Không Tìm Thấy Nàng

C5



Chuyện học cưỡi ngựa, chuyện học kinh phật, chuyện tìm chuỗi hạt, những chuyện đó Tạ Thận Chi đều không hề hay biết, không ngờ rằng cuối cùng ta lại kể với Tạ Vọng Chi.

Hắn yên lặng nghe thê tử của mình nói về một nam nhân khác, vẻ mặt chuyên chú.

Ta nói với Tạ Vọng Chi: “Thật ra từ lúc đầu biết chuyện của hắn và Thôi Tam Nương, ta rất oán hận hắn. Dựa vào cái gì chứ, bao nhiêu năm nay ta cố gắng trở thành dáng vẻ mà hắn thích, nhưng mà cuối cùng, hắn cũng không yêu ta dù chỉ một chút.”

“Sau đó, ta nghĩ thông suốt, ta đứng ở lập trường của Tạ Thận Chi mà suy xét, hắn không có lý do gì phải thích ta chỉ bởi vì những điều ta đã cố gắng cả. Mấy năm nay, nhờ chăm chỉ đọc kinh phật mà tính tình của ta dịu đi rất nhiều, học cưỡi ngựa xong ta có thể du ngoạn khắp non sông. Tuy rằng trên danh nghĩa là bởi vì hắn, nhưng sau cùng đó cũng trở thành bản lĩnh của ta, suy cho cùng thì ta còn phải cảm ơn hắn.”

“Ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xem ân cứu mạng như là tình yêu, bây giờ nghĩ lại, tam lang nhà họ Tạ là người tốt bụng, dù cho lúc đó có là ai rơi xuống nước đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ cứu thôi, không liên quan đến việc người đó là nam hay nữ, đẹp hay xấu.”

“Cái ta mà ta yêu, có lẽ không phải là tam lang nhà họ Tạ, mà là quãng thời gian ngần ấy năm nay ta theo đuổi hắn. Phí hoài biết bao nhiêu tháng năm như vậy, đều là do ta tự mua dây buộc mình.”

Nói đến cuối cùng khóe mắt ta ngấn lệ, có cảm giác thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra được.

Tạ Vọng Chi vẫy tay, bảo ta đi qua.

Hắn vén lọn tóc rũ xuống của ta ra sau tai, thấp giọng nói: “Chờ vết thương của ta lành rồi, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé? Ta đã nuôi hai con ngựa con, là một cặp song sinh, chờ vết thương của ta lành lại, có lẽ chúng nó cũng đã lớn. Đợi đến ngày mai, ta gọi người dắt chúng đến cho nàng xem.”

Ta kinh ngạc, vui vẻ nhìn hắn, Tạ Vọng Chi mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác, nắm tay ho nhẹ một tiếng.

Ta bừng tỉnh: “Sao thế? Vết thương của chàng đau đúng không? Ta đi xem thử thuốc sắc xong chưa.”

Đi tới chỗ ngoặt hành lang, thấy nơi đó có đặt hai bức thư pháp và một cây nhân sâm.

Ta gọi hạ nhân tới hỏi, gã sai vặt hoảng sợ: “Sao lại như thế? Tam công tử không mang vào sao?”

“Tam công tử?”

“Dạ vâng, Tam công tử lúc nãy mang những thứ này tới, nói là muốn hỏi thăm vết thương của Đại công tử.”

Ta nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy một đàn én bay ngang qua trên mái hiên.

Làm gì có bóng dáng của tam lang nhà họ Tạ.

7.

Hai người huynh trưởng của Thôi Tam Nương c h ế t rồi.

C h ế t ở một bãi đất hoang phía bên ngoài thành Kim Lăng, c h ế t rất thê thảm, thi thể bị đao chém thành mấy mảnh.

Lần trước, khi chuyện con sư tử đá vừa xảy ra, lão thái thái nhà họ Tạ hạ lệnh muốn hai người kia cút khỏi kinh thành, không được làm mất mặt nhà họ Tạ. Tạ Thận Chi sắp xếp cho bọn họ đến thành Kim Lăng, nhà họ Tạ không có căn cơ ở bên đó, Tạ Thận Chi phải nhờ bạn bè của hắn tìm cho bọn họ một công việc tử tế. Hy vọng bọn họ nợ ân tình của nhà họ Tạ, có thể cố gắng ở thành Kim Lăng ăn năn hối cải.

Nhưng mà đời thì không như là mơ, hai anh em nhà họ Thôi đến thành Kim Lăng ngược lại còn hống hách hơn. Bọn họ thường xuyên lui tới sòng bạc, kỹ viện, cực kỳ hưởng thụ. Bạn của Tạ Thận Chi vài lần bị chủ nợ tìm tới cửa, đã thấy phiền chán, nhiều lần viết thư cho Tạ Thận Chi, sớm đã mất kiên nhẫn. Tống Nhược Tích có bà con xa làm quan ở thành Kim Lăng nên đã sớm nhận được tin tức. Cuối thư, nàng hỏi ta: “Cô nói nếu như như Thôi Tam Nương biết được chuyện này, sẽ như thế nào?”

Nếu như ta mà là Tạ Thận Chi, đương nhiên sẽ giữ kín như bưng.

Nhưng mà cuối cùng thì Thôi Tam Nương cũng biết.

Thôi Tam Nương đến trước cửa nha môn đánh trống kêu oan, tố cáo tam lang nhà họ Tạ ủ mưu g i ế t người.

Chuyện này vừa xảy ra, cả kinh thành kinh ngạc.

Trong kinh thành này, người nuôi ngoại thất ở bên ngoài bọn họ thấy nhiều rồi, nhưng mà bị cắn ngược lại một ngụm lại còn đem chính mình liên lụy vào, Tạ Thận Chi chính là người đầu tiên.

Đến cả mẫu thân cũng viết thư cho ta, nói may mắn là ta gả cho đại lang nhà họ Tạ, nếu không thì ta cũng không có nổi một ngày yên ổn.

Chuyện này chưa hẳn là Tạ Thận Chi làm, anh em nhà họ Thôi kết không ít thù oán ở bên ngoài. Mà dù cho có là Tạ Thận Chi làm đi chăng nữa, một nữ tử như Thôi Tam Nương làm sao có thể hạ bệ công tử nhà họ Tạ.

Ta hỏi Tạ Vọng Chi.

Hắn nói nếu như ta muốn biết chân tướng, có thể bảo Cẩm y vệ đi điều tra.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, nói không cần.

Chân tướng không nằm ở chỗ ta, mà nằm ở lòng tin của Thôi Tam Nương. Giờ đây có hai mạng người ngăn cách, nàng và Tạ Thận Chi chỉ sợ khó có thể quay lại như thuở ban đầu.

Ta gặp lại Tạ Thận Chi trong một lần tổ chức gia yến ở nhà họ Tạ.

Trong bữa tiệc, đệ tức nhất thời hưng phấn, nàng khảy đàn tranh, còn ta thổi tiêu hợp tấu.

Lúc ta ngồi xuống, Tạ Vọng Chi đã lột sẵn cho ta một đĩa thịt cua.

Bà nội nhà họ Tạ thấy thế không khỏi xúc động.

Năm xưa, bà và bà nội của ta là bạn thân, nhưng sau đó ai nấy đều lấy chồng sinh con, đi theo phu quân vất vả mưu sinh, dần dần ít liên lạc. Không nghĩ tới, đến nay về già thế mà lại kết thành thông gia.

Bà nội nhà họ Tạ nói hết, lặng lẽ rơi lệ. Nhắc mới nhớ con cháu đều đã thành gia lập thất, chỉ còn đứa cháu nhỏ nhất là Tạ Thận Chi mãi vẫn chưa chịu đón dâu.

Bà thúc giục mẹ Tạ mau chóng đi nghị thân cho Tạ Thận Chi.

Bà nội tuổi tác đã cao, những người ở dưới lại cố tình che giấu, bà không biết những chuyện của Thôi Tam Nương.

Nhưng mà cả kinh thành đều đang bàn tán sôi nổi, làm gì có nhà ai bằng lòng gả nữ nhi vào làm Tam phu nhân nhà họ Tạ.

Nghe nói mẹ Tạ đã âm thầm xem xét những cô nương ở nơi khác.

Hết bữa cơm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, bầu không khí vô cùng áp lực. Tạ Thận Chi cũng chỉ ăn hai miếng, vội vã tìm cớ rời đi.

Tối đến, khi hạ nhân bẩm báo có Tam công tử muốn gặp, ta còn tưởng là mình nghe lầm.

Giờ giấc này, ta đã tháo hết trâm cài tóc, sao có thể gặp nam nhân khác.

Ta bảo hạ nhân đi ra ngoài từ chối, có gì ngày mai gặp rồi nói.

Nhưng mà gã sai vặt lại chạy về bẩm báo, Tam công tử một hai không chịu rời đi.

Ta ngẫm lại, dù gì cũng là anh em trong nhà, chắc là có chuyện gì quan trọng. Ta vừa mặc quần áo vừa phái người đi thông báo cho Tạ Vọng Chi một tiếng.

Sắc mặt Tạ Thận Chi đỏ không bình thường, hiển nhiên là sau khi rời đi đã ra ngoài uống say.

Hắn gầy đi rất nhiều, chắc là hắn và Thôi Tam Nương đã cãi nhau to.

Đêm khuya tìm tới vốn đã không tốt, đằng này hắn lại còn say rượu chặn trước cửa nhà ta.

Có nha hoàn lấy can đảm tiến lên bảo hắn lùi về sau một chút, Tạ Thận Chi rũ mắt một lúc, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt thế mà lại rơm rớm nước mắt.

Cuối cùng hắn cũng hối hận.

Giọng hắn run run nói: “Ta và Thôi Tam Nương… Ta chẳng qua chỉ là thương nàng ấy cô đơn lại khổ cực.”

Ta nghĩ lại, hôm đó ta nói chuyện với Tạ Vọng Chi, chắc là hắn đã nghe thấy.

Ta khoanh tay đứng nhìn hắn.

“Không liên quan gì tới ta cả.” Ta nói: “Đệ không cần phải giải thích với ta.”

Tạ Thận Chi hé miệng, có cả ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu xin lỗi chua xót, nghẹn ngào.

Có gì đâu mà phải xin lỗi?

Ta từng quỳ trước phật dập đầu ba ngàn lần để cầu nguyện cho hắn, cũng từng bị dây cương cứa đến chảy m á u.

Nhưng mà những chuyện đó đều là do ta một bên tình nguyện, có liên quan gì đến hắn đâu.

Ta nhìn hắn lắc đầu.

“Đệ cũng không nợ gì ta.”

Tạ Thận Chi, hắn không nợ gì ta.

Nhớ đến số mệnh hắn có một kiếp nạn lớn, ta sai người lấy chuỗi phật châu trên giá sách ra đưa cho hắn.

“Năm đó đệ cứu ta một mạng, tuy rằng sau đó mẫu thân ta cũng đã đến quý phủ tạ lễ, nhưng mà một chút vàng bạc bình thường không thể bày tỏ hết nỗi biết ơn trong lòng ta. Nếu như sau này đệ có chuyện gì cần giúp đỡ, nhà họ Tô chúng ta trong triều cũng có thể lên tiếng. Phu quân của ta bên ngoài cũng có một chút thế lực, nếu như đệ cần dùng đến thì cứ nói một tiếng là được.”

“Chuỗi phật châu này ta đã từng vái phật nhiều năm, hy vọng nó có thể phù hộ đệ bình an.”

Tạ Thận Chi ngơ ngác nhìn chuỗi phật châu, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt.

Hắn cười khổ, trong mắt đầy chua xót.

“Ta thà rằng nàng cứ hận ta… Chúng ta… Chúng ta vốn dĩ nên…”

Tạ Thận Chi đang muốn tiến lên, một giọng nói lạnh lùng ở phía sau truyền tới.

“Tam đệ.”

Lâu nay Tạ Vọng Chi dưỡng bệnh, luôn trưng ra một dáng vẻ nhàn nhã.

Bây giờ nhìn hắn hai tay buông thõng đứng dưới mái hiên, áo bào phấp phới tung bay, vẻ mặt nghiêm nghị bức người, ta bỗng nhiên nhớ ra nam nhân này chính là chỉ huy sứ của Cẩm y vệ của Đại Tĩnh, cai quản lao ngục, tâm tư thâm trầm.

“Nàng giờ đã là đại phu nhân nhà họ Tạ, đệ đêm hôm đến tìm đại tẩu có chuyện gì?”

Tạ Thận Chi oán hận nói: “Nếu không phải do ta nhất thời hồ đồ, mối hôn sự này làm sao có thể đến lượt huynh?”

Tạ Vọng Chi đứng trước người ta, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn đệ đệ nhà mình, lạnh lùng vỗ tay.

“Tam công tử uống say rồi, người đâu, đưa Tam công tử về nghỉ ngơi.”

Tạ Thận Chi vùng vẫy thoát khỏi người hầu đang muốn lôi kéo hắn, giọng nói dường như sắp khóc:

“Đại ca, huynh là con của thiếp thất, lúc nhỏ mẫu thân đệ đối xử với huynh vô cùng hà khắc, ta làm sai chuyện cũng là huynh thay ta chịu phạt… Mẫu thân bảo huynh thay ta thực hiện chuyện hôn sự này, nhưng mà bây giờ huynh quyền thế như vậy, lý nào lại ngoan ngoan nghe lời mẫu thân…”

“Bản thân huynh cũng muốn cưới Tô tiểu thư đúng không?”

Ta bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Vọng Chi.

Hắn đứng chắn trước người ta, ta không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn nở nụ cười châm chọc.

“Thế thì đã sao?”

“Huynh còn phải cảm ơn đệ đấy, Tam đệ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner