Bạn Thân "Cực Phẩm"

C2



4.

Ngày thứ hai sau khi nhận được bản báo cáo, tình cờ đó cũng là ngày tôi phải đi học.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy vẻ mặt suy sụp của Trần Thư.

Lúc Trần Thư nhìn thấy tôi bước vào, cậu ta đã cố gắng nặn ra một nụ cười.

Chỉ là nhìn cái vẻ mặt giả vờ tươi cười kia khiến tôi buồn nôn không thôi.

“Chiêu Chiêu, mấy ngày nay tớ lo lắng cho cậu lắm.”

Tôi không trả lời cậu ta, lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình.

“Thầy ơi, em xin phép ngồi chỗ ghế trống ở hàng sau.”

Khóe mắt của Trần Thư co giật, nhưng ngay sau đó cậu ta cũng đứng dậy giúp tôi thu dọn đồ đạc.

“Chiêu Chiêu, đều tại tớ không tốt, tại tớ không giàu mà vẫn nhất quyết muốn làm bạn với cậu. Cậu đã giúp tớ nhiều như vậy mà tớ lại không thể làm gì cho cậu.”

“Tớ xin lỗi, đã gây rắc rối cho cậu rồi.”

Nói xong cậu ta cúi đầu thật sâu.

Tôi thấy xung quang các bạn cùng lớp đều nhìn sang bên này, đi đôi với ánh mắt của họ là những lời xì xào bàn tán.

“Tống đại tiểu thư làm sao vậy?”

“Cậu chưa biết à, cậu ấy nói chuyện yêu đương với gia đình nên xảy ra mâu thuẫn, Trần Thư đã khuyên nhủ mấy lần rồi.”

“Suỵt, cậu ấy nhìn kìa, đừng nói nữa.”

Kiếp trước cậu ta nói tôi đã nhảy sông vì một người bạn trai côn đồ ngoài trường, nói tôi tự quyết định hôn nhân với người ta, khiến tôi bị đánh giá không ra gì đến mức tôi nằm viện mười năm cũng không có ai đến thăm tôi.

Không nghĩ tới kiếp này tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây mà cậu ta còn dám nói như vậy.

Tôi tự véo mình thật mạnh, nước mắt lập tức trào ra.

“Trần Thư, cho dù cậu thiếu tiền, cũng không thể lấy việc nhảy sông để uy hiếp tớ chứ.”

“Cậu cũng biết mà, cho dù nhà tớ có chút tiền nhưng tớ cũng chỉ là một học sinh cấp ba, lấy đâu ra một trăm nghìn tệ có thể nói đưa là đưa cho cậu luôn.”

Không để ý đến sự lôi kéo của Trần Thư, tôi nức nở nói tiếp: “Mà dù tớ không cho cậu vay tiền, cậu cũng không thể nói tớ như vậy chứ.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, các bạn nữ xung quanh nãy còn vừa thì thầm to nhỏ trong nháy mắt đã hít một hơi lạnh.

“Tớ không nghe nhầm đấy chứ? Trần Thư đòi Tống Chiêu một trăm nghìn tệ.”

“Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tiền Tống Chiêu cho Trần Thư còn ít sao.”

Sắc mặt Trần Thư tối sầm, kéo tôi vào phòng chứa đồ.

“Chiêu Chiêu, cậu không giúp tớ cũng thôi đi, sao còn nói linh tinh để hại tớ?”

Tôi giả vờ như nghe không hiểu: “Tớ hại cậu chỗ nào chứ?”

Trần Thư kéo tay áo lên, trên tay đầy vết bầm tím.

“Ban đầu tớ không nghĩ tới cậu, nhưng cái dáng vẻ vừa rồi của cậu, nói thật đi, ngày hôm qua người gọi đến Liên đoàn phụ nữ chính là cậu có đúng không?.”

“Cậu có biết hôm qua tớ bị đánh đau đến thế nào không?”

Tôi cũng không giả vờ nữa, nhìn cậu ta mỉm cười vui vẻ: “Mẹ kế của cậu đánh? Hay bố ruột của cậu đánh vậy?”

“Nếu là mẹ kế của cậu thì cũng không thể trách bà ấy được. Dù gì cũng là đứa trẻ bà ấy đã vất vả nuôi nấng, thể mà lại ở bên ngoài tung tin đồn về bà ấy như vậy.”

“Nếu là bố của cậu, chi bằng tớ đem tin tức này báo cho mấy người đòi nợ? Như vậy, bố cậu sẽ không rảnh tay đánh cậu nữa.”

Trần Thư giận run người, bước tới tính kéo tôi.

Cậu ta vừa chạm vào tôi cái, tôi liền hét lên rồi ngã xuống đất.

“Đừng đánh tớ, tớ đưa tiền cho cậu.”

Âm thanh này ngay lập tức thu hút hai học sinh bên ngoài phòng chứa đồ.

Khi họ xông vào, đúng lúc nhìn thấy tôi vừa khóc vừa lùi về phía sau.

Một bạn nam trong đó nhanh chóng đứng chặn ở trước người tôi: “Trần Thư, sao cậu lại trở nên như thế này, còn học được cách đánh người.”

Sắc mặt Trần Thư lập tức trở nên oan ức: “Tớ không đánh cậu ấy, do cậu ấy hiểu lầm thôi.”

Tôi được đỡ đứng dậy, thận trọng nhìn về phía Trần Thư: “Đúng vậy, là do tớ hiểu lầm.”

Bạn nam nhíu mày: “Hiểu lầm, hiểu lầm mà có thể thành ra như vậy à. Trần Thư, cậu thật sự cho rằng bọn tớ không có mắt sao?”

Trần Thư bế tắc, biết lúc này có nói gì cũng vô ích, uất hận trừng mắt nhìn tôi rồi đẩy hai bạn nam bước ra ngoài.

Trước đây, cậu ta luôn dựa vào việc giả vờ yếu đuối, giả vờ ngây thơ, giờ vờ đáng thương để lấy được sự đồng tình của mọi người.

Bây giờ tôi muốn lột bỏ lớp ngụy trang của cậu ta từng chút một để mọi người có thể nhìn rõ cậu ta là loại người như thế nào.

5.

Tôi nhìn Trần Thư ngồi phía trước đang bấm điện thoại di động.

Tôi biết lần này cậu ta không vơ vét được cái gì từ tôi, chắc chắn cậu ta sẽ không cam tâm.

Quả nhiên.

Lúc tan học, Trần Thư mặc một bộ đồng phục bẩn thỉu, để lộ vết bầm tím trên cánh tay ra.

Trước mặt đông đảo học sinh, cậu ta lao tới, quỳ xuống trước mặt tôi: “Chiêu Chiêu, tớ cầu xin cậu, cậu hãy cứu tớ với.”

Giọng nói vừa to vừa thảm thiết của cậu ta đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tôi bấm đồng hồ đeo tay gửi cho bác Thẩm một tin nhắn, sau đó chậm rãi mở miệng: “Cậu muốn tớ cứu cậu như thế nào, cho cậu tiền sao?”

Sau cái ngày tôi làm việc đó, đã có rất nhiều người đến trước mặt tôi để hóng chuyện.

Tôi dùng giọng điệu kể khổ để kể toàn bộ những chuyện đó của cậu ta ra, ngay cả chuyện mẹ kế của cậu ta, tôi cũng nói không ít.

Cho nên lúc này cậu ta vừa mở miệng, không những không có người giúp cầu tình, ngược lại còn bắt đầu nhao nhao chê cười.

Thậm chí còn có người trực tiếp mở miệng chế giễu: “Tôi nhớ trước kia Tống Chiêu cho cậu không ít tiền mà nhỉ, không trả thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn đòi cậu ấy một trăm nghìn tệ, người bạn như cậu giá trị quá cơ.”

Trong mắt Trần Thư lóe lên một tia oán hận, đầu cúi thấp hơn: “Chiêu Chiêu, chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, tớ không xin cậu cho tớ tiền, tớ chỉ cầu xin cậu cho tớ mượn một nơi để che mưa cho gió, để tớ có thể học hết cấp ba, cầu xin cậu.”

Lời này vừa nói ra, mấy bạn nữ vừa nãy mở miệng chê cười liền ngậm miệng.

Đây cũng là điểm mạnh nhất của Trần Thư, theo thói quen cậu ta bộc lộ những điểm đáng thương của mình ra, sau đó dùng đạo đức áp đặt lên người khác để đạt được mục đích.

Nếu là trước đây ở trong tình huống này, bất kể cậu ta làm cái gì, tôi đều đồng ý yêu cầu của cậu ta trước.

Nhưng lần này tôi sẽ không để cậu ta được như ý nữa.

Tôi bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn những người xung quanh: “Không phải là tớ không muốn, chỉ là lần trước cậu nói nhảy sông là nhảy sông ngay nên tớ sợ.”

“Ngộ nhỡ cậu ở nhà tớ rồi nghĩ quẩn, vậy thì tớ…”

Nói xong, tôi ôm mặt khóc: “Mấy ngày nay tớ nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ nghĩ đến chuyện đó một chút thôi là tớ không thể ngủ được, liên tiếp mấy ngày đều gặp ác mộng.”

Chẳng phải chỉ là giả vờ đáng thương thôi sao, có ai mà không biết chứ?

Lý Manh tiến lên ôm lấy tôi: “Trần Thư, cậu quá đáng lắm rồi đấy, cậu như vậy thì còn ai dám giúp cậu.”

Đây là lần đầu tiên Trần Thư đối mặt với việc bị mọi người chỉ trích, cậu ta cuống cuồng đứng lên giải thích: “Tớ không cố ý nhảy sông tự vẫn, tớ chỉ trượt chân ngã xuống thôi.”

Không đợi cậu ta nói xong, tôi đã tỏ ra khiếp sợ: “Cho nên không phải cậu muốn nhảy xuống sông, mà là dùng chuyện nhảy sông để đe dọa tớ cho cậu tiền sao?”

Những người xung quanh lại thổn thức, Trần Thư cắn răng, bắt đầu vừa khóc vừa kể về những chuyện cậu ta đã nói với tôi vô số lần.

“Lúc đầu tớ không muốn nói ra vì ai cũng muốn có bố mẹ yêu thương mình, nhưng tớ thực sự không có lựa chọn nào khác, nếu không, ai lại bằng lòng vạch chỗ khó khăn của mình ra cho mọi người xem chứ.”

Những lời này khiến cho không ít người xung quanh thay đổi thái độ, phải nhìn kỹ lại Trần Thư.

Chỉ là lúc cậu ta muốn mở miệng nói tiếp thì bác Thẩm đã dẫn nhân viên công tác xã hội tới.

“Xin chào, tôi là nhân viên phụ trách phụ nữ và trẻ em của nhà trường. Chúng tôi muốn mời em đến để tìm hiểu tổng thể câu chuyện của em.”

Khóe miệng Trần Thư giật giật, vốn dĩ cậu ta muốn mượn việc này để đến ở nhà tôi, tiện thể phát triển tình cảm với Tống Thanh, nhưng không ngờ tôi lại trực tiếp dùng một chiêu giải quyết tận gốc chuyện này.

Trần Thư còn muốn nói không, nhưng cậu ta vừa mới xây dựng xong hình tượng của mình nên bây giờ cậu ta không có lý do gì để từ chối.

Nếu không thì chính là thừa nhận mình đã nói dối.

Tôi nhìn Trần Thư bị nhân viên công tác xã hội đưa đi, lặng lẽ giơ ngón tay cái với bác Thẩm.

6.

Sau khi Trần Thư bị đưa đi, nghe nói nhân viên phụ trách lại tới nhà Trương Tuệ.

Trương Tuệ nổi giận đùng đùng, thậm chí còn ném đồ đạc của Trần Thư ra ngoài.

Về nhà, tôi kể lại chuyện đó với bố, bố tôi cau mày và gọi điện cho ban giám hiệu nhà trường.

Cũng nhờ phúc của nhân viên công tác xã hội, ngay ngày hôm sau Trần Thư đã được chuyển đến lớp 10, nhận được sự quan tâm đặc biệt với tư cách là học sinh đặc thù.

Dưới sự điều hành của tôi, tin tức về việc Trần Thư đánh người đã được lan truyền rất nhanh. Vốn dĩ cậu ta chuyển đến lớp 10, được hai bạn nữ cùng lớp thương hại, làm bạn với cậu ta.

Nhưng bây giờ cả hai bạn nữ kia đều không dám nói thêm một lời nào với cậu ta nữa, bởi vì họ cũng rất sợ trở thành tôi tiếp theo.

Trần Thư mất đi sự giúp đỡ của tôi, lại tổn thương tấm lòng của mẹ kế. Cuộc sống ngày càng chật vật. Tôi nghe nói ngày hôm qua ngay cả tiền cơm cũng phải mượn của nhân viên công tác xã hội.

“Trần Thư, cậu làm gì đấy!”

Một bạn nữ hét lên với chất giọng the thé.

Tôi lần theo giọng nói quay lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Trần Thư tái nhợt, chiếc khay inox cậu ta cầm trên tay nghiêng sang bên, đồ ăn vương vãi khắp người bạn nữ áo vàng.

“Tớ xin lỗi, tơ không cố ý.”

Trong mắt Trần Thư chất chứa những giọt nước mắt long lanh, nhìn có vẻ như đang thành tâm xin lỗi, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt cậu ta tràn đầy căm ghét đối với bạn nữ kia.

Bạn nữ áo vàng càng tức giận hơn: “Cậu giả vờ cái gì, tưởng tôi không biết là cậu đang cố tình hay gì?”

“Phòng ăn lớn như vậy, mà cậu chỉ đụng phải tôi, còn không phải là do hôm qua tôi nói tôi ghét bỏ bộ dạng trà xanh trà đào của cậu sao!”

Thân ảnh cầm khay của Trần Thư khẽ run, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Xung quanh có không ít bạn nam tính bước tới khuyên can, nhưng lại bị một bạn nam khác cản lại.

Tôi biết bạn nam đó, chính là Mậu Hàn, người hôm trước đã mắng Trần Thư ở trong phòng chứa đồ.

“Tớ xin lỗi, tớ, chỉ là tối qua tớ ngủ không ngon nên mất tập trung, tớ thực sự không cố ý.”

Mặt bạn nữ áo vàng đầy vẻ mỉa mai: “Tối qua cậu ngủ không ngon là vì suy nghĩ xem hôm nay đụng tôi rồi đổ thức ăn lên người tôi như thế nào chứ gì?”

Trần Thư đột nhiên bày ra dáng vẻ yếu đuối nhìn về phía tôi: “Không, không có, tớ chỉ là không kịp đỡ khay.”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, cũng không trả lời bằng bất cứ biểu cảm nào.

Trần Thư từ từ cúi đầu xuống, trông thất vọng lại còn mỏng manh dễ vỡ.

Trước kia cậu ta đã làm như thế này để gây khó dễ cho tôi, cho dù cậu ta có làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần biểu lộ ra cái vẻ mặt đó thì tôi sẽ đứng về phía cậu ta vô điều kiện.

Chỉ vì tôi cảm thấy làm bạn với nhau, tôi không giúp cậu ta thì ai sẽ giúp cậu ta.

Nhưng bây giờ, tôi lạnh nhạt bước đến chỗ bạn nữ áo vàng.

“Quên đi, đừng nói nữa.”

Bạn nữ quay lại nhìn tôi, không nói nên lời: “Cậu còn nói giúp cậu ta.”

Tôi tủi thân, cố gắng bĩu môi: “Tớ chỉ sợ tớ đối xử với cậu ấy tốt như vậy, mà cậu ấy còn lấy oán báo ân. Nếu cậu cũng như vậy, cậu ấy sẽ ghi hận lên người cậu thì làm thế nào.”

Bạn nữ nhìn Trần Thư rồi suy nghĩ một lúc, sau đó chán ghét kéo dài khoảng cách với cậu ta: “Quả thật, từ lúc nhập học Tống Chiêu đã giúp đỡ cậu chỗ này chỗ kia, cậu còn muốn đánh cậu ấy. Nếu người đó là tôi thì không biết cậu đã nghĩ ra bao nhiêu ý đồ xấu rồi.”

Tôi nhìn sắc mặt Trần Thư từ trắng chuyển sang xanh, các đốt ngón tay cầm khay cơm cũng trắng bệch vì kìm nén.

Trong lòng tôi sung sướng không thôi.

Sự tẩy chay và đau khổ tôi đã từng nhận được, cậu cũng chịu đựng cho tốt vào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner