4.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy màu sắc của con khỉ hoang kia.
Tôi hét to lên: “ A…”, rồi chạy đi rất xa.
“Đồ sao chổi này, mày kêu cái gì mà kêu? Cũng may là có chị dâu mày, nếu không mày chết ở ven đường làm mồi cho sói hoang rồi cũng không ai biết.”
Dứt lời, anh tôi ôm lấy bả vai con khỉ rồi hôn lên mặt nó.
Nghe mẹ tôi nói, nửa đêm, sau khi tôi đi không lâu thì anh trai tôi tỉnh dậy.
Anh ấy như trở thành một người khác, đầu óc nhanh nhẹn hơn.
Anh tôi vẫn luôn nhắc tới con khỉ hoang kia, nói là do nó cho anh ấy ăn thứ gì đó, nên bây giờ anh ấy cảm thấy bản thân như trẻ ra rất nhiều tuổi.
Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của anh trai nhưng không hề vui vẻ.
Làm sao anh ấy hiểu được con khỉ hoang ở cùng anh ấy cả ngày lẫn đêm không phải là do vui vẻ nhất thời?
Mẹ tôi bưng một bát canh gà đến trước mặt tôi.
Hai má của bà hồng hào, bà vui vẻ nói:
“Hồng Tú à, chị dâu của con đúng là may mắn trời cho.”
“Con nhìn xem, đó là cái gì?”
Theo hướng ngón tay của mẹ, tôi thấy chiếc giỏ tre ở phía sau cửa chất đầy những chiếc đĩa ngọc, vừa nhìn là biết có thể bán được không ít tiền.
Bây giờ bọn họ đều tưởng rằng con khỉ hoang kia cõng tôi về nhà trong lúc ngất xỉu ven đường.
Con khỉ hoang còn tuỳ ý lấy tay của anh tôi sờ vào phía sau nó, đuôi mắt giương lên, õng ẹo nhìn về phía tôi.
Tôi rất nhanh siết chặt tay đến nỗi móng tay sắp gãy.
Thái độ của mẹ cho thấy bà chấp nhận nó rồi.
Nhưng nó càng ngày càng giống một người phụ nữ.
Vẻ mặt của nó không chỉ kệch cỡm, mà ngay cả thân hình còn muốn gì có đó.
Cái eo mảnh mai của nó lắc lư theo mỗi bước đi.
Anh trai tôi vỗ vào lưng tán tỉnh con khỉ hoang, mẹ tôi còn quở trách và bảo họ mau vào nhà.
Sau khi bọn họ ra khỏi căn phòng phía Đông và khuất bóng, mẹ tôi mới đen mặt.
“Mẹ đến nhà chú Liễu một lát, con khỉ hoang này có chỗ không bình thường.”
Nói xong, mẹ tôi bắt đầu đội khăn trùm đầu.
Bà ấy dặn tôi phải đóng chặt cửa sau, rồi nghiêm túc nhìn tôi nói:
“Trước khi mẹ về, ai gõ cửa cũng không được mở!”
Thấy bà khoá cửa, tôi vội vàng hỏi:
“Vì sao ạ?”
Trên mặt mẹ tôi xuất hiện nỗi sợ hãi.
Bà ấy run môi, quay lại nhìn căn phòng phía Tây vô cùng náo nhiệt, nói nhỏ:
“Mẹ nghi ngờ, con khỉ hoang kia… là khỉ núi ma.”
5.
Quê tôi vẫn lưu truyền những câu chuyện xưa như sau.
Khỉ núi ma hiểu rõ hóa trang thành phụ nữ nhất, thường thích quyến rũ những người qua đường quan hệ với nó về đêm.
Trong bóng đêm mờ mịt, sương mù dày đặc trong núi, người qua đường không nhìn rõ, chỉ thấy một thân hình yểu điệu, trong lòng tự khắc nổi lên sắc tâm.
Lúc đó khỉ núi ma sẽ tuỳ ý túm vạt áo, kéo người đó vào bụi cỏ.
Sau khi cá nước thân mật, người qua đường sẽ bị mê hoặc tâm trí. Trong mắt người đó, khỉ núi ma trông như thần tiên, còn có tuyệt chiêu một tay dắt ngựa.
Vì thế, người đó sẽ đưa khỉ núi ma về nhà.
Nhưng người đó không biết rằng khỉ núi ma có ý muốn trả thù rất mạnh, hơn nữa còn muốn ăn thịt người, đặc biệt là thịt phụ nữ.
Sau khi nó ăn thịt người, ba ngày sau có thể đổi xương thoát xác, khoác lên mình dáng vẻ của người bị ăn thịt.
Sự tồn tại của khỉ núi ma giống một loại tà thuật, một trăm năm chỉ có một con có thể hoá thành người.
Cơ hội này vô cùng hiếm có.
Mà bây giờ, thứ đang ở trong nhà của tôi, cùng anh trai tôi thân mật trên giường, chính là khỉ núi ma.
Đêm đó nó bám sát theo sau lưng tôi, răng nanh như lướt qua da đầu tôi.
Nếu phát hiện ra muộn một chút nữa, có thể tôi đã chết ở trong miệng nó.
Khỉ núi ma không chết chỉ với một đòn giống mấy con mèo hoang.
Điều chúng thích nhất chính là mổ bụng con người, sau đó moi ruột, nghe tiếng kêu thảm thiết của người đó, rồi từ từ tra tấn nạn nhân đến chết.
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không nhịn được cơn buồn tiểu.
Anh tôi ghét tôi nên đương nhiên sẽ không tin lời tôi.
Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy con khỉ hoang đó không bình thường, vì mấy ngày trước đó, tôi từng gặp một con khỉ như vậy lúc lên núi hái nấm.
Nó nằm trong khe suối, mặc một bộ quần áo rách nát, trông vô cùng gầy gò.
Con khỉ đó giống cái.
Trông nó như bị thương, có lẽ do rơi từ trên núi xuống, nên gãy chân lộ ra ngoài.
Khi tôi tới gần, những tảng đá lớn nhỏ va mạnh vào người tôi.
Bực tức, tôi vung tay ném cái liềm ra, trong khe suối vang lên khóc thét.
Nhưng đó không phải do tôi cố ý.
Sau khi nhớ lại hôm đó, sắc mặt của tôi trắng bệch, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu ở tứ chi dường như đông cứng, khiến tôi không thể cử động.
Có lẽ con khỉ núi ma này tới tìm tôi báo thù, ăn thịt rồi thay thế tôi.
6.
Tôi ngồi yên trên giường, thậm chí không cảm nhận được chân mình đang đau.
Bầu trời u ám giống như sắp mưa.
Trước khi đi, mẹ tôi đóng cửa sổ và cửa ra vào phòng phía Đông rất chặt, và còn cố ý khoá cửa phòng phía Đông.
Bên ngoài chỉ có tiếng mưa to, tiếng gió và tiếng lá cây lay động trong rừng.
Tôi buộc mình tỉnh táo, kéo rèm trong phòng lại, thậm chí còn xếp chồng chất bàn ghế sau cửa.
Mọi thứ trước mắt đều chìm trong bầu không khí u ám.
Trên trời mây đen bao phủ, dày đặc đến nỗi khiến người ta nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai qua cửa kính.
Tôi co lại trong ổ chăn, nghe những hạt mưa lớn nện xuống mặt đất.
Mưa càng lúc càng lớn, một tia sớm chói mắt xẹt qua không trung, dường như chiếu sáng cả căn phòng.
Tia chớp biến mất trong lớp mây, chỉ còn lại tiếng sấm nổ vang.
Tim tôi đập nhanh hơn, hô hấp cũng dần không ổn định.
Dường như trong tiếng mưa còn có tiếng bước chân khác tiến đến cửa phòng.
“Cộc…”
Đó là tiếng gõ cửa.
Nhưng xét vị trí của nhà chú Liễu, mẹ tôi không thể trở về nhanh như thế được.
Tiếng đập cửa trong cơn mưa vang lên càng thêm rõ ràng.
“Hồng Tú… Mau mở cửa cho mẹ…”
Tôi nắm một góc chăn, bắt đầu không nhịn được run tay.
m thanh ngoài cửa không dừng lại ngay cả khi tôi không đáp lời, ngược lại tiếng đập ngày càng dồn dập.
“Hồng Tú à… Mẹ dính mưa rất lạnh… Con mau mở cửa cho mẹ…”
Cánh cửa gỗ quanh năm dầm mưa gió, dưới cửa mục nát, trên đó xuất hiện những vết bẩn đen.
Tiếng đập cửa vang lên, bụi ở trên cửa rơi xuống, ổ khoá kêu lạch cạch.
Sau mấy lần đập cửa, cái khoá rỉ sắt kia rơi xuống mặt đất.
Tôi nhanh chóng nhảy vào chiếc giường ở giữa phòng, không dám thở ra.
Khi cửa mở, một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua, tiếng sấm đùng đoàng vang lên.
Bóng đen mảnh khảnh đi vào trong phòng.
“Hồng Tú à… Con ở đâu thế? Mẹ đang tìm con này…”
Tôi che miệng và mũi, qua khe hở giữa cánh tủ, thấy cái bóng kia dần dần đến gần chỗ tôi.
Tôi không dám thở mạnh.
Cái bóng đó mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, khiến tôi chảy nước mắt.
“Mẹ thật lạnh… Sao con không lấy khăn cho mẹ?”
“Con đi đâu rồi…”
Hai bắp chân tôi căng cứng đến nỗi tôi phải co ro trong một ngăn tủ cao bằng một người, không dám cử động dù chỉ một chút, lòng bàn chân mỏi nhừ.
Bóng dáng quỷ mị kia càng lúc càng gần.