7.
Khi nó thấy bộ quần áo tôi cố ý đặt trên giường, nó nheo mắt nở nụ cười tà ác.
Ngay sau đó, lông vịt bay tứ tung.
Nó rơi xuống không trung, hét lên đầy giận dữ:
“Con nhỏ chết tiệt! Mau trả lại cho tao!”
Tim tôi gần như lỡ nhịp.
Chột dạ, sợ hãi, bất lực, với ba loại cảm xúc đan xen cùng lúc, tôi cắn chặt môi mới có thể nhịn không khóc ra tiếng.
Nó vẫn đang điên cuồng xé rách mọi thứ.
Trong nháy mắt, tôi thậm chí còn nhìn lớp vải mềm mại dưới tay nó thành bụng của mình.
Cảnh tượng đẫm máu này khiến tôi nhắm chặt hai mắt.
Không biết tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại từ khi nào.
Khi tôi cố lấy dũng khí mở to hai mắt thì không còn thấy bóng dáng nó nữa.
Giọng của một người đàn ông vang lên ngoài ngăn tủ:
“Ai cho Diệu Tông nhà bà mang thứ này về quê? Bà muốn hại chết chúng tôi sao?”
Âm thanh lo lắng, nghẹn ngào của mẹ vang lên.
“Con trai tôi, nó… Chú Lưu, chúng tôi biết lỗi rồi, cầu xin ông hãy nghĩ cách gì đi, Diệu Tông cũng không cố ý, thằng bé nhất định sẽ sửa sai.”
“Cái thứ như khỉ núi ma đó, một trăm năm mới có một con hoá thành người. Trước tiên chưa nói đến chuyện cạnh tranh cùng loài, chỉ tính đơn giản chuyện nó bước chân vào nhà các người, bà nghĩ nó bỏ được thời cơ tốt thế này sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa tủ, bước ra mấy bước, định ngăn cản bọn họ:
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng…”
Tôi mới nói được nửa câu, nửa câu sau lại nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói ra được.
Đó là bởi vốn dĩ trong phòng không hề có ai, một người cũng không.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tôi ngã xuống bàn, cả người rét lạnh như băng.
Giọng nói của mẹ tôi và chú Liễu đều là do khỉ núi ma giả vờ để lừa tôi lộ diện.
Nó cất giọng ở cạnh cửa tủ, đợi lúc tôi mở cửa tủ sang hai bên để tự nhiên trốn sau cánh tủ.
Tôi bị lừa rồi.
Cánh cửa tủ kêu lên “kẽo kẹt”.
Tôi nhanh nhạy bổ nhào về phía trước.
Móng vuốt sắc bén của khỉ núi ma móc vào những khe hở trên mặt đất, đầu lưỡi dài nhỏ, đỏ tươi của nó buông thõng xuống cằm.
Miệng ngày càng há to, ánh mắt màu nâu nhạt của nó vẫn luôn hướng về chỗ thái dương tôi.
Hàm răng vừa dày vừa trắng nhắm cắn vào đầu tôi.
Khỉ núi ma thích từ từ nhai nuốt, nên sẽ không lập tức cắn chết tôi.
Nghĩ đến đây, chân tôi mềm nhũn không thể đứng vững được nữa. Ở dưới trào ra một dòng nước ấm, tôi sụp đổ khóc lớn, bò về phía cửa.
Ngay lúc tôi cho rằng mình phải nộp mạng ở đây, một giọng nói khí phách, thô lỗ bỗng truyền vào trong nhà:
“Hồng Tú! Mau tránh ra!”
Tôi vừa cúi đầu, một mũi tên xoẹt qua như gió, khỉ núi ma thét lên chói tai.
Chú Liễu đeo gùi tre của thợ săn trên lưng, mẹ tôi ở phía sau đang thở hổn hển.
Khỉ núi ma bị một mũi tên đâm thẳng vào bụng.
Chú Liễu là thợ săn lão làng, trên mũi tên của ông ấy có độc, khỉ núi ma oán hận trừng mắt nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không thể đứng dậy được nữa.
“Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”
Chú Liễu vừa lấy chiếc lưới lớn từ trong giỏ tre ra, vừa hỏi.
Mẹ tôi đếm trên đầu ngón tay, ấp úng nói:
“Ngày… Ngày thứ tư.”
“Vốn dĩ tinh lực của đàn ông giúp nó ăn thịt người và biến hình trong một ngày. Mẹ Diệu Tông, bà suýt hại chết người rồi.”
Nói xong, chú Liễu thu lưới, khỉ núi ma đang hôn mê, tê liệt ngồi ở bên trong.
Thật ra, khỉ núi ma ăn thịt người tương đương với xương cốt gãy nát từ trong ra ngoài, trong vòng ba ngày, gân cốt tái tạo, m/á/u thịt hoà hợp, và biến thành dáng vẻ của người đó.
Nhưng nếu có tinh lực của đàn ông thì sẽ khác. Sau khi ăn thịt người đó, nó có thể biến thành hình người mà không hề đau đớn chỉ trong một ngày.
Đúng lúc chú Liễu đang nắm chặt con dao muốn diệt cỏ tận gốc, căn phòng phía Tây vang lên tiếng khóc thét thống khổ của anh trai tôi.
Anh ấy ôm lấy phần hạ thể đang chảy máu không ngừng, nghiêng ngả lảo đảo nhào đến bên chân chú Liễu.
“Chú! Chú đừng vội ra tay, đợi con đạt được sung sướng đã…”
8.
Ngay khi anh tôi bỏ tay, mọi người có mặt đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Nước mắt nước mũi của anh ấy hoà vào nhau:
“Con khó chịu quá! Bây giờ con sẽ được sung sướng.”
Mẹ tôi vô cùng đau lòng, ngồi dưới đất khóc lớn:
“Tại tôi, tất cả đều tại tôi, không thể cưới vợ cho Diệu Tông, khiến cho thằng bé phải chịu tội…”
Tôi cầm lấy tay của bà ấy, định kéo bà ấy đứng dậy, nhưng mẹ tôi lại vỗ đùi, giống như đang tự phạt mình, tiếng khóc càng ngày càng lớn.
Mà con khỉ núi ma kia đang dần tỉnh lại.
Nghe hai tiếng khóc phiền phức làm Chú Liễu cau mày, ông ấy tức giận chỉ vào người của anh trai tôi rồi mắng:
“Mày đúng là đồ vô vọng, cả đầu chỉ nghĩ đến cái thứ ở dưới đũng quần kia! Nếu gặp nó, mày sẽ chết đó, có hiểu không hả?”
Anh trai tôi cuộn người như một con tôm, khổ sở vặn vẹo hai chân:
“Chú, con xin chú, chỉ lần này thôi, lần này là lần cuối cùng, được không?”
“Phía dưới của con giống như có kiến bò khắp nơi. Chú, chú cứu con với…”
Nói xong, anh ấy bắt đầu bất mãn cắn lên ngón tay của mình.
Thấy thế, mẹ tôi nhanh chóng chạy đến ngăn, lại bị chú Liễu cản ở phía sau.
“Mẹ hiền làm con trai hư hỏng! Mẹ Diệu Tông, nhìn đứa con trai mà bà nuôi dưỡng đi! Nó còn rước cái thứ tai hoạ này vào nhà, tôi mặc kệ cái dáng vẻ không có tiền đồ này của nó!”
Chú Liễu mắng chửi một phen, ném lưới xoay người rời đi.
Mẹ tôi nhìn khỉ núi ma ở bên trái, lại nhìn anh trai đang giãy giụa cắn rách môi, quần áo rách tả tơi ở bên phải.
Hồi lâu, bà ấy mới nhìn tôi bằng đôi mắt ướt sũng, áy náy nói:
“Hồng Tú, con mau trốn đi, chờ đến khi anh con không còn khó chịu nữa, mẹ giết chết thứ súc sinh này được không?”
Mặt trời xuống núi, một đêm nữa lại buông xuống.
Cơn gió đầu hạ lướt qua sợi tóc trên thái dương, tôi lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, gật đầu.
Chú Liễu chỉ hận rèn sắt không thành thép, bất lực, thở dài một hơi.
Ông ấy phức tạp nhìn tôi, đưa một góc lưới cho mẹ tôi, rồi quay đầu bước đi.
“Tính cách chú Liễu của con chính là vậy, khi người khác cầu xin ông ấy cứu giúp thì ông ấy sẽ không từ chối.”
Mẹ tôi vừa dứt lời, anh trai tôi bật người lập tức xé toạc lưới, bế con khỉ ra.
Anh ấy còn không đi được mấy bước, bắt đầu cởi quần ngay tại chỗ.
Tôi thất thần nhìn về phía chân trời.
Một chiếc thắt lưng da trâu đánh lên mặt tôi.
Tôi đau đớn phản ứng lại, nhìn thấy anh tôi đang đè lên khỉ núi ma.
Mẹ tôi khóc nức nở, quay mặt đi.
Miệng bà ấy không ngừng lẩm bẩm:
“Chỉ lần này thôi… Lần này là lần cuối cùng…”
Điều mẹ tôi không ngờ đến là anh tôi đổi ý.
Anh ấy chìm đắm vào sự dịu dàng của khỉ núi ma, âm thanh trong căn phòng phía Tây lại càng thêm ầm ĩ.
Khỉ núi ma bắt chước nụ cười mị hoặc của những thiếu nữ xinh đẹp, anh tôi bị nó quyến rũ đến mức vừa nằm trên giường vừa ăn hành.
Mẹ tôi sửng sốt, bà ấy lay bả vai tôi, muốn tôi mau chóng tìm chú Liễu đến giúp, nhưng dù thế nào tôi cũng không đồng ý.
Khỉ núi ma cứ kêu như vậy, không chỉ lấy lòng anh tôi để lấy tinh lực, mà còn để khiêu khích chúng tôi.
Thấy tôi từ chối, mặt mẹ tôi trở nên dữ tợn.
9.
“Cái đồ lỗ vốn vô lương tâm này! Nếu không phải theo luân thường đạo lý, anh mày có phải đi tìm khỉ núi ma không chứ? Mày còn không bắt chước được vậy, ngay cả súc sinh mày cũng không bằng!”
Nghe thấy những lời này được thốt ra từ miệng mẹ tôi, tôi không thể tin được mà mở to hai mắt.
Mẹ tôi còn chưa nói đủ. Bà ấy tiếp tục chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Có phải là mấy ngày trước mày lên núi gọi nó đến đúng không? Sao mà bỗng dưng Diệu Tông lại bị như thế này?”
Tôi giật mình, tôi dường như không nghe thấy được âm thanh xung quanh.
Khung cảnh trước mắt tôi dần dần trở nên vặn vẹo và mơ hồ, chỉ có sắc mặt sụp đổ của mẹ tôi ngày càng trở nên rõ ràng.
Bà ấy ngày càng tới gần, tôi sắp không thở nổi.
Đúng lúc này, có tiếng hét phát ra từ căn phòng phía Tây.
Một bóng dài nhảy ra bên ngoài từ cửa sổ.
Khỉ núi ma đút một ngón tay vào miệng, m/á/u tươi chảy dài đến bả vai.
Mẹ tôi ngây ngốc, sững sờ đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Bà ấy nhặt cái cào sắt ở góc tường lên đánh, nhưng lần nào khỉ núi ma cũng tránh được.
“Súc sinh! Súc sinh! Mày dám cắn đứt ngón tay của con trai tao, tao phải lấy mạng mày!”
Bà ấy lại nhìn tôi, dùng chiếc cào sắt đánh vào phía sau lưng tôi.
Sự đau đớn sau lưng khiến tôi nhanh chóng hoàn hồn, chóp mũi của mẹ tôi dường như sắp đụng tới mặt của tôi:
“Mày còn đứng ở đó ngây ngốc làm gì? Còn không mau đến giúp!”
Tôi vội vàng gật đầu nhưng lại bị khỉ núi ma đè dưới thân.
Nó nặng gần bằng con người, chỉ cần ăn thịt tôi là nó có thể biến hình.
Tôi giãy giụa, thậm chí còn cắn và đá nó, nhưng nó vẫn không chịu đứng dậy, chỉ đắc ý chằm chằm nhìn và mỉm cười với tôi.
Mẹ tôi hét lên mấy tiếng chói tai.
Bà ấy đặt chiếc cào sắt xuống, không thèm nhìn đến tôi, lập tức chạy đến căn phòng phía Tây kiểm tra vết thương của anh trai tôi.
Khỉ núi ma từ từ mở miệng, nó xoay người, ngày càng gần tôi, hơi thở tanh hôi của nó dần phả vào mặt tôi.
Nhưng trước khi nó kịp ngậm đầu tôi thì bộ lông sau gáy của nó bị anh trai tôi tức giận nắm chặt trong tay.
Anh tôi rất khỏe, tách khỉ núi ma ra khỏi tôi, ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Chị dâu của mày đang giận dỗi với anh…”
Anh trai tôi lẩm bẩm ngắc ngứ, lúc này tôi mới chú ý thấy hai má của anh ấy hóp sâu, bọng mắt cũng thâm đen.
Lúc trước, khỉ núi ma cho anh ấy ăn nhân sâm rừng để có thể tiếp tục lẻn vào nhà tôi, nhưng nó hút quá nhiều tinh lực.
Mẹ tôi thật cẩn thận cầm ngón tay bị cắn đứt, trong túi bọc đầy những vật phẩm và trang sức chôn cùng người chết mà con khỉ núi ma kia lấy ra từ trong mộ.
Lúc này dường như bà ấy mới nhớ đến tầm quan trọng của khỉ núi ma.
Bà ấy nở một nụ cười quái dị, đảo mắt, nảy ra ý tưởng:
“Diệu Tông à, con xem cơ thể của Hồng Tú thế nào?”
“Không phải nếu con khỉ núi ma này ăn thịt người thì có thể biến hình sao?”
“Mẹ thấy con thích khỉ núi ma đến mức không rời khỏi nó được, chi bằng cho nó ăn đứa tốn tiền này luôn đi, con cũng có thể chính đáng cưới vợ rồi.”
Anh ấy càng ngày càng kích động, đến mức ấn mạnh bàn tay to lớn của mình lên vết thương trúng mũi tên của con khỉ núi ma.
Mẹ tôi cười duyên, mắng anh ấy:
“Con đúng là đứa khờ không hiểu lãng mạn. Nghe mẹ đi, phải ấm áp, nhỏ nhẹ một chút.”
“Nhanh lên, làm xong thì để nó hoán đổi cơ thể với cái đứa tốn tiền kia!”
“Lúc nãy mẹ nhìn rồi, mấy thứ này đều là thật. Nhiều ngọc thạch như vậy, nếu không có nó thì làm sao chúng ta có thể tìm mộ mà phát tài được?”
Bà ấy coi con khỉ núi ma kia thành một cô con dâu nhẫn nhục chịu khó.
Từ đầu đến cuối bà ấy chỉ nhớ đến những thứ mà con khỉ núi ma kia mang lại.
Giờ khắc này, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ do bản thân tạo nên.
Làm gì có chuyện mẹ vì tôi mà tìm chú Liễu đến giúp, rõ ràng là tự chú Liễu phát hiện dấu chân của khỉ núi ma nên tìm tới tôi.
Ngay từ đầu, những lời an ủi đó đều chỉ là những lời ngon tiếng ngọt.
Tôi như một đứa trẻ bị vứt bỏ, khát khao tình thân, trầm mê trong mộng đẹp mà không muốn tỉnh lại.