7.
Bạn nữ áo vàng đó tên là Thái Tuyền. Thật ra từ lúc nghe chuyện về Trần Thư, cậu ấy đã không ưa Trần Thư rồi.
Không ngờ Trần Thư lại được chuyển đến lớp của họ, cho nên đương nhiên cậu ấy sẽ nói móc Trần Thư không ít. Mỗi lần như vậy, Trần Thư cũng chỉ im lặng, sau đó quay lại kể khổ với những người khác trong lớp.
Sau khi nghe cậu ấy nói xong, tôi liền cười khúc khích.
“Tớ nghĩ chắc chắn cậu ấy đã kể là trước đó các bạn cùng lớp đã bắt nạt cậu ấy như thế nào nhỉ.”
Thái Tuyền ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó đụng vai tôi hóng hớt: “Chắc cậu biết không ít nhỉ.”
Tôi mỉm cười tự giễu, làm sao tôi không biết được chứ.
Năm lớp 10, cậu ta nói Đường Quyên ngồi cùng bàn đã bắt nạt cậu ta, cấu véo cậu ta trong giờ học, đánh cậu ta sau giờ học. Tôi tức giận nên đã tranh cãi lớn với bạn cùng bàn của cậu ta, thậm chí còn xin cho cậu ta ngồi cạnh tôi.
Năm lớp 11, cậu ta nói có một bạn nam mặt dày đang theo đuổi cậu ta, thế là tôi đã đến tận nhà của bạn nam kia tranh luận phải trái, cuối cùng còn yêu cầu không được đến quấy rối bạn cùng lớp nữa.
Nhưng thực tế thì, bạn nữ kia không hề cấu véo cậu ta, cậu ấy chỉ không cho Trần Thư xem bài thi của mình trong kỳ thi tháng mà thôi.
Người bạn nam kia theo đuổi cũng không phải cậu ta, cậu ấy chỉ nhờ cậu ta đưa giúp một lá thư cho tôi thôi.
Thái Tuyền nghe mà vẻ mặt đầy khiếp sợ, liên tục hỏi tôi làm sao biết.
Tôi cười khổ không thôi, những điều này đều do chính Trần Thư nói ra khi tôi ở trạng thái thực vật.
Nhưng tôi không thể nói thật với Thái Tuyền, chỉ có thể nói mình cũng nghe được từ người khác có lòng tốt nhắc nhở.
Sau khi nói xong những lời này, tôi thoải mái nói với Thái Tuyền: “Thành thật mà nói thì cậu ấy chưa bao giờ bị bắt nạt, nhưng nếu cậu ấy đã nói mình thê thảm như vậy, sao không để cậu ấy được thể nghiệm việc đó một chút.”
Bố của Thái Tuyền là một doanh nhân bất động sản có tiếng ở thành phố chúng tôi, đi lên từ chủ thầu.
Cho nên đã nuôi dưỡng được một Thái Tuyền tính cách kiêu ngạo nhưng cũng có khả năng phán đoán tình hình.
Thái Tuyền nhìn tôi với vẻ mặt đã hiểu, trước khi rời đi còn giơ tay ra hiệu OK với tôi.
Quả nhiên không đến hai ngày, tôi đã nghe Đường Quyên mới chuyển sang ngồi cạnh tôi, nói với tôi: “Cậu không biết đâu, Trần Thư lại đi khắp nơi nói mình bị bạn cùng lớp bắt nạt.”
“Cậu nói xem, sao cậu ấy không học chút thủ đoạn mới đi chứ.”
Tôi che miệng cười thầm.
Ai cũng từng nghe qua câu chuyện về cậu bé chăn cừu. Đương nhiên sẽ biết, sau nhiều lần nói dối thì mọi người sẽ không tin cậu bé nữa, cho dù là có chó sói đến thật.
8.
Chỉ là tôi không ngờ tới chỉ một tuần sau, Trần Thư đã không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp đến chặn tôi bên ngoài tiểu khu.
“Cậu có biết Thái Tuyền đã làm gì với tớ không? Cậu ta bắt tớ uống nước trong bồn cầu, bắt tớ quỳ xuống xin lỗi từng người một. Cậu ta còn đổ mực lên tất cả sách của tớ khiến tớ không thể đọc được một chữ nào.”
“Không chỉ có như vậy, nếu có ai nói giúp tớ một câu, cậu ta sẽ hỏi họ có phải thích tớ hay không.”
“Tớ biết chuyện này ít nhiều gì cũng có chút liên quan tới cậu, Tống Chiêu, sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy?”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng, tôi hận cậu.”
Trần Thư tựa hồ có chút không hiểu: “Chỉ vì chuyện tớ nhảy cầu lúc đó? Cậu cũng biết tớ thật sự không có lựa chọn nào khác mà.”
Tôi tránh cái kéo tay của cậu ta: “Cậu sờ vào lương tâm mình rồi hỏi nó xem, chỉ có như vậy thôi sao?”
Trần Thư hoảng sợ trong chốc lát: “Tớ quả thực có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng ý định ban đầu của tớ không phải là xấu, tớ chỉ sợ cậu không coi tớ là bạn, không giúp đỡ tớ nữa.”
Tôi lại lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách với cậu ta: “Ý định ban đầu của cậu là gì? Cậu có dám nói không?”
Hai mắt Trần Thư đỏ lên: “Bố tớ nói nếu không có cách nào khác thì sẽ bán tớ đến Hồng Lâu. Ông ấy nói làm như vậy thì sẽ có tiền.”
“Tớ không dám nói sự thật cho cậu biết, bởi vì dù sao ông ấy cũng là bố tớ.”
Tôi sờ vào chiếc máy ghi âm trong túi áo để xác nhận nó đã được bật: “Vậy tại sao cậu không báo cảnh sát? Tại sao cậu không nói sự thật với người bên công tác xã hội? Tại sao luôn áp đặt đạo đức lên tôi nhiều lần như vậy?”
“Cậu cũng đã đọc qua nhiều sách vở, không có lý do gì mà không biết những chuyện đó. Cậu làm như vậy, nói nhiều như vậy cũng chỉ vì cảm thấy tôi dễ bị bắt chẹt thôi.”
Trần Thư thấy tôi như vậy, bộ dạng thê thảm vừa rồi liền biến mất sạch sẽ.
“Tống Chiêu, cậu trở nên thông minh hơn rồi.”
“Cho nên địa chỉ của bố tôi cũng là do cậu tiết lộ ra ngoài.”
Tôi không trả lời cậu ta, chỉ nhìn bác Thẩm cách đó không xa, xác định bác ấy có thể chạy đến cạnh tôi nhanh nhất có thể.
Trần Thư xuôi theo ánh mắt tôi nhìn về phía bác Thẩm, ngay sau đó chế nhạo.
“Nhưng cậu cũng không thông minh lắm đâu.”
“Tống Chiêu, cậu cho rằng không có người khác thì tôi không thể làm được gì sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, nhìn cậu ta tự nói tự trả lời, nhìn cậu ta kiêu ngạo.
Đến câu cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tống Chiêu, cậu nên biết, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi cậu là người có tiền.”
9.
Bác Thẩm cầm cặp sách của tôi, hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tiểu thư, cô đây là muốn làm gì?
Tôi nhìn bóng lưng Trần Thư rời đi, mỉm cười xoa xoa cánh tay mình.
“Đương nhiên là, đi đánh anh trai cháu.”
Mấy ngày nay, câu ta vẫn luôn lén hỏi thăm thời gian anh trai tôi ở nhà.
Vốn tưởng rằng đã nói bóng nói gió với Tống Thanh nhiều như vậy, anh ấy sẽ không ngu ngốc đến mức đó chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Trần Thư, chắc chắn là cậu ta đã vơ vét được thứ gì đó trên người anh trai tôi.
“Chiêu Chiêu về rồi à?”
Tống Thanh hôm nay có chút khác thường, anh ấy không mặc quần áo ở nhà nữa, thay vào đó là mặc vest và thắt cà vạt.
Tôi nhíu mày hỏi anh ấy: “Anh, anh ăn mặc như vậy, không phải là để cho Trần Thư nhìn đấy chứ?”
Tống Thanh không phủ định gật đầu.
Tôi tức giận bước tới đánh anh ta một phát, anh cũng không trốn tránh.
“Chiêu Chiêu, anh xin lỗi.”
Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi: “Anh? Anh bị người khác đoạt x.á.c à?”
Tống Thanh xoa ngón tay của tôi như thể tôi mới là người vừa bị đánh.
“Chiều nay có người giao hàng đến đưa văn kiện cho em, anh sợ có chuyện gì không hay nên mở ra xem.”
Trong lòng tôi đã sáng tỏ, nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Bên trong có cái gì?”
Bàn tay Tống Thanh nhẹ nhàng bao trùm lấy mu bàn tay của tôi.
“Là chứng cớ Trần Thư tự biên tự diễn. Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em.”
Tôi nhìn hàng mi đang run lên của Tống Thanh, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh cũng nhìn thấy tài liệu về Trần Minh và những gì em viết rồi?”
Tống Thanh gật đầu, đôi mắt tràn đầy đau lòng dành cho tôi.
“Chiêu Chiêu, nếu có thể, anh tình nguyện giúp em chắn gió cả đời, để cho em cả đời ngây thơ vui vẻ.”
Sau đó anh trầm mặc một lát: “Nhưng anh biết trong lòng em vẫn còn hận ý, cho nên lúc Trần Thư gõ cửa đi vào, anh đã cho em ấy một lời cam kết.”
“Không phải em ấy nói muốn vay tiền vì mẹ kế nhận sính lễ sao?”
“Anh liền nói với em ấy, nếu ba ngày sau em ấy có thể đưa người nhà đến gặp anh để cam đoan, anh sẽ đưa số tiền đó cho em ấy.”
Tôi nhìn kỹ rồi mở miệng: “Anh, là vì ngày kia cậu ta sẽ đủ 18 tuổi, phải không?”
Tống Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trong căn phòng im lặng một lúc lâu, tôi do dự mở miệng: “Anh, nếu có một ngày em trở thành người thực vật, mà người anh yêu là đầu sỏ làm tổn thương em, anh sẽ vì cô ấy mà vứt bỏ em sao?”
Vẻ mặt Tống Thanh bình tĩnh: “Anh sẽ không yêu người làm tổn thương em.”
“Ý em là, nếu, nếu anh yêu cô ấy rồi mới phát hiện ra cô ấy đã làm tổn thương em thì sao?”
Tống Thanh cười sờ đầu tôi: “Nếu quả thật có một ngày như vậy, thì anh sẽ khiến cô ta nhận lấy đau đớn gấp mười lần so với em.”
10.
Tôi nghe mấy lời Tống Thanh dặn dò bác Thẩm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra một khía cạnh khác của anh ấy.
Trước đây ở trước mặt tôi, anh ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp, nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tính toán và mưu mô của anh ấy.
Tôi không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình, chẳng lẽ lúc đó anh ấy thật sự bị Trần Thư che mắt sao?
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Tôi đi theo bác Thẩm lên xe, xe đậu ở một góc ngoài nhà, ở đó có cây hoa tường vi nở dày đặc, hoa và cành lá che kín xe chúng tôi.
Đây cũng là ý của tôi.
Cho dù có Tống Thanh giúp đỡ, tôi vẫn muốn tận mắt nhìn Trần Thư tự đào hố chôn mình.
Không lâu sau, rốt cuộc Trần Thư cũng kéo theo Trần Minh với vẻ mặt gian xảo xuất hiện trước cửa biệt thự.
Tôi đã sớm đoán được Trương Tuệ sẽ không xuất hiện ở đây vì lý do mà Trần Thư từng đề cập, nhưng Tống Thanh đã nói rất rõ ràng, nhất định phải có người lớn đi cùng, cho nên người duy nhất đến sẽ chỉ có Trần Minh.
Cũng không lâu lắm, Trần Minh hớn hở ôm chặt một cái túi đi ra.
Trần Thư ở phía sau, trông như đang muốn được khen ngợi, nhưng Trần Minh cũng không thèm nhìn cậu ta, vội vã muốn rời đi.
“Bố, chúng ta đã nói rồi mà, bố không định giữ lời sao?”
Trần Thư gắt gao kéo Trần Minh, không để cho ông ấy bước thêm một bước nữa.
Trần Minh cười khẩy: “Con gái, con cũng biết tình huống của bố con mà, chẳng lẽ con muốn nhìn bố mình bị chặt tay chân à?”
Trần Thư vẫn không buông tay: “Hai mươi nghìn tệ đi học, bố nhất định phải đưa cho con.”
Nhìn thấy cậu ta như vậy, Trần Minh cười cười, lấy từ trong túi ra một xấp tiền nhỏ, sau đó giơ tay lên rải tiền ra giống như nữ thần rải hoa.
Thừa cơ Trần Thư ngẩng đầu, Trần Minh thoát khỏi sự lôi kéo của cậu ta, chạy thật nhanh ra ngoài tiểu khu.
Trần Thư giờ mới kịp phản ứng, vừa mới đuổi theo được hai bước lại nhìn thấy tiền bị gió thổi ra xa, đành nghiến răng nghiến lợi quay người lại bắt đầu nhặt tiền.
Tôi thấy buồn cười, còn chưa bắt đầu đã chó cắn chó ở đây rồi, nhất định là sau này không ngừng có kịch hay để xem đây.
“Đi ra cổng thôi ạ.”
Bác Thẩm gật đầu, lái xe từ một lối đi khác ra đến bãi đậu xe ngoài cửa.
Lúc này, tôi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn thô kệch bước từng bước dài tới, đẩy Trần Minh xuống đất.
Trần Minh rên rỉ ôm chặt túi da trong tay, cho dù trên mặt bị dẫm đạp xiêu vẹo cũng không buông tay.
“Dừng tay”
Nắm đấm đang rơi xuống Trần Minh nghe theo âm thanh này mà dừng lại.
Một người đàn ông có vết sẹo trên lông mày bước tới nâng mặt Trần Minh lên, khiến Trần Minh không thể không nhìn vào mắt ông ta.
“Trần Minh, nghe nói mày đã bán con gái của mình?”