật châu Tạ Thận Chi đưa cho ta thật ra đã đứt một lần.
Thật xui xẻo, đứt trong một hội chùa nọ, dòng người tấp nập.
Ta khom lưng mò mẫm trong dòng người đông đúc, một thân váy trắng của ta bị xô xát đến mức không còn phân biệt được màu sắc, tay bị dẫm lên mấy lần, rách cả da.