VĂN ÁN:
Kiếp trước, vì cứu Trần Thư, tôi bị cậu ta kéo xuống nước, cậu ta đạp lên người tôi để lên bờ.
Nhưng do bị đuối nước quá lâu tôi đã rơi vào tình trạng thực vật, nằm một lần là mười năm.
Trong mười năm qua, đầu óc tôi rất tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động được chút nào.
Tôi nhìn cậu ta đổi trắng thay đen, nhìn cậu ta nhờ vào tình cảm bạn thân mà được nhận làm con nuôi.
Nhìn cậu ta và anh trai tôi bên nhau lâu ngày có tình cảm, nhìn cậu ta dẫn anh họ của mình vào phòng của tôi.
Tôi nhìn phòng bệnh lạnh như băng, cảm nhận sự sống trong cơ thể mình đang dần trôi đi.
Nhưng cậu ta chỉ đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình: “Tống Chiêu, gia đình mà cậu luôn rất tự hào, giờ đây tất cả đều là của tôi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang đứng trên cây cầu quyết định cuộc đời mình.
1.
“Tống Chiêu, tớ thật sự rất hâm mộ cậu, cậu có một gia đình tốt, còn có một người anh trai thương yêu cậu như vậy.”
“Mà tớ, tớ không có cái gì cả, chỉ có thể bị mẹ kế hành hạ mỗi ngày.”
Tôi nhìn Trần Thư đang ngồi trên cầu, không ngừng thút thít. Kiếp trước, chính vì tôi đã những tin lời nói dối đó của cậu ta, nên kể từ đầu năm cấp ba, tôi vừa công khai vừa bí mật giúp đỡ cậu ta.
Nhưng cậu ta vĩnh viễn không biết đủ, mục đích của việc nhảy cầu lần này cũng là muốn tôi cho cậu ta một trăm nghìn tệ để bố ruột cậu ta có thể trả hết nợ cờ bạc.
Buồn cười là kiếp trước tôi không hề biết gì về việc đó, còn tưởng cậu ta thật sự bị mẹ kế dồn ép đến mức không thể sống nổi nữa.
“Tống Chiêu, đương nhiên cậu sẽ không hiểu được cuộc đời thấp hèn này của tớ, tớ còn chưa đủ mười tám tuổi đã bị ép kết hôn.”
Tôi muốn quay người bỏ đi, nhưng do không điều khiển cơ thể suốt mười năm qua khiến tôi cảm thấy khá xa lạ, đành phải ngồi xổm xuống đất ngay lập tức.
Trần Thư nhìn thấy tôi như vậy, trong giọng nói có chút vui mừng: “Chiêu Chiêu, cậu quỳ xuống cầu xin tớ cũng vô dụng, lần này tớ thật sự không muốn sống nữa.”
Tôi dần thích ứng với cơ thể mình, run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì sắp có hai bác gái từ bên phải chạy qua đây.
“Này! Cháu gái đừng nghĩ quẩn!”
Sắc mặt Trần Thư lại thay đổi, vô cùng thảm thương: “Cháu cũng không có cách nào, mẹ kế của cháu đã nhận sính lễ của người ta, nếu như không trả lại đồ sính lễ, thì cháu sẽ phải gả cho tên đồ tể đã đánh c.h.ế.t vợ mình.”
Bác gái mặc áo đỏ đập tay nói: “Cháu gái, còn sống thì mới có mọi thứ chứ. Thế này đi, bác cho cháu mượn một nghìn tệ, số còn lại cháu tìm bạn cháu nghĩ cách.”
Tôi chú ý tới ánh mắt bà bác kia thi thoảng liếc nhìn về phía tôi.
Kiếp trước, tôi bị chính những lời này đả động nên mới mở miệng đồng ý cho cậu ta vay một trăm nghìn tệ, nhưng cậu ta gào khóc không tin, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ở trước mặt cậu ta gọi điện cho bố mẹ tôi để xin tiền.
Nhưng vào lúc cậu ta nhận lấy điện thoại của tôi, lại bị trượt chân rơi xuống sông.
Lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi gì, nhảy thẳng xuống sông để cứu cậu ta.
Nhưng cậu ta cứ kéo tôi xuống sông cho đến khi tôi kiệt sức chìm xuống sông. Còn cậu ta thì đạp lên đầu tôi để mượn lực lao về phía bờ.
“Chiêu Chiêu, nhà cậu giàu như vậy, coi như cho tớ mượn có được không?”
Giọng nói của Trần Thư đã kéo suy nghĩ của tôi trở về.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bác gái áo đỏ đã bắt đầu thuyết phục tôi: “Cháu gái, nếu cháu không cho mượn, thì đúng là thấy c.h.ế.t không cứu mà.”
Tôi cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại tỏ ra đáng thương: “Cháu cũng không có nhiều như vậy, không thì như vầy, bây giờ cháu gọi điện thoại cho bố cháu để xin tiền”.
Kiếp trước tôi đối xử với cậu ta thật lòng thật dạ, sợ nói ra sự thật sẽ khiến cậu ta khó xử nên mới nói với bố mẹ tôi rằng tôi đang thiếu tiền xài, hi vọng họ chuyển tiền ngay cho tôi. Đây cũng chính là mấu chốt để Trần Thư sau này có thể đổi trắng thay đen.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ không che giấu giúp cậu ta nữa.
“Bố ơi, Trần Thư nói nếu không có một trăm nghìn tệ, cậu ấy sẽ nhảy sông tự vẫn. Con không biết làm sao, con sợ lắm, giờ bố chuyển luôn cho con đi, xin bố đấy.”
Trần Thư nghe xong liền giương nanh múa vuốt muốn vồ lấy tôi: “Đừng nói bậy, đấy không phải ý của tớ.”
Tôi vừa khóc vừa nói thêm: “Hình như là do bố cậu ấy nợ tiền cờ bạc.”
Trần Thư lo lắng hét lên: “Không phải, cậu nghe tớ nói.”
Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã trượt chân rơi xuống sông giống như kiếp trước.
Tôi hét ầm lên, đứng trên cầu liên tục lôi kéo áo hai bác gái, không cho họ rời đi.
“Các bác mau đi cứu cậu ấy đi!”
Hai bác gái nhìn thấy tình cảnh này, hoảng sợ cố đẩy tay tôi ra: “Con nhóc này, buông ra!”
Tôi nhìn đèn xanh đỏ càng lúc càng gần, lúc này mới kéo hai bác gái chạy xuống gầm cầu.
Chỉ là không ngờ, Trần Thư đã bơi vào bờ.
Hóa ra, cậu ta vẫn luôn biết bơi.
Đã như vậy, Trần Thư, ngày tháng tốt lành của cậu có thể chấm dứt được rồi.
2.
Lúc bố mẹ tôi đến nơi thì tôi và Trần Thư đã bị tra hỏi xong từ lâu.
Kiếp trước do tôi đuối nước quá lâu, cho nên lúc họ chạy đến tôi vẫn đang được cấp cứu.
Trần Thư quỳ xuống khóc lóc nói với bố mẹ tôi rằng tôi muốn lấy tiền để trả nợ cờ bạc giúp thằng bạn trai ất ơ nào đó. Cậu ta bước tới can ngăn nhưng tôi lại trèo lên lan can đe dọa cậu ta không được nói cho bố mẹ tôi biết.
Cậu ta khuyên bảo tôi hết nước hết cái, nhưng không ngờ tôi lại trượt chân rơi xuống sông, lúc kéo được tôi lên thì tôi đã như thế này rồi.
Bố mẹ tôi nhớ đến mấy năm nay tôi và cậu ta thân thiết như chị em, cho nên họ cũng không nghi ngờ gì về những lời cậu ta nói.
Họ chỉ giận chính mình vì sao không quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi kịp thời.
Nhưng lần này, khi mẹ tôi vừa bước vào cửa đã nhìn Trần Thư bằng ánh mắt hằn học.
“Chiêu Chiêu, con có sao không?”
Tôi giả vờ bị dọa sợ đến mức ngây ngốc, toàn thân run rẩy.
Chờ đến khi nhìn thấy bố mẹ đứng trước mặt, lúc này tôi mới nhào vào lòng họ khóc lóc.
Nhìn thấy bộ dạng này của tôi càng khiến bố tôi giận Trần Thư hơn.
Bị họ nhìn chằm chằm, Trần Thư chột dạ cúi đầu không dám nói lời nào.
Tống Thanh và mọi người cùng vọt vào, giọng nói lo lắng của anh ấy vang lên: “Chiêu Chiêu, em không sao chứ?”
Trần Thư vừa nhìn thấy bóng dáng này, ánh mắt cậu ta ngay lập tức sáng lên.
Thì ra lúc này cậu ta đã thích anh trai tôi rồi, chẳng trách khi đó tôi thành người thực vật, cậu ta vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc tôi mấy năm, ra là vẫn luôn đánh chủ ý lên anh trai tôi.
Tôi nhìn Tống Thanh bằng đôi mắt đẫm nước mắt: “Anh, cuối cùng thì anh cũng đến. Vừa rồi em thực sự rất sợ.”
Tống Thanh không biết nguyên do, nên nhìn ta một chút rồi nhìn qua Trần Thư toàn thân ướt nhẹp, mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
Bố tôi còn chưa kịp nói gì thì Trần Thư đã quỳ xuống đất: “Chú dì, cháu xin lỗi, cháu không có ý đó, cháu chỉ không muốn gả cho một tên đồ tể đã đánh c.h.ế.t vợ mình.”
“Mẹ kế của cháu đã nhận tiền sính lễ một trăm nghìn tệ của ông ta. Họ nói nếu cháu không có tiền để trả thì họ sẽ ép cháu gả qua đó. Lúc đó cháu nghĩ không thông nên mới đi nhảy sông.”
Cậu ta khóc lóc thảm thiết, cộng thêm cả người đang trong tình trạng nhếch nhác, Tống Thanh mềm lòng đành đỡ cậu ta dậy.
“Không sao thì tốt rồi, tiền còn có thể kiếm, nhưng không còn mạng thì không có gì cả. Số tiền này anh cho em mượn trước.”
Nghe thấy vậy, mẹ tôi liền bất mãn trừng mắt nhìn Tống Thanh.
Tôi yếu ớt kéo tay áo Tống Thanh: “Anh ơi, loại chuyện có lần một thì sẽ có lần hai, lần sau xảy ra nữa thì làm như thế nào?”
Bố tôi cũng không hài lòng, mở miệng nói: “Đúng thế, chẳng lẽ sau này nhà bọn họ có chuyện gì con cũng bỏ tiền, ra sức sao?”
Nhìn thấy Tống Thanh do dự, Trần Thư vội vàng ôm lấy đùi Tống Thanh, bắt đầu gào khóc: “Không, không có chuyện đó nữa đâu, em hứa chỉ một lần này thôi, sau này em sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ.”
Nhìn thấy Tống Thanh lộ vẻ mặt đồng tình, tôi vội vàng mở miệng: “Dù sao cũng là bố mẹ của cậu, sao có thể cắt đứt quan hệ được, không bằng chúng ta gọi cảnh sát trước.”
Tống Thanh liếc nhìn tôi, sau đó quay lại nói với Trần Thư: “Chiêu Chiêu nói đúng, chúng ta báo cảnh sát đi. Em còn đang tuổi vị thành niên, bọn họ làm như vậy là phạm pháp.”
Trần Thư nghe vậy thì vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, em, em sẽ tự mình xử lý.”
Dứt lời, cậu ta nhìn tôi oán thầm trong lòng.
Tống Thanh và bố mẹ tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng nhìn bộ dạng này của Trần Thư thật sự quá thảm, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể tìm lý do kéo tôi rời đi.
3.
Bố lái xe về nhà, còn tôi thì yếu ớt tựa vào mẹ.
Tống Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng: “Chiêu Chiêu, để em ấy một mình như vậy, không sao thật chứ?”
“Anh cảm thấy em ấy đúng là có nỗi khổ tâm.”
Tôi trừng mắt nhìn anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó lại thở dài.
Trong tình huống này, có lẽ cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ bị vẻ mặt chân thành và màn trình diễn ra vẻ bị hại của Trần Thư lừa hết lần này đến lần khác.
Chỉ khi để anh ấy nhìn thấy bộ mặt thật của Trần Thư, anh ấy mới hoàn toàn từ bỏ ý định giúp đỡ cậu ta.
Trải qua chuyện này, mẹ tôi cử một tài xế mới là bác Thẩm chuyên phụ trách việc đi lại của tôi, vừa vặn đúng ý tôi.
Sau khi tôi thành người thực vật, người tài xế ban đầu kia vẫn như cũ, vì Trần Thư mà làm tài xế cho cậu ta trong nhiều năm, người như vậy, nhất định không thể giữ lại.
Bởi vì chuyện nhảy sông nên tôi lấy lý do thân thể khó chịu để nghỉ ở nhà ba ngày.
Trong ba ngày này, tôi đã thuê hai thám tử tư, một người giúp tôi điều tra hai bác gái kia, người còn lại giúp tôi điều tra Trần Minh, bố của Trần Thư.
Ở kiếp trước, sau khi tôi nhảy xuống sông cũng chưa từng gặp lại hai bác gái đó.
Nhưng đời này, tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không chỉ vì bọn họ áp đặt đạo đức lên tôi, mà còn bởi vì dáng vẻ nôn nóng muốn đi xuống cứu Trần Thư của bác gái mặc áo đỏ đó.
Tôi nhớ kiếp trước sau khi tôi nhảy xuống, hai bác gái đó cũng không xuất hiện nữa. Không có lý do gì mà trong kiếp này khi Trần Thư rơi xuống thì bác gái đó lại nôn nóng.
Nhưng vì tôi không biết tên hai bác gái đó, cho nên chỉ có thể thông qua camera quay lại lúc đó để tìm ra tên hai người.
Mà thám tử tư điều tra Trần Minh bên kia chỉ mới qua hai ngày đã gửi cho tôi giấy tờ.
Hồi còn trẻ, Trần Minh thường xuyên cờ bạc. Mẹ của Trần Thư không thể chịu đựng được nữa nên đã ly hôn với Trần Minh khi cậu ta mới năm tuổi. Mà cho đến nay, mỗi tháng mẹ của Trần Thư đều gửi cho cậu ta năm trăm tệ.
Mẹ kế hiện tại của Trần Thư là bạn chơi mạt chược với Trần Minh. Hai người kết hôn cách đây mười năm và hiện có một cậu con trai chín tuổi.
Nhưng năm ngoái bởi vì vấn đề nợ nần nên Trần Minh đã bỏ nhà đi. Hiện tại, người nuôi dưỡng Trần Thư đồng thời đóng học phí cho cậu ta là mẹ kế Trương Tuệ.
Tôi cầm bản báo cáo mà thấy rét lạnh trong lòng.
Trần Thư từng kể mẹ kế cậu ta độc ác xảo quyệt như thế nào, cấm cản cậu ta tiếp tục đi học ra sao, ở nhà đánh cậu ta thế nào không dưới một lần.
Hóa ra ngay cả những chuyện này cũng là nói dối.
Nếu không có mẹ kế của cậu ta, thì có lẽ đó mới thật sự là không có cách nào để đi học.
Tôi nhìn sang trang sau.
Địa chỉ hiện tại của Trần Minh bất ngờ được viết ở trang thứ hai của bản báo cáo.
Tôi nhớ đến những lời Trần Thư đã nói, mỉm cười đăng thông tin này lên mạng.
“Lão Trần Minh vô lại, nợ thì trả tiền đi!”
Sau khi đăng xong tiện thể liên lạc với nhân viên công tác xã hội: “A lô, xin chào, cháu là bạn cùng lớp của Trần Thư. Cậu ấy nói rằng mẹ kế của cậu ấy đã nhận sính lễ muốn gả cậu ấy đi, cháu mong người của Liên đoàn Phụ nữ đến nơi tìm hiểu thêm tình hình xem sao ạ.”
Đến buổi tối, tôi nhận được tin tức của bác Thẩm.
Nghe nói khi nhân viên công tác xã hội đến nhà Trần Thư, cậu ta đã bị mẹ kế mắng mỏ một trận.
Nghe mà buồn cười quá! Cậu ta chơi chiêu này hay thật đấy, hoàn toàn đắc tội với những người thực sự tốt với cậu ta.