VĂN ÁN:
Từ nhỏ ta đã biết, sau này lớn lên ta sẽ trở thành Tam phu nhân nhà họ Tạ.
Tạ Thận Chi lễ Phật, ở độ tuổi mà các cô nương khác còn thả diều, chơi đánh đu, ta đã ngày ngày niệm kinh trong Phật đường.
Tạ Thận Chi tập võ, thích cô nương có tính tình cứng cỏi, ta bèn vì chàng mà học cưỡi ngựa, ngã gãy chân cũng không rơi một giọt nước mắt.
Ta nỗ lực hết sức để trở thành bộ dáng mà chàng thích.
Nhưng chàng lại yêu một cô nương hoàn toàn trái ngược với ta.
Tuy nhiên, hôn ước không thể bỏ được, ta đành gả cho vị đại ca nổi tiếng hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn của chàng.
Sau khi thành thân, đại lang nhà họ Tạ quả thực giống như lời đồn, không gần nữ sắc.
Chỉ là có một lần, Tạ Thận Chi uống say chắn trước cửa nhà ta, Tạ Vọng Chi lại bảo vệ ta sau lưng, thờ ơ nhìn đệ đệ của mình, lạnh lùng mở miệng:
“Bây giờ nàng đã là đại phu nhân nhà họ Tạ, ngươi đêm hôm chạy đến tìm đại tẩu của mình có chuyện gì?”
1.
Tạ Thận Chi đem lòng yêu cô nương nhà họ Thôi bán hoành thánh ở cổng thành.
Nàng ấy đến một cái tên cũng không có, bởi vì là con thứ ba trong gia đình nên mọi người đều gọi nàng ấy là Thôi Tam Nương.
Nhà nàng có hai người huynh trưởng không ra gì, ở bên ngoài đánh bạc nợ tiền người ta, cũng không biết đã trốn đi đâu rồi nên thường xuyên có người đến sạp hàng của Thôi Tam Nương gây rối.
Nàng nhiễm phong hàn, lại thường bị những người đòi nợ dây dưa, suýt nữa đã c h ế t trong trận một tuyết lớn.
Tạ Thận Chi giúp nhà họ Thôi trả hết số nợ bên ngoài.
Cũng tìm cho hai huynh trưởng nhà nàng một công việc tốt.
Chàng đã cứu người trong lòng chàng ra khỏi vũng bùn lầy, chỉ quên mất mỗi mình ta.
Sự việc này ồn ào đến mức cả kinh thành đều xôn xao, người người đều bàn tán về chuyện tình cảm này của tam lang nhà họ Tạ. Đích nữ nhà họ Tô trở thành trò cười cho cả kinh thành, mẫu thân ta giận dữ, muốn phụ thân tâu lên trước mặt thánh thượng, hủy bỏ mối hôn sự này.
Phụ thân gọi ta vào thư phòng, nhưng chỉ lẳng lặng viết chữ, không nói một lời.
Ta hiểu được ý của phụ thân.
Nhà họ Thôi và nhà họ Tạ liên hôn là một chuyện tốt, chỉ bởi vì một nữ nhân mà hủy hôn, không đáng.
Huống hồ hôn sự này do chính thái hậu chỉ định vào tiệc mừng thọ năm đó, nếu như bây giờ nháo nhào đến trước mặt hoàng thượng thì không khỏi quá khó coi.
Phụ thân viết, là một chữ “Nhẫn”.
Ta nói với phụ thân, ta sẽ tự mình đến gặp Tạ tam lang một chuyến.
Phụ thân gật đầu, đặt bút xuống, quay người cầm lấy một cuốn sách trên giá sách lật xem.
Nhưng vào lúc sắp bước ra khỏi phòng, ta vẫn có chút không cam lòng, ta không nhịn nữa mà dò hỏi phụ thân:
“Trên đầu chữ “nhẫn” có một chữ “đ a o”. Nếu sau khi thành thân mà Tạ Thận Chi đối xử với con không tốt thì phải làm thế nào?”
Phụ thân chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi án thư, trong mắt toàn là lạnh lẽo, ẩn chứa một vẻ lạnh lùng khát m á u.
Ông gắn từng chữ một nói: “Con gái nhà họ Tô không có ai dám ức hiếp. Con cứ việc yên tâm.”
2.
Ngay từ đầu không một ai nghĩ tới Tạ Thận Chi sẽ yêu một cô nương bình dân mở một sạp hàng cả.
Tam lang của nhà họ Tạ thường xuyên bận rộn công vụ, mãi đến giờ giới nghiêm mới quay trở về thành.
Hắn không thích làm phiền hạ nhân trong phủ đêm đã khuya mà còn phải nhóm lửa nấu bếp nên thường hay tùy tiện ăn một chén hoành thánh ở cổng thành rồi mới về.
Không biết bắt đầu từ khi nào, việc ăn một chén hoành thánh ở đây đã trở thành một thói quen của Tạ Thận Chi.
Bỗng nhiên một ngày, hắn không thấy sạp hoành thánh nữa.
Lúc đầu, Tạ Thận Chi cũng không để ý việc này, nhưng hắn đợi cả tháng sau cũng không thấy sạp hoành thánh mở cửa trở lại, bèn phái người đi điều tra.
Thật ra cũng không khó điều tra, những người ở xung quanh đây đều biết, tùy tiện hỏi một người là biết rồi.
Tam lang của nhà họ Tạ từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên chăm chú lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của một cô nương.
Hắn chìa đôi tay của mình ra, kéo nàng khỏi vũng lầy.
Nàng ấy chỉ là cô chủ của một sạp hoành thánh, ta nghĩ nàng ấy sẽ không thể đàm luận kinh phật với Tạ Thận Chi, cũng không thể cùng hắn rong ruổi trên lưng ngựa.
Nhưng mỗi khi Tạ Thận Chi trở về vào đêm khuya gió tuyết, trong phòng sẽ luôn có một ngọn đèn còn sáng, bên trong có một nữ tử tóc búi thấp, đứng trước bếp lửa nấu cho hắn một bữa khuya nóng hổi.
Nhìn thế nào cũng thấy đó thật là một cảnh tượng ấm áp.
Tạ tam lang, Thôi Tam Nương.
Hai người họ đến cả tên cũng rất xứng đôi.
Ta đi gặp Tạ Thận Chi.
Hắn dường như rất bận, ta đợi suốt hai canh giờ cũng chỉ đợi được gã sai vặt đến nói một câu: “Đại nhân nhà chúng ta vẫn còn đang tiếp khách, hay là hôm khác Tô tiểu thư quay lại nhé.”
Ta cũng không phải là người bám riết không buông, thấy trời vẫn còn sớm liền bảo xa phu đánh xe đến chỗ Thôi Tam Nương xem một chút.
Sạp hoành thánh ở cổng thành sớm đã đóng cửa rồi, Tạ Thận Chi mở một cửa tiệm mới cho Thôi Tam Nương.
Cửa tiệm đó không nằm ở đoạn đường sầm uất nhất trong kinh thành, ngược lại nằm ở đầu một con hẻm có vẻ hẻo lánh.
Với tiền bạc và quyền thế của Tạ gia thì nuôi một con chim hoàng yến rất dễ dàng. Nhưng chim hoàng yến lại không thích hợp với việc lộ mặt buôn bán ở chốn đông người.
Tạ Thận Chi hứa rằng sẽ để nàng tiếp tục làm những chuyện nàng muốn làm nhưng lại chọn một đoạn đường vắng vẻ như thế này, quả là tốn không ít tâm tư.
Cửa hàng không lớn nhưng rất sạch sẽ.
Lúc ta đến đó đã quá giờ cơm, trong cửa tiệm không còn mấy người.
Thôi Tam Nương bây giờ không bán hoành thánh nữa, trước cửa tiệm treo biển bán mì sợi.
Món hoành thánh ở cổng thành kia về sau chắc chỉ có tam lang nhà họ Tạ mới được ăn.
Ta ngồi trên xe ngựa, xuyên qua bức mành xe nhìn cô nương đang nhào bột làm mì ở xa xa.
Khoảng cách quá xa nên ta không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng ấy, chỉ nhìn thấy nàng buộc chiếc dây buộc tóc màu đỏ rực, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, động tác rất nhanh nhẹn.
Không giống như trong tưởng tượng của ta.
Ta đã nghe qua chuyện cuộc đời của Thôi Tam Nương, vốn tưởng rằng nàng phải có dáng vẻ hiền lành dịu dàng.
Ngõ nhỏ yên tĩnh, xe ngựa của Tô gia quá nổi bật, Thôi Tam Nương dĩ nhiên cũng nhìn thấy ta, đi đến đằng trước xe ngựa.
“Xin hỏi, người ngồi trên xe có phải là đại tiểu thư nhà họ Tô?”
“Có chuyện gì?”
Người đứng bên ngoài nói: “Ta từng nghe Tạ công tử nhắc đến tiểu thư, cửa tiệm này là Tạ công tử cho ta mượn tiền để mở, chờ ta kiếm được tiền, ta sẽ trả lại cho chàng.”
Ta nghịch nghịch chuỗi phật châu đã mang trên tay nhiều năm, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi đến ở đằng sau.
Tạ Thận Chi “đang bận tiếp khách” ghì chặt dây cương, vẻ mặt lạnh lẽo, cảnh giác đem Thôi Tam Nương chắn ở sau lưng, vội vàng nói: