Không Tìm Thấy Nàng

C6



8.

Tạ Thận Chi tự mình dâng chiếu lên cho hoàng đế, xin được đi đến Lĩnh Nam đóng quân.

Con cháu nhà thế gia xin được đi tòng quân không ít, nhưng mà Lĩnh Nam lại là ngoại lệ.

Rừng Lĩnh Nam sâu, khí độc nhiều, có khi còn không kịp ra trận g i ế t địch đã bị rắn cắn c h ế t hay chôn thây trong sương mù rồi.

Đây chính là nơi nguy hiểm nhất, ngay đến cả tiền lương nhập ngũ cũng cao gấp đôi so với những nơi khác.

Lần này hắn đi, sống c h ế t khó nói.

Mẹ Tạ bệnh nặng một hồi.

Bà tới tận bốn mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai, bởi vì lời tiên đoán của nhà sư mà phải gửi con trai nhỏ của mình đến chùa, cốt nhục chia lìa.

Khó khăn lắm mới đợi được đứa nhỏ bình an lớn lên, giờ lại một mực muốn đi Lĩnh Nam chịu khổ.

Bà sao có thể chịu nổi.

Nghe nói sau khi mẹ Tạ khỏi bệnh, giận chó đánh mèo lên người ta, cảm thấy ta chính là người đã gây nên bao trắc trở cho Tạ Thận Chi, tính tuổi tác, hắn năm này vừa tròn mười chín, xem ra lời tiên tri đã trở thành sự thật.

Ma ma bên cạnh âm thầm khuyên nhủ ta, bảo ta đề phòng mẹ Tạ một chút, sợ bà tức giận nghĩ quẩn, làm những chuyện không hay với ta.

Ta lắc đầu, chưa bàn đến gia thế hiển hách của nhà họ Tô, chỉ bằng bây giờ ở nhà họ Tạ, hơn phân nửa đều là thế lực của Tạ Vọng Chi, bà ấy không dám làm gì ta.

Nhưng mà tâm phòng người thì vẫn phải có, chỉ là người cần đề phòng, không phải ta.

Ta phái hai người đến gần chỗ Thôi Tam Nương theo dõi, nếu như có chuyện gì thì âm thầm giúp đỡ nàng ấy một chút.

Quả nhiên mấy ngày sau truyền đến tin tức, Thôi Tam Nương suýt chút nữa trúng độc, hiện giờ đã được lén lút đưa ra khỏi thành.

Từ nay về sau, trời đất bao la, cũng không biết nàng đi nơi nào.

Vết thương của Tạ Vọng Chi đã hoàn toàn khỏi hẳn vào cuối mùa đông.

Hắn quyền cao chức trọng, nghe theo lệnh hoàng thượng, thuộc hạ dưới trướng cũng nhiều, vết thương vừa kết vảy, hắn lập tức ra ngoài làm việc.

Người đời sợ Cẩm y vệ như diêm vương sống, nhưng họ đâu có biết, vị chỉ huy sứ đại nhân cưỡi ngựa băng qua đó mình đầy vết thương.

Ngày lập xuân hôm ấy hắn cuối cùng cũng được nghỉ để tắm gội, vừa lúc hôm đó trời đẹp, cả bầu trời một màu xanh thẳm trong vắt, hai chúng ta quyết định đi đến chuồng ngựa xem hai con ngựa con.

Một con tên là Táp Lộ, một con tên là Thanh Chuy.

Chúng nó đều đã lớn, da lông trên người óng ả, bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời, chúng nó gầm gừ cọ lỗ tai vào lòng bàn tay người.

Tạ Vọng Chi đột nhiên hứng thú, xoay người leo lên ngựa, cả người tràn đầy sức sống, mặt mày phấn khích.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hơi nhướng mày nhìn ta:

“Dám so tài cưỡi ngựa với ta không?”

Nếu như hắn muốn so cái khác có thể ta còn do dự, nhưng hắn lại muốn so cưỡi ngựa.

Ta ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Nếu chàng thua thì sao?”

Tạ Vọng Chi khoanh tay mỉm cười: “Vậy thì mặc cho Tạ phu nhân xử lý.”

Trong lòng ta lộp bộp một tiếng.

Sau khi thành thân, Tạ Vọng Chi cũng đã gọi ta là phu nhân rất nhiều lần.

Nhưng cũng chỉ là gọi theo lễ nghĩa, chỉ là một cách xưng hô thôi, so với gọi con mèo con chó không khác nhau là bao.

Chưa có lần nào giống như lần này, trong mắt toàn là ý cười, nhẹ nhàng tùy ý.

Ta hơi ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, hơi có chút giận dỗi: “Vậy chàng nói phải giữ lời.”

Áo quần bị gió thổi tung, quanh người bụi đất mù mịt, vó ngựa ầm ầm như sấm. Ta chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh như thế, gió táp vào mặt như d a o cứa, nhưng ta vẫn nghiến chặt răng, ghì chặt bụng ngựa, cầm kỹ roi ngựa, thúc nhanh thư sao băng.

Tạ Vọng Chi bám sát bên cạnh ta, gần như là đi song song với ta.

Cưỡi ngựa rất nhanh, mọi nỗi buồn đều bỏ lại phía sau, ta thở hắt ra, cảm thấy sảng khoái cả người.

Qua nốt khe suối cuối cùng này chính là điểm cuối của trại nuôi ngựa.

Ta ra roi thúc ngựa, Thanh Chuy ngẩng đầu lên trời hí vang, nhảy qua bãi sỏi đá ở khe nước đó trước.

Ta thắng rồi.

Trong lòng ta vô cùng phấn khích.

Ta ghìm ngựa lại, quay đầu cưỡi về phía thượng nguồn khe suối, lớn tiếng gọi tên hắn.

“Tạ Vọng Chi.”

“Sao thế?”

Hắn cũng đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong.

“Sao chàng lại muốn cưới ta?”

Ta là đích nữ nhà họ Tô, cũng có hôn ước với nhà họ Tạ.

Nhưng tại sao chàng lại muốn cưới ta.

Thứ ta muốn nghe, là lý do mà ta không biết kia.

Rốt cuộc là tại vì sao.

Tạ Vọng Chi cười lớn: “Ta đã sớm biết nàng sẽ hỏi cái này. Ta nói nàng không được giận đâu nhé. Ta cưỡi ngựa không nhanh bằng nàng, nếu nàng tức giận chạy đi mất, ta đuổi theo không kịp.”

Ta giơ roi ngựa lên thề thốt.

“Không giận, chàng nói đi.”

“Lúc đầu chỉ là vì tò mò, muốn xem thử cô nương cự tuyệt Tạ Thận Chi có dáng vẻ như thế nào. Nàng cũng biết, từ nhỏ ta và Tạ Thận Chi đã có chút mâu thuẫn.”

“Rồi sau đó, ta nghe cô nương đó nói, nàng đã thầm thích ta từ lâu. Nàng ấy bịa chuyện một cách nghiêm túc…”

“Dừng! Không cho nói nữa!”

Ta xấu hổ, giận dỗi muốn dạy dỗ Tạ Vọng Chi, nhưng hắn sớm đã đề phòng, cao giọng cười to, vung roi giục ngựa nhảy lên phía trước.

“Tô Mộ Vân, nàng có dám so tài với ta một lần nữa không?”

“So cái gì?”

“So cái gì không quan trọng, nhưng mà người thua, phải ở bên người thắng đến bạc đầu, không chia lìa.”

Lúc này ánh mặt trời ấm áp, không khí tràn ngập mùi cỏ non, dòng suối trong vắt phản chiếu bóng hai người, nam nhân chân dài ngồi trên lưng ngựa, khóe môi mỉm cười.

Lòng ta rung động, thúc ngựa đuổi theo.

“So thì so, ai sợ ai?”

Phiên ngoại Tạ Thận Chi.

Khi Tạ Thận Chi một lần nữa trở về kinh thành đã là hai năm sau.

Lúc này, đầu trên ngõ dưới đã bàn tán về chuyện khác, không còn nhắc về chuyện tình cảm năm xưa của hắn và Thôi Tam Nương nữa.

Hắn thuận lợi trở về phủ.

Sau hai năm rèn dũa trong quân doanh, Tạ Thận Chi đen đi nhiều, tính tình cũng trầm ổn hơn.

Năm xưa khi hắn đi, mẫu thân kêu trời khóc đất, bảo hắn có gan đi thì đừng có trở về. Bây giờ hắn trở về, mẫu thân thấy hắn phong trần mệt mỏi, làm gì còn nhớ những lời tuyệt tình khi đó.

Hắn trở về để nhận chức, thiên tử hạ thánh chỉ, phong hắn làm phó thống lĩnh, phụ trách bảo vệ và phòng thủ ở kinh thành.

Tạ Thận Chi đã sớm biết, lần này trở về sẽ gặp Tô Mộ Vân, tiểu thư nhà họ Tô mà thiếu chút nữa trở thành thê tử của hắn.

Chuyện này trên đường trở về hắn cũng đã sớm nghĩ đến vài lần.

Vật đổi sao dời, chuyện cũ đã qua hai năm, bây giờ gặp lại, nên cho nhau chút thể diện.

Mẫu thân từng gửi thư nói, Tô Mộ Vân đã có thai, đến cuối năm sẽ sinh.

Nhưng mà khi nhìn thấy Tô Mộ Vân qua tấm bình phong, Tạ Thận Chi vẫn là không nhịn được nắm chặt hai tay.

Tô Mộ Vân vừa cắt tỉa một cây tùng nhỏ, vừa nói chuyện với Tạ Vọng Chi, nàng nói đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho thái hậu, năm mới cũng sắp đến rồi, hắn nên qua lại nhiều hơn với các quan trong triều.

Đây là chuyện mà chỉ có những đôi phu thê ân ái thì thê tử mới có thể nói với trượng phu.

Tạ Thận Chi đứng bên ngoài nghe, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Tô Mộ Vân.

Hắn nhìn chằm chằm vào cây kéo kia, sợ Tô Mộ Vân không cẩn thận làm mình bị thương.

Thấy Tạ Vọng Chi không chú ý lắng nghe, nàng dậm chân kêu “Aiya” một tiếng.

Tạ Vọng Chi lập tức hoàn hồn dỗ dành nàng.

Tạ Thận Chi bỗng nhiên hoảng hốt.

Bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến đại ca khoét xương bánh chè của người khác trong ngục giam.

Sự xuất hiện của Tạ Thận Chi giống như một con d a o cắm vào bức tranh đang yên bình, đẹp đẽ.

Bức tranh rách rồi, mộng cũng vỡ tan.

Tô Mộ Vân nhìn thấy hắn, vội vã thu lại dáng vẻ trẻ con, khôi phục thần thái đoan trang, trầm ổn mà một đương gia chủ mẫu nên có.

Nàng hỏi thăm hắn, lịch sự và xa cách.

Không thể tìm thấy một chút sai lầm.

Tạ Thận Chi ghét nhất nàng như thế này!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner