5.
Đầu tháng tư, ta thành thân với đại lang nhà họ Tạ.
Hôn lễ vô cùng long trọng, nếu nói ta không thấy nuối tiếc thì chính là nói dối.
Dù sao ta cũng đã tưởng tượng về ngày này nhiều năm như vậy, lúc mẫu thân chải tóc cho ta có chút ngẩn ngơ. Liệu có tồn tại một thế giới khác không? Ở thế giới đó, không có Thôi Tam Nương xuất hiện, chỉ có ta và Tạ Thận Chi bên nhau đến bạc đầu.
Tiếng pháo đinh tai nhức óc, khói bay mù mịt, tiếng người náo nhiệt.
Lúc lên kiệu hoa ta nhìn không được rõ, một chân không cẩn thận vấp vào cạnh cửa, suýt chút thì ngã. Bên ngoài có một đôi tay cực nhanh vươn tới đỡ được ta.
Ta nhìn người bên cạnh mình, cách một lớp khăn khăn trùm đầu, chỉ nhìn thấy được một bóng dáng mờ mờ.
Ta thấp giọng cảm ơn hắn, bốn phía quá ồn ào, cũng không biết hắn có nghe thấy không.
Tạ Vọng Chi là con của thiếp thất, mẫu thân hắn đã qua đời, trong tất cả huynh đệ thì hắn là người lớn tuổi nhất, lại đảm nhận chức vụ quan trọng ở trong triều, từ lâu đã không ở trong Tạ phủ nữa, mà ở trong một biệt viện khác.
Nhưng nếu đã thành thân, cũng không thể không về nhà họ Tạ để giới thiệu với gia chủ và họ hàng thân thích, cũng đồng thời để con dâu mới dâng trà cho lão thái gia nhà họ Tạ.
Khăn trùm đầu được một cây gậy bằng ngọc vén lên, đầu tiên là một đôi môi mỏng, rồi đến cái mũi cao cao, ta ngước mắt lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tạ Vọng Chi.
Thật ra ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần, đa số hắn đều đi rất vội vàng, bên hông giắt một thanh đao, ta chỉ có thể thoáng liếc qua một chút, đây chính là lần đầu tiên ta có thể nhìn kỹ hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Tạ Thận Chi lãnh đạm.
Còn vị đại lang của nhà họ Tạ này, tuy cũng giống hắn đến ba phần nhưng mặt mũi lại sắc bén hơn nhiều. Có lẽ là do đã làm ở Cẩm y vệ nhiều năm, tắm m á u quá nhiều.
Xung quanh có rất nhiều người nháo nhào, ta vô cớ đỏ mặt, e lệ cười với Tạ Vong Chi, hắn ngẩn ngơ, sau đó cũng chậm rãi cười lại với ta, lệ khí giữa hai hàng may như dần dần tan biến.
Hôn lễ này quá long trọng, người đến nháo động phòng cũng nhiều, ta nghe thấy có tiếng người hút một ngụm không khí, cảm thán tân nương quá đẹp.
Nàng là đích nữ nhà họ Tô, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, dù là tướng mạo hay khí chất cũng không thua kém gì các công chúa trong hoàng thất. Hôm nay là ngày đại hôn, đương nhiên trở thành người lộng lẫy, chói mắt nhất ở đây rồi.
Tạ Vọng Chi dắt ta đi chào hỏi từng người trong nhà họ Tạ, ta đi phía sau hắn chừng nửa bước, hắn quay đầu lại là có thể nhìn thấy ta.
Một hồi lâu sau ta mới nhìn thấy Tạ Thận Chi.
Tam lang nhà họ Tạ, cho dù đứng ở giữa đám đông cũng toát ra vẻ dịu dàng như ngọc, liếc mắt là có thể nhận ra.
Những người đang náo nhiệt xung quanh ngay lập tức im bặt.
Chuyện giữa ta và Tạ Thận Chi đã lan truyền rộng rãi trong Kinh Thành, mọi người đều đang nhìn ta, cho rằng ta sẽ mất bình tĩnh.
Bọn họ cũng quá xem thường ta rồi.
Dù sao đi nữa, sau hôm nay, ta và Tạ Vọng Chi sẽ là người một nhà, sao có thể khiến cho bọn họ chê cười dù chỉ là một chút.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi Tạ Thận Chi, lễ nghĩa chu toàn, giống như là lần đầu gặp gỡ.
“Tam đệ.”
Sắc mặt Tạ Thận Chi cũng không tốt lắm, không hề có ý cười, nhưng mà ngẫm kỹ, hắn cũng không phải là một người thích cười cho lắm.
Hắn gọi ta: “Đại tẩu.”
Tạ Vọng Chi không biết đã nắm lấy tay ta từ khi nào, ta cũng dùng sức nắm lại tay hắn.
Ta và tam lang nhà họ Tạ, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến nhau.
6.
Cuộc sống sau hôn nhân của ta và Tạ Vọng Chi khá bình thường.
Hắn bề bộn công vụ, không thường xuyên ở nhà.
Những chuyện lớn nhỏ trong phủ đều giao cho ta xử lý, có một số chuyện ta không rõ lắm, đi hỏi ý hắn, hắn chỉ nói ta cứ theo ý mình mà làm là được rồi.
Thật ra thời gian Tạ Vọng Chi về nhà cũng rất ít, ta tiện tay gieo xuống đất mấy mầm hướng dương, khi hắn trở về, đã trổ thành một vườn hoa hướng dương màu vàng nhạt, phấp phới hò reo trong gió, tràn đầy sức sống vươn lên đứng vững giữa ngày xuân.
Có một lần hắn ra ngoài làm việc, khi về nhà tặng cho ta một cái túi gấm nhỏ, bên trong là hạt giống hắn mua về từ khắp nơi. Khí hậu ở kinh thành không giống với những nơi khác, ta cũng không dám chắc là có thể trồng được, chỉ có thể cố hết sức mà nuôi dưỡng chúng. Cả một mùa xuân trôi qua, mảnh vườn bắt đầu nhú ra một vài bông con. Ta dựng một cái giàn bằng tre, cứ như vậy đến mùa xuân năm sau, trên giàn tre đó sẽ quấn đầy hoa khiên ngưu.
Bọn ta cũng không có viên phòng.
Không biết có phải là lời đồn trong kinh thành là thật hay không, hắn không gần nữ sắc thật.
Nhưng mà ta vẫn luôn có một nỗi lo lắng khác.
Chuyện của ta và tam lang nhà họ Tạ, hắn không thể nào không biết. Ta nói mình đã buông bỏ rồi, nhưng người khác cũng chỉ tin có mấy phần.
Nhưng mà loại chuyện này, Tạ Vọng Chi không nói, ta cũng không thể chủ động mở miệng được.
Tạ Vọng Chi là một người có tính cảnh giác rất cao, những thứ liên quan trực tiếp đến hắn, hắn đều không thích cho người khác động vào.
Có một lần hắn phải rời kinh xử lý công vụ, ở ngoại ô mười dặm có một trạm dịch, mặc dù đi cũng không mấy ngày, nhưng vẫn phải chuẩn bị một bọc hành lý.
Ta đứng bên cạnh nhìn hắn gói ghém quần áo, cuối cùng cũng không nhịn nổi đi tìm một cây dù đưa cho hắn, nói: “Chàng mang theo đi, hai ngày nữa chắc sẽ có mưa.”
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, sau đó nhận lấy cây dù kia.
Quả nhiên, hai ngày sau trời bỗng nhiên mưa to, Tạ Vọng Chi làm việc xong trở về, có vài thuộc hạ của hắn bị mưa xối ướt nhẹp, đành phải trú tạm trong một hộ dân.
“Sao nàng biết là trời sẽ mưa?”
Ta cười tủm tìm nhìn hắn:
“Chàng đoán xem?”
Tạ Vọng Chi nhìn về phía ta, ánh mắt có chút tò mò nghiên cứu.
Đêm đó, lúc ta tắm gội, nước trong bồn tắm nóng quá, ta bảo nha hoàn pha thêm một ít nước lạnh.
Bóng dáng của Tạ Vọng Chi phản chiếu lên tấm bình phong.
“Trên người nàng còn có vết thương cũ, nên dùng nhiều nước ấm để đuổi cái lạnh trong người đi.”
Ta chưa bao giờ tắm rửa khi có nam nhân, vô cùng hoảng sợ ngồi xổm xuống dưới thùng nước.
Nước quá nóng, ta hít sâu một hơi, thấy không ổn lập tức đứng lên.
Trong lúc hoảng loạn, ta dường như nghe thấy tiếng Tạ Vọng Chi cười khẽ, ngẩng đầu lên xem, phía chỗ bình phong đó trống rỗng, hắn đã đi rồi.
Từ đêm đó trở đi, ta mỗi đêm đều tắm nước nóng, chỉ là không có bỏng rát như lần đầu.
Vào cuối tháng chín, Tạ Vọng Chi bị thương nặng.
Hắn được thuộc hạ cõng trở về, lão thái y trong cung đến khám, bảo rằng đâm sâu hai tấc nữa là trúng phổi rồi, may mà Tạ đại nhân mạng lớn.
Mùi m á u tươi trong phòng quá nồng, ta dời hai chậu hoa nhài đến đặt ở cạnh cửa sổ, bởi vì sợ hắn sốt lúc giữa đêm, ta canh chừng bên người hắn cả một đêm.
Lúc Tạ Vọng Chi tỉnh lại, trong phòng thoang thoảng hương thơm của hoa nhài, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào góc chăn, một màu vàng nhàn nhạt, khiến cho lòng người bỗng dưng ấm áp.
Ta chú ý đến những chi tiết ngày bởi vì ta đang ngẩn người.
Ta thức trắng suốt hai đêm, đầu óc quay cuồng choáng váng, hoàn toàn không ý thức được Tạ Vọng Chi đã tỉnh lại.
Thậm chí ta còn mơ mơ màng màng mà chào hắn buổi sáng.
Ngốc thật sự.
Hắn cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Phải qua chừng nửa khắc ta mới phản ứng lại, tay chân luống cuống rót cho hắn chén nước, hỏi thăm xem hắn thấy trong người thế nào.
Tạ Vọng Chi gọi tên ta.
“A Vân, nàng tiều tụy đi nhiều.”
Thái y nói Tạ Vọng Chi phải tĩnh dưỡng cho tốt, trước khi vết thương lành lại, không được xuống đất đi lại, càng không được tức giận.
Có lẽ nhiều năm rồi hắn chưa từng có một kỳ nghỉ dài như vậy, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện đến làm phiền hắn, mỗi ngày đều chỉ chọn ra những chuyện quan trọng đến bẩm báo, gói gọn trong hai trang giấy ngắn ngủn, xem một chút là xong.
Lúc nhàn rỗi, hắn thường tựa người vào nơi nào đó nhìn ta xem sổ sách, quản lý nhà cửa.
Có một hôm, có lẽ là do quá nhàm chán, trong lúc uống trà, hắn hỏi ta: “Trước kia lúc nàng bị gãy chân, nàng nằm ở trên giường thường làm gì?”
Ta nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Đọc kinh phật.”
Tạ Vọng Chi nghiêng người nói: “Vậy nàng đọc đoạn đó cho ta nghe đi.”
Ta đọc một đoạn trong kinh Quan Âm.
Đọc xong Tạ Vọng Chi hỏi ta: “Nàng rất thích lễ phật sao?”
Ta ăn ngay nói thật: “Không thích, ta luôn cảm thấy nó rất khô khan, chỉ là nhiều năm đều như vậy, thành thói quen rồi.”
Nói đến đây, ta nhân cơ hội đề cập đến Tạ Thận Chi.
Vui cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày. Tóm lại, ta muốn cùng đại lang nhà họ Tạ chung sống lâu dài, cũng không muốn vì những chuyện này mà trở nên xa lạ.
Lần đầu tiên ta nói về Tam đệ của hắn.