Trần Minh run rẩy, ôm chặt chiếc túi trong tay: “Anh Đao, xin anh thương xót, ngày mai tôi sẽ trả lại số tiền này cho anh được không?”
Anh Đao dường như bị chọc giận đến mức phải bật cười, ngay sau đó đá vào mặt Trần Minh: “Mọe mày, mày tưởng tao không biết hả, với số tiền như thế này, liệu ngày mai mày còn có hay không?”
“Nếu tao nhớ không nhầm thì mày nợ còn anh Tuyền ba trăm nghìn tệ.”
Anh Đao đá mạnh vào đầu Trần Minh một cách ghét bỏ, mạnh mẽ cướp lấy chiếc túi ông ta đang bảo vệ trong ngực.
Cảnh tượng này đúng lúc bị Trần Thư đang chạy tới nhìn thấy, trong nháy mắt cậu ta lao tới trước người Trần Minh, hung tợn trừng mắt nhìn anh Đao.
“Ông đang làm gì!”
Anh Đao vui vẻ nhìn Trần Thư: “Cũng chỉ có con nhóc ngu ngốc như mày bị bán còn đi theo đếm tiền.”
Trần Thư cau mày hỏi ông ta: “Ông có ý gì?”
Tên côn đồ trẻ tuổi bên cạnh anh Đao tiến tới nói: “Bố mày bán mày đi làm vợ người ta rồi, không nói cho mày biết à.”
Trần Thư tưởng bọn họ đang nói về Tống Thanh, quay đầu nhìn căn biệt thự của tôi, cảm thấy tự tin hơn: “Nếu đã vậy, mấy người hẳn cũng biết địa vị nhà họ Tống như thế nào rồi đấy, còn không mau bồi thường tiền thuốc men.”
Mọi người nhìn nhau rồi cười lớn hơn.
“Mày giỏi hơn so với bố mày đấy, nằm mơ trèo lên cành cao, nhưng e là mày chỉ có thể nằm mơ thôi.”
Anh Đao nói xong liền phun nước miếng vào mặt Trần Minh: “Ba mày đã bán mày cho đứa con trai tàn tật của anh Tuyền rồi.”
Sắc mặt Trần Thư lập tức tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm không thể nào.
Trần Minh thấy vậy, chịu đựng cơn đau trên người đứng dậy bỏ chạy. Trần Thư cũng không đuổi theo nữa, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng ông ta rời đi.
11.
Bác Thẩm thấy tôi cất video, hỏi nhỏ tôi có muốn đuổi theo không?
Tôi cười lắc đầu.
Kiếp trước bố mẹ tôi nhận cậu ta làm con nuôi, nên những người này đương nhiên không dám động vào cậu ta.
Nhưng bây giờ anh Đao là do tôi gọi tới, bọn họ liền biết thái độ nhà họ Tống đối với cậu ta như thế nào, tự nhiên sẽ không nương tay nữa.
Chưa đầy hai ngày, tôi nhận được tin tức từ bác Thẩm.
Nghe nói Trần Thư xin nghỉ, nguyên nhân là do anh Tuyền trực tiếp dẫn người đến bắt trói bố cậu ta đi, còn ép Trần Thư đã đủ tuổi thành niên phải bái đường thành thân với con trai ông ta.
Giọng nói của bác Thẩm thấp xuống hai phần: “Trần Thư đã gọi cảnh sát, bố cô ấy và người được gọi là anh Tuyền đều bị bắt về điều tra. Nhưng Trần Minh nhất quyết khẳng định hai nhà đã đính hôn từ lâu, cho nên cảnh sát cũng chỉgiáo dục bọn họ mấy câu rồi thả họ đi.”
Chó cắn chó, nhất định con chó yếu nhất trong đó sẽ bị thương.
Tôi biết bây giờ Trần Thư chắc chắn đang cùng đường bí lối, cho nên tôi mở điện thoại của mình lên rồi gửi tin nhắn cho anh họ cậu ta.
“Ngày hôm qua hình như tôi nhìn thấy em họ của anh ở ngoài đồn cảnh sát.”
Kiếp trước lúc cậu ta dẫn anh họ vào làm nhục tôi, tôi đã nghe cậu ta nói với anh họ mình.
“Đây là con gái ruột duy nhất của nhà họ Tống, đáng tiếc bây giờ đã trở thành người thực vật, nếu anh đánh thức được cậu ta dậy, thì sau này chắc chắn nhà họ Tống sẽ dâng cả núi vàng núi bạc cho anh.”
Vương Húc còn chưa tốt nghiệp hết cấp ba, nên tất nhiên không hiểu cái gì đánh thức hay không đánh thức. Anh ta chỉ nghe hiểu được câu còn lại từ miệng Trần Thư.
Vì vậy, sau khi Trần Thư đóng cửa lại, tên đó liền lột quần áo của tôi ra, phát tiết lên người tôi hết lần này đến lần khác.
Sự việc này cũng trực tiếp khiến ý thức sinh tồn của tôi ngày càng yếu đi.
Tôi nhìn Vương Húc trả lời câu hỏi của tôi, vô tình tiết lộ chuyện Trần Thư có một người bạn tốt là thế hệ thứ hai hồi cấp 2.
Vương Húc chỉ mới kết bạn với tôi ba ngày, nhưng lại rất tin những lời lừa gạt của tôi.
Quay đầu liền đi hỏi Trần Thư.
Đương nhiên, Trần Thư sẽ không nói sự thật, nhưng Vương Húc giống như đã bắt được vấn đề quan trọng, quay lại hỏi ý kiến của tôi.
Tôi cũng không giấu giếm, gửi cho Vương Húc một vài ví dụ điển hình mà tôi đã xem.
Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, đoạn video Trần Thư quỳ trước cổng trường cầu xin tôi đã leo lên hot search thành phố.
【Công chúa nhà họ Tống bắt nạt một cô gái dân thường, cả người cô gái toàn vết bầm tím quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.】
Cuối video, Trần Thư đeo lớp mặt nạ giả dối lên, nghẹn ngào khóc lóc kể lại “sự thật” tôi đã bắt nạt cậu ta.
“Tống Chiêu ngoài mặt đối xử tốt với tôi, nhưng sau lưng lại đánh tôi, mắng tôi, sai khiến tôi làm việc này việc kia cho cô ấy.”
“Cô ấy còn để anh trai mình ức hiếp tôi, tôi quả thực không chịu nổi được nữa nên mới cầu xin cô ấy tha cho tôi.”
Chủ đề về cô gái dân thường và công chúa nhà giàu vốn đã có lượng truy cập riêng, số lượt thích nhanh chóng vượt mốc 100.000.
Tôi nhìn xuống phần bình luận, thỉnh thoảng có một vài bạn học nói giúp tôi nhưng lại bị những người phía dưới mắng đến mức không dám trả lời.
Lúc tôi đang kéo phần bình luận để tiếp tục xem thì Tống Thanh gọi điện tới.
“Em chuẩn bị xong chưa?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
“Tất nhiên rồi, anh trai của em.”
Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
12.
Văn kiện và thông báo của luật sư nhà họ Tống được gửi đi cùng lúc, bên kia tổ điều tra cũng đã lên đường.
Bởi vì trước đây Trần Thư đã từng nhờ nhân viên công tác xã hội giúp đỡ, cho nên tổ điều tra không tốn chút sức lực nào đã biết được toàn bộ câu chuyện.
Chỉ mới nửa ngày, một số bằng chứng bất lợi cho Trần Thư đã — xuất hiện ở trước mặt công chúng.
Tống Thanh xem những đoạn video này rồi đưa điện thoại cho tôi: “Em đoán không sai, quả nhiên Trần Thư gửi tin nhắn cho anh.”
Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại của anh ấy: “Tôi là anh họ của Trần Thư. Chuyện em gái anh bắt nạt em họ tôi, tôi có thể giúp anh khuyên con bé thay đổi lời nói, nhưng tiền đề là anh phải đưa cho tôi năm trăm nghìn tệ để chúng tôi đến thành phố khác sống.”
“Nếu không, tôi sẽ kể cho mọi người nghe toàn bộ chuyện em gái anh bắt nạt Trần Thư. Đến lúc đó coi như không có chứng cứ, thì danh tiếng của em gái anh cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.”
Tôi mỉm cười, đưa trả lại điện thoại cho Tống Thanh, thảm nào anh ấy nói đây là tin nhắn của Trần Thư
Một người dù có ngụy trang như thế nào đi chăng nữa thì giọng điệu và cách dùng từ, trong thời gian ngắn cũng khó mà thay đổi.
Vương Húc là một tên côn đồ, sao có thể nói ra mấy lời như vậy chứ.
Tôi chống cằm nhìn Tống Thanh: “Anh định như thế nào?”
Tống Thanh mỉm cười nhìn tôi: “Anh đương nhiên sẽ trả lời là để anh suy nghĩ lại.”
Tuy là nói như vậy, nhưng Tống Thanh vẫn ủy thác cho công ty đăng một đoạn video, hoàn toàn tát thẳng vào mặt Trần Thư.
Trong video, Trần Minh ân cần rót trà cho Tống Thanh, trong lời nói đều ám chỉ rằng con gái mình có thể phục vụ Tống Thanh là phúc của nó.
Tuy Trần Thư không nói lời nào trong cả đoạn video, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng của cậu ta cũng không phải là giả tạo.
Cuối video, Tống Thanh đưa số tiền trên bàn cho Trần Minh.
“Tôi và Chiêu Chiêu chỉ thấy tội nghiệp cho em ấy vì có một người mẹ kế như vậy, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Tôi muốn ông ở ngay chỗ này thề, cam đoan rằng sau khi nhận số tiền này sẽ không để mẹ kế của em ấy gả em ấy ra ngoài.”
Trần Minh liên tục gật đầu, hất hết tiền vào trong ngực.
Độ hot của video không ngừng tăng lên.
Trần Thư hốt hoảng, vội vàng quay một video lộ mặt.
Trong video, cậu ta khóc lóc ám chỉ rằng cơ quan chấp pháp địa phương đã cấu kết với nhà họ Tống, còn lấy ra một sợi tóc, nói rằng lúc bị Tống Thanh ức hiếp, thứ này đã rơi trên người cậu ta.
Cậu ta còn nói giọng nói và biểu cảm trong video đã được biên tập qua, số tiền này thực chất là tiền ngậm miệng do nhà họ Tống đưa.
Đoạn video đã gây ra phản ứng mạnh mẽ, nhiều cư dân mạng từ những nơi khác không biết về sự việc đã bắt đầu phản đối.
Nhưng cũng không ít người phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời nói của cậu ta.
“Nếu cô ấy thực sự bị bắt nạt đến mức này, thì sao có thể dùng vẻ mặt đó nhìn Tống Thanh?”
“Biểu hiện của cô ấy rõ ràng là ngượng ngùng, lúc nhận tiền cũng không hề do dự chút nào.”
Rõ ràng là Trần Thư rất hoảng sợ, lại đăng một video bắt đầu khóc lóc kể lể rằng bố mình bị lừa, làm ăn thua lỗ. Vì để trả lương cho công nhân cho nên bố cậu ta mới nhận số tiền trái với lương tâm của mình, dùng nó để trả nợ.
Nhưng rất nhanh có một người biết chuyện đã tiết lộ rằng, cái gọi là Trần Minh làm ăn thua lỗ, thực chất đều là do đánh cờ bạc thua mà ra.
Cư dân mạng bị hoang mang bởi thông tin mẫu thuẫn từ hai phía, tổ điều tra cũng đang gặp khó khăn vì không tìm thấy Trần Minh.
Nhưng đoạn video tiếp theo do Tống Thanh tung ra đã trực tiếp tát thẳng vào mặt Trần Thư.
Chỉ thấy có một bác gái khoảng ngoài năm mươi tuổi ngồi trước ống kính kể lại việc Trần Thư nhảy xuống sông.
“Con bé nói khi xong việc sẽ cho tôi hai nghìn tệ, còn nói người tên Chiêu Chiêu kia rất giàu, bảo tôi đi tìm người tên Chiêu Chiêu đó đòi tiền.”
“Ai biết con bé thực sự nhảy xuống chứ.”
“Chú này, chuyện này tôi thực sự không biết gì hết, hơn nữa tôi còn chưa lấy được tiền của con bé đấy mà.”
Hình ảnh chuyển sang mấy người bạn học của tôi. Họ đều giơ ngón tay lên và nói rằng tôi tuyệt đối không thể nào có những hành động bắt nạt được. Ngược lại, tôi còn luôn trợ giúp Trần Thư cái này cái kia, là do Trần Thư không biết đủ mà thôi.
Ngay sau đó chính là hình ảnh từ camera giám sát khi Trần Thư nhảy xuống sông.
Hình ảnh kết thúc vào lúc tôi cảm thấy hoảng sợ sau khi cậu ta nhảy.
Tôi biết, đây là Tống Thanh đang bảo vệ tôi.
Đối mặt với sự thật đanh thép này, tôi muốn chờ xem Trần Thư còn có thể nói được cái gì nữa; nhưng bác Thẩm đột ngột bước vào.
“Trần Thư và anh họ của cô ấy đang đi về phía này.”
13.
Trần Thư lại đứng trên cây cầu đó lần nữa, nhưng khác với lần trước là lần này cậu ta bị mọi người bao vậy cả hai phía.
Cậu ta kích động kéo Vương Húc đến cạnh thành cầu: “Không được phép qua đây, nếu không tôi sẽ kéo anh ta nhảy xuống sông.”
Ban đầu Vương Húc cực kỳ phản kháng, nhưng sau khi Trần Thư nói mấy câu, anh ta liền bình tĩnh lại.
Khi tổ điều tra chạy đến thì chỉ biết nhìn nhau, không dám tùy tiện bước về phía trước, dù sao con sông này vừa mới xả nước, so với trước đây thì nguy hiểm hơn rất nhiều.
“Gọi Chiêu Chiêu tới đây.”
Tống Thanh nắm tay tôi lắc đầu, tôi buồn cười kéo lại tay anh: “Anh, lần này em sẽ không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm nữa đâu.”
Trần Thư nhìn thấy tôi đứng ở phía xa, mãi không qua đây.
Cậu ta nắm chặt tay Vương Húc hơn: “Nếu mấy người không gọi Tống Chiêu tới, tôi sẽ cùng Vương Húc nhảy xuống sông.”
Vương Húc cũng cứng cổ hét lên với tổ điều tra đang xông tới: “Còn không gọi người đã bắt nạt em họ tôi tới, mấy người muốn trơ mắt nhìn con bé chết à?”
Người trong tổ điều tra không còn cách nào khác, chỉ đành gọi tôi đến hỏi lần nữa.
Tống Thanh nhìn về phía camera cách đó không xa, kéo tôi lại phía sau chuẩn bị tự mình bước qua.
Tôi kéo tay áo anh ấy lại.
“Anh, để em qua đó.”
Bởi vì trước đó đã cự tuyệt Trần một lần, cho nên bây giờ cả Trần Thư và Vương Húc đều đứng rất gần thành cầu để ép tôi.
Tôi từ từ bước đến cách bọn họ một mét.